Ánh mắt đó! Lạ quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tối hai người liền lái xe về nhà hắn! Đó là một căn biệt thự nguy nga như một toà lâu đài cao quý của các vị tộc vương thế kỉ XXX. Mới chỉ  lái xe vào hoa viên thôi mà Chí Mẫn đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp của hàng ngàn bông hoa anh túc sắc sỡ và sang trọng, rốt cuộc giàu tới mức nào mà có thể không sợ trời không sợ đất cả gan trồng cả vườn anh túc như vậy cơ chứ. Tuy cậu biết rằng loài hoa này vốn không nên có mặt ở đây nhưng không thể không nói loài hoa này rất có mị lực , cậu vẫn bị nó cuốn lấy theo cái vẻ đẹp mộng mị càng cấm cản càng như cám rỗ khiến người ta rơi vào liền bị cái đẹp đó giết chết , là chết trong sự mê mẩn và xinh đẹp như một liều thuốc phiện đốt cháy cơ thể.
Sau khi lái xe vào tới chiếc cổng sắt cao lớn mang chút cổ điển cải cách, có vẻ như Chính Quốc rất thích phong cách classic vừa tạo cảm giác thư thái của một người trưởng thành cũng vừa mang âm hưởng thơ mộng đôi khi tạo cho con người ta cảm giác như lạc vào một khu vườn xuân và trong đó ta là những chú thỏ bị lạc trong vẻ đẹp mê người ấy. Cậu thật sự rất thích nơi này, nhìn Chí Mẫn thả hồn vào cảnh vật như vậy làm Chính Quốc nhìn có chút say mê ! Cậu giống như một chàng thơ lạc vào nơi đây trong trốn phồn hoa này còn hắn chính là vị vua sẽ tự tay nhốt cậu trong vẻ đẹp ấy mãi mãi .
" Xuống xe thôi , theo tôi vào bên trong" hai người họ vừa xuống xe liền có một người đàn ông và một phụ nữ trông già dặn và kinh nghiệm cúi đầu kỉnh cẩn tiếp đón hắn.
" Cậu chủ đã về ,xin vời hai cậu vào nhà dùng trà, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay." Nhìn cách xưng hô và điệu bộ kính cẩn thì cậu đoán hai người họ chắc là quản gia hoặc vú nuôi hay giúp việc gì đó của nhà hắn liền mỉm cười khom người chào cả hai rồi sau đó mới theo sau lưng hắn đi vào. Bước vào trong là cả một không gian đẹp lung linh huyền ảo đầy nguy nga mà tráng lệ , ánh đèn vàng được nạm khắc trên tháp treo ở trần toả ánh sáng rực rỡ làm cho một người vốn yêu những thứ lấp lánh như cậu rất mê mẩn. Gian nhà rộng rãi với ba tầng lầu được nối liền bằng một chiếc cầu thang dùng nghệ thuật chạm khắc tranh trừu tượng rất tinh xảo  , cậu bất động tại chỗ mà ngước nhìn từng nơi trong không gian rộng lớn nơi đây. Nhìn từng  bức tranh với đủ loại màu sắc trừu tượng được vẽ bởi các hoạ sĩ nổi tiếng đặc biệt là bức tranh The surprise của Danh hoạ Watteau bức tranh với tựa đề Sự bất ngờ được thực hiện vào năm 1718 . Trong tác phẩm của vị danh họa người Pháp - Jean-Antoine Watteau trong bức tranh đã hiện nên những nét hoạ mang đẫm sắc màu tình yêu nồng cháy của hai con người ,ánh mặt trời đã nhạt, bóng tối đang ập đến, một nhạc công ngồi chơi đàn ngay bên cạnh một cặp đôi trẻ tuổi đang say đắm ghì siết lấy nhau
Cặp đôi này quá mê đắm trong vòng ôm đến mức họ hầu như chẳng còn biết đến sự tồn tại của người nhạc công đang ở ngay đó quan sát mình. Cặp tình nhân không hề cảm thấy thiếu tự nhiên. Có lẽ âm nhạc là gia vị của tình yêu đối với cặp đôi này, hoặc có thể họ quá say đắm, mãnh liệt trong những xúc cảm dành cho nhau, tới mức không hề nhớ đến sự tồn tại của người nhạc công. Sự lãng mạn và nồng nhiệt đó luôn làm Chí Mẫn bị cuốn sâu vào trong nó, cậu cũng đã luôn khao khát một tình yêu mãnh liệt đến như vậy, từ rất lâu về trước cùng với một người! Chỉ là kí ức về người đó ngày một phai nhạt đi và cậu như không thể hình dung được bóng hình của người đó một cách rõ ràng nữa.
" Em biết bức tranh đó chứ?" Quá mải mê ngắm vẻ đẹp của bức hoạ mà Chính Quốc đứng từ sau lưng cậu rất lâu cậu cũng không hề hay biết. Nhìn hắn tay cầm một cốc trà thược dược như mới chỉ pha vẫn còn rất ấm phả ra làn khói trắng mỏng nhẹ bốc lên bề mặt nước.
" Uống đi trà này rất tốt cho sức khoẻ đó" hắn đưa li trà cho cậu , vừa cầm lấy liền cảm nhận được sự ấm áp không chỉ của trà còn có hơi ấm được ủ ấm từ lòng bàn tay rộng lớn của hắn, quả thực trà rất thơm vị cũng rất thanh. Cậu nhấp từng nhụm theo chuyển động con ngươi của Chính Quốc khi nhìn cậu.
" Trà ngon lắm, cảm ơn nhé" cậu vẫn tiếp tục say xưa ngước nhìn bức tranh .
" Tôi thích dùng hành động hơn là những lời nói xuông đấy, để tôi cắn một cái nhé" ẹc , chỉ một câu thôi có thể dập tắt sự lãng mạn nơi đây dập tắt luôn tâm trạng tốt đẹp của cậu , mùi thuốc sùng dần bốc lên, có ánh lửa bập bùng trong mắt Phác Chí Mẫn cậu thề có ngày cậu sẽ đấm hắn bẹp đầu.
" Anh quả nhiên là nói điêu, đấy chính là nhà anh mấy người kia còn gọi anh là cậu chủ! Tính giả nghèo với ai ! Có ngu mới tin anh, diễn quá giả trân chẹp chẹp" Chí cụ non
chính thức lên ngôi .
" Nếu không lừa ,thì sẽ chịu theo tôi về đây chắc" biết ngay tên này muốn trêu cậu mà.
Thật ra thì hắn cũng không cần phí công tới mức hạ giá bản thân đến thế đâu , nhà hắn đẹp như vậy khỏi mời cậu cũng tự dâng mình tới .

Tối  đó hắn nhất quyết giữ cậu ở lại qua đêm nào là kiệt sức không thể đưa về rồi cho người ngắt hết thiết bị mở cửa nói là bị lỗi làm cậu phát mệt đành ở lại theo ý hắn, dù sao thì cũng phải ngủ trước mới có sức tính chuyện tương lai. Mặc kệ hắn bếch vác lết cậu tới đâu cậu cũng sống chết mặc bay! Mấy nay bị mất ngủ có lẽ nhờ uống thứ trà vừa rồi nên hai mí mắt Chí Mẫn nặng tríu mặc hắn làm gì cậu cứ thế mà ngủ ngay trên vai hắn. Chính Quốc đang đem cậu lên lầu trên  thì thấy im im liền vỗ trái đào lớn bẹp bẹp mấy phát ! Không thấy động tĩnh gì hắn mới bắt đầu mỉm cười một cách nhan hiểm, quả nhiên thuốc có công hiệu rồi làm tốt lắm dì Hạo( giúp việc thân cận của Điền Chính Quốc) .
Sau khi ném cậu xuống giường đệm êm ả hắn liền đi tắm để chuẩn bị cho tiến hành tiếp theo của công việc. Sau khi tắm rửa thoái mái xong mặc chiếc áo tắm bước ra ngoài vồ lấy người con trai xinh đẹp đang say sưa ngủ trên giường toan định hành động cơ mà sau khi thấy người nhỏ nằm cuộn mình trong chăn như mèo con ngủ say sưa thi thoảng còn đưa tay lên xoa xoa hai má bánh bao làm hắn mủn lòng ngay tức khắc,  vì vậy hắn đành suy sét kĩ càng lại,nếu tối nay mà làm luôn quả không chính đáng lắm, dẫu sao vẫn muốn cậu tự nguyện nên đành để sau này vậy , tới lúc đấy cậu đừng nghĩ xuống giường được ! Nghĩ thôi cũng làm hắn vui vẻ rồi liền đắp chắn kín cho cậu, ôm lấy con mèo con đang ngủ say vào lòng ngực ấm áp rắn chắc của mình. Không quên thơm nhẹ mấy cái lên mái tóc mềm mịn của cậu. Vì vừa tắm xong nên trên người hắn vẫn vương vấn mùi bạc hà mát lạnh làm Chí Mẫn cảm thấy dễ chịu liền rụi rụi vào ngực hắn. Hazz cái thằng bé này.
" Nếu còn rụi nữa tôi thề tức khắc sẽ thịt cậu" không biết Chí Mẫn có nghe không nhưng cậu như bị dạy bảo mà ngay lập tức  ngừng rụi ngoan ngoãn đi ngủ . Chính Quốc cứ vậy mà nhìn cậu thiêm thiếp trong lòng, hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Dường như ánh mắt hắn dành cho cậu rất lạ chính hắn cũng không biết đó là ánh nhìn gì nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro