Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy Nhất là một hình mẫu omega lý tưởng mà rất nhiều omega ở thời buổi hiện đại này mong muốn trở thành. Tuy đẳng cấp tin tức tố của hắn không cao, tin tức tố hệ thực vật có mùi hoa hồng rất nhạt cấp D thôi nhưng tính tình lại chẳng mềm mỏng như vẻ bề ngoài. Ai nhìn qua cũng ngỡ Duy Nhất khá ôn hoà và dễ tiếp cận, nhưng để làm thân với hắn thì thực khó khăn. Trong tập đoàn Kim Cương Zoe nói riêng và trong giới trang sức cao cấp nói chung thì Duy Nhất là CEO có tiếng với một bộ não kinh doanh chặt chẽ biết đập nhả đúng lúc, chiến lược của hắn hiệu quả đến mức Zoe càng ngày càng phát triển hơn, đó là lý do vì sao Duy Nhất tuy vừa là omega lại vừa trẻ tuổi nhưng vẫn được hội đồng cổ đông trọng dụng và nắm giữ vị trí quan trọng như vậy.

Dịch Dương Thiên Tỉ quen với Duy Nhất là khi cậu vừa xuống máy bay trở về từ Italy sau chuyến du học dài hơn bốn năm của mình. Trong bốn năm đó cậu không hề về nước một lần cho dù có rất nhiều ngày nghỉ, thậm chí có những kỳ nghỉ dài cả tháng, mẹ cậu biết và gọi cậu về rất nhiều lần, nhưng Thiên Tỉ thà ở lại phòng trọ chật hẹp tại Italy để trải qua kỳ nghỉ còn hơn là trở về.

Lúc cậu qua cửa lấy hành lý và đứng bên đường vẫy taxi thì bỗng nhiên ngửi được một mùi hoa hồng rất nồng, đây không giống hương thơm thoang thoảng của một bó hoa được bán trong các tiệm bên đường mà giống vị tin tức tố của omega đang tới kỳ phát tình, bởi nó rất ngọt và còn có chút ngấy. Thiên Tỉ nghiêng đầu nhìn sang omega cao lớn đang đứng cạnh mình, hắn ta mặc chiếc áo khoác gió màu đen, đeo khẩu trang và đội mũ kín mít nhưng vẫn không tài nào che được mùi tin tức tố rất nồng kia. Xung quanh họ có rất nhiều alpha đã ngửi thấy mùi omega phát tình, rất nhiều người đang nhìn về phía này.

"Này, cậu không sao chứ? Đi theo tôi đi!" Thiên Tỉ không thể tiếp tục chịu được ánh mắt dò xét của quá nhiều alpha trong sân bay như vậy nữa, cậu kéo tay omega kia đi vào một chiếc taxi gần nhất, rất may mắn là hắn ta cũng không phản đối.

May sao họ gặp được một tài xế là một beta trung niên, Thiên Tỉ thở dài lục trong túi đồ của mình ra một ống đựng thuốc ức chế rồi đưa cho omega kia, cậu hỏi, "Sao bất cẩn vậy? Kỳ phát tình đến lại còn đi lung tung. Mặc dù hiện tại có Hiệp hội bảo vệ omega nhưng cậu cũng không thể phát tình nơi công cộng như vậy được." May mắn sao lúc còn ở sân bay bên Italy trong lúc rảnh rỗi Thiên Tỉ có tham gia phiếu khảo sát của một app hẹn hò giữa omega và alpha nào đó và được tặng một ống thuốc ức chế liều lượng trung bình, đoán chừng omega này có thể sử dụng được. Còn thuốc ức chế của Thiên Tỉ là loại liều lượng cao, rất dễ có những tác dụng phụ nhỏ, nhưng cậu sợ omega cấp thấp sẽ không thể chịu được nên không dám cho hắn dùng.

Sở dĩ Thiên Tỉ nhìn được Duy Nhất là omega cấp bậc không cao vì mùi vị tin tức tố của hắn ta tuy đang trong kỳ phát tình nhưng nồng độ cũng không cao, cậu đứng gần như vậy những cũng chỉ ngửi được mùi hơi nồng ngọt mà thôi. Ngược lại nếu là omega cấp A như cậu phát tình, có lẽ không tới năm phút cả vệ đường dùng để đón taxi sẽ đều ngửi thấy mùi vừa thanh vừa chát của tin tức tố hệ thực vật mùi lá trà mất.

Omega kia bối rối nhận lấy thuốc ức chế, hắn ta vụng về vén tay áo lên, mở ống thuốc ức chế rồi tiêm vào mu bàn tay của mình. Không lâu sau đó mùi hương hoa hồng trong xe chậm rãi được khống chế. Bấy giờ Duy Nhất đã mệt mỏi đến độ tựa cả người vào xe, hắn ta nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi rồi lịm đi lúc nào không hay.

Lúc hai người xuống xe, Thiên Tỉ không tài nào gọi được Duy Nhất dậy, có thể là do tác dụng của kỳ phát tình nên cả người hắn ta mềm nhũn. Vì chưa kịp hỏi được địa chỉ của Duy Nhất nên Thiên Tỉ đành thuê phòng trong một khách sạn, hai người yên ổn ở trong đó vài ngày chờ đợi kỳ phát tình của hắn qua đi.

Trong thời gian này, Thiên Tỉ cũng biết thêm được rất nhiều điều về Duy Nhất. Hắn ta là con trai cưng của một gia đình làm kinh doanh lớn về trang sức, bọn họ có một tập đoàn đặt tại trung tâm thành phố, xung quanh có rất nhiều các địa điểm tụ tập của tầng lớp thượng lưu. Năm nay Duy Nhất bắt đầu học tiếp quản việc kinh doanh của gia đình, tính tình hắn ta rất ngoan cố, dự án đầu tiên đã muốn mạo hiểm khiến người ba alpha của hắn rất không hài lòng. Nhưng vì Duy Nhất là đứa con ông ta cưng chiều nên sau bao sự cố gắng thuyết phục của hắn, người ba alpha cuối cùng cũng đã để hắn toàn quyền quyết định hạng mục này.

"Vậy tại sao cậu lại tới sân bay trong kỳ phát tình?" Thiên Tỉ vừa ăn đồ ăn của nhân viên khách sạn mang tới vừa hỏi Duy Nhất đang ngồi đối diện.

"Một vị cổ đông rất quan trọng của dự án này chuẩn bị xuất ngoại du lịch, tôi cần sự đồng ý của ông ta nên mới đuổi theo tới tận sân bay." Duy Nhất cắt thịt ra ăn một miếng nhưng cảm thấy không hợp khẩu vị, bò tái ăn thật không ngon nên chỉ xiên nấm ăn, "Nhất thời quên mất kỳ phát tình!" Lúc hắn phát hiện ra thì đã vội vội vàng vàng chùm áo đeo khẩu trang muốn rời khỏi nhưng không kịp, rất may cuối cùng gặp được Thiên Tỉ ở đó.

"Cậu thật sơ ý, có cần nhất định vì công việc mà đặt bản thân vào thế nguy hiểm vậy không?" Thiên Tỉ ăn nhưng vẫn không quên càu nhàu.

"Dự án này quan trọng như mạng sống của tôi vậy!" Duy Nhất nhìn Thiên Tỉ, không hiểu sao lại nảy sinh ra một loại cảm giác thích hợp đến lạ kỳ, giống như một alpha tìm được tin tức tố omega có độ tương thích là một trăm phần trăm, hắn chẳng ngại ngần kể tất cả chuyện cá nhân của mình cho cậu nghe, "May đuổi kịp và thuyết phục được vị cổ đông kia, cuối cùng quyền sở hữu và phát triển viên kim cương ấy cũng đã thuộc về tôi rồi!"

"Chúc mừng cậu nhé!" Thiên Tỉ cầm ly rượu của mình cụng với ly của Duy Nhất, chân thành chúc mừng hắn.

"Cậu không phải cũng vừa du học ngành thiết kế trang sức ở Ý sao? Nào, đến đây, tôi cho cậu thấy viên kim cương chân quý mà tôi đang có!" Duy Nhất đúng là vừa gặp người vừa gặp thời, hắn tự hào lôi điện thoại ra cho Thiên Tỉ xem viên kim cương mà tập đoàn bọn họ đã đấu giá thành công.

Thiên Tỉ nhìn viên kim cương thô màu hồng trong màn hình điện thoại mà không khỏi kinh hô, "Tuyệt vời! Quá thơ mộng đi!"

"Thơ mộng gì?" Duy Nhất xùy một tiếng, "Đúng là ngôn ngữ của đám nhà thiết kế các cậu, trong mắt tôi đây là một món đồ chủ đạo trong kinh doanh, tôi đang rất cần một nhà thiết kế có khả năng để tạo ra một bộ trang sức từ nó."

Duy Nhất đảo mắt nhìn vẻ mặt mê đắm ôm chặt điện thoại của Thiên Tỉ, ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi, "Thiên Tỉ, bên cạnh tôi vẫn đang thiếu một nhà thiết kế, cậu có muốn thử sức trong dự án này không?"

Thiên Tỉ hơi ngạc nhiên tròn mắt nhìn Duy Nhất, bọn họ mới vừa gặp nhau được vài ngày, trong trường hợp đôi bên còn chưa hiểu rõ về nhau mà hắn lại đưa ra một lời đề nghị như vậy dĩ nhiên sẽ khiến người ta không thể hiểu nổi.

"Tôi và cậu vừa gặp nhau, sao cậu có thể tin tưởng và mời tôi vào dự án của cậu như vậy được? Tôi nhấn mạnh cho cậu một điều, tuy chỉ nhìn qua ảnh nhưng tôi chắc chắn đây là một viên kim cương cực kỳ có giá trị. Nếu cậu không đủ khả năng mà khiến nó bị hủy hoại, vậy chắc chắn tập đoàn nhà cậu sẽ chịu thiệt hại rất lớn đó!"

"Chẳng phải cậu cũng chỉ nhìn qua điện thoại cũng đã xác định đây là viên kim cương rất giá trị sao? Chứng tỏ cậu không phải kẻ không có năng lực, vậy thì cùng tham gia dự án của tôi đi!" Duy Nhất tiếp tục thuyết phục, hắn khoanh tay chống cằm, "Không hiểu sao tôi có linh cảm rất tốt đối với cậu. Mà con người tôi lại rất thích mạo hiểm, nếu là cậu thì tôi nguyện ý tiếp tục mạo hiểm!"

Thiên Tỉ nhíu mày, "Duy Nhất, cậu điên rồi!"

Duy Nhất đúng thực sự điên rồi! Hết lần mạo hiểm này tới mạo hiểm khác, hắn ta coi việc kinh doanh như một ván cá cược, cược hết mình và cũng chấp nhận chịu thua hết mình. Sau đó thì Thiên Tỉ sau khi đi du học về nước, hoàn toàn không có nhiều kinh nghiệm nhưng cũng bất chấp tất cả mạo hiểm cùng Duy Nhất. Từ đó cậu mới phát hiện ra, bình thường Duy Nhất ôn hoà vui vẻ bao nhiêu thì khi bước lên thương trường hắn ta ác liệt bấy nhiêu, hoàn toàn không mang dáng vẻ một omega nên có.

Mấy tháng sau khi Thiên Tỉ tham gia dự án, vào một ngày cuối năm thì Ảo Ảnh của bọn họ cũng đã ra đời. Từ một viên kim cương thô đã trở thành một bộ trang sức bao gồm khuyên tai và vòng cổ, hai món đồ này được đấu giá tại một thị trường tại Hàn và cuối cùng đã thuộc về một vị phu nhân nhà tài phiệt có tiếng. Trong năm đó Dịch Dương Thiên Tỉ và Duy Nhất trong dự án Ảo Ảnh đã trở thành hai cái tên được nhắc tới nhiều nhất. Không bao lâu sau Thiên Tỉ cũng gia nhập tập đoàn Kim Cương Zoe ở vị trí một nhân viên thiết kế và dùng tài năng của mình để từng bước đi đến vị trí như ngày hôm nay. Kể ra lại trùng hợp làm sao, trong buổi đấu giá Ảo Ảnh, Thiên Tỉ cũng đã gặp được người quan trọng nhất cuộc đời mình, đó là chồng cũ của cậu, anh ta đã mang lại cho cậu rất nhiều cảm hứng về sau này nhưng cuối cùng cũng là người mang tới cho cậu tổn thương sâu sắc nhất.

Sau mười năm tuy vẫn không có được thêm một thành công vang dội nào có thể sánh với Ảo Ảnh nhưng cái tên của Thiên Tỉ trong giới trang sức mỗi lần nhắc tới lại không ai không biết, bởi trong tay cậu cũng có rất nhiều bộ trang sức vừa đẹp vừa có giá trị, cộng thêm hậu thuẫn đến từ gia đình nhà chồng cũ khiến công việc của cậu lại càng như diều gặp gió.

Tuy hiện tại hai người đã ly hôn, nhưng nếu là người trong nghề thì không ai không công nhận chỗ đứng của Thiên Tỉ, sau hai tháng cũng đã không còn ai muốn nhắc lại về mối hôn nhân tan vỡ đã từng rất nổi cộm một thời nữa.

Trở lại với tập đoàn Kim Cương Zoe, nếu tầng mười sáu là tầng dành cho các chủ quản và nhân viên cao cấp thì từ tầng mười sáu đến tầng hai mươi chính là khu trưng bày và nghiên cứu những nguồn tài nguyên vô cùng quý giá mà công ty bọn họ đã có được. Lần này lại là một viên kim cương thô màu xanh được chuyển từ Ấn Độ về trong một tuần qua, rất nhiều phòng ban trong công ty đều đang bàn tán về sự kiện này, họ nghe nói đây là một viên kim cương xanh cực kỳ có sức hút nên hội đồng cổ đông của tập đoàn đang rất gay gắt trong việc tìm kiếm hướng giải quyết dự án này.

Duy Nhất và Thiên Tỉ đứng trước một thang máy hoàn toàn tách biệt với các thang máy khác trong công ty. Không phải là thang máy cho nhân viên cơ sở lên tầng mười sáu, cũng không phải là thang máy cho các chủ quản cao cấp mà là thang máy bảo mật của khu trưng bày tài nguyên. Thang máy này chỉ đi từ tầng mười sáu qua bốn lầu lên tới tầng hai mươi, khu cao nhất của toà nhà chính là nơi viên kim cương xanh kia đang được bảo vệ.

"Gần đây các cổ đông gây sức ép rất lớn, tôi thực sự sứt đầu mẻ trán mới có thể kéo dài được một tháng đó cậu có biết không?" Duy Nhất than vãn. Hiện tại hai người họ đang đứng trong thang máy chuyên dụng mặc đồ bảo hộ riêng dành cho tầng hai mươi, sau khi sát khuẩn và kiểm tra an ninh xong xuôi thì cửa thang máy mới tự động mở ra.

Tầng hai mươi hoàn toàn không có sự xuất hiện của con người, nó tương tự như một hộp sắt được trang bị rất nhiều lớp bảo vệ phải cần có vân tay của Duy Nhất mới có thể đi vào tới phòng trong cùng. Căn phòng rộng lớn màu xám bạc rộng rãi mà trống trải, giữa phòng có một bục kim loại có diện tích không nhỏ, trên bục kim loại chính là viên kim cương thô màu xanh mà Thiên Tỉ đã được xem qua bức ảnh. Nó im lìm nằm trong tủ kính trưng bày như đang chìm trong giấc ngủ sâu nhưng vẫn toả ra ánh xanh mê hoặc người nhìn, đó chính là sức mạnh của những viên kim cương, chúng có thể khiến con người chìm đắm trong sự lấp lánh, trong sự hào quang mà chúng tạo ra, một khi đã bị thu hút rồi sẽ rất khó cưỡng lại mà dứt ra được.

Thiên Tỉ tới gần bục quan sát, cậu nâng chiếc kính lúp trên tay bắt đầu nhìn từng chi tiết xung quanh viên kim cương rồi không khỏi thốt lên, "Quá đẹp!"

Duy Nhất mặc dù là một người không quá theo đuổi sự duy mỹ trong thiết kế, hắn khá tùy tiện, nhưng giờ khắc này cũng không khỏi bị màu sắc và sự lấp lánh của viên kim cương thu hút, "Đúng là quá hấp dẫn rồi!"

Thiên Tỉ gật đầu, "Cậu biết không, sau khi quan sát viên kim cương này tôi đã mường tượng ra một viễn cảnh đẹp không tả xiết!"

"Về cái gì?" Duy Nhất hiếu kỳ, "Viễn cảnh gì vậy?"

"Moorea nằm giữa hồ nước trong xanh!"

(Lời của Ớt: Là một phần của quần đảo Polynesia thuộc Pháp, đảo Moorea được hình thành từ núi lửa giữa hồ nước trong xanh tuyệt đẹp. Cái này mình tình cờ xem được trên một tạp chí, nếu mọi người muốn tìm hiểu rõ hơn thì có thể lên google nhé. Theo cảm nhận của mình qua hình ảnh thì Moorea đẹp siêu thực luôn í, còn bên ngoài có được đẹp vậy không thì mình cũng không biết, vì chẳng bao giờ có điều kiện đi hết á)

Hình minh hoạ nha ^^ Moorea trong tranh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro