Tạo hào cảm mới sống được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm đó Chí Mẫn trở về nhà và suy nghĩ lên kết hoạch rất nhiều, quyết định đầu tiên của cậu chắc chắn là phải tránh xa 3 người kia! Nhưng dù gì cũng là bè chung một khoá không thể tránh mãi không khéo lại tưởng cậu thích xa lánh bạn bè thực chất là cậu bị buộc xa lánh mới đúng. Cẩn thận suy xét lại mọi thứ, trước hết là phải tránh xa bạn học Hoàng Thiên để tránh làm cái gai trong mắt Điền CHính Quốc , sau đó là tránh xa Chính Quốc để không đụng độ Jone Jity nhưng nếu để Chính Quốc biết mình xa lánh người ta khéo khi hắn lại khó chịu mà hắn khó chịu đồng nghĩa Bạn Jone Jity kia cũng khó chịu theo như vậy thì cậu vẫn sống không yên được ! Chi bằng tạo hào cảm với bạn học Điền Chính Quốc rồi có khi được hắn tiếp nhận làm đàn em luôn cũng lên Hehe vậy còn gì bằng , nói là làm Chí Mẫn lập tức lên kế hoạch với mục tiêu to đùng Hào Cảm Điền To Con.
Từ đó sáng nào cũng như sáng nào Chí Mẫn luôn kè kè cạnh hắn xung phong làm mọi việc như một cái đuôi nhỏ của Điền Chính Quốc. Có điêù Chí Mẫn không phải thuộc gia đình giàu có nên không thể bếch Chính Quốc đi đây đó được nhưng cậu chỉ thiếu điều đội hắn lên đầu ngồi thôi. Về phía Chính Quốc cũng lạ, hắn thế mà không khó chịu còn rất hưởng ứng cái đuôi nhỏ này. Chính Quốc như công nhận Chí Mẫn chính là một tên sai vặt rất được việc. Hắn cũng không bài xích cậu nói chung là rất hợp nhau.
" Lại đây Chí Mẫn" hắn vẫy vẫy cậu đang ngơ ngơ ngác ngác ở cửa phòng bi a. Đây cũng là câu lạc bộ bi a hắn thường xuyên lui tới với đám bạn.Thấy hắn gọi Chí Mẫn liền nhanh chóng lon ton chạy tới chỗ hắn.
Câu lạc bộ bi a to gấp đôi cái nhà cậu luôn á? Chí Mẫn không quên ngó nghiêng xung quanh, lúc cậu còn đang vừa đi vừa nhòm ngó thì một bàn tay to dài có sức bóp với những đường gân khoẻ khoắn nam tính vươn tới chộp thật nhanh kéo cậu đổ xầm vào một vòng tay ấm áp khác không phải của cậu.
" Không phải muốn làm đầy tớ à? Chủ gọi lại lơ ngơ như thế" hắn dùng đầu ngón tay khều khều trêu nghịch lọn tóc của cậu trông đầy sự ngả ngớn.
Chí Mẫn vội lắc lắc cái đầu nhỏ một cách mãnh liệt với ý phủ nhận.
" Em xin lỗi anh lớn!" 36 kế thoát nguy , cách hai cầu xin là ngon nhất.
" Muốn chơi thử không?" Chính Quốc vẫn giữ nguyên tư thế đó cúi thấp xuống chạm mắt cậu dò hỏi.
Chí Mẫn cũng muốn thử lắm chứ bộ, trước thấy cha mình chơi mà ham nhưng cậu đâu có biết chơi đâu, cơ mà vẫn muốn thử nên đành gật gật đầu.
" Cơ mà anh lớn, em không biết chơi !có thể thử được không?" Chính Quốc nhìn đôi mắt khẩn cầu long la long lanh của Chí Mẫn khiến hắn liền hứng thú . Quay sang lấy gậy của mình đưa cho cậu. Nãy giờ hai người nhìn qua nhìn lại cũng cảm thấy chim chuột ái muội vô cùng không khiến mấy anh bạn xung quanh không thể không liếc trộm. Bất ngờ hơn hết khi Điền Chính Quốc một tên ghét bất cứ ai động vào đồ của hắn thì nay lại đồng ý cho cậu trai kia dùng gậy của mình ,thật quá không bình thường rồi. Thế đã là gì, hành động tiếp theo của hai người họ còn khủng bố hơn khiến mấy anh bạn kia đúng mồm chữ a miệng chữ o, tí thì há không khép lại được suýt chệch khớp hàm.Điền Chính Quốc thế mà lại ôm eo người nọ ghìm người bé nhỏ bên trong kề xuống sát mặt bàn bi a . Một tay ôm eo cậu tay còn lại giữ cổ tay nơi cậu đang cầm gậy, nếu không phải họ nghe thấy Chí Mẫn không biết chơi và Điền Chính Quốc đang dạy cậu thì có bảo bọn hắn rửa mắt một nghìn lần cũng nhìn như đôi tình nhân và bạn trai của anh ấy đang chiếm tiện nghi em người iu bé nhỏ của mình. Về phía Chí Mẫn vì quá nhập tâm bởi đây là lần đầu cậu chơi thử cộng với tính cách một khi đã làm gì cậu đều rất tập trung 100% nên hoàn toàn bị phớt lờ với cái tư thế đầy ái muội tình yêu này. Cậu càng don't care bao nhiêu thì Điền Chính Quốc càng để ý bấy nhiêu, nhìn cái eo mềm mại thon thả nhưng vẫn có phần săn chắc của nam giới thêm cái cần cổ trắng trẻo hiện ra trước mắt làm hắn không khỏi muốn ôm ấp , sự nhỏ bé của Chí Mẫn khi đứng trước con người to lớn như Chính Quốc làm hắn không khỏi nổi bản năng chiếm hữu của một kẻ độc tài khi đứng trước con mồi bé nhỏ. Ai biểu cậu xinh quá làm chi con trai gì còn xinh hơn khối đứa mà là kiểu vừa ngây thơ vừa quyến rũ không khỏi động tới nhiệt độ trong tim hắn. Biết cậu không để ý Chính Quốc càng làm tới chiếm đầy tiện nghi cơ thể cậu. Hai người cứ như mèo với chuột vờn qua vờn lại khiến Điền Chính Quốc cười tới vui vẻ , cười tới lưu manh không hiểu sao hắn luôn có cảm giác gần gũi với người này từ rất lâu cứ như hai người đã từng quen từng sống chung với nhau từ trước vậy . Bất tri bất giác hắn liền nhéo nhéo mạn phải sườn của cậu khiến Chí Mẫn nãy giờ trong đầu chỉ bóng trắng , bóng 8 liền lập tức dựng đứng lên . Hai mắt hai người đối nhau một kẻ ngơ ngác một người trắng bệch. Chính Quốc ma sui quỷ khiến không biết liền nghịch chỗ đó của cậu cũng vì trước đây Hoàng Thiên người bạn từ thủa nhỏ của hắn cũng hay bị buồn nhất ở đây chỉ là không hiểu sao lúc lên 10 cậu không còn nữa cơ mà trùng hợp thay Chí Mẫn cũng bị đòn trí mạng ngay đây.
" Anh lớn đừng chạm chỗ đó, chịu không nổi" Chí Mẫn gãi gãi eo rồi lại xoa xoa.
" Cậu bị buồn ở đây hả" Chính Quốc hỏi lại cậu không đâù có đuôi.
Chí Mẫn gật gật đầu tay vẫn xoa xoa eo thấy thế Chính Quốc liền xoa giúp cậu. Tay hắn vốn đã to chạm lên eo cậu cảm tưởng như có thể nắm gần trọn eo Chí Mẫn. Mà cảnh này qua mắt người ngoài quả đúng không còn gì để nghi ngờ rồi. Ám muội càng ám muội hơn quả này đại ca của bọn họ có bồ mới rồi, không lẽ đã chán tiểu tổ tông Hoàng Thiên nên tìm người khác . Chà chà công nhận người này đẹp hơn Hoàng Thiên rất nhiều trông cậu nhìn bề ngoài có vẻ thông minh nhưng thực chất lại rất ngây thơ bị rơi vào cái bẫy của sói lớn là đại ca nhà bọn họ mà không hay biết.
Thông tin truyền đến não bộ báo hiệu rằng đây là anh dâu mới phải đối tốt , phải đối tốt thì họ mới có chỗ dựa tinh thần.
Ngay lúc không khí một bên thì bận chuyện hiểu nhân sinh , một bên tình chàng ý thiếp thì một bóng lưng của cậu trai trẻ bước vào! Phá tan bầu không khí khiến nó trở nên căng thẳng.
" Hai người đang làm gì?" Hoàng Thiên mặt không biến sắc nhưng trong tâm quả thật nổi đoá một chút cũng không được vui khiến mấy đàn em không khỏi vừa rén vừa sướng vì hóng chuyện , có người chụp lại gõ gõ " Điền Chính Quốc cùng tình nhân đang yêu đương thì bị crush bắt gặp ! Liệu đánh ghen sẽ nổ ra??? Vote like cho tôi  mau mau mọi chuyện sẽ được sáng tỏ" thanh niên đầu cua đang hí hửng chưa kịp nhấn đăng đã bị tóc đen cao hơn bên cạnh cướp lấy điện thoại với ý cảnh cáo đầy yêu thương.
Điền Chính Quốc bị dò hỏi trực tiếp như vậy cũng không cảm thấy có gì chột dạ. Liền không nhanh mà chậm rãi buông Chí Mẫn ra ngồi lên bàn bi a cầm lấy gậy của mình tiếp tục chơi không trả lời người kia vội. Khiến Chí Mẫn vội vã khó xử thay cho hắn cứ cảm giác như cậu đang ngoại tình bị chính thất phát hiện vậy liền lên tiếng thay cho Chính Quốc
" Anh lớn dạy tớ chơi bi a cậu đừng nghĩ nh..." Chưa kịp nói hết cậu đã bị ánh mặt sắc lạnh của Chính Quốc lườm lấy.
" Còn chưa tới cậu lên tiếng mà" hắn nói bằng một giọng lạnh tanh như phả vào người khác làm không khí trùng xuống càng khiến người bên trong vừa căng thẳng vừa rét run.
" Phải ,tôi không hỏi cậu, tôi hỏi Chính Quốc" Hoàng Thiên cũng lại gần kéo Chí Mẫn ra sau lưng đứng đối diện trực tiếp với Điền Chính Quốc hành động của họ tất thảy đều thu hết vào mắt hắn khiến biểu cảm Chính Quốc không còn không để ý mà cau mày.
" Chỉ là đi chơi thôi, giống như cậu đi chơi với Hạo Tần , có gì không được ?" Bị hắn hỏi ngược lại làm Hoàng Thiên có chút á khẩu. Cậu cáu kỉnh không thèm liếc hắn liền kéo Chí Mẫn cùng ra ngoài nhưng đột nhiên có một lực kéo khác khiến hai người họ dừng lại đặc biệt là cổ tay của Chí Mẫn đang gắt gao bị nắm chặt với lực đạo không hề nhẹ của người kia. Hắn vẫn ngồi nguyên như cũ chỉ có sắc thái cùng lực đạo là thay đổi.
" Tôi còn chưa cho phép cậu đi mà, đã muốn chạy cùng người khác nhanh như vậy sao" hắn vừa nói vừa dùng lực đạo mạnh mẽ kéo Chí Mẫn vào lòng mình , mặt cậu bị đập thẳng vào lòng ngực rắn chắc của hắn làm cậu có chút đau liền rút tay từ trong cái nắm của Hoàng Thiên ra xoa xoa mặt. Thấy cậu chủ động rút tay làm hắn nhếch miệng cười đầy châm chọc với Người vừa bị cậu rút tay ra kia. Hắn đúng là để ý Hoàng Thiên nhưng chính hắn cũng không biết mình có thích người này hay không nữa! Hắn chỉ biết không muốn Hoàng Thiên gần ai khác ngoài mình đã từ rất lâu về trước nhưng thứ tình cảm ấy dần giảm bớt khi họ 10 tuổi. Hoàng Thiên lúc đó thực sự rất khác với những gì hắn từng quen biết. Nhưng hắn không chấp nhận được điều đó càng muốn gần cậu hi vọng tìm lại được chút ấm áp quen thuộc từ lâu.Nhưng từ khi hắn gặp Chí Mẫn không hiểu sao liền có lại cái cảm giác ấm áp đó khiến hắn muốn gần gũi muốn chạm vào người này thật nhiều, thật nhiều. Ba người cứ như vậy, hai kẻ rằng co, một người ôm mặt khiến mấy người xung quanh càng thấy không khí không được logic lắm cứ cảm giác như hai người tranh chấp một tình yêu vậy. Thôi hôm nay thở đến đây là đủ rồi mau rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nói là làm mấy người kia chuồn sạch không còn một bóng người, và giờ thì sân khấu này là của ba người.
Chí Mẫn trong thân tâm lúc này chỉ biết thốt lên cíu cíu who can help me? Cậu cũng phải chuồn thôi không thể ở đây xem đôi tình nhân này lôi cậu vào chí choé được. Cơ mà muốn đi cũng đi không được cả người cả tay đều bị người kia giữ chặt! Đúng là chết thêm nhiều chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro