Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng lúc nửa đêm. Cậu ngơ ngác nhìn sang chỗ nằm phía bên cạnh một hồi rồi mới giật mình nhớ ra bản thân đã ly hôn với người kia rồi, mặc dù đây là quyết định mà cả hai đều không muốn nhưng tình hình hôn nhân của bọn họ không khả quan cộng với sự áp lực từ hai bên gia đình thì sớm muộn gì cũng đi tới bước này mà thôi.

Nửa đêm,phòng ngủ của Thiên Tỉ nằm trên tầng cao nhất của toà nhà Thời Đại, nó không hề có sự tối tăm thuộc về màn đêm vốn có mà được nhuộm sáng bởi những ánh đèn led của các toà nhà hùng vĩ và hào nhoáng ở phía đối diện. Phòng tổng thống nên có không gian vô cùng rộng lớn, ấy vậy mà Thiên Tỉ lại cảm thấy trống trải làm sao.

Bây giờ đã là hơn một giờ sáng, Thiên Tỉ ngồi dậy hất tấm chăn tối màu trên người, sau lưng cậu thấm đẫm mồ hôi lạnh khiến mặt sau bộ đồ ngủ cao cấp hơi ẩm ướt. Cậu đứng dậy đi tới bộ sofa rộng lớn, cạnh đó có một tủ trưng bày rượu, có rất nhiều loại rượu vang nồng độ từ nhẹ đến nặng, từ đắt đến rẻ, từ những năm một chín tám mấy đổ lại, trong đó có một chai sâm panh có vị ngọt dịu mà cậu rất thích. Bề ngoài của chai sâm panh chẳng có gì đặt biệt, bao bì màu vàng đen được in từ rất lâu rồi, bên trong rượu chỉ còn khoảng hai phần ba chai mà thôi, Thiên Tỉ cầm nó lên nhìn một hồi rồi lại cảm thấy nuối tiếc không nỡ uống.

Đây là chai sâm panh cậu đã cùng chồng cũ uống vào ngày cưới của hai người cách đây bảy năm trước.

Đang ngẩn người suy nghĩ thì chiếc điện thoại đặt bên tủ đầu giường đột ngột vang lên, phá bĩnh đi khoảng không yên lặng này. Thiên Tỉ cầm điện thoại đi tới cửa sổ sát đất nghe, đầu giây bên kia là Duy Nhất, người bạn rất thân của Thiên Tỉ, kể từ sau khi ly hôn thì đây là người liên lạc với cậu nhiều nhất, thậm chí tần suất liên lạc còn nhiều hơn so với người nhà cậu gấp ba lần.

"Chưa ngủ đúng không?" Đầu giây bên kia, Duy Nhất đang xem một bản kế hoạch, tiếng lật giấy xoạt xoạt truyền đến bên tai Thiên Tỉ. Cậu lắc đầu một hồi rồi mới nhận ra Duy Nhất không thể nhìn thấy nên mới chậm rãi ừ một tiếng.

"Tôi biết kiểu gì cậu cũng thức giấc giữa đêm, nếu đã không ngủ được không bằng cùng tôi thảo luận một chút về việc quay lại công ty làm đi?" Duy Nhất thẳng thắn hỏi.

Thiên Tỉ rơi vào trầm mặc. Cách đây hai tháng, cậu và chồng cũ đã hoàn thành thủ tục ly hôn, sau đó theo sắp xếp của bên gia đình nhà chồng mà cậu đã đón nhận một cuộc tiểu phẫu xoá bỏ đánh dấu vĩnh viễn, thời gian này chính là để cậu hồi phục sau lần phẫu thuật ấy. Cậu vô thức đưa tay chạm lên tuyến thể sau gáy, nơi đó hơi tê tê kéo cậu về với thực tại, thân thể kỳ thực đã rất khoẻ và không có gì đáng ngại rồi, dù sao cậu cũng là một omega cấp A, tuy so ra kém người chồng cũ Alpha hệ rượu cấp S nhưng cũng là một Omega có sức chịu đựng và một tuyến thể rất khoẻ mạnh, cuộc tiểu phẫu xoá bỏ đánh dấu không ảnh hưởng quá nhiều tới thân thể cậu. Bây giờ quay lại làm việc là một thời điểm rất hợp lý, Thiên Tỉ không có lý do gì để từ chối nữa, "Thôi được, tùy cậu sắp xếp, tôi sẵn sàng quay trở lại rồi!"

"Tốt!" Duy Nhất gật đầu cười đáp, "Tôi thực sự rất mong chờ sự quay trở lại của người bạn tốt đồng thời là người cộng sự mà tôi trân trọng nhất đó!"

Hai người hàn huyên vài câu rồi lại cúp máy. Thiên Tỉ ném điện thoại sang một bên rồi cầm chai sâm panh đi tới nhà vệ sinh. Cậu mở nắp chai ra liền ngửi thấy một hương rượu quyến luyến nồng đậm toả ra, bàn tay nâng đáy chai hơi run rẩy không dám làm ra hành động mà lý trí đang mách bảo. Nhưng cậu cũng chỉ chần chừ khoảng một phút sau đó liền dứt khoát dốc miệng chai vào bồn rửa mặt, mắt nhìn dòng rượu đỏ đang ộc ộc chảy ra, khoé mắt Thiên Tỉ cũng đảo qua hơi nước. Cậu khóc không thành tiếng, rất muốn mọi chuyện có thể như dòng rượu này chảy trôi đi hết, cậu cũng thuận lợi quên được mối tình hơn mười năm của mình, nhưng không ngờ sau tất cả thì mọi thứ lại khó khăn như vậy. Ba năm yêu nhau và bảy năm chung sống không phải cứ nói quên đi là sẽ quên được.

Khi chai rượu chỉ còn lại một ít, Thiên Tỉ đột nhiên thay đổi suy nghĩ, cậu nâng chai ngửa cổ uống sạch số rượu sâm panh còn lại. Mùi vị qua nhiều năm đã có rất nhiều thay đổi, ngay cả chính bản thân cậu cũng không chắc chắn rằng sau khi uống bản thân mình có thể nhập viện vì ngộ độc rượu hay không, nhưng cậu mặc kệ, nếu đã quyết định kết thúc tất cả yêu thương, nhung nhớ cùng quyến luyến thì cậu muốn ngụm rượu này cuối cùng sẽ là của mình.

Sau khi dùng sức uống hết chai rượu, hai khoé mắt của Thiên Tỉ cay xè, cậu cầm chai rượu về đặt trên góc khuất nhất của tủ trưng bày rồi nằm vật ra giường, bắt đầu đi ngủ mà không muốn tiếp tục suy nghĩ bất kỳ một chuyện gì nữa. Rất nhanh sau đó cậu sẽ trở lại với công việc, Thiên Tỉ là một nhà thiết kế trang sức có tài, cậu hy vọng với lượng lớn công việc của một giám đốc thiết kế sẽ khiến cậu bận bịu hơn và không có một giây rảnh rỗi nào để nhường chỗ cho mấy suy nghĩ vớ vẩn lên ngôi nữa.

.

Buổi sáng của hai ngày sau, Thiên Tỉ thức dậy từ rất sớm. Sáu giờ đúng, đây là đồng hồ sinh lý của cậu. Sau khi tập thể dục trên máy chạy bộ của phòng tổng thống, cậu đi tắm rồi tự chuẩn bị bữa sáng cho mình.

Dậy sớm thể dục, tắm lại một lần vào buổi sáng và chuẩn bị bữa sáng đơn giản đều là những thói quen sinh hoạt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn của cậu và alpha kia.

Bữa sáng với thức ăn có hàm lượng calo vừa phải vì Thiên Tỉ rất chú trọng tới sức khoẻ và vóc dáng của mình, cậu là một omega có phần hơi gầy và cao nhưng lại rất có sức hút, sau bao năm lập gia đình nhưng sức hút ấy vẫn không hề giảm bớt. Thiên Tỉ làm xong salad rau củ các trộn với sốt đặc để sang một bên rồi đổ thêm ngũ cốc và pha một tách cafe, mặc dù thói quen sinh hoạt của cậu rất tốt, nhưng vẫn phải trừ tật xấu đó là hay dùng cafe để duy trì tỉnh táo này, cafe chỉ nên là thứ để thưởng thức chứ không nên quá lạm dụng.

Mới sáng sớm Duy Nhất đã gọi điện tới, hắn hào hứng hỏi, "Ngày đầu quay lại làm việc, phỏng vấn trước cảm xúc của cậu thế nào?"

"Không thế nào cả!" Thiên Tỉ nâng tách lên uống cafe, trên tai đeo airpod để nói chuyện với Duy Nhất, tay còn bận ăn salad và đọc tạp chí buổi sáng kia kìa.

"Sao có thể không có cảm xúc gì?" Duy Nhất thất vọng thở dài một tiếng, không phải một người đã lâu không đi làm nên thể hiện nỗi nhớ nhung khôn nguôi với đồng nghiệp với nơi làm việc của mình hay sao. Tuy nhiên suy nghĩ này cũng chỉ dám tồn tại trong đầu Duy Nhất không tới một phút, bởi hắn cũng hiểu được sau khi đánh mất cuộc hôn nhân kia, Thiên Tỉ đã thay đổi chóng mặt trong hai tháng trở thành một người lãnh đạm lạnh nhạt đến cỡ nào. Bất quá Duy Nhất không thèm để tâm tới sự thay đổi này, dù sao trong lòng hắn thì Thiên Tỉ cũng vẫn mãi là người cộng sự, người thân omega bạn bè mà hắn ta coi trọng nhất.

Cuộc trò chuyện duy trì cho đến khi Duy Nhất nói ra lời hẹn gặp Thiên Tỉ tại công ty, Thiên Tỉ không đáp mà lặng lẽ cúp điện thoại. Cậu vẫn còn đang lướt tin tức buổi sáng trên ipad, đã qua hai tháng kể từ khi thông tin con trai độc tôn của tập đoàn LW ly hôn được đăng lên tất cả các mặt báo sáng, trước đó có thể mọi người sẽ bàn tán rất nhiều, nhưng thời gian trôi qua thì lại chẳng ai còn để tâm tới cuộc hôn nhân tan vỡ ấy nữa, báo sẽ đẩy những tin về người đàn ông độc thân hoàng kim của giới kinh doanh được rất nhiều thiên kim tiểu thư và các nữ minh tinh, thậm chí là các nam omega để ý tới. Thiên Tỉ im lặng lướt qua hết mấy thông tin về chồng cũ của cậu trên các mặt tạp chí, sau đó dứt khoát tắt ipad và tập trung vào bữa sáng của mình.

Sau thời gian ăn sáng, Thiên Tỉ đứng bên tủ quần áo bắt đồ chọn một bộ đồ để đi làm, vì thời tiết hiện tại đã là mùa xuân, khá mát mẻ nên cậu cũng muốn ăn mặc thật nhẹ nhàng nhưng vẫn không thể cắt giảm tiêu chí tinh tế và thời thượng được.

Thiên Tỉ chọn một chiếc áo sơ mi đơn giản với khuy áo mạ vàng sáng bóng bắt mắt phối quần tây tối màu và áo khoác bành tô mỏng cùng màu với màu quần. Sau khi mặc xong, cậu đứng trước gương quan sát bản thân từ trên xuống dưới rồi gật đầu hài lòng, không chỉ rất đẹp trai mà còn trang nhã hợp mắt người nhìn nữa. Quả nhiên con mắt của một nhà thiết kế lành đời sẽ không dễ bị thời gian mai một như vậy.

Trước khi ra khỏi nhà, Thiên Tỉ đứng trước huyền quan đưa tay kéo ngăn tủ trên cùng của tủ giầy ra, bên trong là tất cả số tài sản của cậu, bao gồm ví tiền, chìa khoá nhà và rất nhiều chìa khoá xe các loại khác. Thiên Tỉ cầm theo ví và chìa khoá nhà, sau khi nhìn lại ngăn tủ, cậu nhăn mày xua hết mấy chiếc chìa khoá xe còn lại đi và cầm lên một chiếc chìa khoá dòng Ferrari, bấy giờ có lẽ cậu cũng đã sẵn sàng bước ra ngoài sau hai tháng ở ẩn tự dằn vặt rồi.

Hơn tám giờ, còn khá sớm so với thời gian đi làm của nhân viên cơ sở của các công ty. Thiên Tỉ lái chiếc xe thể thao màu đỏ đi trên đường thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người, chỉ là cậu không thèm để tâm, một tay giữ chặt vô lăng, tay còn lại còn đang bận bịu chọn một bài nhạc thích hợp nghe khi lái xe.

Thiên Tỉ hiện đang là giám đốc thiết kế cho một tập đoàn chuyên về khai thác và thiết kế trang sức khá nổi tiếng trong nước, công việc này đã gắn bó với cậu hơn mười năm nay, kể từ khi đi du học ngành thiết kế và trở về từ Ý. Tuy nhiên sau hai tháng nghỉ phép quay lại, nói không có cảm giác hồi hộp lạ lẫm thì chính là nói dối, nhưng Thiên Tỉ lại là một người che giấu nội tâm rất tốt, cậu sẽ không tùy tiện để lộ thất thố của mình ra trước mặt người khác như vậy đâu.

Tập đoàn Kim Cương Zoe nằm tại trung tâm thành phố X, cách toà nhà Thời Đại mà Thiên Tỉ đang sống hơn ba mươi phút đi xe, nơi đây tập trung rất nhiều các công ty chủ thể và trung tâm thương mại lớn không chỉ về mặt thời trang trang sức, địa ốc và các nhu cầu thiết yếu của con người trong thời đại mới mà còn có rất nhiều kĩ thuật tiên tiến. Trong đó điểm hình là toà tháp đôi LW, một minh chứng cho trí tuệ nhân loại trong tương lai, nơi nghiên cứu chế tạo rất nhiều loại máy mọc phục vụ cho đời sống với nhu cầu và đòi hỏi cao của con người với hơn năm mươi đầu số robot đã cho ra mắt trên thị trường và rất nhiều app ghép đôi giữa ABO, app tìm hiểu thị trường chứng khoán và app đầu tư được nhiều nhà kinh doanh tin dùng.

Thế nhưng đó cũng là nơi mà Thiên Tỉ không muốn có bất cứ sự liên quan nào nhất!

Khi chạy xe qua toà tháp đôi LW, Thiên Tỉ theo thói quen hạ tốc độ, qua cửa kính xe cậu nhìn lại kiến trúc mà mình đã từng rất quen thuộc. Thiên Tỉ nhớ rằng mỗi khi tới đây cùng chồng cũ, cậu đều không tiếc lời khen tặng toà tháp này, nói nó là thành quả trí óc sáng tạo của con người, nói nó thật hùng vĩ và đẹp đẽ, nói nó đại diện cho những vất vả và đánh đổi bằng rất nhiều thứ của alpha cậu yêu.

Nguyên nhân khiến LW được rất nhiều người công nhận là toà tháp đôi đại diện cho kĩ thuật mới bởi cổng vào không hề có một người bảo vệ nào, tất cả đều sử dụng robot đón tiếp theo level và máy móc kiểm soát theo chế độ từ buông lỏng đến tự động ngăn chặn người không phận sự và không chịu khai báo làm theo hướng dẫn. Ví dụ như khi bạn muốn vào trong thì sẽ có robot đón tiếp tận tình chỉ cách thực hiện các bước đi qua cửa bảo an, nếu chỉ tới để thăm quan mua sắm và tận mắt chiêm ngưỡng dây chuyền sản xuất thì sẽ được dẫn sang toà tháp thấp hơn nằm phía bên tay trái, còn nếu tới để làm việc hoặc là quản lý cấp cao thì sẽ được chỉ dẫn đi theo robot đón tiếp level cao hơn để đi tới toà tháp bên phải. Ngược lại đối với những kẻ nghe hướng dẫn mà không chịu làm theo thì máy móc sẽ tự bật chế độ ngăn chặn không cho người vào.

Điểm nhấn của LW từ trước đến nay lại nằm ở biển hiệu của tập đoàn, nó không đặt ở cửa ra vào như các tập đoàn khác mà được xây dựng tựa như một cây cầu bắc ngang giữa hai toà tháp. Nhìn từ trên cao, hai chữ LW luôn luôn được thắp sáng cả một vùng trời, phía sau nó chính là câu nói mà Thiên Tỉ thích nhất: Love and War - Giao lộ giữa tình yêu và chiến tranh!

Lần đầu tiên được alpha kia dẫn tới đây, Thiên Tỉ thực sự bị thu hút bởi tấm biển hiệu này, cậu không thể lý giải được vì sao một công ty kĩ thuật lại lấy tên là Love and War, không ai giải thích cho cậu, kể cả người đàn ông mà cậu yêu nhất cũng chỉ nói, "Hãy dùng trái tim của mình để cảm nhận nó!"

Sau mười năm nhìn lại dòng chữ này, Thiên Tỉ không khỏi cười nhạo chính bản thân mình. Giao lộ giữa tình yêu và chiến tranh nếu bám vào cuộc hôn nhân của cậu và chồng cũ mà nói, tình yêu của bọn họ chính là mệnh đề khẳng định, nhưng có tình yêu thì đã sao, bọn họ cuối cùng cũng vẫn không thể vượt qua được sức ép của hai gia đình và từ đó những cuộc cãi vã liên tiếp xảy ra rồi kết thúc bằng tờ đơn ly hôn giấy mực lạnh lẽo không phải sao?

Tình yêu và chiến tranh có lẽ là hai lời nguyền mà thượng đế dành cho loài người. Hai thứ vĩnh viễn kinh điển của nhân loại, không bao giờ lỗi mốt được, đây chính là ý nghĩa của Love and War.

"Này, nghĩ cái gì vậy?" Thiên Tỉ bị Duy Nhất mạnh tay vỗ trên vai, cậu đau đến mức hít một ngụm khí lạnh rồi quay sang dùng ánh mắt không nhân nhượng nhìn hắn ta.

"Ấy đừng lườm tôi như thế. Ai bảo cậu kể từ lúc bước vào vẫn luôn thất thần, tôi tưởng cậu bị ai bắt mất hồn rồi đó!" Duy Nhất giơ hai tay trước ngực xin thua, "Nghĩ gì đến mức tôi gọi cũng không nghe thế hả?"

Thiên Tỉ lắc đầu, "Chẳng nghĩ gì cả!" Cậu đâu thể nói rằng bản thân đã bị Love and War làm phân tâm trên cả quãng đường từ nhà tới công ty được chứ. Sự trở lại lần này cậu muốn cho Duy Nhất và những người bạn, người đồng nghiệp thấy được một Dịch Dương Thiên Tỉ hoàn toàn mới, một người độc lập kể cả về tâm hồn lẫn thể xác.

"Thôi được, cậu không nói tôi cũng chẳng thể ép cậu nói." Duy Nhất nhún vai, "Cậu quay lại đúng lúc lắm giám đốc Dịch, tôi quả thực có một dự án đau đầu suốt một tháng nay muốn cùng cậu thảo luận đây."

"Vào phòng làm việc rồi nói!" Thiên Tỉ một đường đi thẳng, bỏ Duy Nhất chạy theo gọi với phía sau. Một đường từ cổng công ty tới phòng làm việc của Duy Nhất, hai người đã thu hút rất nhiều ánh mắt, những lời bàn tán của nhân viên cơ sở. Dù sao cũng từng là một đương sự trong cuộc hôn nhân thế kỷ của cậu cả tập đoàn LW, Thiên Tỉ làm sao tránh thoát khỏi những lời bàn luận ấy, ác ý có, châm biếm có, nhưng cậu chọn cách mặc kệ tất cả. Khi lên tới tầng mười sáu là phân khu cao cấp thì những tiếng hàn huyên bàn tán lập tức biến mất, cho dù mới sáng sớm nhưng xung quanh có một loại không khí làm việc rất nghiêm túc và căng thẳng khác biệt hoàn toàn.

Nhân viên cấp cao vừa thấy hai người bước tới liền đứng lên chào hỏi, "Tổng giám đốc Duy! Chào mừng giám đốc Dịch quay trở lại làm việc!" Bọn họ đều là những người đã trải qua tuyển lựa với chỉ số EQ và IQ rất cao, tất nhiên sẽ không tùy tiện túm năm tụm ba bàn tán về đời sống riêng tư của cấp trên rồi. Hoặc nếu có thì cũng sẽ không phải là lúc hai sếp còn đang đi trước mặt đâu.

Tập đoàn Kim Cương Zoe chia làm rất nhiều phân khu, Duy Nhất hiện tại đang là CEO chịu trách nhiệm quản lý chính, giúp đỡ cho hắn còn có rất nhiều các giám đốc phòng ban, mà Thiên Tỉ cũng là một trong số đó. Sau khi vào phòng làm việc của Duy Nhất, Thiên Tỉ ngồi đối diện hắn, cậu rất nhanh đã lấy lại phong thái của người chuyên nghiệp giống khoảng thời gian trước khi ly hôn mà hỏi, "Có chuyện gì, nói đi?"

Duy Nhất cũng không đi lòng vòng, khi bắt đầu làm việc thì hắn cũng là một CEO rất đáng tin, "Một tháng trước chúng ta dành được quyền khai phá một viên kim cương màu xanh nước biển nặng 35 carat ở phía Đông Nam Ấn Độ. Tập đoàn đã đầu tư rất nhiều về dự án này, tôi đã cố kéo dài thời gian của dự án chờ tới khi cậu quay trở lại mới tiếp tục bàn tới." Và tất nhiên vì đây là một dự án rất lớn nên để kéo dài, Duy Nhất đã vấp phải sự phản đối từ hội đồng quản trị rất nhiều.

"Có phải hội đồng quản trị đã có kế hoạch khác với dự án này không? Họ muốn đấu giá thay vì giữ lại và thiết kế thành một vật trang sức ư?" Thiên Tỉ nói ra suy nghĩ của mình.

Duy Nhất lập tức búng tay, thường thức nói, "Đúng là cộng sự tốt nhất của tôi, cậu nói trúng phóc rồi đó. Quyền sở hữu viên kim cương hiện tại đang nằm trong tay chúng ta, nhưng hội đồng quản trị không muốn mạo hiểm nên đã đưa ra ý kiến đưa ra thị trường thế giới để đấu giá."

"Có thể cho tôi xem viên kim cương được không?"

"Được chứ!" Duy Nhất lấy một tập hồ sơ liên quan đến viên kim cương xanh đưa cho Thiên Tỉ, "Đây quả thực là một viên kim cương quá có sức hút. Một người ngoài nghề như tôi nhìn còn không khỏi thấy rung động, cho nên tôi dám chắc khi cậu nhìn thấy thì sẽ không muốn mang nó đi đấu giá đâu."

Thiên Tỉ mở phần tài liệu ra, trang đầu tiên chính là hình ảnh viên kim cương xanh qua góc chụp chính diện. Vừa nhìn thấy ảnh, cậu đã không khỏi bị vẻ kinh diễm của nó làm cho ngạc nhiên.

"Tôi nói mà!" Duy Nhất này ra vẻ mặt chỉ có tôi hiểu cậu nhất mà nhìn Thiên Tỉ, "Mới nhìn ảnh đã như vậy, lúc nhìn thấy thật thì cậu còn cảm thấy như thế nào nữa."

"Quả thực là một viên kim cương rất giá trị!" Thiên Tỉ hoàn hồn, "Đã rất lâu rồi kể từ khi tôi nhận được quyền thiết kế Ảo Ảnh thành công thì chưa từng thấy một viên kim cương nào đẹp thế này.""

Vào năm Thiên Tỉ hai mươi hai tuổi đã từng vang danh bởi bộ thiết kế Ảo Ảnh với bộ đôi vòng cổ và khuyên tai kim cương được sáng chế từ một viên kim cương hơn hai mươi carat màu hồng phấn rất lộng lẫy và thơ mộng. Đó cũng là khoảng thời gian cậu mới từ Italy trở về, kinh nghiệm không có khiến các nhà đầu tư đều không tin tưởng, duy chỉ có Duy Nhất là người bạn quen nhau chưa được bao lâu đã mạo hiểm trao cho cậu cơ hội khai phá nguồn tài nguyên lớn như vậy và cậu thực sự đã mang về thành công rực rỡ cho tập đoàn Zoe và cả giới thiết kế trang sức. Chỉ tiếc là sau đó mười năm Thiên Tỉ chưa có thêm một lần nào được trải nghiệm lại cảm giác vinh quang như vậy.

Ảo Ảnh là niềm kiêu hãnh của Thiên Tỉ trong mười năm qua, rất nhiều người trong nghề gọi cậu là nhà thiết kế một tác phẩm, có người vì ghen tị với tài năng của Thiên Tỉ, cũng có người đanh giá vào thực lực của cậu mà gọi. Bởi sau sự kiện trấn động giới trang sức đó, cậu cũng không có thêm tác phẩm nổi bật hoàn toàn nào nữa.

Duy Nhất nhìn vẻ mặt hào hứng của Thiên Tỉ thì càng chắc chắn việc mình lôi kéo cậu trở lại với công việc là quyết định đúng đắn, đã hai tháng kể từ khi Thiên Tỉ ly hôn hắn đã không còn thấy vẻ mặt như vậy của cậu nữa rồi.

"Thế này đi, lát nữa tôi sẽ đưa cậu tới nhìn tận mắt viên kim cương xanh này, sau đó chúng ta sẽ bàn tới chuyện có nên giữ lại hay không." Duy Nhất khoanh tay trước ngực nói.

Thiên Tỉ gật đầu đáp, "Được! Nếu có thể tôi rất mong được giữ lại viên kim cương này." Ngón tay cậu mân mê trên tấm ảnh không nỡ rời, có thể mường tượng ra viên kim cương khi trở thành một món trang sức tuyệt mỹ thì sẽ hớp hồn người tới mức nào.

...

1 chiếc hố mới đến từ vị trí Ớt.

Lần này sẽ là 1 thể loại rất mới, 1 thể loại mà mình yêu thích nhưng cũng vẫn còn rất non tay, đó là thể loại ABO. Toàn bộ những tình tiết trong truyện đều là kết quả của trí tưởng tượng của mình, hoàn toàn không thể áp dụng vào thực tế, nên mong các bạn hãy đọc truyện chỉ để giải trí thôi đừng đi sâu tìm hiểu quá nhe, bởi nếu các bạn tìm mà hỏi thì tui cũng không biết trả lời lại như thế nào lun. Hix

Chương 1 chưa có sự xuất hiện của em trai Tuấn Khải, chương sau cũng chưa biết ẻm xuất hiện không nữa. Nhưng phải công nhận 1 điều, viết chương 1 của một bộ truyện mới khó thật sự, tôi viết rồi lại xoá không biết bao nhiêu bản chương 1 rồi mới ra được bản này. Hix part 2

Hy vọng các quí dị vào đọc sẽ cảm thấy thích chủ đề này, chúng ta lại cùng nhau theo dõi 1 bộ truyện mới nghen.

Với lại dạo gần đây mừn đang buồn đời với cái bìa truyện quá à, không thể nào edit được 1 chiếc bìa đẹp nên muốn tìm kiếm sự giúp đỡ từ quí dị, ai có thể edit giúp mừn 1 chiếc bùa xinh đẹp không ạ. Hix part n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro