Khởi đầu của sự giao hưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" nếu lúc đó  ta chỉ dừng lại giữa danh giới thù ghét, thì có lẽ đã chẳng phải đau đến như vậy..." Giọng Chính Quốc nhỏ dần trong tiếng gió rít gào giữa trời bão lấn át đi cái tiếng bi ai của hắn.
Mồi lửa kia dùng sức gió làm bàn đạp tiếp tục thiêu rụi  tất cả , thiêu đốt đi người hắn yêu thiêu đốt chính tâm tư hắn tạo ra, người ta thường nói trước khi ai đó phải chia li họ sẽ thường nhớ tới khoảng thời gian đẹp nhất của mình . Hắn cũng vậy, dòng kí ức mà có lẽ cả đời hắn cũng không dứt ra được cứ như một dòng chảy trôi một mạch trong mạch não hắn, một đoạn kí ức ngọt ngào có, bi thương có và tiếc nuối cũng có , có lẽ thứ khiến hắn cảm thấy hạnh phúc duy nhất lúc này chính là nụ cười tươi tắn của cậu nó soi rọi những góc khuất tăm tối trong hắn. Chính Quốc cứ nương tựa vào nó rồi thiếp đi, thiếp đi thật sâu...
Đoạn kí ức đó tiếp tục mở ra, khung cảnh ngày một rõ nét ,đó là một buổi chiều hoàng hôn nắng trải dài trên những vòm trời mang sắc màu rực lửa , nằng cứ rải rác cả bầu trời như thế khiến nó càng như tô điểm cho vẻ đẹp vốn rực rỡ của hoàng hôn. Những cơn gió hiu hiu lướt nhẹ trên thềm cỏ khiến chúng chuyển động một cách mượt mà như những đợt sóng nhấp nhô đang tấp bờ.
" Ahh mệt chết  mất" Chính Quốc vừa thở dồn dập vừa chạy lại phía thềm cỏ xanh do nắng chiều soi rọi  có hơi ngả vàng hoà vào màu nắng , hắn ngồi phịch xuống cạnh một người con trai bé xinh khác đang loay hoay mở trai nước trên gương mặt cậu vẫn không tỏ vẻ căng thẳng mấy.
" Sao là cũng là con trai mà cậu cứ yếu xèo xẹo vậy, có trai nước cũng mở không nổi , thật chẳng ra làm sao" hắn giật lấy trai nước của cậu trai nhỏ vặn vặn nắp. Uống một ngụm rồi quay ra ngéo mũi người con trai kia hắn cười thật tươi rồi rụi rụi vào hõm cổ người nọ
" Cậu cứ đáng yêu thế tôi biết quản mình kiểu gì đây? Hửm!" Hắn nhếch nhếch khoé miệng chọc nhẹo người nọ. Cậu cũng không vừa thấy hắn trên mình như vậy cũng không ngại ngùng ngược lại trêu tức hắn
" vậy tớ sẽ bay sang Mĩ như vậy cậu sẽ không gặp tớ nữa vừa đỗi hợp ý cậu đúng không?" Tần Hoàng Thiên nãy giờ bị trêu cuối cùng cũng lên tiếng, cậu còn cố tình đã lông nheo thách thức . Hoàng Thiên cũng biết đây là một chuyện nhạy cảm với Chính Quốc nhưng ai bảo hắn cứ trêu cậu cơ , đã vậy thì chơi tới bến.
" Cậu! Câm mồm nếu cậu dám bỏ tôi sang Mĩ liền cho người bắt cậu về " hắn cũng chằng vừa mà chịu thua
" Cậu giám..?!" Hoàng Thiên toang muốn đấm vào mõm tên này mấy cái .
" Thử?" Thấy cậu tức giận quá đúng ý hắn lúc này . Không dạy dỗ cậu liền leo lên đầu hắn ngồi , tuy cưng cậu nhưng hư thì phải dạy.
Hai người này bên nhau là trêu gẹo tới cãi nhau có khi là múc nhau luôn nhưng Chính Quốc luôn ngường nhịn người kia hắn vui là được mặc kệ cậu có bị tức giận tới chết hay không.
Hai người chí choé nhau suốt dọc đường đi về
Tối hôm đó cũng không dừng lại mọi chuyện sau cùng kết thúc vào sáng sớm hôm sau. Chính Quốc hắn lái xe tới nhà Hoàng Thiên đón cậu đi học, tên này tuy mới 18 nhưng đã sở hữu chẳng ít thì nhiều khối tài sản , bố hắn là chủ tịch của công ty kinh doanh ngầm trong giới buôn lậu nên việc nhà hắn giàu có quả chẳng có gì phải thắc mắc cả bản thân Chính Quốc cũng không phải loại công tử bột ăn chơi trên đống tiền cha mẹ , hắn cũng tự chích tài sản thừa kế của mình ra làm vốn mở công ty tiền cứ thế lại như nước đổ vào gia phả nhà hắn. Nói một thằng con trai mới 18 tuổi mà đã làm chủ công ty riêng thì quả là vô lí , cứ như là thằng danh con cậy cha mẹ lên làm xếp nhưng Chính Quốc không như vậy nếu không tiếp xúc với hắn thì bạn cũng sẽ nghĩ hắn đã 25 ,26 tuổi , Chính Quốc có phần chững chạc hơn bạn bè bằng tuổi hắn đó là điều hiển nhiên, với cái chiều cao 1m9 đó thôi đứng cạnh ai đã gây sức ép cho người đó cùng với cường độ tập luyện thể thao khắt khe thì cơ bắp và hình thể đã khiến người khác thua xa đặc biệt không thể thiếu là cái khuôn mặt đểu cáng ấy . Điền Chính Quốc như có khả năng thiên biến bạn có thể thấy lúc thì khí tức trên mặt hắn là sự lạnh lùng tàn bạo tới rét run khi có kẻ phật ý hắn cũng đôi khi hắn lại toát lên sự nhẹ nhàng và ấm áp với người hắn yêu không mấy ai có thể định hình hắn qua biểu cảm được nhưng cho dù có mang thái độ nào đi chăng nữa thì không thể không khẳng định hắn rất đẹp trai , cái khí chất vương tư càng tôn lên sự soái khí của hắn cứ vậy mà khiến cho không tên nào dám đụng độ với Chính Quốc và nhiều em gái mê man hắn tới không cần mặt mũi , với cái nhan sắc sống mũi cao thẳng không quá thô thêm đôi mắt với ánh nhìn xa xăm đầy sắc nét nhất là cái đôi môi thở ra khí tực vừa lạnh buốt cùng vừa nóng bỏng hương vị dục vọng kia hễ nhếch mép là khiến kẻ khác phát run chính vì vậy hắn được mệnh danh là Jone JAy một cái tên được các chị em bên nga đặt trong một lần hắn sang công tác, cũng khá thích nó nên hắn không phản đối dần dà thành biệt danh của Chính Quốc khi ra nước ngoài, từ đó các em gái tìm đến hắn ngày càng đông trở nên điên đảo vì người này không thiếu cô gái tìm mọi cách dâng hiến cơ thể cho Jone JAy .Điều đó cũng chẳng khiến người như Chính Quốc bận tâm gặp dịp thì chơi, về chuyện tình cảm thì hắn làm việc theo cảm hứng, về công việc và phán đoán thì luôn đi đôi với lí trí và suy sét sắc xảo. Chính Quốc cứ vậy mang cái khí chất kẻ có tiền ta đấy với cái dung nhanh như khắc hoạ của hắn trên con siêu xe đen bóng đến từ hãng xe nổi tiếng Bugatti La Voatio Noire tới trước cửa nhà Hoàng Thiên đón cậu cùng bao ánh mặt ngưỡng mộ có , tò mò có nhìn người con trai khí chất có tiền lại hoà hoa kia mở cửa xe trở một người con trai xinh đẹp không kém nhưng vẫn bị lu mờ vì sự hào nhoáng của người kia.
" Câu cứ ra vẻ quá làm gì, muốn thể hiện với tớ cũng đâu cần tới mức đấy" vì bị đám người ngoài kia nhìn chằm chằm Hoàng Thiên cũng thấy khá bực bội, cậu thắt dây an toàn rồi quay sang đá xéo người bên cạnh.
" Đón cậu thì phải vậy, để họ biết cậu có người bạn trai giàu tới mức nào để mấy kẻ dòm cậu biết đường mà lui" đợi hoàng Thiên ổn định xong không khỏi vừa trêu gẹo vừa tuyên bố .
" Đồ điên, mau tới trường nếu cậu làm tôi muộn học nhất định chặt đầu cậu như mẹ tôi chặt gà" Hoàng Thiên làm động tác cắt cổ rồi đổ uỵch ra phía sau dãy đành đạch như gà cắt tiết
" Đấy như này này" cậu vẫn tiếp tục dãy không khỏi làm hắn phá lên cười Chính Quốc làm động tác gật đầu say hi liền chân đạp ga tăng tốc phóng vèo cái tới trường.
Trước cổng trường HansIcos , một trường học thuộc tập đoàn sở hữu của Điền Chính Tông cho giới thượng lưu hắn ngang nghiên bước xuống trong cái nhìn chằm chằm vào hắn nhiều kẻ có ý định lại gần trào hỏi nhưng lại bị hắn bỏ ngoài tai việc đầu tiên là đỡ Hoàng Thiên xuống xe đã.
" Jone khoẻ không cưng" một cô gái ngoại quốc trông khoẻ khoắn nhưng vẫn mang nét quyến rũ của phụ nữ.
" Colic một ngày tốt lành chứ?" Chính Quốc là thế dù có như nào thì đối xử phụ nữ một cách tử tế luôn được hắn đặt lên hàng đầu. Colic là bạn của Chính Quốc quen nhau ở Mĩ. Ba người cùng nhau vào trường vừa đi vừa bàn truyện công việc, không thì là mấy câu hỏi thăm lịch sự.
"Reng" tiếng chuông lớp học lặng lẽ vang lên không gian cũng bắt đâù yên ắng hơn . Ba người họ học chung một khoá . Tiếng bước chân cộp cộp của giáo sư bước vào. Ông đặt tài liệu xuống chào hỏi học sinh đầy thân thiện đặc biệt là với vị thiếu gia kia.
" ... Ngoài việc đó ra thì thầy còn có một thông báo , khoá chúng ta nay sẽ có thêm một người mới, em ấy dành được học bổng trên tỉ lệ chọi 10/2309 thúy sinh và giờ thấy sẽ để em ấy giao lưu giới thiệu với khoá chúng ta có gì các em hãy giúp bạn nhé!" Giáo sư vẫy vẫy một cậu bé dáng người nhỏ con đang thập thò ngoài cửa, giật mình bị gọi cậu liền có phần lo lắng và căng thẳng khi bước vào đây, dù sao đứng trước cái lớp đông như vậy không ngại mới lạ, khi cậu đặt chân vào đây đã sốc thôi rồi, hết đồ hiệu đến siêu xe bạn học nào nhìn cũng giàu có tiếu soái khiến cậu nhỏ không khỏi ngại ngùng khi nhìn lại mình.
" Chào.. chào tất cả mọi người , mình là Phác Chí Mân." Chí Mẫn cố gắng bình tĩnh giới thiệu trước bao ánh mặt săm soi hướng mình. Hôm nay là ngày cậu bước vào trường lần đầu lên chưa có đồng phục, chỉ mặc một cái áo sơ mi chẳng phẳng phiu và chiếc quần âu cổ ngắn với đôi giày thể thao nhiêu đó cũng đủ tôn lên thân hình mình hạc sương mai của người con trai bé nhỏ kia . Dưới ánh nhìn chằm chằm vậy khiến Chí Mẫn hơi khó xử cậu không biết nói gì thêm ngoài đứng im. Ở dưới bắt đầu nhao nhao bàn tàn về người mới đến, mấy nữ sinh nhìn cậu say đắm mà không phải chỉ nữ cậu nam sinh này con thu hút bao nhiêu ánh nhìn nam sinh.
" Trời người gì vậy, sao cậu ấy có thể xinh đẹp như vậy" một nam sinh lên tiếng phá tan bầu không khí đang rất ngại ngùng của Chí Mẫn càng khiến cậu ngại hơn làm hồng hồng hai má trông cậu đến là xinh.
" Là đẹp trai nha , trông cứ bé bé chòn chòn yêu yêu kiểu gì ý! Không biết đã có bạn gái chưa? Mình muốn làm quen cậu ấy"
" Em bé tối rảnh không? Đi.." cốp tên vừa lên tiếng bị mấy nữ sinh đấm cho trận .
Bàn tán về mình vậy cứ làm chí mẫn cảm thấy ghê ghê. Cậu muốn đi khỏi chỗ này quá rất may thầy đồng ý để Chí Mân quay về chỗ mình và cậu cũng đâu biết cái chỗ này sẽ là nỗi ám ảnh suốt cuộc đời cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro