Để tôi cắn một phát coi như xong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ hôm đó mỗi lần đụng mặt Hoàng Thiên là y rằng ngại không ít, xong Chính Quốc lại cứ quấn lấy cậu làm Chí Mẫn không khỏi chột dạ. Tuy bản thân biết mình không làm sai nhưng vẫn cứ cảm thấy sai trái nằm ở mình sao sao á , nên cậu cố gắng tránh mặt Hoàng Thiên hết mức có thể cơ mà tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa! Cậu cũng không thể né Chính Quốc được, cả hai như hình với bóng cứ kè kè nhau, hắn cũng không cho phép cậu rời hắn nửa bước.
Cứ có mặt Chí Mẫn là y rằng thấy Chính Quốc thò ra.
" Theo tôi xuống hầm xe" Chính Quốc ngoắc ngoắc tay với cậu. Chí Mẫn từ khi thân cận với hắn đã tạo được một thói quen đó là không cần biết hắn gọi cậu vì việc gì cậu đều lập tức đến theo ý hắn rồi mới tính chuyện sau.
" Anh lớn anh gọi gì thế?" Chí Mẫn hỏi ngược lại mệnh lệnh của Chính Quốc.
" Lên xe tôi đưa cậu ra ngoài ăn" nói là làm Chính Quốc dẫn Chí Mẫn xuống hầm xe dẫn cậu ra chỗ đậu xe riêng của hắn. Vốn tính muốn hỏi sao lại ra ngoài ăn nhưng khi nhìn thấy chiếc xe Bugatti La Voiture Noire là chiếc xe đắt thứ hai thế giới trị giá 13,4 triệu USD thì tâm tư và linh hồn cậu bị đè bẹp hết rồi. Chí Mẫn rất mê ô tô nhưng khổ nỗi gia đình cậu không phải dạng giàu có nên cũng chỉ dám nhìn cố sau này đi làm mua một chiếc thường dân ấy thế mà giờ siêu xe đắt tiền thế giới lại hiện ra trước mặt cậu và chỉ cần nghĩ tới cái cảm giác sắp được đặt đào nhỏ lên ngồi quả thật sướng run người. Thấy người con trai bên cạnh hai mắt sáng như sao nhìn chiếc xe trước mắt Chính Quốc liền ghé sát vào tai người nọ thủ thỉ
" Thích chứ? , Muốn đi thử vài vòng không"
" Có ạ!" Chí Mẫn gật nấy gật nể không khỏi cười sung sướng làm nộ hai cái má bánh bao khiến hắn thích thú nhéo nhéo má cậu mấy cái rồi mới mở cửa xe cho cậu lên, còn ân cần thắt dây an toàn cho cậu . Trông Chí Mẫn hạnh phúc như thế làm hắn quyết tâm muốn chở người này đi chơi cho cậu chán thì thôi, nói là làm tiếp , thắt dây an toàn cho Chí Mẫn xong hắn liền đạp ga phóng như bay trên đường phố . Trong ánh đèn xa hoa của đô thị màn đêm như có như không làm nền cho màu sắc sặc sỡ bên trong của nó. Hàn Quốc về đêm luôn đẹp đẽ với một ánh sáng lạ thường và trong ánh sáng xinh đẹp  lộng lẫy đó chiếc siêu xe xẹt gió biến mất trong sự xa hoa hoàn hảo rực rỡ kia. Nhìn Chí Mẫn thích thú ngắm nhìn cảnh vật ngoài kia khiến hẳn mủn lòng liền đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu rồi từ từ ghé mình gần lại với cậu.
" Đói chưa? Tôi đưa em đi ăn nhé" hơi thở ấm áp phả vào vành tai khiến Chí Mẫn khiến cậu có chút mất tự nhiên dù đây cũng không phải lần đầu nhưng không gian trong xe thì có chút khác biệt hơn bên ngoài , chật hẹp như thế khiến bầu không khí nóng hơn làm má Chí Mẫn hơi hồng hồng. Cậu vội né tránh cái thân mật của hắn.
" Có thể đi thêm một vòng nữa không?" Nhìn hắn với ánh mắt khẩn cầu long lanh, tuy nói ra hơi ngại cậu không phải là người thích làm nũng người khác đặc biệt là đàn ông cơ mà cậu để ý mỗi lần muốn cầu xin hắn cái gì chỉ cần cậu dùng cái ánh nhìn này thì kiểu gì cũng thành công nên cớ gì mà không vịn vào đúng không? Dù gì cũng không bất hợp pháp chỉ mất chút mặt mũi thôi. Đúng như cậu nghĩ ánh mắt của Chính Quốc bắt đầu thả mình vào ánh nhìn của cậu cơ mà ngỡ tưởng hắn sẽ nói đồng ý vậy mà ...
" Cũng không phải là không thể nhưng biết sao giờ tôi đã đói tới không còn sức lái xe rồi cậu tính làm thế nào" ẹc, tên này yếu đuối tới mức nhịn một chút cũng không được sao? Quả là công tử bột cậu nhìn lại hắn đầy khinh bỉ.
" anh lớn à, chỉ một chút thôi cũng không được sao?" Đã vậy thì cá chết lưới rách sống chết mặc bay luôn , mặt mũi là cái gì cậu đếch cần, khó lắm mới đặt đít được lên siêu xe mình có khi cả đời cũng chỉ biết ước dù có mất liêm sỉ cậu cũng phải đòi bằng được.
" Không, tôi đã đói tới hoa mắt rồi làm sao lái xe! Hửm" Chính Quốc chính là phải trêu cho mặt mũi của cậu bay tới gẫy cánh khỏi về.
" Trừ phi..." Hắn chính là chờ đợi gương mặt đang đầy thất vọng của Chí Mẫn nghe thấy câu này của hắn liền sáng lên bừng bừng.
" Để tôi cắn một cái liền xong" chí mạng quả là chí mạng Chí Mẫn từ thất vọng thành tuyệt vọng mẹ luôn. Có điên cậu cũng không để tên này làm thế với mình, quá nhục nhã quá nhục nhã tổ tiên sẽ cảm thấy mất mặt về con cháu mất. Nhất định là Không Bao Giờ kể cả đánh chết cậu.
" Anh lớn, má đây anh cắn đi , đừng cắn đau quá nhé!" Hớ hớ fuck! Trái tim mách bảo trước khi lí trí kịp hành động. Rất xin lỗi bản thân, xin lỗi tổ tiên, xin lỗi thế giới nhưng siêu xe cả đời chỉ có một không thể vứt cơ hội tốt thế cho cún được.
Nhìn Chí Mẫn tới mặt mũi cũng không đếm xỉa khiến hắn vừa thấy buồn cười vừa thấy đáng yêu. Liền dừng xe trực tiếp vươn cả người về phía cậu.
" Ai nói tôi muốn ăn ở đây! Chỗ này quả thật rất yêu nhưng có chỗ còn ngon hơn ở đây nè" hắn nhếch một bên mày cười nham hiểm nhưng nụ cười này lại thập phần đẹp trai khiến Chí Mẫn chưa tiêu hoá kịp đã bị hắn làm cho hớp hồn.
Không để Chí Mẫn kịp mở miệng hỏi hắn liền ngay tức khắc hành động mau chóng khoá môi cậu lại! Có điều là khoá bằng môi hắn. Chí Mẫn mất khoảng chừng hai phách nhạc mới tiêu hoá nổi cái quần què gì đang diễn ra. Aaaaaaaaaaa ông đây bị hôn còn là bị cưỡng hôn là nụ hôn đầu của ông đó cíu cíu. Thấy Chí Mẫn có dấu hiệu vùng vẫy đẩy mình ra Chính Quốc liền nhanh chóng dùng một tay khoá hai cổ tay xinh xắn của cậu lại, tay còn lại luồn vào cái gáy mềm mại thơm ngát của người nọ ấn cậu về phía trước tiếp nhận nụ hôn nồng cháy của hắn. Chí Mẫn cố gắng cắn chặt răng không để tên này chiếm tiện nghi của mình nhưng cậu đâu biết với một người tập quyền anh như Chính Quốc chỉ cần bóp chặt tay lại cũng tạo thành một chiếc còng sắt với sức ép cực lớn khiến cậu bị đau mà hé miệng kêu đợi thời cơ cậu mở miệng hắn liền thuần thục nhanh chóng luồn chiếc lưỡi của mình vào khoan miệng ấm áp của cậu truy tìm cái lưỡi nhỏ đang lẩn trốn kia , bắt được liền tra tấn mạnh bạo . Chí Mẫn cứ vừa bị giữ bên dưới vừa bị tác động bên trên khiến cậu trở nên yếu thế dần lại còn vì thiếu oxi mà giảm hết sức lực chống đỡ dần dà rơi vào thế kìm của người trước mặt. Lưỡi mà môi đều bị cắn xe mút lấy thật đau cũng thật ướt át . Thấy cậu thở một cách khó khăn hắn mới chịu buông tha cho khoang miệng nhỏ nhắn kia của cậu lúc rời đi còn không quên cắn một cái.
" No rồi, tôi sẽ dẫn em đi thêm tỷ vòng nữa cũng được" Chí Mẫn quả thật nếu không phải đánh không lại tên này cậu thề cậu sẽ cắt lưỡi hắn cắt mồm hắn mắt hắt thậm chí là cắt luôn chim hắn. Huhu Chí Mẫn hôm nay chính thức bị cưỡng chế đi nụ hôn đầu nếu không phải có siêu xe ngồi êm mông thì cậu thề cậu sẽ sống chết với hắn một phen.
Hai người vừa chí choé vừa lượn hơn chục vòng thì cuối cùng cũng rẽ vào trong một nhà hàng năm sao sang trọng trang trí theo kiểu Châu Âu cổ điển. Thấy hắn được hơn 10 nhân viên cùng lúc ra tiếp đón làm Chí Mẫn có cảm giác như bà con ra rước dâu. Phì chết cười đi được .
" Chào mừng ngài Jone đã ghé thăm LoCA Kayor ! Mời ngài theo chúng tôi ." Một nhân viên với đôi chân dài thướt tha cùng nụ cười thương hiệu kính cẩn khom lưng mời bọn họ vào trong.
" Lại đây với tôi" thấy cậu còn đang mải mê nhìn cô gái kia khiến hắn không vui, thật muốn bếch người này giấu đi cho khỏi nhìn ai cũng khỏi  để ý đỡ làm hỏng tâm trạng vừa mới tươi tỉnh của hắn. Chí Mẫn thấy hắn không vui cũng nhanh chóng đi theo hắn vào trong, không gian nơi đây bày biện vô cùng cổ điển sang trọng và bắt mắt. Mọi thứ đều được trang trí một cách chỉnh chu tới từng chi tiết phong cách cổ điển kết hợp phá cách rất vừa với sở thích cậu. Hơn nữa nhân viên cũng rất đẹp ,chân ai cũng dài, có người còn cao hơn cả cậu quả thật có chút tủi thân huhu nội tâm gào khóc.
Hắn tự tay kéo ghế cho cậu còn  để nhân viên gọi món theo sở thích của Chí Mẫn.
" Muốn ăn gì cứ chọn đi, tôi vẫn đang no quá haz" thấy hắn cố ý trêu chọc mình làm Chí Mẫn tức giận đập bàn bộp một cái thấy không đủ liền bẹp cái nữa. Đã thế cậu gọi hết món đắt tiền cho hắn trả thâý bà nội luôn. Cơ mà nhiệt huyết của Chí Mẫn đặt sai chỗ rồi, cậu có gọi cả menu thì hắn cũng chi trả hết thậm chí là cả cái nhà hàng còn được cơ mà. Rốt cuộc nhà tên này làm cái gì mà giàu thế ? Chủ tịch nước có khi cũng chưa nhiều tiền như thế , tò mò là hỏi luôn không lòng vòng.
" Anh lớn à! Có thể biết nhà anh làm gì mà giàu thế không?" Rất tập trung đợi câu trả lời từ Điền Chính Quốc.
" Không!" Đệch quả thật cậu muốn bẻ đầu tên này luôn, thành tâm hỏi vậy mà tát thẳng vào mặt cậu một từ không đau điếng. Không thể chấp nhận.
" Ớ, anh à.." đằng nào mặt mặt mũi cũng vứt rồi còn cái gì mà cậu không dám làm đâu.
" Nếu tôi nói nhà buôn lậu cậu có tin không?" Chí cốt nữa rồi quả trả lời toàn mùi thuốc súng.
" Tin, nếu không buôn lậu làm sao anh giàu thế" thế mà nói ra được , cậu quả thật không biết nói hai từ ngại.
" Hahaha, vậy mà cũng tin thật ! Thật ra nhà tôi chỉ là làm vườn cho cậu chủ lớn thôi, xe và tiền đều là do đi mượn từ cậu chủ đó là bởi vì tôi từng cứu mạng cậu ta nên cậu ấy rất biết ơn không ngại chi trả cho tôi để đi hẹn hò với em đâu." Chính Quốc nói liền mạch không vấp cứ như hắn trải qua thật sự vậy đã thế có làm biểu cảm giả nghèo giả khổ vô cùng thành tâm mà kể, khiến Chí Mẫn không khỏi nửa tin nửa ngờ nằng nằng đòi xem bằng chứng không thì tối nay sợ vì tò mò cậu ngủ không yên.
" Không tin , tin aaa không biết nữa! Anh nói làm sao để tôi tin anh hả???" Cậu ghét nhất là phân tâm ở trên đời đó.
" Ừmmm vậy em theo tôi về nhà không phải sẽ rõ thực hư sao? Có muốn không hả "
Đánh thẳng vào trọng tâm lúc này quả chỉ có Điền Chính Quốc . Như được gỡ rối Chí Mẫn không nói nhiều ngay lập tức nhiệt huyết mà đồng ý.
" Yes sir" cậu rõng rạc trả lời hắn mà đầu để ý biểu cảm có sự thay đổi của Điền Chính Quốc treo trên môi ý cười đầy dụng ý và sự nguy hiểm xen lẫn sự hứng thú không thôi. Trong đầu hắn lúc này một suy nghĩ không an toàn đang len lỏi như một con thú dữ đứng trước mồi ngon béo bở, Mắc Bẫy Rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro