Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Thiên Tỉ không gặp Vương Tuấn Khải trong bộ trang phục thể dục với áo ba lỗ và quần đùi ống rộng chính là buổi tối ngày hôm nay đây. Có lẽ anh vừa trở về từ cuộc hẹn và lập tức tới nhà cậu để đón bé con Hạ An, nhờ vậy mà Thiên Tỉ mới biết được khi một người đã có sức hút với bộ quần áo xuề xoà thì khi xuất hiện với trang phục chỉnh tề lại càng đẹp trai đến mức độ nào.

Vương Tuấn Khải mặc áo sơ mi vải jean màu xanh đậm với quần dài trắng, mái tóc vuốt ngôi sáu bốn, nhìn qua có vẻ rất tùy tiện nhưng nhờ lợi thế vóc dáng và khuôn mặt nên vẻ bề ngoài cho dù không được vải vóc tô điểm nhưng cũng rất rạng ngời. Alpha vừa thấy cậu ra mở cửa thì đã mỉm cười rất tươi, "Chào anh, Thiên Tỉ, hôm nay làm phiền anh nhiều rồi."

Thiên Tỉ lắc đầu đáp, "Không phiền gì đâu mà, có Hạ An ở cùng tôi cũng rất vui vẻ, bé rất ngoan nữa." Lại còn biết nịnh nọt vô cùng!

"Được vậy thì tốt rồi!" Vương Tuấn Khải nói, "Tôi về hơi muộn, Tiểu Hạ An giờ này chắc đã ngủ rồi đi?"

Mặc dù chiều nay bé con đã ngủ rất nhiều bởi buổi trưa bé quá mải nô đùa, nhưng vì thói quen ở nhà hằng ngày Vương Tuấn Khải đã rèn, cho dù có buồn ngủ hay không thì chín rưỡi bé cũng sẽ nằm lên giường, muộn nhất là mười giờ sẽ chìm vào giấc ngủ, trẻ con đang tuổi ăn tuổi lớn một ngày ngủ từ tám đến mười tiếng cũng là bình thường. Cho nên Hạ An vốn đã ngủ từ nửa tiếng trước rồi, Thiên Tỉ lại ngồi trong phòng khách quấn chăn mỏng cho bé, còn cậu thì tiếp tục xem chương trình phim tài liệu trên ti vi một cách im lặng vậy.

Thiên Tỉ giơ tay ý nói Vương Tuấn Khải chờ mình một chút rồi đi vào trong phòng khách, cẩn thận bế bé con lên, trẻ con khi ngủ rất say cho dù có bị di chuyển qua lại thì cũng chỉ rên lên vài tiếng chứ không bị đánh thức. Hạ An ngoan ngoãn được Thiên Tỉ ôm lên bế ra cửa, sau đó truyền sang tay Vương Tuấn Khải, cả quá trình hai người đều rất thận trọng. Thiên Tỉ quan sát được động tác bồng bế của alpha rất thuần thục, không giống một số alpha chỉ đến khi có đứa nhỏ của bản thân thì mới bắt đầu học bế em bé, thậm chí có những người không học được, ngược lại thì anh làm rất chuyên nghiệp.

"Còn có Tiểu Bạch, hình như nó hết pin rồi, từ chiều tới giờ đều không động đậy gì cả." Nói rồi Thiên Tỉ đi vào phòng bế thêm kén hình bầu dục trắng đi ra, trên màn hình mà bình thường sẽ hiện hai cái mắt của robot hiện tại tối om, nhìn rất giống tự động bị ngắt nguồn do hết pin.

Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn quanh Tiểu Bạch một hồi rồi nói, "Không phải hết pin đâu, pin của Tiểu Bạch có thể dùng được trong một tuần, tôi mới vừa sạc điện cho nó mà, chắc là Hạ An đã ngắt mạch của nó thôi." Alpha cũng không biết Tiểu Bạch bị ngắt nguồn lúc nào, bình thường hoạt động của robot bảo mẫu này để do anh kiểm soát, nó sẽ thông báo mọi thứ về Hạ An cho anh biết, nhưng hôm nay vì Hạ An ở nhà Thiên Tỉ, anh cũng khá an tâm nên không để ý tới hệ thống quản lý rồi.

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Thiên Tỉ ôm kén trắng trong tay có hơi bối rối.

"Không sao cả." Vương Tuấn Khải nói, "Đợi tôi đem Tiểu Bạch về nhà khởi động lại là được."

Thiên Tỉ liếc Vương Tuấn Khải một vòng, thâý hai tay anh đang ôm Hạ An, cậu rất muốn mở miệng nói cậu có thể giúp anh mang Tiểu Bạch về nhà, vì dù sao hiện tại nhìn anh cũng không tiện cầm theo thêm thứ gì cả.

Thế nhưng ngay khi Thiên Tỉ định mở lời thì Vương Tuấn Khải thuần thục bế bé con Hạ An bằng một tay, để bé tựa trên vai, hai tay nhỏ xíu ôm chặt lấy cổ mình. Anh đưa tay còn lại về phía cậu, cười nói, "Cảm ơn anh một lần nữa vì hôm nay đã giúp tôi coi Hạ An."

"Đừng cảm ơn qua lại nữa, cứ khách sáo mãi như vậy thì đến sáng mai mất." Thiên Tỉ vừa nói vừa đặt Tiểu Bạch vào tay Vương Tuấn Khải. Vậy là alpha một bên ôm đứa nhỏ, một bên ôm robot, hoàn toàn không cảm thấy nặng nề, bước chân rất vững vàng. Sau khi chào tạm biệt và chúc ngủ ngon với Thiên Tỉ, anh xoay người đi về hướng thang máy.

Omega dường như còn muốn nói điều gì đó, nhưng cậu lại không biết chính xác bản thân đang muốn nói cái gì, cuối cùng đành im lặng chuẩn bị đóng cửa.

"Này!" Tiếng alpha từ phía thang máy vang lên, Thiên Tỉ vừa rồi còn cảm thấy hụt hẫng thì hiện tại như được lên giây cót, cậu mở bật cửa nhìn người kia, chờ đợi anh cười nói, "Tân gia vui vẻ!"

Thiên Tỉ gật gù, tân gia hôm nay của cậu đúng là rất vui, ngoại trừ việc trong lúc nấu bữa tối xảy ra chút chuyện thì mọi thứ đều hoàn hào. Cậu gật đầu, vẫy tay đáp, "Cảm ơn cậu vì món quà tân gia. Hai người mau về đi, về cẩn thận."

.

Hơn mười giờ tối Thiên Tỉ mới tắm xong, cậu ôm giỏ đồ cần giặt để ra phòng khách để sáng mai đem đi giặt, trong đó có mấy bộ quần áo được gấp đâu ra đó, trên mặt đồ còn được dán nhãn những tờ giấy nhớ nhiều màu để phân loại. Khu căn hộ này có phòng giặt ủi riêng nằm ở khu E, mỗi sáng sẽ có nhân viên đến từng nhà thu gom rác và đồ cần giặt, cách họ làm việc khá nhanh nhẹn và chuyên nghiệp nên Thiên Tỉ cũng rất vừa lòng, với số quần áo đã được phân loại sẵn này họ sẽ trả vào một ngày sau với phân loại y nguyên, chỉ khác là quần áo sạch sẽ được là ủi thơm tho hơn mà thôi.

Thiên Tỉ mặc áo choàng tắm đi một vòng trong bếp, thỉnh thoảng để ban đêm ngủ ngon giấc hơn thì buổi tối trước khi đi ngủ cậu sẽ uống một ly rượu vang. Hôm nay cũng như vậy, cậu cầm theo ly thủy tinh trong suốt xinh đẹp được ánh đèn rọi vào rất lấp lánh rồi ngồi xuống ghế sofa, bắt đầu xem quà tân gia của Vương Tuấn Khải.

Buổi chiều nay lúc cùng Doãn Thu Hiền bóc quà, cậu đã cố nhịn xuống tò mò mà cất riêng quà của anh đi, cậu muốn một mình bóc nó vào buổi tối.

Hộp quà nhìn có vẻ đơn giản đựng trong một chiếc hộp trơn màu vàng sẫm, cậu không biết nó là gì, chỉ thấy cầm khá nặng tay và khi lắc nhẹ cũng hoàn toàn không thấy âm thanh lục cục phát ra. Cứ như thể cả hộp đều bị lấp kín vậy.

Thiên Tỉ ngắm nghía hộp quà một hồi, trong lúc đang định bóc thì vô tình nhìn thấy một cuộn giấy khác nằm ở dưới chân bàn. Góc bàn này rất khuất, nếu không phải cậu đang ngồi và đúng tầm nhìn thì có lẽ cậu cũng không phát hiện ra được.

"Cái gì thế?" Thiên Tỉ tò mò cúi người rút cuộc giấy ra, chỉ thấy ở đầu kia có buộc một cái nơ bằng ruy băng màu xanh nước biển. Nhìn một vòng vẫn không xác định là cái gì, cuộn giấy giống một bức tranh, lại cũng giống một bức thư, và khi mở nó ra thì cậu phát hiện vừa có tranh lại vừa có thư ở trong đó.

Nhìn nét bút chì siêu vẹo kia, Thiên Tỉ ngay lập tức đoán ra đây là của ai. Cậu nhớ lúc bé con Hạ An tới có nói bé cũng muốn tặng quà tân gia cho cậu nhưng sẽ không tặng ngay, sau đó bé quá mải mê chơi đùa nên không đề cập tới nữa, Thiên Tỉ cũng bận đi qua đi lại cả ngày rồi quên mất. Không ngờ cuối cùng Hạ An vẫn tặng quà tân gia cho cậu, chẳng qua cách tặng hơi đặc biệt, nhưng lại rất giống tính cách của một đứa trẻ, thẹn thùng giấu đồ một góc vừa muốn người lớn phát hiện nhưng cũng lại sợ thứ đồ của mình sẽ không được yêu thích nên chẳng dám đưa tận tay.

Quà tặng của Hạ An là một bức tranh vẽ hình ảnh một người con trai lớn mặc bộ quần áo liền màu be nhạt đang bế một đứa bé cười toe toét, dựa vào suy nghĩ đơn giản của một đứa trẻ như Hạ An, Thiên Tỉ dễ dàng đoán được đây là bé đang vẽ mình và cậu. Nét vẽ và cách tô màu rất dễ thương, nhưng một em bé bốn tuổi đã có thể vẽ hoàn chỉnh một bức tranh như vậy đã là rất đáng khen rồi, xem ra sau này Hạ An luyện chữ viết bài cũng sẽ rất đẹp đây.

Thứ còn lại là bức thư tay bé con viết, so với những đứa trẻ cùng tuổi thì Hạ An có vẻ nhận diện được nhiều mặt chữ hơn, bên cạnh những dòng Hán tự với nét viết non nớt chữ to chữ nhỏ còn xen lẫn với những chữ đã bị gạch bằng bút đỏ chi chít, giống như có người giúp bé sửa lỗi vậy. Mà người này chẳng cần tốn công suy nghĩ Thiên Tỉ cũng dễ dàng đoán ra tới tám mươi phần chăm là Vương Tuấn Khải sửa.

Nội dung bức thư Hạ An muốn nói đại khái là bé rất yêu thích cậu, ngay từ lần gặp đầu tiên đã cảm thấy gần gũi đến mức cứ muốn sáp lại cậu mãi thôi. Nhờ cậu giúp đỡ trong lúc bé bị lạc mà bé lại càng thêm yêu thích chú Thiên Tỉ của bé hơn. Tiểu Hạ An nhí nhảnh rất mong sau này vẫn mãi mãi là bằng hữu tốt với cậu, cuối thư còn có một lời chúc tân gia may mắn hoan hỉ và một cái mặt cười nhỏ.

Thiên Tỉ cầm bức thư trên tay, vừa đọc vừa không nhịn được mà mỉm cười, "Đúng là một đứa nhóc dễ thương."

Món quà của Tiểu Hạ An thực sự đã làm cậu hơi phân tâm, cậu nhớ trong phòng sách còn một vài khung ảnh gỗ không dùng tới, vì vậy cậu đem theo bức tranh và bức thư đi vào. Bức tranh thì đóng khung gỗ, bức thư lại kẹo vào một bìa cứng vốn để đựng hồ sơ sau đó cất vào ngăn bàn làm việc. Xong xuôi cậu cầm theo khung tranh đi ra ngoài phòng khách nhìn một vòng, suy nghĩ xem nên treo nó ở đâu mới hợp lý.

Nhờ buổi tân gia ngày hôm nay mà căn nhà của Thiên Tỉ có thêm rất nhiều đồ trang trí, tất cả đều là Doãn Thu Hiền lo nghĩ mà mua tới tặng. Chỗ nào cũng tạo cảm giác ấm cúng của một căn nhà luôn có hơi người ở chứ không còn đơn sơ nữa.

Sau khi suy nghĩ một hồi, Thiên Tỉ quyết định đặt bức tranh cạnh bức tượng sáp thần tượng trong giới trang sức của cậu. Khung tranh A4 không lớn nhưng màu sắc của nó nổi bật đến độ nếu có người bước vào thì sẽ để ý tới nó đầu tiên, Thiên Tỉ đứng một bên khoanh tay trước ngực rồi hài lòng mỉm cười.

Trong một ngày mà nhận được thật nhiều thứ quý giá và có ý nghĩa, Thiên Tỉ thoả mãn ngả người xuống ghế uống một ngụm rượu vang. Bấy giờ cậu mới nhớ tới hộp quà bị bỏ rơi kia, cảm giác khá mong chờ lại tới, cậu dùng lực mở nắp hộp giấy ra liền thấy bên trong quả nhiên được lấp đầy bởi một bộ đồ chơi lắp ráp gỗ 3D Mô hình toà tứ hợp viện Nhà Tô Châu. Sau khi nhấc bộ mô hình ra thì bên dưới còn có một cái thiệp, mấy bức ảnh và mấy dây đèn Led nữa.

Thiên Tỉ để mô hình sang một bên, cầm cái thiệp viết tay màu đỏ có mấy chữ chúc phúc song hỉ các loại bằng bột giấy vàng cứng ở bìa ngoài lên, bên trong là những dòng chữ ngay ngắn đẹp đẽ: Anh Thiên Tỉ, đây là lần đầu tiên tôi viết thiệp và cũng là lần đầu tiên tôi tặng quà tân gia cho người khác cho nên rất lo lắng không biết anh có thích món quà này hay không. Tôi quả thực không có chút năng khiếu nào trong việc chọn một món quà phù hợp, cho nên suy nghĩ rất lâu tôi đã quyết định tặng bộ mô hình này cho anh. Sưu tập mô hình và tự lắp ghép là sở thích của tôi. Chẳng phải anh mới dọn đến nhà mới sao, tôi quyết định cũng tặng anh một cái 'nhà' này. Nhà Tô Châu vốn có 2 phiên bản, tôi đều sưu tập nhưng bây giờ thì tặng anh một phiên bản, phiên bản còn lại tôi giữ, coi như 'nhà đôi' của chúng ta đi ha ha. Hy vọng anh sẽ thích, và nếu có thể thì đây là wechat của tôi, khi anh lắp xong mô hình thì có thể chia sẻ, tôi rất sẵn lòng. KarryXXXXXXXXXXX.

Bức thư dài nhưng Thiên Tỉ lại đọc rất chăm chú, đọc đi đọc lại từng chữ và ngẫm nghĩ rất lâu rồi mới đặt lại tấm thiệp vào trong hộp quà. Sau đó cậu cầm mấy bức ảnh mà Vương Tuấn Khải chụp lại góc sưu tập mô hình của mình, quả nhiên là canh sưu tập rất nhiều thể loại mô hình. Nào là các siêu anh hùng vũ trụ, rồi một số các vị tướng thời trung cổ và nhân vật chính trong các hoạt hình, trong đó có bộ đôi Kính Huyền và Đồ Lệ trong phim 3D Quyến Tư Lượng mà cậu từng xem qua. Bức ảnh cuối cùng là phiên bản còn lại của Nhà Tô Châu. Theo Thiên Tỉ được biết qua về cơ bản thì hai phiên bản này cũng không khác nhau về hình dáng là mấy, nhưng một toà là Nhà Tô Châu khi vào mùa đông, mặt sân bao phủ bởi tuyết dày trắng trời, một gốc mai vàng lặng lẽ nở hoa cô tịch nằm trong góc sân viện. Phiên bản còn lại hoàn toàn trái ngược với khung cảnh lạnh lẽo kia, đó là khi Nhà Tô Châu bước vào mùa xuân, đâu đâu cũng là hoa đào và các loại hoa bảy sắc đua nhau khoe nở, chim chóc đậu tại góc viện hót líu lo, nhìn rất yên bình nhưng cũng không kém phần rực rỡ.

Mắt thấy trong bức ảnh của Vương Tuấn Khải là Nhà Tô Châu khi vào đông, vậy thì bộ mô hình anh tặng cậu có lẽ là Nhà Tô Châu khi sang xuân rồi.

Mà điều quan trọng trong tấm thiệp là Vương Tuấn Khải có để lại số wechat, Thiên Tỉ lục tìm điện thoại của mình, cẩn thận ấn theo dãy số liền thấy một tài khoản đơn độc hiện ra. Tên tài khoản là một cái mặt ngốc -_- rất tùy tiện, hình nền là ảnh một cái tay tròn tròn của Hạ An đang cầm kẹo mút màu vàng, phía sau là robot Tiểu Bạch. Tài khoản đơn sơ không có một bài đăng công khai nào, Thiên Tỉ nhìn một hồi rồi lại bối rối không biết có nên gửi lời mời kết bạn tới không. Có vẻ như việc gửi lời mời kết bạn cho đối phương vào lúc này là rất không hợp lý, dù sao cũng đã khuya rồi, cậu nghĩ chi bằng để ngày mai, dù sao cũng chỉ mới đọc thiếp viết tay của alpha đã vội vã kết bạn, như vậy có phải hơi quá mất cool hay không, cũng không phù hợp với tác phong làm việc của cậu nữa.

Thiên Tỉ bỏ điện thoại sang một bên rồi bóc túi ni lon bọc mô hình đổ ra bàn trà lớn, liếc mắt một cái cậu đã thấy túi đựng các loại hoa giả nhiều màu sắc, cậu chắc mẩm quả nhiên là Nhà Tô Châu phiên bản mùa xuân. Bình thường những người đặt mua bộ mô hình này sẽ dành sự yêu thích cho cảnh đẹp ngày xuân chứ ít ai chọn cái lạnh lẽo của mùa đông, vậy mà Vương Tuấn Khải lại tặng cho cậu bộ được yêu thích này khiến cậu không khỏi cảm thấy thích thú. Cậu quyết định sẽ cứ để mô hình trên bàn trà, dù sao cũng ít người biết đến nhà mới của cậu, bình thường cũng sẽ không có người tới chơi đâu, sau này mỗi lúc rảnh rỗi sẽ lắp một ít, như vậy thì sẽ nhanh lắp xong hơn, cũng sẽ sớm có ảnh chụp để chia sẻ cho alpha kia rồi.

Nhìn những mảnh gỗ trên bàn một vòng, Thiên Tỉ đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, cậu cầm cả bức tranh vẽ tay của Hạ An tới rồi dùng điện thoại chụp một bức, sau đó đăng lên weibo với dòng cap chúc mừng tân gia!

Weibo cá nhân của cậu rất ít khi dùng tới, cậu chỉ có một tài khoản wechat để liên lạc với bạn bè người thân còn nếu liên quan tới công việc thì có thêm tài khoản email và dingtalk mà thôi, cho nên đây cũng là bài đăng đầu tiên của cậu lên trên đó cho nên rất nhanh Duy Nhất đã nhảy vào bình luận lảm nhảm, tiếp theo đó là Doãn Thu Hiền hỏi bức tranh là Hạ An vẽ phải không, và Chu Tạp cũng rất nhanh tới khen mô hình đẹp. Thiên Tỉ thoả mãn thoát weibo mặc kệ ba người kia tạo sóng, nhất là Duy Nhất đêm khuya rất có hứng thú oanh tạc, nhưng một mình hắn ta tự nói chuyện thì thật chẳng có ý nghĩa gì cho nên một lúc sau hắn liền im lặng thoát ra khỏi khu vực bình luận.

.

Hôm nay tới đây đã. Các vị đừng coi thường sở thích sưu tập mô hình của bạn Khải nha, vì sau này nó cũng là công thần xúc tiến tình cảm của hai người đó hihi

Note 1, tên wechat của bạn Khải là -_- thực sự là -_- nhìn cái mặt -_- có chán không cơ chứ.

Note 2, avatar cũng để hình cháu, anh Khải anh mau thừa nhận với tôi là anh rất nghiện hít bé con Hạ An đi.

Note 3, tôi thấy thời nay quà tặng tân gia đã không còn ai viết thiệp tay nữa rồi làm tôi nhớ ngày xưa lúc nhà tôi lên nhà mới, bạn bè của anh tôi viết thiệp tay chúc mừng rất là nhiều. Mà bản thân tôi cũng là đứa cực kỳ thích thiệp viết tay luôn, cho nên anh Khải sau này cua vợ chịu khó viết thiệp nhé hihi

Note 4, Vương Tuấn Khải thực sự rất khoẻ, rất khoẻ, rất rất khoẻ! Cân nặng lý tưởng của trẻ em độ tuổi này nằm trong khoảng 15,5 - 16,5kg (nam), bé con Hạ An trước khi được nhận nuôi từ cô nhi viện chắc chắn sẽ hơi gầy, sau khi về được cậu chăm thì cũng rơi vào khoảng 13,14kg. Cộng thêm Tiểu Bạch là robot cỡ nhỏ thôi nhưng cân nặng ít nhất cũng sẽ rơi vào khoảng 15-20kg. Nói vậy là anh ta đang xách gần 30kg trên tay đó, ổn áp quá, tay khoẻ nâng vợ tốt, duyệt!

Note 5, thời gian viết truyện của tôi hầu hết là vào ban đêm, viết xong là 2 mắt tui nó díp lại với nhau nên thú thực là tui không thể đủ tỉnh táo để beta lại và sửa lỗi chính tả được, các bác thông cảm đợi tui rảnh rồi sửa sau nghen.

Note 6, tui rất thích đọc bình luận về truyện mà các bác để lại, gần như bình luận nào thấy là tui sẽ rep, nên mọi người có góp ý thì cứ bình luận thật nhiều nha, tui reppppp

Nay thế thôi, chuyên mục tâm sự dài dòng quá rồi iu iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro