Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta lại gặp nhau rồi.

Cô ngượng đến đỏ mặt, không dám ngửa mặt lên để nhìn anh. Trường cố nén tiếng cười, anh nhìn thấy vành tai cô đỏ ửng lên cũng đủ hiểu, cô đang xấu hổ đến nhường nào. Tình huống ban nãy, đừng nói đến cô, bản thân anh cũng bị shock ấy chứ. Cả đời anh chắc có lẽ sẽ không xuất hiện người con gái thứ hai đủ can đảm để hỏi anh "WC" ở đâu giống như cô, quả thực thú vị, hết sức thú vị. Hóa ra đó là lý do mà khi gặp U23, gương mặt cô vẫn nhăn nhó hết sức đó sao? Cô gái này, dù có gặp thêm nhiều lần, anh cũng không sao đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

- Anh...anh đừng cười nữa. Em sắp cháy cả mặt rồi đây.

- Oh...tôi cười to đến vậy sao?

- Không nhưng em biết anh đang nghĩ đến chuyện ban nãy, đúng không? 

Cô đứng bên cạnh anh, mỉm cười nhưng nụ cười cứng còn hơn cả đá. Sao cái khoảnh khắc này nó lại dài đến thế cơ chứ, mãi vẫn chưa hết đồ tặng. Ban tổ chức cũng thật kỳ lạ, sao không lường đến tình huống này mà tuyển thêm cộng tác viên chứ? Báo hại cô đứng cạnh Trường mà như đứng cạnh lò than, nóng hết cả người. 

Cô nhướn người ra phía sau, Tư Dũng đứng cách cô 5- 6 người gì đấy. Vẫn nụ cười chất phác và mạnh mẽ ấy, coi như cô được an ủi phần nào. Quyển sổ có chữ ký của Tư Dũng chắc cô phải lồng vào khung kính, để trời đầu giường khi đi ngủ mất thôi.

Xuân Trường quay sang nhìn cô, nhìn ra ánh mắt cô đang nhìn về một hướng khác, tia mất mát trong anh lại xuất hiện. Anh không rõ vì sao bản thân lại cảm thấy mất mát, chỉ đơn giản anh không muốn ánh mắt cô gái này nhìn về phía người khác mà thôi.

Cuối cùng công việc của cô cũng xong, ban tổ chức cảm ơn sự hợp tác của cô, gửi kèm một kỷ niệm chương nhỏ vì đã có công giúp đỡ. Chị Linh trưởng nhóm hớn hở chạy lại, nắn nắn, bóp bóp vai cô:

- Sao rồi em gái, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ chứ?

-Chị....huhuhuhuhuhu- Em ê hết cả mặt mũi rồi đây này......

- Sao lạ ê? Chị có thấy xảy ra chuyện gì đâu?

Anh Hùng kỹ thuật thu xếp đồ đạc, quay lại gọi mấy chị em gái đang bàn tán:

- Đi ăn không mấy cô nương ơi, tôi đói rồi. Lát nữa chúng ta còn làm việc nữa đấy.

- Dạ. Vào Sài Gòn rồi ăn đặc sản đi các anh chị - Nghe thấy được ăn, thần sắc Uyên tươi tắn hơn chút đỉnh. Không, là tươi tắn hẳn lên ấy. 

Lúc này đội tuyển U23 đã được tha bổng về vị trí, ngoan ngoãn ngồi nghe ban lãnh đạo phát biểu những tờ A4 dài lê thê. Huy quàng tử đói bụng quá, đưa tay lấy hết số bánh trước mặt, bỏ qua ánh mắt hoảng hồn của đồng bọn, trong đó có Trường. Văn Toàn nén cười:

- Cái thằng này, chết cũng không chừa. Một lát vô cánh gà tha hồ mà ăn. 

- Kệ chứ, mình đói thì mình phải ăn thôi.

Trường cười cười lắc đầu. Trong đội, người thẳng tính nhất, vô tư nhất không phải Hà Đức Chinh mà là Đức Huy. Huy thấy sao nói vậy, không khôn khéo, giả tạo, vô cùng thẳng thắn. Ai không biết sẽ dễ bị phật ý, ai hiểu rồi thì sẽ bị cái tính cách bựa bựa của anh thu hút. Anh nhìn bao quát cả đội. Tư Dũng cùng với Đại, Hồng Duy, Duy Mạnh, Xuân Mạnh đang châu đầu vào điện thoại, Phượng, Thanh thì ngồi nghe với vẻ mặt không thể nghiêm túc hơn, Hải, Dụng, Dũng thủ môn, Đức Chinh, Văn Toàn ngồi gần anh nhất cũng đang chăm chú theo dõi trên khu vực sân khấu.....Mọi người đều đang có việc riêng của mình. Anh quay lại nhìn lối thoát hiểm ban nãy Uyên đi xuống. Cô không còn ở đấy nữa rồi. 

Uyên vừa đi vừa xoa xoa cái bụng đã to nay càng thêm to vì được ăn no của cô. Đồ ăn Sài Gòn quả thực khiến cô hết sức vừa ý. Định dạo một lượt đồ ăn vặt nữa nhưng mọi người sực nhớ ra chương trình mừng công U23 sắp đến hồi kết nên ai nấy đều khẩn trương chạy về chuẩn bị làm việc tiếp. Lúc đó đồng hồ đã chỉ 19h34p', tức là khoảng nửa giờ nữa, GaLa sẽ kết thúc. 

Chị Linh, anh Hùng, anh Bình,...và một chị nữa nhanh chóng kiểm tra máy móc, kịch bản, Uyên xem lại thời gian diễn ra sự kiện và bộ câu hỏi sẽ phỏng vấn U23 sau khi chương trình này kết thúc. Cô hướng mắt lên khu vực khán đài. Làm người nổi tiếng rồi quả thực cũng không sung sướng gì. Nếu cô đoán không nhầm, chắc cả ngày hôm nay họ cũng chưa được ăn bữa tử tế. Thật tội, đặc biệt là Tư Dũng, anh ấy gầy hơi trước rồi. 

Giống như có thần giao cách cảm hay một thế lực nào đó, Trường cũng quay lại nhìn về phía cô. Uyên cũng bị giật mình không kém, sao anh lại quay sang nhìn cô đúng lúc vậy cơ chứ? Cô vội vàng cúi đầu chào rồi quay đi làm việc của mình. Không hiểu sao càng tránh gặp cô lại càng hay đụng mặt Xuân Trường. Không phải cô không thích Xuân Trường, mà bởi gương mặt anh lạnh lùng quá, lạnh lùng thực sự. Ở anh toát ra cái khí chất đội trưởng đầu tàu, khí chất bức người khiến người xung quanh không rét mà run, vậy nên mỗi lần gặp anh, cô đều sợ sởn cả da gà da vịt. Cô thích mẫu người có nụ cười ấm áp như Tư Dũng hơn, mạnh mẽ, ân cần đúng lúc.

Ca khúc kết thúc chương trình "Niềm tin chiến thắng" do U23 thể hiện còn có sự xuất hiện của một nữ danh ca vô cùng nổi tiếng - Mỹ Tâm. Cả đội hoàn toàn bất ngờ, bản thân cô cũng không nghĩ rằng, Mỹ Tâm sẽ xuất hiện đột ngột như vậy. Nữ thần của cô hôm nay mặc bộ đồ vàng, tóc dài buông thõng hết sức xinh đẹp. Phía dưới, khán giả đang không ngớt tiếng reo hò. Chi tiết đắt giá nhất hôm nay là khi Mỹ Tâm cầm thỏi son thương hiệu Hồng Duy lên và sử dụng......cả sân khấu gần như nổ tung. Ai nấy đều cảm thấy cả Mỹ Tâm, cả U23 quá sức dễ thương, gần gũi. Hôm nay, người hâm mộ Sài Gòn đã thực sự được sống trong một bầu không khí tưng bừng .

20h30p', buổi Gala kết thúc, U23 lục đục đi vào trong. Họ chưa được nghỉ đâu, họ còn phải chuẩn bị trả lời báo chí, ký giả nữa kìa. Thực xót xa, cả ngày không ăn uống nên hồn. Nhân lúc sân khấu phỏng vấn đang chờ Setup, Uyên lén kêu người ban tổ chức chuẩn bị cho họ chút đồ ăn lót dạ bây giờ, vì dự báo đến 22h mọi thứ mới xong xuôi. 

Vậy là cả tá mỳ ly được đưa vào tiếp tế trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong khán phòng. Đức Chinh, Huy quàng tử, Phượng, Hậu đều đã đói đến mềm cả người, lập tức xông phi ngay vào bóc bóc chế chế đồ ăn. Xuân Trường ngạc nhiên hỏi lại nhân viên:

- Đồ ăn này là do ai bảo mang đến vậy ạ? - Vì theo như anh đọc kịch bản, đúng là thời gian kết thúc sẽ bị kéo dài ra chút nhưng họ sẽ có buổi ăn đêm ngay sau đó, việc tiếp tế đồ ăn không nằm trong kịch bản.

- Là cô gái kia ạ. Cô ấy nói ban tổ chức buổi phỏng vấn có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian nên bảo bọn tôi đưa đồ ăn lót dạ vào cho mọi người. Cô ấy còn nói mọi người chưa ăn gì cả ngày rồi, tốt nhất mang cho mọi người thứ đồ gì có nước, dễ ăn như cháo, phở, mỳ...- Vừa nói mấy nhân viên vừa chỉ tay về phía cô gái đã nói chuyện với họ ban nãy.

Trường nhìn theo hướng tay họ chỉ. Thì ra là cô ấy. Anh khẽ mỉm cười, cảm ơn nhân viên rồi gọi mọi người trong đoàn đến ăn lót dạ, không quên dặn mọi người phải giữ vệ sinh chung. Anh dừng lại nhìn về phía cô. Cô ấy đang làm việc hăng say, không để ý có người nhìn về phía mình. Dáng vẻ của cô ấy lúc làm việc thật bừng sáng.

Uyên quả thực đang phỏng vấn một số bạn fan về cảm giác của bạn với buổi Gala ngày hôm nay, không ít bạn phấn khích tột độ, giống như được tham dự một concert âm nhạc thần tượng Hàn Quốc. Các bạn hầu như còn đang rất trẻ, ít hơn tuổi cô hoặc bằng. họ đến đây không chỉ đơn giản bởi U23, họ đến đây bởi đã lâu rồi họ mới được sống trong niềm hân hoan bóng đá. Uyên phỏng vấn chứng 5 - 7 bạn cả nam lẫn nữ, đến khi đạo diễn hình ảnh hô "Stop", cô mới như trút được gánh nặng, khi đó đồng hồ cùng đã là 9h30. Thời điểm này là phỏng vấn các cầu thủ U23 Việt Nam. Vì họ được sắp xếp vị trí ngồi nên ký giả các báo chỉ còn cách cùng nhau ngồi chung, lần lượt các báo đưa ra câu hỏi, mỗi báo không quá 3 câu. 

Uyên cùng mọi người vào sau cùng, vậy mà lại là người ngồi gần với khu vực cầu thủ nhất. Đơn giản chỗ ấy âm thanh khá to, việc chụp hình, quay phim vì thế cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Uyên thì thầm với chị Linh chuyện gì đó, còn bản thân thì ghi chép lại cẩn thận từng câu hỏi, câu trả lời của cả đội. Cho đến khi một nhà báo đứng lên nửa đùa nửa thật với câu hỏi:

- Cầu thủ Lương Xuân Trường, chúng tôi có thể biết được mẫu bạn gái lý tưởng của anh được không?

Cả khán phòng "Ồ"lên, cả đám U23 nhao nhao thì thầm to nhỏ, cười ngả cười nghiêng. 

Trường không ngờ sẽ có câu hỏi như này, bất giác anh đưa mắt lại nhìn cô phóng viên tóc ngắn ngồi hàng ghế đầu.

Cô ấy thi thoảng ghi ghi chép chép gì đó.

Nhưng ánh mắt lại chỉ hướng về một phía.

Trung vệ Bùi - Tiến - Dũng................

P/s: Bạn nào đọc fic mình viết thì làm ơn để lại một cmt góp ý nha. Mình viết truyện do sở thích, phi lợi nhuận, nên nhận được sự ủng hộ của các bạn, mình sẽ rất vui để tiếp tục viết tiếp. Cảm ơn các bạn, làm ơn mang truyện của mình ra đâu thì ghi rõ tên tác giả nhé ^^





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro