Suy nghĩ ngẩn ngơ ngẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó mở mắt dậy sau một giấc ngủ ngon lành là một bờ ngực rộng rãi với những đường cơ ẩn hiện sau lớp áo tắm mỏng như có như không ẩn ẩn hiện ra vì vừa mới tỉnh ngụ nên Chí Mẫn vẫn còn hơi mơ hồ chưa hiểu kịp cái gì đang diễn ra trước mắt cậu .
Chà ngực sao mà đẹp dữ vậy, trông rất nam tính không biết anh dai này đã này phải tập bao lâu mới được như vậy ... Anh dai? Anh dai???? Wtf ai đang ôm cậu ngủ vậy nè , Phác Chí Mẫn vội chui ra khỏi vòng tay người nọ xốc chăn bật dậy.
Chính Quốc đã dậy từ lâu những vẫn muốn xem con mèo con này mới sáng sớm tính bày trò gì đây.
Hắn ti hí mở một bên mắt nhìn trộm người nọ đang loay hoay kiểm tra cơ thể bộ cậu tưởng hắn là loại người lưu manh thế sao?! Con mèo nhỏ sau khi kiểm tra ngược kiểm tra xuôi thấy an toàn mới tò mò xem người đang nằm trên giường, à rồi nhớ rồi ra là hôm qua đến nhà tên này chơi rồi ngủ mất tiêu đã vậy còn chiếm giường của người ta, quá xấu tính rồi cậu liền dùng hai tay mèo kéo kéo lay lay Chính Quốc đang giả ngủ kia mồm không ngừng kêu kêu
" Chính Quốc, mau dậy mau dậy, tôi muốn ăn sáng" kệ hắn có buồn ngủ hay không giờ trong đầu câụ chỉ có suy nghĩ muốn lấp đầy dạ dày đói meo meo này. Bị con mèo con lay rồi lắc khiến hắn phải bật cười vì sự đáng yêu của cậu.
" Được rồi, được rồi, mau đứng dậy đi thay rửa cái đã rồi sẽ mang cậu ra ngoài đi ăn, được chứ?" Không hiểu âm hưởng của Chính Quốc nay rất khác lạ, mất đi sự lạnh lùng vốn có thay vào đó là một giọng điệu trầm ấm đem lại cảm giác ôn nhu chiều chuộng khiến Chí Mẫn có hơi mất tự nhiên mà bỏ mặc câu hỏi của hắn liền đứng dậy chui tọt vào nhà tắm. sau hơn nửa tiếng hai người cũng lái xe ra khỏi nhà rời khỏi sư yên bình kia lươn theo ánh bình minh ấm áp rẽ vào một nhà hàng ở đường xxx để sau khi ăn xong họ liền có thể về tới trường học .
Từ sau những ngày hai người có dính lấy nhau lại vô tình khiến Hoàng Thiên bị đẩy xa khỏi Điền Chính Quốc, họ ngày càng giữ khoảng cách và cho tới tiết họp lớp hôm nay mới vô tình chạm mặt nhau. Hoàng Thiên ấy vậy mà đi cùng một người con trai khác trông họ còn rất thân mật khiến Điền Chính Quốc luôn gắt gao nhìn chằm chằm từ đầu đến cuối. Hắn đúng là mấy hôm nay thường xuyên ở bên cạnh Chí Mẫn nhưng không có nghĩa là Hoàng Thiên cũng sẽ được phép ở bên cạnh người nào khác mà không phải hắn. Nếu với Chí Mẫn chính là gặp dịp thì chơi thì đối với Hoàng Thiên chính là một cảm xúc sâu sắc hơn mà chính hắn cũng chưa lí giải hết về tình cảm ấy nhưng có một điều hắn chắc chắn đó chính là ngoài hắn thì Hoàng Thiên sẽ không được phép thuộc về bất cứ kẻ nào khác.
Điền Chính Quốc như mất không chế lao tới kéo Hoàng Thiên ra khỏi người đàn ông kia tròng mắt hắn nổi lửa giận với sát ý đầy cảnh cáo khiến người nọ sợ hãi tính đưa tay ra kéo cậu về cũng liền cụp lại đành phải để hắn kéo cậu ra ngoài .
" Rốt cuộc cậu lại phát điên cái gì" Hoàng Thiên lấy hết sức vung tay ra cơ mà sức lực của đôi tay kia quá to lớn khiến cậu trở nên khó chịu bực rọc.
" Không có tôi khiến cậu thiếu hơi trai tới mức đấy cơ à" câu nói đó của hắn khiến Hoàng Thiên vốn đang nổi giận kìm không được mà dơ tay đánh hắn chỉ là còn chưa chạm tới đã bị hắn bắt lấy bẻ ngược ra sau cả người cậu cũng bị ghìm chặt vào tường , Điền Chính Quốc biết cậu có ý đánh mình đã khiến hắn nổi giận muốn trừng phạt cậu nhưng còn chưa kịp hành động thì câu nói sau đó của Hoàng Thiên đã khiến hắn giật mình đứng hình.
" Vậy cậu thì sao, cậu không cho phép tôi ngao du với thằng khác vậy giữa cậu với Chí Mẫn là quan hệ gì, cậu nghĩ mà là ai mà có quyền quản lí cuộc sống của tôi." Hoàng Thiên cũng đã kìm cục tức này từ lâu thừa dịp này liền xả hết ra.
" Cậu ghen? Hoàng Thiên đừng giận tôi ! Chí Mẫn chỉ là nhất thời hứng thú, tôi vốn không thích cậu ta, tôi nghĩ cậu không thích mình chỉ muốn thử xem cậu có để ý đến tôi không, tôi xin lỗi" hắn ôm chặt người nọ vào lòng quả như hắn nghĩ cậu thật sự quan tâm hắn , cậu không ghét bỏ hắn một chút nào. Nhưng hắn đâu biết khi hai người họ đang uyên ái bên nhau giữa họ đang được gỡ rối mối tình cảm này thì có một con người nhẹ nhàng thắt chặt tim mình từng chút một trong đau đớn.
Cậu vốn chỉ đi ngang qua nhưng đoạn đối thoại kia tất thảy đều nghe lọt hết. Hoá ra cậu trong mắt người khác chỉ là loại chơi qua đường là đồ tạm bợ cho kẻ khác mặc sức chơi đùa. Hai bọn họ nghĩ cậu là thằng hề chắc. Chí Mẫn đi trên hành lang vốn đông người nhưng có lẽ tâm trạng đau xót đó đã che kín toàn bộ cảnh vật xung quanh, trước mắt cậu mịt mù tầng sương che lấp đi tầm nhìn, những giọt nước mắt cậu từng ghét bỏ vì cậu cho rằng đó là sự yếu đuối của bản thân nay lại thi nhau rơi xuống từng hạt . Muốn đưa tay gạt nhưng cơ thể cứ như không còn sức lực mà buông thõng. Cậu ... Cậu thế mà lại say nắng người đó, lại thầm thương một kẻ mang cậu ra làm con hề cho vở kịch của hắn . Khốn nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro