Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí khán phòng dần trở nên nóng hơn bao giờ hết. Ký giả các báo tập trung hết sức cao độ, chỉ sợ sẽ để lỡ một chi tiết quý báu nào đó, họ sẽ ân hận cả đời. U23 cũng thôi không đùa cợt nhau nữa, thay vào đó tập trung hết sức để nghe ngóng lời phát biểu của vị đội trưởng. Nhìn ra Uyên không có ý định sẽ đánh sự chú ý sang bên mình, Trường quay lại, gương mặt không mấy vui vẻ. Anh cố nặn nụ cười, lên tiếng trả lời câu hỏi của ký giả:

- Thực sự thì Trường khá bất ngờ khi nhận được câu hỏi kiểu này. Mẫu hình lý tưởng thì từ lâu Trường đã có trong lòng rồi. Chỉ là người ấy vẫn chưa xuất hiện thôi.

- Cầu thủ Lương Xuân Trường, vậy cô gái như nào sẽ khiến anh xiêu lòng?

- Ukm....Nếu nói về ngoại hình thì Trường không quá coi trọng vấn đề xấu đẹp. Trường quan niệm tình cảm là phải xuất phát từ hai người, xấu đẹp chỉ là hình thức, cái chính có hiểu và thông cảm cho đối phương hay không.

Anh vừa dứt câu trả lời, khán phòng đồng loạt vỗ tay, Trường len lén nhìn về phía cô, chỉ thấy Uyên đang cắm cúi ghi ghi chép chép cuốn sổ trên tay. Hình như cô hoàn toàn không để ý gì thì phải. Nghĩ đến điều ấy thôi, anh đã cảm thấy mất mát khó chịu trong lòng.

- Đến lượt trung vệ Bùi Tiến Dũng, chúng tôi cũng muốn hỏi anh, cô gái như nào sẽ thu hút được anh?

Bắt đầu có tiếng cười khúc khích trỗi dậy. Là Văn Thanh, Hồng Duy, Đức Huy đang bụm miệng cười. Tư Dũng nhận lấy mic từ tay đồng đội, gãi đầu gãi tai, ngượng nghịu:

- Cái này....Vì em sợ ma, nên nếu một cô gái mạnh mẽ không sợ ma chắc sẽ khiến em cú ý đấy ạ.

Thay vì tràng vỗ tay như Trường, ký giả các báo lại cảm thấy hết sức dễ thương buồn cười. Uyên còn nhanh tay nhanh mắt lôi điện thoại ra ghi hình lại. Cô phải cất kỹ làm kỷ niệm mới được. Gì chứ ma cỏ cô không sợ, có chăng nó còn sợ lại cô á. Chợt Uyên nhớ đến thời "sửu nhi" của bản thân cùng anh em chiến hữu trong xóm cứ tối đến lại hò nhau ra bãi tha ma....rình đôi yêu nhau để chọc ghẹo. Vâng, mọi người không nghe nhầm đâu, là rình đôi yêu nhau ở bãi tha ma đó ạ, thế nên đừng nói ma sợ cô, người còn sợ cô nữa là.

Buổi phỏng vấn kết thúc lúc 22h15p', quả thực may mắn nếu 20p' setup ban nãy các cầu thủ không được ăn lót dạ, chắc sẽ không đủ bản lĩnh để trụ đến bây giờ. Đặc biệt là Huy quàng tử cùng Phượng - 2 con người này rất dễ đói nhanh mà một khi đói thì sẽ dễ cau có. Khi cả đoàn ký giả phóng viên lục đục kéo nhau ra xe thì không biết có phải ăn ở không mà xe của nhóm phóng viên báo Hoa bị xịt một bên lốp, đang phải gọi thợ đến sửa. 

- Đúng là quá đen đủi mà. Hùng, em xem thợ sửa khi nào thì đến?

- Họ bảo chừng 10p' nữa cơ chị ạ. - Anh hùng nhìn đồng hô, cũng tỏ ra sốt ruột không kém. Chuyến bay của họ về Hà Nội là 23h00, chỉ còn ít phút nữa....

Uyên cũng sốt ruột, cứ đi đi lại lại tay thì cầm điện thoại mặc dù không biết cầm làm gì, có ai gọi cho mình lúc này không. Vừa lúc đó thì chiếc xe bus 2 tầng đội tuyển U23 đi tới, ánh sáng xe bus thực đáng ghét, chiếu thẳng vào mặt người khác như vậy bao giờ cơ chứ? Uyên bực dọc nhìn chiếc xe đi qua, tính chửi cho mấy câu thì đúng lúc đó chiếc xe dừng lại. Người xuống xe là nhân viên ban huấn huyện đội tuyển U23, hình như là người nhận thùng bánh từ cô hôm bữa thì phải. 

- Xe mọi người bị hỏng ạ?

- Vâng, mà bây giờ chúng tôi phải ra sân bay về Hà Nội luôn....thật là xui xẻo mà - Chị Linh than thở.

- Nếu không mọi người lên xe đi, chúng tôi đưa mọi người ra sân bay....

Này có được gọi là buồn ngủ gặp chiếu manh không nhỉ? Uyên còn đợi chị Linh quyết định thì anh Hùng cùng các anh chị em khác đã tay xách ba lô, chân thì bước về phía xe bus 2 tầng kia:

- Cảm ơn mọi người. Nếu không phải vì công việc gấp gáp, chúng tôi cũng không dám làm phiền thế này đâu.

- Ơ...

- Em không định về Hà Nội à, Uyên? Yên tâm đi, tài xế sẽ ở lại trông coi xe đến khi thợ sửa xong thì thôi.

- Cô mau đi đi kẻo muộn. Sửa xong tôi sẽ đưa xe về tòa soạn báo, cô không cần quá lo lắng. - Anh tài xế niềm nở nhận trách nhiệm.

Uyên an tâm phần nào, đến lúc cô quay sang chỗ mọi người thì....đã không thấy bóng dáng ai bên cạnh nữa rồi. Nhanh quá, mọi người lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Cô những tưởng ai nấy sẽ lưỡng lự hoặc từ chối khéo cơ, không thì chí ít sẽ làm cao một chút...nhưng quả thực không ngờ đến cả chuyện này, người ta chỉ vừa mời có một câu thôi mà đã...Còn trơ lại cô với cái túi đồ của mình, Uyên dở khóc dở cười. Người bên ban huấn luyện thấy vậy bèn đi lại chỗ cô.

- Cô gái, em có nhớ tôi không? Người nhận thùng bánh từ tay em chuyển đến U23 đó.

- Dạ, em nhớ chứ ạ.

- Tôi là Đoàn, nhân viên thể lực của đoàn. - Vừa nói, anh Đoàn vừa ga lăng xách giúp cô túi đồ, giục cô mau lên xe cho kịp chuyến bay.

Uyên ngượng nghịu xuất hiện lần nữa trước mặt U23, lần này thì không còn bị dí như ban trưa nữa. Vừa nhìn thấy cô, mọi người trên xe đã oang oang chào hỏi:

- Chào chị lúc trưa.

- Chúng ta lại gặp nhau rồi, chị ơi mau lên xe đi.

Uyên nhìn quanh, hình như có gì đó không phù hợp thì phải, đồng nghiệp của cô đâu? Cô quay lại nhìn, hóa ra chiếc xe cả đoàn lên đi nhờ là xe số 02, còn cái cô đang đứng đây là xe 01 - xe chở cầu thủ. Sao chân cô nó lại chạy được sang đây vậy? Cô đang tính đi xuống thì cửa xe đóng lại, bác tài xế thông báo xe tiếp tục khởi hành hướng sân bay Tân Sơn Nhất. Vậy là xong.....

Uyên nhìn ánh mắt háo hức chờ đợi của U23, cô thề ai thấy sung sướng chứ cô chỉ thấy ngượng muốn chết. Cả một tòa xe "dương thịnh âm cực suy" thế này, thử hỏi cô phải thở kiểu gì. Mà có thở thì cùng là thở trong bầu không khí hooc - môn nam nồng đượm, vượt quá tiêu chuẩn thế này thì cô sống sao?

- Chị gái, ban nãy vẫn chưa biết tên chị. Chị tên là gì? - Đức Chinh nhanh nhảu mồm mép

- Dạ...là Phương Uyên ạ

- Phương Uyên? 

Âm thanh này nhắc lại không chỉ bởi một mà là 4 người cùng một lúc. Một là Quang Hải, hai là Minh Long, ba là Văn Đức và cuối cùng người thứ tư là Văn Thanh. Sự đồng thời của bốn người khiến nhất loạt đồng đội trên xe phải quay lại nhìn. 

Uyên cũng thắc mắc, tên cô có gì lạ lắm sao?

- Chị, chỗ của em còn trống này, chị mau ngồi xuống đi ạ - Là Dũng Xoăn luôn chu đáo như vậy, nhiệt tình chỉnh trang lại ghế ngồi tiếp đãi cô. 

Uyên cúi đầu cảm ơn rồi đi về chỗ. Mà vừa vào ngồi, cô mới phát hiện ra, bên cạnh chỗ cô ngồi là đội trưởng Lương Xuân Trường. Anh quay sang nhìn cô, nở nụ cười như có như không? Vậy là có ý gì? 

Văn Thanh cùng Minh Long đưa mắt nhìn nhau. Họ cùng đồng thanh nhắc cái tên "Phương Uyên" bởi họ đã nhìn thấy cái tên ấy một lần, ở phòng khách sạn sau buổi lễ mừng công tại sân vận động Mỹ Đình. Cái tên Uyên được họ nhìn thấy chính là tập giấy mà Trường mang về, thậm chí còn bỏ cẩn thận vào ngăn tủ. Sáng hôm sau Trường biến mất cùng với tập giấy ấy. Liệu có phải cô gái này không? Vì không hiểu sao, Thanh cảm thấy rõ ràng Trường không phải là lần đầu gặp Uyên.

- Chị Uyên, bánh lần trước là do chị tự tay làm ạ? - Dụng lên tiếng

- Ukm, phải. Bánh mình tự tay làm, hương vị cũng là lần đầu thử. Mấy người bạn mình thử xong đều khen ngon, nên quyết liều tặng mọi người. May mà...

- Ngon lắm đó chị. Anh Huy lông lá ăn hết bánh của bọn em rồi còn bánh của anh ấy thì anh ấy giấu ăn một mình.

Trọng cũng ấm ức:

- Huy lúc nào cũng vậy, ăn hết của anh em rồi còn mình thì ăn mảnh.

- Nó lúc nào chẳng vậy - Văn Toàn hưởng ứng.

Đức say xe nên im lìm, chỉ gật với lắc, Đại thì bận đấu game với Duy Mạnh và Tư Dũng. Ban nãy lên cô chỉ kịp nhìn thấy nụ cười của Tư Dũng, cũng chưa kịp nói được với anh câu nào.

Đức Huy kẹp cổ Văn Toàn vào nách, hung hăng cạ cạ râu mình vào mặt Toàn:

- Tao sẽ cho mày chết trong sự cứng rắn của hàm râu tao....

- Ahahahahaha.....tha cho tao....

Cả xe cười rộ lên, ngay cả Tư Dũng cũng bỏ điện thoại ra bật cười. 

Huy và Toàn ngồi ngay bên dưới cô, do đùa nghịch mà va phải cái túi xách cô để dưới chân làm cho nó bị đẩy đi ra giữa lối đi. Uyên nén cười, cúi xuống định nhặt lên thì....

Xuân Trường cũng đang cúi người nhặt túi lên cho cô. 

Trong khoảnh khắc cô ngẩng đầu lên, anh với cô chính xác là mặt đối mặt. Phải là mặt đối mặt. 

Xuân Trường giờ phút này với cô thực sự là quá gần rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro