Không có cơ hội cho cậu đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu của hai kẻ điên không nhất thiết phải chân thành từng chút một, không cam đoan, chỉ có dối trá với điên cuồng mới là thứ mà kẻ điên bộc lộ! Có người từng nói tình yêu chỉ đơn giản như cái nắm tay cũng có kẻ nói yêu một người là khi em chấp nhận hi sinh vì người đó. Tình yêu luôn được diễn đạt theo cách khác nhau , đối với tình yêu đơn giản nó như trang giấy trắng để hai ta cũng vẽ lên những sắc màu ngọt ngào, đôi khi tình yêu cũng sẽ pha trộn sai sắc màu, sẽ có những bức tranh lỗi mà không ai kiểm soát và sửa chữa được như vệt mực đen mặc sức bôi xấu thêm, làm bẩn nó rồi thì chẳng ai giải thích được điều ấy cả, họ chỉ muốn vứt bỏ và vẽ lại từ đầu hoặc một mình họ tự tạo ra nghệ thuật màu sắc yêu thích cho riêng mình. Đó là quy luật vận hành của cuộc sống , hoàn hảo mãi mãi chỉ là một tính từ và ta cần hành động để tạo ra nó hoặc ngược lại để phá hủy nó. Vậy hắn và cậu rốt cuộc có thứ gọi là tình yêu không? Không ai biết về nó cả ,sự mơ hồ ,dục vọng, thù hằn như mảng sương mù dày đặc ngày một mờ mịt hơn che lấp lối đi của họ
Đoạn tình cảm ấy có xứng đáng để ta phải quan tâm nhiều đến như vậy?!.

Những ngày ôn thi liên cấp bắt đầu vào tháng, tất cả sinh viên đều trong quả trình ôn thi cho kì thi liên cấp. Không khí ở HansIcos mang chút sắc thái mùa thu trong cái mát mẻ có đôi chút trang trọng giữa những con người ở đó. Cái mát mẻ như sợi duyên hồng đưa con người lạc vào khoảng trời của nhau. Chỉ có hai kẻ trong tâm hướng người nhưng cũng chẳng thèm chạm mặt nhau lấy một lần nói cách khác sự lảng tránh vẫn là bắt nguồn từ Điền Chính Quốc, hắn vốn là kẻ yêu ghét rõ ràng nhưng sau tháng 4 đầy biến cố đó hắn đã vô tình tạo ra ranh rới mỏng manh hắn luôn ghét bỏ giữa họ . Chỉ là hắn vẫn không hiểu nổi vì lí do gì luôn cảm thấy mình chột dạ , chút do dự hối tiếc điều gì đó giữa bọn họ nhen nhóm một nơi nào trong góc khuất mà chính hắn cũng không thể nhìn ra, có lẽ né tránh là cách dễ chịu nhất để gạt bỏ đi trách nghiệm bản thân..
Ngược lại với sự lảng tránh của Chính Quốc là một Phác Chí Mẫn bằng mọi cách cũng phải gặp được hắn , cậu chấp nhận mọi thứ hắt hủi để đến gần với hắn. Không phải là kiểu tiếp cận chấp nhận sự hắt hủi để bên người mình yêu mà là khiến hắn phải chấp nhận sự ghét bỏ đó, cậu sẽ không làm kẻ bị người khác chà đạp , nếu có vậy chính hắn cũng phải chìm xuống không ai có quyền đạp đổ cậu cả, đấu không lại thì chết cùng nhau . Trong suốt tháng hè đó không lúc nào Chí Mẫn không rời xa hắn. Dù bị những kẻ yêu mến hắn chửi rủa nói hắn cóc xanh đòi chơi hạc vàng nhưng cậu chính là đéo quan tâm tới chúng, Chính Quốc chính là ghét kẻ khác bàn tàn tới hắn vậy giờ chắc hắn cũng nghe đủ điều đó rồi chỉ tiếc là không có chuyện những lời đồn đại nhảm nhí đó sẽ dừng lại.
Đó là chân lí mà tự Chí Mẫn rút ra , nếu có kẻ bôi bẩn ném cứt nên người bạn thì bạn đừng khóc, đừng tức giận, đừng đau lòng mà hãy bốc nắm cứt đó ném lại lên mặt chúng nó, thà là cùng bẩn hoặc khiến nó bẩn hơn chứ đừng để nó sạch sẽ một mình.
Sự đấu tranh giữa bọn họ ngày một nhiều hơn và cũng không có dấu hiệu dừng lại.
Ngày ngày chính là một Phác Chí Mẫn bé nhỏ mua đồ ăn sáng cho hắn, là một Điền Chính Quốc với khuôn mặt và hành động ghét bỏ ném nó vào sọt rác , cũng lại là một Chí Mẫn chấp nhận làm hành động thân mật quan tâm bên cạnh hắn  chuẩn bị cơm trưa , quan tâm kẻ điên lạnh nhạt đó càng nhìn hắn khó chịu bởi mình cậu càng hả hê vì điều đó chỉ là đôi khi cậu nhận ra hình như ngay từ đầu chỉ mình là thằng ngu mới đúng.
Có lẽ những điều mà Chí Mẫn làm vẫn trong hạn định của hắn, chỉ khi cái ngày định mệnh ấy xảy ra ngày mà giới hạn của Điền Chính Quốc bằng không. Cũng là ngày mà tất cả chúng ta bắt đầu những sai lầm không thể vãn hồi. Dù là Điền Chính Quốc hay Phác Chí Mẫn hoặc bất kì kẻ nào hiện diện trong câu chuyện của chính bọn họ.
Cái ngày định mệnh khốn nạn ấy tưởng trừng là sung sướng ngạo nghễ thì đó lại là cổng thời gian khứ hồi của những kẻ xa lãng.
" Khốn nạn, cậu là cái thá gì mà động vào đồ của tôi?" Hoàng Thiên như mất trí gào lên sau những cú đấm trả của Chí Mẫn .
" Là loại anh muốn cũng chạm không lại" hai người câu được câu mất lao vào đánh nhau túi bụi thật khó để tách họ ra tuy hai người con trai nhìn vóc dáng thì nhỏ bé mà sức lực họ lúc này đây mạnh bạo khiến kẻ nào cũng không dám vào can thiệp tách họ ra , và cũng chẳng mấy ai thực sự muốn tách họ, việc hóng hớt luôn là bản năng của những kẻ nhiều chuyện. Chỉ khi Điền Chính Quốc đến mọi chuyện mới được dừng lại , hắn chạy thật nhanh tới chỗ của Hoàng Thiên xem cậu có bị thương ở đâu không , hắn nhìn một lượt từ trên xuống dưới nhìn những vết thương vẫn còn mới trên khuôn mặt Hoàng Thiên làm cho ánh mắt Điền Chính Quốc khi nhìn qua cậu như lửa đốt đầy sát khí đáng sợ của con quỷ giết người khó để che dấu đang đe doạ kẻ trước mặt một cách trực tiếp . Ai cũng nghĩ hắn sẽ lao tới đánh tên làm người của mình bị thương một cách dã man nhất , trả đũa tên đó có thể là đánh cho kẻ đấy không nhận ra chính mình, nhưng không ngờ Điền Chính Quốc vậy mà cái gì cũng không làm , một tay hắn nắm tay của Hoàng Thiên tay còn lại nắm đấm siết chặt như muốn bóp nát thứ làm hắn chướng mắt kia.
" Vì sao lại đánh nhau" hắn sử dụng tông giọng trầm lạnh nhưng mang theo ý cười đáng sợ như đang tra khảo tù nhân dù trông hắn vẫn bình tĩnh như không có ngọn gió nào có thể quật đổ chỉ có đôi mắt hắn lúc này là không che dấu được lửa giận ngút trời đó.
" Vì đáng đánh" Phác Chí Mẫn lau vệt máu nơi khoé môi khuôn mặt dương dương tự đắc khi nhìn người bị mình đánh và tên mình ghét đang tức giận vì điều đó.
" cậu câm mồm, hoặc là trả lời tôi cho đàng hoàng hoặc là ngay lúc này trả lại một Hoàng Thiên lành lặn cho tôi" hắn với ánh nhìm đăm chiêu hung tận thẳng thừng không che dấu . Khi nghe câu nói đó của Chính Quốc những tên đi theo sau liền lao tới đè cậu dưới đất khiến Chí Mẫn vốn cũng bị thương không kém liền đau đớn mà nằm rạp . Một đôi Air Jordan Silver tone màu bạc đắt giá cùng khí chất như có thể dẫm nát thứ dưới chân mình đang bước đến ngày một gần cậu. Hắn cúi xuống dùng tay nắm tóc của cậu dật ngược lên để cậu phải đối diện trực tiếp với hắn.
" Nói?" Giới hạn của Điền Chính Quốc đang ngày một vượt khỏi hạn định hắn đặt ra ,có lẽ ngay từ đầu Chí Mẫn phải sớm nhận ra điều này nhưng sẽ chẳng ai phải hạ mình trước những thằng khốn nạn cả , cậu không chơi đùa với hổ chỉ là gặp phải lũ súc sinh thích cạp trộm người khác bằng lời nói và hành động bận thỉu của chúng.
" Nó đáng đánh , như vậy là chưa đủ Chính Quốc à! Anh muốn tôi giải thích như nào đây , một thằng con trai nghe người khác phỉ báng mẹ mình không lẽ tôi phải cười thật tươi cảm ơn nó chắc" Chí Mẫn chính là vậy , dù cho hôm nay có bị đánh cho bầm dập thì cũng sẽ nhổ lại kẻ đã khạc thẳng vào mặt mình một bãi .
" Cậu nói gì?, Hoàng Thiên không phải loại người này, đừng tùy tiện làm bẩn danh nghĩa người khác, đừng bắt họ giống mình Phác Chí Mẫn." Một chút lưỡng lự xen lẫn bất ngờ vụt thoáng qua trong đôi mắt sâu thẳm ấy nhưng nó đã bị màn đêm sâu hun hút nuốt trửng , Chí Mẫn còn nghĩ cậu đã nhìn nhầm nhưng khi những lời ấy được thốt ra từ chính miệng người này cậu đã hoàn toàn tin rằng mình bị ảo tưởng , hắn sẽ bênh cậu?! nằm mơ.
Ngay khi cậu còn đang tự cười nhạo chính mình một đòn chí mạng nhanh như gió nện thẳng nên gò má vốn đã có vài vết thương xanh tím . Chí Mẫn chưa từng cảm nhận được lực ép đau đến như vậy nó như lực chứa  ép xương gò má cậu vỡ vụn một cách mạnh bạo và đau đớn.
" Phác Chí Mẫn, tôi đã từng cảnh cáo cậu đừng động vào người của tôi , xem ra không ghi dấu lại trên cơ thể cậu sẽ không  nhớ."cú đánh đó khiến Chí Mẫn gục xuống xong lại bị mấy tên thuộc hạ của hắn nắm tóc kéo dậy tiếp tục đối đầu trực diện với hắn càng làm cậu vốn đã xuề xoà thảm hại lại càng  hèn mọn hơn bao giờ hết. Nhưng trái với suy nghĩ cậu sẽ khóc lóc cầu xin hắn của Điền Chính Quốc , Chí Mẫn lại quật cường hơn kì vọng của hắn
Cậu nhìn hắn rồi nở nụ cười một cách châm biếm nhất.
" Thằng khốn , mày ghét kẻ khác động vào người của mày? Vậy thằng khốn đó của mày thì có tư cách động vào người của tao! Không sai ! lũ khốn thì phải sống theo bầy đàn mới duy trì được nhân giống , ghê tở..." Còn chưa nói hết câu lại một đòn nữa còn mạnh hơn lúc nãy nhắm chính xác vào chỗ vừa rồi nện xuống, Chí Mẫn thậm chí còn nghe tiếng khậc má cậu như mất cảm giác sau khi ăn chọn hai cú đấm mạnh bạo từ hắn.
" Chí Mẫn à! Ngoan , đừng nói những điều làm em bị thương tôi sẽ xót đấy., Giờ thì hãy thành khẩn mà xin lỗi những điều em đã và đang làm đi" hắn không quên xoa mái tóc nay đã rối bù của cậu bằng cái tông điệu khiến người nghe rét run mà từ từ tăng lực tay thành siết chặt tóc cậu lại.
Chí Mẫn lần đâu ăn chọn sức mạnh đáng sợ đến thế , cậu lúc này chỉ có sự choáng váng là lên tới đỉnh điểm , tiếng động xung quanh như ong đốt vang lên đinh đinh trong não bộ khiến Chí Mẫn không còn duy trì được sự tỉnh táo như lúc trước nữa. Cậu như rơi vào hố đen , cơn choáng váng ập đến khiến Chí Mẫn ngay lúc này chỉ muốn rơi vào nó để cơn buồn ngủ nuốt chửng cậu nuốt cả sự đau đớn mà nó mang lại.
Đó là lí trí cuối cùng của Phác Chí Mẫn.
" Quả nhiên là vậy, lũ khốn nạn thường hay bị mù màu mà, trắng đen còn chẳng thể phân biệt được!" Đúng vậy một thằng khốn nạn dám gọi mẹ cậu là đĩ dùng những lời lẽ thấp kém để chà đạp bà ấy. Bắt cậu đi xin lỗi , có lẽ bọn họ cũng nhận không nổi lời xin lỗi này đâu. lí trí cuối cùng mà cậu còn đủ sức để duy trì! Ngay sau đó cơn choáng váng chính thức ập đến ăn trọn cơ thể và suy nghĩ của cậu. Đến cuối cùng vẫn không biết Điền Chính Quốc đã nói gì có vẻ như hắn đã rất tức giận có thể cậu sẽ lại phải ăn thêm một cú bồi vào bụng hình như vậy.
Sau khi tỉnh dậy tại phòng y tế với gò má xưng tấy đau nhức và cơ thể kiệt quệ Chí Mẫn chán chường xoa chán kéo tinh thần đang ngủ say mệt mỏi của cậu trở về. Vì sao mình ở đây, mình bị đánh, ai đưa mình tới đây, thôi kệ đi ... Những câu hỏi và đáp án lũ lượt hiện hữu trong đầu cậu, cơn đau lần nữa ập đến khiến Chí Mẫn tiếp tục kiệt sức mà nằm bẹp. Đúng lúc đó một tiếng gõ cửa và giọng nói đàn ông cùng tiếng phụ nữ , Chí Mẫn không còn xa lạ với giọng nói ấy nữa đó là mẹ cậu. Còn giọng người đàn ông kia chính là vừa lạ cũng có chút quen thuộc như đã từng nghe đâu đấy.
" Mẹ vào nhé, Tiểu Mẫn con đã tỉnh chưa?"như thói quen thường lệ Phác Lâm Như đẩy cửa phòng , người con gái tuy đã ngoài 30 nhưng vẫn xinh đẹp ,vẫn cái phong cách giản dị và nhã nhặn tuy nhiên nó cũng không thể che dấu sự diễm lệ trong đôi mắt và vẻ đẹp hiếm có riêng biệt của bà. Theo sau bà là một người đàn ông lạ mặt trên tay cầm một rỏ hoa quả còn toàn là trái cây cậu thích.
Chí Mẫn vì bị thương khó có thể nói chuyện rõ, hễ mở miệng liền cọ vào vết thương đau muốn chết.
Thấy cậu khó khăn nói chuyện như vậy mẹ cũng không làm khó con mình. Bà ngồi xuống xoa đầu con trong mắt bà Chí Mẫn thấy được sự đau xót, đôi mắt long lanh trực trào sẽ rơi lệ cùng với đó là ánh lửa giận nhưng đã bị tình thương của bà át đi.
" Đau không con, mẹ đã nghe người ta kể lại, Chí Mẫn ngoan vốn không phải lỗi của con, là do mẹ chưa đủ tốt , thật xin lỗi ! Con yêu". Từng cái xoa đầu ấm áp chạm nhẹ trên mái tóc mềm mượt của cậu như đang xoa tan đi sự đau đớn trên thân thể cậu muốn dựa vào đôi tay ấm áp đấy thật lâu thật lâu cho tới khi người bên cạnh lên tiếng. Chí Mẫn lúc này mới nhớ ra còn có một người nữa cũng đang hiện diện ở đây.
Người đó bước tới bên cạnh mẹ cậu đặt rỏ trái cây lên bàn sau đó ngồi xuống cạnh bà.
" Con khoẻ hơn chưa? Có cần chú đưa tới bệnh viện không?" Tần Hoàng Long mỉm cười ôn nhu nhìn cậu trong ánh mặt của ông ấn chứa sự lo lắng xen lẫn chột dạ.
" đây là bác Tần cũng là cha của bạn học Hoàng Thiên mau chào bác đi con" mẹ dịu dàng nói với cậu.
" Không không cần, thằng bé còn đang bị thương không tiện ! Cháu có muốn ăn trái cây không , bác thật rất xin lỗi vì việc thành ra như vậy, bác nhất định sẽ trừng phạt nó thật mạnh tay, sẽ không để cháu phải chịu thiệt." Tần Hoàng Long vừa nói vừa lén nhìn mẹ cậu, Chí Mẫn lúc này đã nhận ra ông chính là người lúc trước trong buổi họp rất thân với mẹ . Không hiểu sao Chí Mẫn cứ luôn cảm thấy canh cánh trong lòng về người đàn ông trước mặt này, ông ta dường như không giống với vẻ ngoài đúng đắn của mình.
" Thật thứ lỗi thưa chú, cháu sẽ không thể bình yên mà nhìn kẻ phỉ báng mẹ mình vui vẻ ngoài kia, thật tốt nếu con trai bác đừng lảng vảng trước mặt cháu nữa." Chí Mẫn vốn là cậu bé ngoan ngoãn đối xử với tất cả đều tốt nhưng cậu cũng có quy tắc của riêng mình, động vào gia đình cậu chính là chạm vào giới hạn của bản thân Chí Mẫn.
" Tiểu Mẫn, mẹ biết con không sai, nhưng con cũng đã đánh bạn nên  con cũng không hoàn toàn không có lỗi, và ta cũng chưa từng dậy con nói chuyện với người lớn như vậy"
Phác Lâm Như rút tay đang xoa đầu con mình lại, giọng bà cũng trở nên nghiêm nghị hơn.
" Tiểu Như à, là Hoàng Thiên sai trước em đừng mắng thằng bé, nếu Chí Mẫn đã không muốn gặp Tiểu Thiên anh sẽ đưa thằng bé qua Mĩ" Tần Hoàng Long cũng bắt đầu ăn nói chắc lịch
" Hoàng Long, không cần phải vậy trẻ con cãi nhau là chuyện bình thường, đừng làm tới như thế! Được không? tiểu Thiên sẽ không vui, có lẽ giữa chúng cũng có hiểu lầm " bà áp đôi bàn tay ấm áp lên xoa xoa mu bàn tay gân guốc kia của Tần Hoàng Long một cách an ủi và xoa dịu.
" không, anh đã quyết từ trước rồi rằng nếu nó tiếp tục gây sự như vậy anh sẽ đưa nó đi, Tiểu Như anh không xem nhẹ bất cứ chuyện gì liên quan tới em, loại con đi bôi bẩn người khác đưa nó qua Mĩ thôi đã là quá nhẹ , cho nó tự lập học cách trưởng thành lên ." Ông cũng đem tay mình phủ lên tay bà ánh mắt kiên định khiến Phác Lâm Như cũng chỉ đành thuận theo . Hình ảnh đó qua mắt Chí Mẫn thật chói mắt , cậu cảm thấy ác cảm với người đàn ông này ngày càng nhiều một hơn.
Nhưng họ cũng rút tay ra quay lại trạng thái xa cách ban đầu khiến Chí Mẫn cũng không còn để ý nữa, cậu chỉ còn một suy nghĩ. Hắn luôn nói ghét cậu động tới người của hắn . Xem kìa giò hắn còn chẳng giữ nổi người của mình , hắn khi đó sẽ có biểu cảm như nào nhỉ là đau khổ? Tức giận? Hahah nực cười hết sức. Đánh không lại thì cậu trả hắn bằng đòn tâm lý trực tiếp đả kích hắn đến chết. Phác Chí Mẫn không phải thằng yếu đuối để lũ khốn bọn họ dẫm đạp cho qua như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro