Hoàng Thiên đi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốp* từng cái vụt mạnh của ống thép nện trực tiếp nên người cậu , những tiếng vút vụt thẳng vào thân thể mỏng manh đang vì đau mà co quắp lại dưới sàn, cậu chỉ có thể đón nhận bởi hai tay bị trói lại không thể phản kháng.
Hoàng Thiên cảm nhận cơn đau rát liên tục ập đến mà lại không thể tránh né việc duy nhất cậu làm được làcắn răng chịu trận.
Lời nói của người đang đánh cậu như cứa vào tai , ông ta liên tục chỉ trích mắng chửi cậu .
" Loại con hoang như mày được nuôi nấng tới sung sướng liền muốn đi gây chuyện với người khác, mày nghĩ tao không dậy được mày? Mày dám chửi rủa người của tao, thằng chó chết tiệt" kèm theo tiếng chửi rủa là những đòn đánh tàn bạo. Tiếng vút của kim loại sắc lạnh quật tới tập lên người cậu tới toé máu. Hoàng Thiên vẫn cắng răng chịu đựng để rồi chịu không nổi liền bất tỉnh.

Những ngày sau đó , Hoàng Thiên vẫn không tới trường , không có tin tức gì về cậu. Khiến Điền Chính Quốc như nổi điên không một ai dám tới gần hắn. Có quá nhiều cuộc gọi không được hồi âm vì vậy mà hắn chỉ có thể chạy tới nhà cậu nhưng cũng không có bóng hình cậu ở đó, Tưởng chừng như Chính Quốc sẽ phát điên mà thuê người đi tìm nhưng hắn lại gặp Chí Mẫn, qua lời kể châm chọc của cậu hắn biết một điều rằng, hắn sẽ không còn gặp lại Hoàng Thiên được nữa.
Không ai biết sau đó xảy ra chuyện gì họ chỉ nghe được tiếng cười hả hê của cậu và tiếng đánh nhau trong căn phòng thể chất phát ra. Cùng với đó là tiếng chửi rủa của Chính Quốc.
Tối hôm đó Điền Chính Quốc chính là vác người tới đột nhập đe doạ những tên ở đó ,hắn cũng sẽ không phải chỉ đe doạ thôi , nếu kẻ ngu chỉ biết ngậm miệng không nói thì trực tiếp giết là được. Dù sao hắn suy ra cũng chỉ là thằng học sinh đang học cách trưởng thành sống trong gia đình buôn lậu làm giàu việc giết người có lẽ không quá khó đi , sau khi đâm chết ba người những kẻ khác trong nhà cũng chịu khai ra chỗ Hoàng Thiên ở. Cậu đã bị cha bắt đi có lẽ cậu đang ở nhà của ông chủ. Dự cảm không lành ập đến sau khi nghe người giúp việc kia nói . Cha của Hoàng Thiên ,hắn ta vốn không yêu thương đứa con hoang này của mình, hắn sợ Hoàng Thiên sẽ gặp truyện mất liền lập tức lái xe tới đó.
Không ai biết Tần Hoàng Long và Điền Chính Quốc đã giao dịch điều gì trong 30 phút tĩnh lặng không ai ngoài bọn họ biết, nhưng cuối cùng hắn cũng có thể gặp được Hoàng Thiên, cậu bị nhốt trong một căn phòng khép kín, toàn thân chi chít vế rách ,mặt mũi Hoàng Thiên bị đánh chẳng mấy chỗ lành lặn, hắn liền chạy tới ôm cậu dậy, nhìn Hoàng Thiên ngay khi mở mắt thấy mình cậu liền oà khóc ôm chặt lấy cổ hắn. Từng âm thanh khóc lóc khiến ngọn lửa giận trong hắn bùng cháy ,Điền Chính Quốc chỉ có thể ôm thật chặt thân hình nhỏ bé yếu ớt của người con trai trước mặt nói rằng không sao đâu có hắn bên cạnh sẽ không ai làm cậu đau nữa. Nhưng cuộc vui thì chóng tàn sau đó đã có hơn hai mươi tên vệ sĩ cao to tới tách bọn họ ra chúng khuân Hoàng Thiên lên vai bước ra , dù cho nước mặt cậu không ngừng rơi kêu gào tên hắn. Nhưng Điền Chính Quốc không đuổi theo cậu chỉ dùng giọng nói kiên định, ấm áp với người trước mặt . Đưa tay ra nắm chặt đôi tay yếu ớt đó.
" Hoàng Thiên tin tôi, nhất định tôi sẽ thực hiện xong giao ước đưa em an toàn trở lại, chờ tôi hứa với tôi đừng từ bỏ bản thân" đó là câu nói cuối trước khi hắn buông tay lẳng lặng nhìn theo hình ảnh cậu bị mang đi nó khắc sâu vào trong tâm trí hắn.
Tôi sẽ đòi lại đủ cho em.

Sau cái đêm định mệnh đó mọi thứ đều thay đổi đặc biệt là Điền Chính Quốc tàn nhẫn và máu lạnh có lẽ là từ nhẹ nhàng nhất để miêu tả về hắn, và đó cũng là ngày định mệnh chôn dấu cuộc đời cậu mãi mãi. Sương mù tới tất cả đều vô tình lạc mất con đường của họ.
( Có nhiều bk đọc tới đây sẽ thấy tình cảm điền chính quốc cho hoàng thiên quá sâu đậm, đừng thất vọng, mọi việc không như bạn nghĩ đâu hãy nhớ từng chi tiết của chg này sau này bk sẽ nhận ra sự khác biệt giữa hai ng con trai là y và Chí Mẫn)
Wish u a good day🦆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro