lời cảnh cáo đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm đó Hoàng Thiên và Chính Quốc bắt đầu công khai mối quan hệ giữa hai người họ. Chí Mẫn cũng không còn tự nhiên mà qua lại với hắn. Dù Điền Chính Quốc có tới tìm thì cậu cũng sẽ lấy lí do nào đó mà tránh mặt hắn. Điều đó làm cho Điền Chính Quốc cảm thấy không vui ra mặt, hắn thề tự mình sẽ phải gặp cậu cho bằng được nếu còn để cậu trốn thêm một khắc nào nữa hắn nhất định sẽ cho cậu biết tay.
Hôm nay là buổi họp mặt ngoại liên hoan lớp có sự tham gia của các bậc phụ huynh nhà tài phiệt đang cho con cái họ học tại nơi đây .Họ sử dụng ngày họp mặt như một buổi ngoại giao thương mại trá hình. Đa số là làm quen để bàn chuyện làm ăn và một số công việc riêng. Ba mẹ của Chí Mẫn nay cũng tới chỉ có điều ba cậu lại có việc đột xuất vào sáng nay nên chỉ có mẹ của Chí Mẫn tự mình đến. Có điều gia đình của Phác Chí Mẫn không phải thuộc dạng thương gia  hay chính trị giàu có quyền lực và mẹ của Chí Mẫn cũng không chuyên hiểu biết quá nhiều về giới ngoại thương hay nằm vùng về sở trường kinh doanh  làm ăn lớn , việc bà không giao lưu với mấy ai mà chỉ ngồi im một chỗ có lẽ là sự khác biết khá nhỏ bé nơi đây vì trong mắt bọn họ việc để ý một đối tượng nào đó chính là tầm ngắm của súng ống đã được giả định từ trước chỉ trực chờ săn mồi ,Phác Lâm Như hôm nay ăn diện  đơn giản nhưng lại mang một vẻ đẹp thoát thục như đoá  đỗ quyên trong trắng không nhiễm tạp sắc. Có thể thấy Chí Mẫn được thừa hưởng nét đẹp ấy từ mẹ của cậu chủ yếu. Một vài tên đàn ông bị thu hút bởi người phụ nữ mang khí chất duyên dáng và thanh túy nãy giờ chỉ ngồi một mình kia khiến họ bắt đầu lân la tới tiếp chuyện nhưng Phác Lâm Như thì khác ,luôn một mực thủy chung mỉm cười hiền hậu chào hỏi và cũng không có ý định sẽ trò chuyện làm quen hay kéo dài cuộc giao tiếp với bọn họ.điều đó khiến Chí Mẫn rất an tâm ,chỉ duy nhất một người đàn ông độ tuổi trung niên luôn nhìn người phụ nữ đó rất lâu. Ông ta bước lại gần ngồi xuống cạnh bà .
" Đã lâu không gặp ,tôi có thế kinh em một ly không quý cô?"một người đàn ông lịch lãm trên tay ông cầm một ly Whisky Dalmore tiến tới và nhẹ nhàng hơi cúi xuống đưa ly rượu cho bà với khí chất của một người đàn ông quý phái ga lăng, người đó mỉm cười nhìn bà một cách ôn nhu,cứ nghĩ Phác Lâm Như sẽ không đáp lại hay chỉ mỉm cười cho qua thì không, bà vậy mà cười rất tươi với ông ấy, hai người họ đặc biệt trò chuyện rất vui vẻ thi thoảng còn liếc mắt nhìn nhau , trong đôi mắt đắp chứa đôi chút dụ hoặc và thâm ý khiến Chí Mẫn nhìn mẹ mình với ông ta có chút tò mò và hấp tấp.
" đó là mẹ cậu sao? Bà ấy rất thân với bố tôi đấy, thật trùng hợp khi chúng ta lại có duyên tới như vậy." Hoàng Thiên cũng như Chí Mẫn luôn quan sát bố mình và người phụ nữ kia rất lâu.
" Phải! đó là mẹ tôi, người kia là bố cậu à?Trông họ có vẻ thân thiết ,bộ hai người đó có quen biết từ trước  sao?" Hoàng Thiên khi nghe câu hỏi này có chút rao động trong ánh mắt sau đó quay qua nhìn cậu.
" Họ là bạn học đấy! Mẹ cậu không nói gì với cậu về bố tôi ư!" Nhìn nét bất ngờ hiện hữu trên gương mặt mang vài nét trẻ con xen lẫn ngây thơ của Chí Mẫn  thì Hoàng Thiên cũng đã khẳng định chắc nịch rằng cậu không biết điều này.
" mẹ không có nói gì với tôi cả" cậu quả thật là lần đầu nghe tới chuyện như vậy của mẹ mình.
" Thật mừng vì mẹ đã không nói cho cậu, nếu bố tôi cũng đem nó chôn giấu đi như mẹ cậu thì  có lẽ chúng tôi cũng chẳng tới mức này. Hoàng Thiên không để cậu nói gì thêm liền men theo dòng người bỏ đi mất hút để lại một mình Chí Mẫn với đầy bụng câu hỏi và khó hiểu, chúng ta ở đây là ai cơ chứ?. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ,nhất định sau hôm nay cậu phải hỏi mẹ bằng được cho rõ.
Đang loay hoay trong mớ suy nghĩ bòng bong thì một bàn tay chộp lấy cậu từ đằng sau kéo Chí Mẫn quay về và lại một  lần nữa cậu va vào lồng ngực ấm áp của kẻ đó.
" Suy nghĩ gì mà ngẩn ngơ vậy?" Lâu lắm rồi mới bắt được con mèo này hắn liền ngửi ngửi mùi anh túc thoang thoảng của cậu nơi cần cổ. Cái hành động kéo cậu vào lòng như thế ngoài hắn ra còn ai dám , khiến Chí Mẫn mau chóng dãy nảy khỏi người hắn.
" Này làm gì vậy?!" cậu càng dãy hắn càng khoá cậu thật chặt vào trong lòng . Chí Mẫn đã tức tới không cần danh dự liền cạp cạp hắn hai cái vào cánh tay hư hỏng đang ôm mình sờ mò lung tung kia.
" Bỏ ra trước khi tôi bực mình" hắn cũng không vì đau mà buông tay tiếp tục gằn giọng hôm nay hắn nhất định phải chỉnh con mèo nhỏ hư đốn này.
" Điền Chính Quốc mau thả tôi ra" vì bực mình cậu liền hét lên khiến toàn thể những người đang đứng gần đó đồng loạt quay sang nhìn bọn họ trong sự khó hiểu và ngơ ngác ,ngay cả mẹ cậu cũng bị con trai mình làm cho để ý. Thấy thế cậu đành xuống nước thôi không dẫy khỏi hắn mà đổi thành mắt nhỏ trừng mắt lớn.
" Này ! Rốt cuộc muốn gì! A đau không được đánh tôi " thấy cậu ăn nói trống không đã làm hắn nổi đoá liền tét thật mạnh vào đào nhỏ.
" Ai dạy em nói như vậy, còn dám gọi cả họ cả tên tôi?" Hắn liền quay sang chất vấn người con trai ương bướng trước mặt.
" Vì sao không được nói trắng ra ,chúng ta bằng tuổi tuy anh có sinh trước 1 tháng đi chăng nữa ! Còn cả việc anh đang yêu đương với bạn học Thiên nên làm ơn đừng dùng cái giọng điệu và hành động như thể chúng ta thân thiết đến vậy, tôi không muốn bị cho là tên hề xen vào chuyện yêu đương của người khác." Cậu giận dữ cứ thể mắng hắn một chàng dài toan định quay đít bỏ đi liền cảm thấy trọng lực người trở nên nhẹ tênh hơn! Eo cũng được đặt lên một bờ vai săn chắc hữu lực to lớn. Điền Chính Quốc thế mà dám cả gan vác cậu lên vai hắn trước bao nhiêu người nơi đây đang nhìn chằm chằm vào hành động của bọn họ. Hắn điên rồi, cậu không cho phép hắn kéo cậu cùng điên nên dãy càng mạnh tay tặng kèm hắn cú đấm yêu đầy sát thương , cậu hết đấm tới đá lưng hắn thậm chí là hạ bộ bắt hắn phải bỏ cậu xuống. Cậu càng như vậy càng làm cho Điền Chính Quốc nổi đoá giữ cậu chặt hơn mau chóng vác cậu ra ngoài trước bao nhiêu ánh nhìn xung quanh bọn họ. Hắn đưa Chí Mẫn đến bãi đậu xe vứt cậu vào trong xe của mình chốt cửa lại rồi leo lên xe phóng một mạch mặc kệ còn mèo kia còn đang gào thét hỏi thăm cả tổ cả tông nhà hắn, nếu ông nội hắn mà có đi theo trù trí cho con cháu mình chắc đã tức tới mức siêu độ.
" Cậu có thôi đi chưa, còn dám lộn xộn tôi sẽ đánh cậu ngay lập tức ,Phác Chí Mẫn câm miệng lại và ngồi im cho tôi đừng thách thức giới hạn của Điền Chính Quốc này." Cậu nãy giờ hết chửi lại đập cửa làm cho Chính Quốc vốn đang cố gắng nhịn liền phát hoả lớn hắn cố gắng bác bỏ suy nghĩ vung tay đè người này nhưng nếu cậu còn ngoan cố thì cũng đừng trách hắn sẽ gây ra cái gì với cậu.
Sau cái lớn tiếng đó quả nhiên Chí Mẫn thôi không còn nháo nữa nhưng cũng không mở miệng nói hay phản hồi bất cứ điều gì với hắn.
" Sao, mới mấy ngày không cùng nói chuyện đã bị câm rồi ?" Bản thân hắn cũng không thể hiểu rốt cuộc mấy hôm nay cậu bị làm sao nữa, rõ ràng hắn còn chưa tính sổ vụ cậu dám né tránh mình mà câụ cứ làm như hắn mới là người có tội khiến cậu ghét bỏ vậy.
" Mở miệng ra nói chuyện có nghe không hả, hay sáng lỡ ăn bún đậu mắm tôm , mấy người kì lạ như em rất thích món kiểu đó mà không dám mở miệng thì đừng lo vì xe tôi có khử mùi, tôi cũng không ngại miệng em đâu" Điền Chính Quốc đạp mạnh phanh xe đột ngột khiến cậu thắng gấp về phía trước đầu suýt đập vào buồng xe liền được một bàn tay ấm áp cản lại cứu cậu khỏi đau một vố.
" Mẹ kiếp, Tôi chính là không muốn nói chuyện với anh, hi vọng nghe hiểu liền thả tôi xuống, tôi muốn đi về" đúng vậy, cậu chính là không muốn thấy hắn, cứ thấy hắn là cậu lại cảm thấy buồn bực tức tối tới đau đầu nó khiến lí trí và trái tim của cậu cứ thế rối tung cả lên, tạo ra mâu thuẫn cực lớn mà chính Chí Mẫn cũng không biết cách gỡ bỏ, có đôi khi con người chúng ta sẽ trở nên nhỏ bé, có một vài điều khi nó đến ta chỉ có thể chạy và chạy thật nhanh hay chạy nhanh hơn nữa. Vì sao rõ ràng là yêu một người khác, rõ ràng cậu không là gì đối với hắn à không là chỗ dự bị cho hắn lúc rảnh rỗi thì chơi mới đúng vậy cớ gì lại phải quan tâm gần gũi cậu như họ là một cặp rồi sau đó lại như quỷ giữ cười nhạo nên trí tưởng tượng viển vông của cậu  để cậu phải đối mặt với cái mờ bòng bong chính Chí Mẫn cũng chưa từng hiểu và không thể hiểu điểm bắt đầu của nó là vì điều gì. Bản thân Chí Mẫn không thừa nhận đoạn tình cảm của mình với hắn, có lẽ nó không phải là yêu , chẳng phải yêu là khi thấy người mình yêu đau sẽ buồn, hay sẽ sống chết vì người mình yêu nhưng Chí Mẫn đối với Chính Quốc không phải là cảm giác muốn che chở này, có lẽ bản tính của kẻ hiếu thắng chính là không thừa nhận mình đứng sau bất cứ điều gì. Chỉ có lí do như vậy mới khiến cậu cảm thấy thả bớt đi tảng đá nặng không trọng lượng trong lòng của mình.
( Jane: có thể sẽ có nhiều độc giá cảm thâý không hợp lí trong tảng đá nặng không trọng lượng, mình muốn tạo ra mâu thuẫn trong nội tâm nhân vật, bản thân Chí Mẫn luôn cho rằng sự lo âu đè nặng trong lòng cậu là thừa thãi vốn dĩ không có tảng đá nặng nào cả, nhưng có một sự thật nỗi lo âu tức giận của cậu là bắt nguồn từ một điều gì khác mà chí mẫn đang cố phủ nhận. Vốn không có tảng đá nào cả nhưng lại đem tới sức nặng vô hình do đè bẹp cậu)
" Cậu là đang muốn gây sự với tôi có phải không?" Những câu nói nãy giờ của Phác Chí Mẫn đã dần vượt khỏi giới hạn của bản thân hắn, vốn êm đẹp sao cứ phải nằng nặc đòi rời xa hắn?!
" Đúng, tôi chính là muốn gây sự với anh để anh ghét bỏ tránh xa tôi, tôi không muốn làm cái gai trong mắt Hoàng Thiên làm kẻ thừa thãi của anh làm con bù nhìn ngu ngốc đần độn trong câu truyện tình yêu chó má của hai người. Điền Chính Quốc rốt cuộc anh coi tôi là cái mẹ gì, rốt cuộc cũng chỉ mình tôi giống như con búp bê để anh chơi đùa cho vui ,nhảm nhí và vớ vẩn trong anh, tôi thật sự là một thằng ngu. Anh rốt cuộc muốn tôi phải làm thế nào! Điền Chính Quốc anh chính là loại mà tôi rất ghét , anh đang ép tôi đến tức điên cả lên"Chí Mẫn như mất hết lí trí và sự tỉnh táo cuối cùng mà gào lên, những tiếng chửi rủa đó cũng dần một bé lại trong tiếng nức nở và những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên hai má sữa của cậu, chúng thi nhau lăn khiến tầm nhìn vốn rõ ràng ngày càng mù mịt  như tâm trí và con người trước đây của cậu. Cậu không mít ướt yếu đuối như vậy chỉ là đôi khi cảm xúc dồn lén sẽ tự ép nước mắt của con người rơi xuống, đôi khi khóc không phải là yếu đuối mà là dùng nước mắt để gột rửa tâm hồn đang bị vấy bẩn.
Về phía Điền Chính Quốc hắn đã lặng yên sau khi nghe những lời thật tâm của cậu , hắn không nói gì, không nhìn cậu, không tỏ bất cứ thái độ gì chỉ rút điếu thuốc trong hộp đựng xe ô tô, hắn không phải kẻ nghiện thuốc nhưng không hiểu sao việc hắn muốn làm bây giờ chỉ có hút điếu thuốc này có lẽ vị cay của khói thuốc sẽ át đi cảm xúc giao động hỗn loạn trong hắn nhưng điều đó sẽ không được lộ ra ngoài, không bao giờ có thể lộ ra ngoài người duy nhất chứng kiến được giao động và cảm xúc thật của Điền Chính Quốc cậu ấy đã biến mất mãi mãi rồi .bộ mặt lãnh đảm vô cảm của Chính Quốc như đeo chiếc mặt nạ che đậy lại chính hắn lúc này,che dấu mọi cảm xúc thật bên trong hắn đi. Lẽ ra sẽ đè cậu xuống, bóp chặt cái miệng đã thốt ra lời không nên nói nhưng cuối cùng hắn lại không làm gì cả chỉ lặng lẽ châm điếu thuốc hút thật lâu.
Qua một khoảng không , giữa bọn họ không xuất hiện thêm một thanh âm nào khác ngoài hơi thở của thuốc lá và tiếng sụt sịt nhè nhẹ ,không ai hỏi ai ,bầu không khí im lặng tới trầm ngâm càng làm lòng người âm trầm. Chí Mẫn  đã thôi khóc từ bao giờ, cậu chỉ lẳng lặng ngoái nhìn ra bên ngoài cửa sổ còn Chính Quốc tiếp tục lái xe đưa cậu về.
" Phác Chí Mẫn tôi nghĩ vẫn nên nói rõ về mối quan hệ của chúng ta, tôi chưa bao giờ thích cậu cũng không có ý định sẽ thích cậu, và càng không có ý định thích ai khác vì vậy đến cơ hội làm kẻ dự phòng cậu cũng không có ,cho nên ... Cho nên Chí Mẫn à, cậu vốn không cần tránh mặt tôi như vậy, có hiểu tôi đang nói gì không?!"Vẫn là Điền Chính Quốc lên tiếng phá vợ sự yên lặng trầm uất đó nhưng những lời hắn nói lại như can dâù tiếp tục đốt cháy trái tim cậu, Chí Mẫn cũng không phải là loại người cứ thế mà tự mình chui vào thế bị động bị người khác hắt hủi sẽ ngậm nước mắt mà bỏ đi, cậu sẽ không. Cậu không ép hắn phải coi trọng cậu hay phải nạp cậu làm cái ghế dự bị nhưng cậu sẽ cố chấp trong trò chơi tình ái vốn không có tên của bản thân , nếu đã dây vào lửa thì phải cùng nhau cháy tới tro tàn có chết cũng phải kéo thêm kẻ khác chết cùng. Nhìn ánh mắt đầy suy thấu của Chí Mẫn là một kẻ đương trường dĩ nhiên hắn biết cậu đang có suy nghĩ không phải và việc của hắn chính là đưa ra lời cảnh cáo đầu tiên rành cho cậu, hi vọng cậu đừng làm gì quá phận. Đây đều là lời cảnh cáo đầu tiên đến từ hai kẻ cứng đầu và cố chấp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro