Hứng thú và để ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi quay về chỗ cậu lảng tránh ánh mắt người khác hoặc tìm cớ trả lời qua loa với họ, vì những câu hỏi của họ không nằm trong chuyên môn của Chí Mẫn ví như hỏi cậu có phải phẫu thuật thẩm mĩ không, cậu là gay à trông cứ ái ái yếu ớt hay dủ cậu đi chơi đêm hoặc gia thế của Chí Mẫn khiến cậu muốn xích mỏ của mấy tên này lại ngay lập tức . Mọi việc cuối cùng cũng yên ổn khi mà bắt đầu vào tiết
" Chào cậu, tớ là Hoàng Thiên mình làm quen nhé" Hoàng Thiên nhìn Chí Mẫn cười chìu mến công nhận là nụ cười cậu rất đỗi dịu dàng, và đặc biệt trông bình thường hơn mấy người kia.
" Phác Chí Mẫn ,cảm ơn đã chào đón tớ nhé! Chào cậu" Chí Mẫn cũng cười xinh đáp lại người con trai nọ mà không biết có ánh mắt đang nhìn đầy gắt gao vào hai người. Cậu bị chú ý mất rồi đột nhiên cảm giác rùng mình bởi ánh mắt người nọ nhìn , cậu quay lưng hướng theo cảm giác đó, hai ánh mắt bắt gặp nhau cậu đang nhìn thẳng vào một đôi mắt đằm đằm sát ý làm người khác không khỏi rét run. Tên to to kia đang nhìn mình đấy à, không lẽ mình lỡ làm gì ngứa mặt cậu ta à. Thấy tên mới đến thế mà còn dám đấu mắt với mình hắn ngướng một bên lông mày câu dụ lên.
" Hửm" ý nhìn như thách thức như tra hỏi như đe doạ khiến Chí Mẫn nhanh chóng quay mặt đi không dám ngoái lại sợ nếu dám nhìn hắn thêm lúc nữa chắc hắn múc cậu luôn.
Điền Chính Quốc từ từ lại gần đằng sau lưng Phát Chí Mẫn làm lòng bàn tay cậu run rẩy nhưng không dám hó hé gì hết mạng sống là trên hết cậu nghĩ thầm.
" Hoàng Thiên , ra ngoài" trước ánh mắt hàng loạt bạn học nhìn vào họ. Hoàng Thiên chưa kịp lên tiếng đã bị hắn cầm tay kéo thẳng ra ngoài trước khi đi còn không quên liếc Chí Mân bằng ánh nhìn sắc lạnh ,đó là một lời cảnh cáo.
Ra tới ngoài hành lang Chính Quốc đẩy mạnh Hoàng Thiên vào tường
" Cậu đây là có ý gì" hắn tuy trên mặt không mấy tức giận nhưng nhìn qua hành động có thể đoán tên này không vui.
" Mở mồm nói chuyện chứ làm gì, không lẽ diễn kịch câm" Hoàng Thiên là thế ,bề ngoài cậu nhẹ nhàng thư sinh xong nội tâm cũng chẳng phải dạng hiền hoà yếu ớt.
" Cậu muốn chọc tức tôi? " Hắn hất chiếc cằm nhọn ra vẻ tếu táo hỏi người đằng trước như con thú đang đùa giỡn mồi nhử của mình.
" Thằng điên này! Lại muốn kiếm truyện cái gì hả " .Cậu cũng không chịu thua tên này, hắn cứ như mẹ cậu quan tâm đủ thứ chuyện dư thừa của mình chẳng ra làm sao.
Thấy hai người sắp chiến nhau tới nơi thì cái đầu nho nhỏ lấp ló sau cửa liền thò ra ngăn cản. Hắn biết cậu trốn sau đó từ nãy làm hắn càng muốn cho tên nhóc không biết trời cao là gì này nhìn cho kĩ người của hắn mãi là của hắn cậu không là thá gì được lại gần. Phác Chi Mẫn thầm nghĩ mình điên con mẹ nó rồi rõ ràng đi hóng chuyện vì tò mò chứ không có ý định đi tìm chết mà cái tính thích làm anh hùng của cậu không bỏ được , thôi quả này dẫm phải cứt rồi! Chí Mẫn nghĩ thầm quả là hoạ vô đơn chí.
" Cậu! Có biết một trong ba nguyên tắc của tôi là gì không?" Hắn nhìn cậu thẳng thừng từ từ bước lại phái Chí Mẫn.
" Im sorry! I dont know speaking English , can you get away me right now" sợ quá thì giả ngu là tốt nhất hết cách rồi tuy chạy là thượng sách nhưng thằng to này trông như sắp nuốt mình tới nơi chạy sao nổi. Còn về phía Điền Chính Quốc ngày một tiến gần cậu như hổ lớn vồ mồi
Hắn phớt lờ lời cậu tiếp tục dùng cái giọng như ông đây chém cả nhà mày lên tiếng
" một! động vào đồ của tôi" như biết ý đồ của Chí Mẫn muốn chạy trốn hắn liền đổi hướng kéo tay cậu ép sát cậu vào tường ngày một gần hơn , khoảng cách ngày càng thu hẹp tới khi cậu lọt thỏm trong vòng tay gắt gao của hắn , hai tay hắn ghìm lên tường như chiếc còng sắt khoá chặt cậu lại , mặt hắn cũng ngày một chạm gần , hơi thở ấm nóng nhưng mang ý lạnh không khỏi làm người ta rét run
Đầu mũi hai người gần như chạm vào nhau.
" Hai! Xen vào chuyện của tôi, cậu vi phạm hai điều rồi cũng đủ để tôi nếm thử cậu nhỉ? "! Hắn hít hít vòm cổ người con trai nọ . Vốn muốn cảnh cáo định cho cậu thử mùi vị quả đắng thế quái nào ...
Chí Mẫn cảm nhận được đau đớn ở cổ đến rất nhanh nhưng không có dấu hiệu dừng lại còn có cái gì đó ươn ướt mơn trớn trên da cổ Chí Mẫn. Wtf hắn cắn mình còn .. còn liếm mình cái suy nghĩ này làm Chí Mẫn đóng băng con mẹ nó rồi?.
" Cậu dùng gì mà thơm thế " về phần Điền Chính Quốc hắn cũng không biết mình bị dở hơi gì nữa , tự dưng kìm không được mà cắn người ta nếu chỉ cắn thôi không nói làm gì còn liếm liếm nữa. Không hiểu sao cảm giác mùi hương này rất quen như từng gặp đâu đó trong tiềm thức một mùi mà hắn khao khát được ngửi nó thật lâu thật lâu .Mùi hương cứ quẩn quanh tâm trí hắn như hương anh túc điều khiển lí trí của Điền Chính Quốc. Rốt cuộc người này là ai câu hỏi được đặt ra trong đầu hắn ngay tại thời điểm này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro