Đến gần cậu ta tôi liền chặt chân cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Mẫn ngớ người. Hở! Dấu chấm hỏi to đùng hiện ra trên mặt cậu.
" Cậu bị điếc hay không hiểu tiếng người" hắn bắt đầu giữ khoảng cách với người này ,không hiểu sao hắn cảm thấy người này không nên đến gần, một phần vì sợ Chí Mẫn có gì đó không đúng lắm ,một phần vì sợ chính mình không kiềm chế được , thật sự có cảm giác không ổn chút nào, có gì đó làm hắn như bị thôi miên cuốn lấy tâm trí hắn.
" Xà phòng lifebuoy vị trà xanh mua hai in một đang được phi ship nếu mua 5 bịch một lượt , bán tại đường bạch thiên phố bạch mã" cậu nói một nèo như mấy thanh niên tiếp viên đang quảng cáo mời mọc khách khiến Điền Chính Quốc cũng ngu luôn.
" Cậu đang phởn với tôi đấy à?" Với người khác thì quả hắn sẽ không bỏ qua vì bị trêu tức,  nhưng nhìn cậu sợ tới nói một nèo như vậy làm hắn có chút suy nghĩ không lẽ mình đáng sợ lắm sao. Trong vô thức hắn đưa tay kéo chiếc cằm nhỏ của Chí Mẫn lên về phía mình, Chí Mẫn còn chưa kịp định hình tưởng hắn định vung tay đánh mình cậu đã kịp làm gì đâu thì mặt hai người lần nữa sát nhau , vì chênh lệch chiều cao với lại nãy giờ hắn luôn cúi xuống nói chuyện với cậu mà giờ đứng thẳng thế không khỏi khiến Chí Mân vừa cằm đâu vừa phải kiễng chân lên trông đến khổ. Thằng to này là khủng long à, ăn gì mà lớn vậy , nếu hắn không mặc đồng phục thì oánh câu chục phát cũng không tin tên này bằng tuổi cậu.
" Tên cậu là gì?" Chí Mẫn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, người này cứ dở hơi sao ý , mà cậu là học sinh mới lên việc không nhớ tên cậu cũng đỗi hợp tình nhưng đang múc nhau mà quay ra hỏi tên tính nhớ để ghim cậu à ! Ngu gì nói tên mình ra
" Phác Chí Mẫn" hớ? Não bộ thầm chửi trái tim ngáo ngơ của cậu, thôi rồi sợ quá nói luôn tên mình rồi.
" Được vậy bạn học Phác Chí Mẫn nghe kĩ lời tôi nhé, người ngồi cạnh cậu là người của tôi không phiền cậu nếu không có việc quan trọng à không! Dù có là việc quan trọng..." Hắn dừng lại mỉm cười lần nữa một nụ cười đầy giả ý cộng với lực đạo trên tay cũng tăng dần từ kéo thành bóp lấy cằm cậu làm cậu đau đớn.
" Nếu cậu dám tới gần , tôi liền chặt chân cậu" lời nói mang theo tiếng gió sắc lạnh. Hắn buông cằm Chí Mẫn ra một cách mạnh bạo.
Cậu sau khi được buông ra liền bóp bóp má, đau chớt cậu rồi cơ mà điều đó lại vô tình khiến hai má bánh bao xinh xinh mỡ mỡ của Chí Mẫn lộ ra trông cậu như mấy em bé có má sữa vậy , nhìn yêu chết . Điền Chính Quốc một lần nữa lại vô tình nhìn chăm chú vào cậu từng động tác từng hành động và biểu cảm đều thu hết lại trong tầm mắt hắn và cả hai cái má kia nữa không bỏ xót bất cứ thứ gì.
Công nhận là người này tuy là con trai nhưng đúng là rất xinh đẹp, hắn cũng không biết Chí Mẫn rất kị bị coi là xinh đẹp khác gì nói cậu là phụ nữ đâu cơ chứ mà cớ sao cái từ đó cứ theo chân cậu từ nhỏ cho tới lớn. Có lần hồi mẫu giáo được một bạn nam khen xinh đã vậy còn cầm tay cậu làm Chí Mẫn tức phát điên múc luôn bạn học khiến nhóc đó chảy cả máu đầu tuy không nhớ rõ cậu dùng gì đấm đứa bé đó cả , chỉ nhớ sau lần đó thằng bé chuyển trường gia đình nó cũng không đến bắt đến, càng tốt giúp cậu tránh được một kiếp nạn với MaMa sa tăng . Không thể không công nhận Phác Chí Mẫn rất xinh , cậu là con lai giữa Nga và Hàn vì có ông là người Trung nên Chí Mẫn cũng mang chút nét Trung tuy không nhiều. Dù là lai với Nga nhưng cậu thuần Hàn hơn ngoài nước da trắng hồng với mái tóc bạch kim ra thì tất cả nét còn lại của cậu đều mang vẻ đẹp tiêu chuẩn người Hàn điển hình như đôi mặt một mí cơ mà nó vẫn mang đầy nét quyến rũ trẻ con trong đôi mắt và cái nhìn ấy, sự hẹp dài của đôi mắt chính là để con mồi vô thức lạc vào liền khép lại không thể thoát ra , đôi mắt như ngục giam cầm lấy tâm trí kẻ khác . Trên khuôn mặt ấy khiến Chính Quốc để ý nhất vẫn là đôi môi kia của Chí Mẫn , nó khác với những gì hắn từng nghĩ , hắn yêu những người mang nét đẹp chuẩn phải là môi trái tim mắt hai mí thì mới gọi là đẹp thế nhưng nay hắn lại bị thu hút bởi đôi môi kia của cậu, chẳng theo bất cứ tiêu chuẩn nào nhưng nó đầy đặn căng mọng như cherry, còn hơi mang chút đỏ nhẹ cảm giác chỉ muốn gặm cắn nhàu nát khiến nó chạy máu, không ngừng tra tấn cho đôi môi đó khiến nó sưng tấy căng mọng tới câu người hơn. Thêm cái mũi nhỏ nhỏ xinh xinh của cậu trông cứ bé con đáng yêu thế nào ý. Tổng thể khuôn mặt đó lại nó hài hoà đẹp tới phát bực , là kiểu khơi gợi dục vọng trong người khác,khiến đôi mắt hắn không tự chủ được nhìn xuống thân hình nhỏ bé mà có sức nặng kia đè bẹp tâm hồn hắn . Một thân hình với tỉ lệ hoàn hảo, chàng trai tuy không cao nhưng từ lưng tới chân đều dài đêù cân xứng, từng đường cong cơ thể đều tuyệt mĩ cảm giác khi cậu ngồi lên đùi người khác nhất là đàn ông càng làm nổi bất thân thể cậu trong cái dáng dấp ưỡn cái mông căng bự kia ra rồi khóc lóc cầu xin trên cái khuôn mặt đáng bắt nạt kia trông rất kích thích rất bắt mắt.Làm hắn chợt nhớ tới cái cổ cao cao của Chí Mân vừa đủ để một bàn tay hắn bao bọc trên đó còn có dấu vết chói mắt hắn vừa để lại càng nhìn càng cuốn , hắn trước giờ dù đẹp đến đâu cũng chỉ gặp dịp thì chơi hoặc ngoài Hoàng Thiên ra cũng không chú ý người khác lắm, nhớ lúc Chí Mẫn đến lần đầu hắn mải liếc Hoàng Thiên nên giờ mới tiếp xúc gần với cậu như vậy, và đây là lần đầu tiên hắn không tự chủ được mà bị câu dẫn như vậy. Bị ánh mắt nóng bỏng rực lửa nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới làm Chí Mẫn thấy không thoải mái cậu muốn biến khỏi đây ngay lập tức bộ tên này muốn ăn thịt cậu hay gì????? Chí Mẫn hốt hoảng rồi, phải biến khỏi đây thật nhanh là suy nghĩ của cậu lúc này. Nói là làm Chí Mẫn gật đầu xối xả đưa hai ngón trỏ thề nhất quyết tuân theo lời cảnh cáo của hắn sau đó không nhanh không chậm luồn lách trốn khỏi hắn một mạch về lớp không dám hó hé hay ngoái lại.
Sau khi chạy về lớp còn chưa tới hẳn cậu lại gặp thêm một đám nữ sinh từ đâu tới, trông mặt ai cũng như sắp tẩn cậu tới nơi.
" cậu là học sinh mới nhỉ?" Không đầu không đuôi vào thẳng vấn đề cái kiểu này sao quen quen nhỉ? Chí Mẫn nghĩ thầm không vội trả lời câu hỏi của chị gái cá tính sexy  đầy gợi cảm và nghỗ nghịch trước mặt này.
" Phải! là tôi, xin hỏi bạn học là ai vậy, tìm tôi có..." Chưa kịp nói dứt câu đã có hai tên to con nhìn rất kệch cỡm giữ lấy hai vai cậu đá cậu quỳ xuống. Jone Jity từ trên cao trợn mắt nhìn cậu ,ánh mắt mang đầy sự cảnh cáo! Quái lạ sao cái khí chất này cứ quen quen như gặp đâu rồi ý đó là suy nghĩ của Chí Mẫn lúc này.
" Nghe này học sinh mới, tao là Jity là hôn thê tương lai của Chính Quốc đếch cần biết hiểu lầm hay gì, nhưng nếu mày làm Jone Jay ngứa mắt cũng là làm tao ngứa mắt! Nhìn mày cũng vừa mắt nên t coi như cảnh cáo đầu tiên, còn để Chính Quốc khó chịu tao sẽ cho nốt nửa đời còn lại của mày trong khu trường này không yên ổn" Jone Jity là thế, một cô gái lai Mĩ cá tính tuy cũng thuộc giới giàu có nhưng tính tình và khí chất đều kệch cỡm du côn khiến Điền Chính Quốc quả thật không để tâm khiến Jone Jity có thử thay đổi phong cách hay làm bất cứ điều gì cũng bằng không! Chỉ dám theo đuổi hắn mà vứt đi liêm sỉ, ai động vào hắn là động vào cô , khiến nhiều kẻ không dám chạm chán Chính Quốc thì càng không muốn dây vào Jone Jity.
" Nhớ cho kĩ, nếu mày dám tới gần anh ấy, tao sẽ chặt chân mày cho mày lết suốt đời" jone Jity một lần nữa lên tiếng đe doạ.
Đấy đấy đấy lại nữa rồi sao ai cũng muốn lấy chân cậu hả hả cậu cũng có phải nàng tiên cá arieo hay chân rát vàng đâu mắc mớ gì, đúng là phu thê nết y chang nhau quả thực rất hợp đôi.
Chính Mẫn không thể lọc được cái suy nghĩ này ra khỏi não bộ.
Một lần nữa nặp lại động tác vừa làm với Chính Quốc còn mang đầy thành ý hơn vì cậu biết nếu tên vừa nãy tính oánh mình đi một mình thì tên này còn ba mình.
Thế nên sau cùng Chí Mẫn cũng được thả đi ! Cậu thở phào nhẹ nhõm! Nếu sau dám lại gần họ nữa cậu thề cậu làm chó luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro