Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn bữa trưa và nghỉ ngơi hơn hai tiếng thì những người bạn của Thiên Tỉ cũng lục tục ra về. Chu Tạp và tẩu tử trước khi đi đã dặn dò cậu rất nhiều thứ, nếu đã chuyển tới nhà mới thì phải sống một cuộc sống mới thật hạnh phúc, không cần suy nghĩ về những chuyện cũ nữa, và nếu gặp bất cứ chuyện gì khó khăn thì lúc nào cũng có thể liên lạc với hai người, bọn họ nhất định sẽ hết lòng giúp đỡ. Thiên Tỉ gật đầu đáp ứng rồi tiễn họ ra tận cửa thang máy.

Sau đó thì Duy Nhất cũng ra về, hắn ta nói buổi chiều có lịch hẹn chơi bóng rổ cùng một nhóm học đệ nên không tiện ở lại thêm. Thiên Tỉ biết Duy Nhất tuy là omega nhưng gen vận động phát triển tốt, hắn hay tụ tập đánh tenis và bóng rổ với một nhóm đàn em trong trường đại học cũ, mỗi lần nhắc về nhóm người này hắn đều rất hào hứng, một nhóm có cả alpha và omega nhưng rất bình đẳng, những alpha đó sẽ không vì hắn là omega mà nhường nhịn chút nào, điều này rất thoả mãn tính hiếu thắng của hắn. Cho nên một tháng rảnh một ngày hắn cũng sẽ sắp xếp để đi chơi thể thao cùng đàn em.

Thiên Tỉ tiễn Duy Nhất đến thang máy, lúc trở về thì thấy bé con Hạ An đang nằm úp sấp trên ghế sofa ngủ gật. Trẻ con sau bữa ăn thì sẽ muốn đi ngủ trưa mới đảm bảo sức khoẻ, mà Hạ An đã chơi cả một buổi nên rất mệt mỏi, hiện giờ bé đang ngủ gà gật cũng là chuyện bình thường mà thôi. Thiên Tỉ nhẹ nhàng muốn bế bé vào phòng ngủ cho thoải mái, nhưng vừa động thì bé con đã giãy dụa không chịu, cái mũi nhỏ hừ hừ hai tiếng rồi quay đầu vào bên trong.

"Nhóc con này!" Thiên Tỉ phì cười trước hành động quá đỗi dễ thương của bé, cậu vào phòng lấy chăn mỏng ra giúp bé đắp rồi nằm xuống một đầu khác của sofa bắt đầu xem ti vi, nhưng để tránh âm thanh khiến bé con ngủ không ngon thì cậu đã cố tình giảm âm lượng xuống mức thấp nhất và chỉ xem hình ảnh mà thôi.

Chiếc ghế sofa to lớn cùng cái chăn mỏng hai người cùng đắp và không khí an nhàn vô cùng, Thiên Tỉ thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn Hạ An xem bé ngủ có yên tĩnh hay không, có đá chăn hay bị lạnh không, cậu rất chú ý đến từng động tác nhỏ của bé. Những lúc không quan sát Hạ An thì cậu sẽ quay đầu xem chương trình tạp kỹ trên màn hình lớn, nhưng cũng chỉ khoảng ba mươi phút sau thì sự buồn chán đã khiến cơn buồn ngủ của Thiên Tỉ kéo tới. Cậu nghiêng người vấn chăn lại cho Hạ An lần cuối rồi cũng nằm xuống chuẩn bị ngủ.

Bình thường vào lúc đi làm cậu rất ít khi có nhu cầu với giấc ngủ trưa, Thiên Tỉ tuy rất khắt khe trong việc ăn uống nhưng lại rất không để tâm tới giấc ngủ và còn thường xuyên lạm dụng cafe để tỉnh táo nữa. Đã rất lâu rồi cậu không có cảm giác thực sự muốn ngủ như vậy, cho nên sau khi nằm xuống không bao lâu thì cậu cũng đã ngủ mất.

.

Qua hai tiếng ngủ trưa thì Thiên Tỉ mơ màng mở mắt, cậu đưa tay xem đồng hồ thì thấy thời gian đã khá muộn rồi, bên ngoài mặt trời đã bắt đầu lặn, thay vào đó là màn đêm và những ánh đèn điện lập loè. Phòng khách không mở đèn mà chỉ có ánh đèn chớp loé từ màn hình ti vi, cậu quay sang nhìn Hạ An không biết từ bao giờ đã nằm trong lòng mình, bé thức dậy từ lâu nhưng cứ nằm nhìn cậu cười khúc khích không nói.

Thiên Tỉ cười nhéo mũi bé, "Bé con đã đói chưa? Chú xin lỗi vì ngủ quá lâu rồi."

Hạ An cúi đầu xoa xoa bụng nói, "Cháu có hơi đói rồi, nhưng mà vì thấy chú ngủ ngon quá nên cháu mới không gọi chú dậy."

Hảo cảm trong lòng Thiên Tỉ đối với bé con đã tăng đến mức không thể dùng lời tả được nữa, chỉ có thể dùng hành động ôm hôn mãnh liệt để bày tỏ. Đồng thời cậu không khỏi cảm thấy ao ước và tiếc nuối, nếu chính mình cũng có một đứa con như Hạ An, vậy thì tốt rồi, sẽ không phải vì hôn nhân bế tắc mà dằn vặt trong thời gian dài nữa.

Đây đã không phải lần đầu tiên Thiên Tỉ nghĩ đến điều hoang đường này, cậu cười tự giễu bản thân rồi nhanh chóng lên tinh thần và kéo bé con ngồi dậy, cậu hỏi, "Vậy bây giờ chú đi nấu bữa tối rồi chú cháu mình cùng ăn nhé."

Bé con gật đầu reo lên, "Dạ!"

Đồ ăn buổi trưa không còn thừa nhiều nhưng rất may bình thường Thiên Tỉ cũng có thói quen mua thực phẩm dự trữ trong tủ lạnh nên không cần lo tới vấn đề không có đồ nấu bữa tối cho Hạ An. Cậu vừa đeo tạp dề vừa quay đầu nhìn bé con hỏi, "Cháu muốn ăn cái gì nào?"

Hạ An được Thiên Tỉ bế ngồi lên ghế cạnh bàn ăn, bé mân môi một lúc rồi đáp, "Cái gì cũng được ạ, chỉ cần là chú Thiên Tỉ nấu là được." Sau khi đã được nếm trái ngọt buổi trưa, Hạ An càng yêu thích thêm một điều nữa của chú Thiên Tỉ, đó là chú nấu ăn rất ngon. Tuy bình thường ở nhà cậu Tuấn Khải nấu cho bé ăn cũng không tệ, nhưng so với chú thì vẫn kém một chút.

Thiên Tỉ cười đi tới véo má Hạ An một cái, "Nhóc nịnh người thật giỏi đó nhé!"

Hạ An xoa xoa cái má, giơ hai ngón trở lên làm biểu tượng khoảng cách nhỏ xíu rồi đáp, "Không phải nịnh đâu mà, chú nấu ăn ngon hơn so với cậu cháu một chút!"

Thiên Tỉ quyết định làm món cơm chiên rau củ với trứng và một ít thịt bò cho Hạ An, bé con thì phải ăn uống đủ chất thì mới cao lớn được. Cậu vừa chuẩn bị nguyên liệu nấu nướng vừa hỏi bé, "Bình thường ở nhà đều là cậu nấu cho cháu ăn sao?"

"Vâng ạ." Hạ An tự nghịch ngợm bằng cách thổi ngón tay của mình, bé quay sang nhìn bóng lưng tất bật của Thiên Tỉ thì cười đáp, "Mẹ cháu rất bận sẽ không nấu nướng cho cháu đâu, bình thường muốn gặp mẹ cũng rất khó, lúc cháu dậy đi học thì mẹ còn đang ngủ, buổi tối lúc cháu ngủ thì mẹ còn chưa về đâu."

"Vậy sao?" Thiên Tỉ vờ như vô ý hỏi, "Vậy ba cháu đâu?"

"Ba cháu cũng rất bận, mẹ nói không được quấy rầy công việc của ba. Bình thường cháu đều ở nhà với cậu, chỉ khi nào cậu đi vắng thì thỉnh thoảng mẹ mới dẫn ba về thăm cháu thôi."

Thiên Tỉ kinh ngạc, "Ba mẹ cháu không ở với nhau sao?"

"Dạ không." Hạ An đáp, "Ba rất ít tới. Đến cậu Tuấn Khải còn chưa được gặp ba đâu."

Thiên Tỉ hơi rũ mi mắt, tỏ vẻ không để tâm tiếp tục thái rau củ, "Vậy hả?"

"Vâng! Cháu được ba mẹ nhận nuôi từ cô nhi viện được vài tháng, chỉ gặp ba một chút thôi, ba nói không được quấy làm mẹ buồn, chỉ khi cháu ngoan ngoãn thì mẹ mới vui được." Hạ An bĩu môi cúi đầu nhìn hai chân của mình, bé và những đứa trẻ trong cô nhi viện đã được dạy 'cách ngoan ngoãn' từ khi bắt đầu hiểu chuyện, các cô ở đó thường hay nói nhất chính là ý này, một khi hư đốn thì sẽ chẳng bao giờ được người lớn thích cả, mà nếu không được yêu thích thì chúng sẽ mãi chỉ có thể ở trong cô nhi viện mà lớn lên cho tới khi đủ tuổi trưởng thành thì ra ngoài và tự nuôi sống bản thân mà thôi. Hạ An cũng không ngoại lệ, vì vậy mà khi mới được Vương Thụy nhận nuôi bé đã rất hiểu chuyện và câu nệ, cho tới khi gặp được Thiên Tỉ thì bé mới được cảm nhận một số cảm giác làm nũng và nghịch ngợm mà trẻ con nên có.

Lời nói của bé con vô thức khiến Thiên Tỉ nhớ lại chuyện cũ, đó là khi câụ vẫn còn là một omega không chỉ có sự nghiệp riêng mà quản lý việc nhà cũng đâu ra đấy. Alpha chồng cũ của cậu rất hài lòng, thường xuyên khen ngợi cậu bằng lời nói, "Ngoan lắm, omega của anh lúc nào cũng phải ngoan ngoãn như vậy mới phải."

Alpha tính chiếm dục cao lại đứng trên vị trí danh vọng được quá nhiều người kính nể nên thường có những hành động vô tâm khiến Thiên Tỉ đau lòng. Anh là con trai cả của người sáng lập tập đoàn LW, Tu Kiệt từ khi còn đi học đã được tôn vinh lên hàng nam thần có gia thế, rất nhiều omega và beta cả nam lẫn nữ đều để ý tới anh, còn các alpha khác sẽ vì bản thân không bằng người mà cảm thấy ghen tị.

Một người vừa có gia thế, tính tình lại tốt vừa hào sảng lại dễ gần và ấm áp giống ánh mặt trời vào lúc hoàng hôn của một chiều hè, vẻ ngoài đẹp trai đến hú hồn mà tin tức tố lại còn suất sắc như vậy thực khiến người khác không khỏi nghi ngờ ông trời đã ưu ái cho anh quá nhiều. Tu Kiệt và Thiên Tỉ quen nhau trong buổi đấu giá bộ trang sức có tên là Ảo Ảnh tại một thị trường tại Hàn Quốc, lúc ấy cậu còn là một du học sinh ngành thiết kế trang sức mới về nước đã cùng Duy Nhất đảm nhận một dự án và đạt được một thành công rất lớn. Dựa vào ưu thế tài năng cùng vẻ ngoài mảnh khảnh ưa nhìn và tin tức tố omega cấp A đã rất nhanh thu hút được sự chú ý của Tu Kiệt.

Tu Kiệt lúc bấy giờ đã ngồi lên chức phó giám đốc tập đoàn LW, sau khi Thiên Tỉ trở thành con mồi bị anh nhắm đến thì rất nhanh sau đó anh đã mở một cuộc tấn công nhằm chinh phục omega ưu tú này. Bằng rất nhiều cách, đôi khi mạnh mẽ quyết tuyệt như sói đói vồ lấy mồi ngon, đôi khi lại nhẹ nhàng và dịu dàng như gió thu, Tu Kiệt tỏ ra rất sành sỏi trong tình trường và dễ dàng khiến cho Thiên Tỉ bị dao động.

Như vậy cũng không thể nào trách cậu được, một thanh niên trẻ vừa đi du học về nước chưa từng trải qua một cuộc tình nào, từ nhỏ đến lớn cậu đã bị gia đình kèm cặp, xung quanh cậu chỉ có sách vở và những kiến thức, chẳng có bạn bè thân thiết cũng không nếm trải cảm giác yêu đương học đường. Thiên Tỉ rất dễ bị quyến rũ bởi một người đàn ông như Tu Kiệt, cho nên không lâu sau đó họ đã bắt đầu hẹn hò.

Vào lần phát tình đột ngột không kịp chuẩn bị giống như lần phát tình đầu tiên của cậu, Thiên Tỉ bối rối đến cùng cực, mẹ cậu đã không dạy cho cậu cách đối mặt với kỳ phát tình như thế nào khiến cậu rất sợ hãi. Đúng lúc cậu đang co quắp trong căn phòng thuê nhỏ bé, thân thể vì từng đợt sóng tình mà run rẩy, đôi bàn tay trắng bệch hiện cả gân xanh đang ôm lấy vùng bụng thuộc về khoang sinh sản, cả người cậu phát nhiệt và cậu chỉ cảm thấy nóng và khao khát mà thôi. Đúng lúc Thiên Tỉ đang cần hoặc là liều thuốc ức chế hoặc một alpha ở bên thì Tu Kiệt gọi điện tới hỏi han cậu, sự quan tâm của anh khiến lòng phòng bị của cậu bị giật đổ, Thiên Tỉ đồng ý cho anh tới nhà mình và chuyện gì đến cũng phải đến mà thôi.

Hai người đã bắt đầu hẹn hò hơn hai năm và chưa một lần nào thực sự sẵn sàng cho một mối quan hệ thân thiết hơn, nhưng vì một lần phát tình ngoài ý muốn mà Thiên Tỉ đã sơ ý để cho Tu Kiệt thực hiện đánh dấu với mình hoàn toàn!

Sau kỳ phát tình đó, Thiên Tỉ bắt đầu cảm thấy bàng hoàng và lo sợ, thế nhưng Tu Kiệt đã sớm trấn an cậu bằng một buổi lễ cầu hôn. Anh quỳ dưới chân cậu và dâng lên đôi nhẫn, ánh mắt ẩn chứa yêu thương nồng đậm và nói ra những lời hứa chân thành nhất. Thiên Tỉ không tốn nhiều thời gian suy nghĩ mà lập tức đồng ý luôn, không lâu sau đó thì hôn lễ thế kỷ của bọn họ đã được tổ chức.

Thiên Tỉ thừa nhận trong cuộc hôn nhân này cậu đã tự đặt bản thân vào thế yếu hơn so với Tu Kiệt, về gia thế cậu không cách nào so sánh với anh, ba mẹ anh cũng không quá hài lòng về cậu nhưng vẫn đồng ý chấp nhận cuộc hôn nhân của cậu chỉ vì cậu là một omega có đẳng cấp tin tức tố tuyệt vời và sự tương thích giữa tin tức tố của hai người rất cao. Ban đầu khi cuộc sống tân hôn làm Thiên Tỉ cảm thấy hạnh phúc và sung sướng vô cùng, Tu Kiệt cũng chăm sóc và yêu thương cậu như một món quà vô giá. Nhưng sau đó thì cuộc hôn nhân của cậu càng ngày càng mang xu hướng của một kẻ cầm quyền và một kẻ chịu phục tùng, Tu Kiệt đã thiết lập cho Thiên Tỉ một cơ chế 'vâng lời' rất ngang ngược.

Vào lúc cuộc hôn nhân của cậu gặp bế tắc nhất thì hai bên gia đình xảy ra rất nhiều mâu thuẫn, nhà họ Tu muốn Thiên Tỉ sinh con nhưng chỉ chấp nhận khi đứa bé là con trai. Thậm chí họ còn đưa ra một quy định ngang ngược đó là khi đứa bé đến tuổi phân hoá, nếu là alpha cấp cao thì sẽ được hoàn toàn thừa hưởng sản nghiệp nhà họ Tu, nhưng nếu chỉ là omega thì sẽ chỉ được nhận chưa đến năm mươi phần trăm cổ phần, tệ hơn nữa nếu tin tức tố cấp thấp thì sẽ chỉ có thể đi làm công cho tập đoàn LW mà thôi.

Ba mẹ Thiên Tỉ nghe xong việc này thì rất tức giận, trong bữa cơm hai nhà, người mẹ omega của cậu vì tính tình chanh chua không chịu nhường ai, bà đã nóng giận đến độ hất canh nóng vào mẹ của Tu Kiệt, tuy không bị thương gì nhưng cũng đã khiến nhà bọn họ rất đỗi tức giận. Thiên Tỉ đỡ mẹ của mình, ánh mắt không thể tin được hướng về phía Tu Kiệt như thế mong muốn anh mau đứng ra bảo vệ cậu, nói rằng những chuyện liên quan tới alpha và omega rồi tin tức tố vốn chẳng quan trọng, chỉ cần đứa nhỏ của hai người được sinh ra và trưởng thành một cách thật khoẻ mạnh là được rồi.

Nhưng, hành động và lời nói của Tu Kiệt đã khiến Thiên Tỉ bước đầu tiến vào vỏ bọc mà sau này sẽ khiến cho cuộc sống hôn nhân của bọn họ ngày càng bế tắc.

Anh nói, "Mẹ tôi nói không sai, tập đoàn LW là một tập đoàn lớn, Tu gia cũng sẽ không chấp nhận một kẻ có tư chất bình thường đâu!"

Bước qua bảy năm hôn nhân, gói ghém lại tất cả những giây phút hạnh phúc đến tột cùng, Thiên Tỉ bắt đầu đối diện với giai đoạn khó khăn và khổ sở nhất. Kể từ khi mâu thuẫn giữa hai gia đình bùng nổ, Thiên Tỉ đột nhiên phát hiện ra người chồng mà cậu luôn yêu thương về một mặt nào đó vẫn luôn tỏ ra khinh thường với cậu.

Có tài năng thì đã sao chứ?

Có tin tức tố cao cấp thì đã sao chứ?

Cậu cũng chỉ là một omega sinh ra trong gia đình thấp kém hơn so với Tu gia, người mẹ omega của cậu cũng đã trải qua hai đời chồng, cho tới khi ly hôn người chồng thứ hai thì mới phát hiện ra bản thân đã mang thai Thiên Tỉ. Một người phụ nữ một mình sống giữa thành phố to lớn lại mang trong mình thất bại của những cuộc hôn nhân và một đứa con còn chưa thành hình, bà rất chán ghét cuộc đời này, đã rất nhiều lần muốn buông bỏ và tìm đến cái chết nhưng lại được cha dượng, đồng thời cũng là người chồng thứ ba cứu giúp và cưu mang. Dượng của cậu tuy cũng là một người có sự nghiệp và điều kiện rất tốt, nhưng cũng chẳng thể nào so sánh được với Tu gia, vì vậy mà Tu gia hết lần này tới lần khác khinh bạc bọn họ.

Gia đình chồng không thương, chồng lại không yêu, Thiên Tỉ dần dần trở nên xa cách với Tu Kiệt, thậm chí khi bước vào kỳ phát tình cậu cũng tới nhà Duy Nhất để tránh mặt anh, cho nên bọn họ không cách nào có con được. Tu gia nghe tin này thì rất tức giận, Tu phu nhân tìm tới và yêu cầu nếu cậu không thể sinh con thì hãy ly hôn với Tu Kiệt đi, đừng lãng phí thời gian ở bên nhau nữa.

Khi nghe Tu phu nhân nói như vậy Thiên Tỉ đã rất bàng hoàng, tuy hôn nhân của bọn họ đang gặp bế tắc, họ thường xuyên cãi vã nhau nhưng cậu cũng chưa từng nghĩ tới việc ly hôn. Ấy vậy mà không ngờ Tu Kiệt đã nghe theo lời đề nghị của mẹ anh đưa đơn ly hôn tới tay Thiên Tỉ, anh cũng nói rằng bọn họ không phù hợp, tốt nhất nên hảo tụ hảo tan sẽ tốt hơn cho cả hai.

"Ba năm yêu nhau và bảy năm hôn nhân, thứ tôi nhận được từ anh không ngờ lại là mấy chữ hảo tụ hảo tan này." Thiên Tỉ cảm thấy bản thân rất nực cười, và giống như lần đồng ý lời cầu hôn ấy, cậu rất nhanh cũng chẳng suy nghĩ gì mà ký vào tờ đơn ly hôn.

Ngay sau khi thủ tục ly hôn hoàn tất, Thiên Tỉ chuyển tới Thời Đại, cuộc điện thoại đầu tiên cậu nhận được từ mẹ lại là những lời mắng chửi hết sức tức giận, "Mày điên rồi à? Tại sao dám đồng ý ly hôn, tao cho mày đồng ý ly hôn sao? Mày ly hôn rồi thì sau này sẽ phải sống thế nào đây? Mày bị ngu rồi phải không, nếu nó muốn ly hôn thì mày phải hoà giải chứ, sao lại cho nó toại nguyện thế? Thằng ngu ngốc!"

Xen lẫn giữa tiếng chửi rủa là âm thanh kiên nhẫn an ủi mẹ của dượng cậu, dượng đoạt lấy điện thoại từ tay bà, bình tĩnh nói với Thiên Tỉ, "Mẹ con đang nóng giận mất bình tĩnh nên con cũng đừng để lời của bà ấy ở trong lòng, nhớ chăm sóc bản thân mình thật tốt!" Sau đó thì cúp máy.

Bây giờ khi nhớ lại những chuyện này, trái tim Thiên Tỉ không khỏi thổn thức, thì ra cậu đã ngập ngừng qua hết tuổi đôi mươi như vậy...

Những ngày thanh xuân khi hoa lá cuộc đời vừa hé nụ, mọi thứ còn non nớt và tươi tắn, ai cũng nghĩ đó là giai đoạn tốt đẹp nhất của cuộc đời mình, nhưng với Thiên Tỉ thì lại là chuỗi ngày dài của sự ảm đạm, giờ đây thứ cậu có không đơn giản là vui vẻ hạnh phúc nữa mà còn là những đêm dài ác mộng, những giọt nước mắt mặn đắng. Cậu chịu dùng thanh xuân để đánh đổi một cuộc hôn nhân như ý nguyện, nhưng những gì cậu trả giá lại là năm tháng tuổi trẻ và sự thất bại ê chề nhất.

Năm ấy vầng sáng bao quanh Tu Kiệt quá lớn còn Thiên Tỉ thì lại quá nhỏ bé, cậu nương nhờ anh, dựa vào tình yêu của anh để trải qua vui buồn, sau đó cũng vì vòng hào quang ấy mà mang về một thân vết thương và đau đớn.

Alpha sau ly hôn chẳng có ảnh hưởng gì tới cuộc sống và sự nghiệp, thậm chí anh cũng đã tìm được một cuộc tình mới. Hoàn toàn không giống Thiên Tỉ, cuộc phẫu thuật loại bỏ đánh dấu hoàn toàn đã để lại trên tuyến thể của cậu một vết sẹo xấu xí mà mỗi khi chạm tới thì đầu ngón tay của cậu lại không khống chế được mà run lên, trong lòng cũng đau đớn như vừa bị người chà đạp qua.

Thiên Tỉ nghĩ, không cần biết sau ly hôn ba tháng, ba năm hay thậm chí là ba mươi năm, chỉ cần vết sẹo trên tuyết thể vẫn còn thì cậu sẽ không bao giờ chạy thoát khỏi quá khứ và cơn ác mộng hôn nhân tựa như quỷ dữ trong màn đêm đen đang cắn nuốt tâm hồn này.

.

"Chú Thiên Tỉ, chú làm sao vậy?" Bé con Hạ An thấy Thiên Tỉ im lặng quá lâu, mắt thấy nồi nước dùng để luộc sơ qua rau củ trên bếp đã sôi gần cạn đáy, bé lo lắng chạy tới bên chân cậu, ngửa đầu gọi, "Nước sôi rồi chú Thiên Tỉ ơi!"

Thiên Tỉ hoảng hồn, cơn đau đớn truyền từ ngón tay tới khiến cậu không nhịn được mà hít một ngụm khí.

Bé con Hạ An kiễng chân liền thấy ngón tay Thiên Tỉ đang chảy rất nhiều máu, giống như trong lúc thái rau củ sơ ý cắt phải, bé sợ hãi hỏi, "Chú Thiên Tỉ ơi, chú không sao chứ?"

"Chú không sao!" Thiên Tỉ thở dài một hơi, cậu đem ngón tay nhúng dưới vòi nước rồi chạy ra phòng cách tìm hộp sơ cứu, lấy một miếng băng dán trong đó ra rồi che đi miệng vết thương khá sâu trên đầu ngón tay. Cả quá trình Hạ An đều bám theo sau, rất chăm chú dùng đôi mắt tròn xoe quan sát cậu.

"Chú không sao thật mà, chỉ là sơ ý cắt vào tay thôi, băng bó lại thì không sao rồi." Thiên Tỉ vươn tay bế Hạ An vào trong lòng, ôm bé thật là chặt, không hiểu sao trên người bé con lại mang một loại năng lực tích cực, nó khiến cậu có thể trong chớp mắt thoát khỏi những đau khổ tưởng chừng như không thể nào vượt qua kia, thật may mắn làm sao vì được ôm bé con như thế này.

Hạ An bé con ngồi yên cho Thiên Tỉ ôm một hồi, bé cảm thấy chú Thiên Tỉ có lẽ đang gặp phải chuyện buồn.

Vì trước đó bé đã tự nhận là vitamin vui vẻ của cậu thì dĩ nhiên vào lúc cậu buồn bã nhất bé phải ở bên đem đến cho cậu sự an ủi rồi.

"Được rồi, chú không sao nữa rồi!" Thiên Tỉ buông Hạ An ra, để bé con ngồi đối mặt với mình, cậu nói, "Chắc chú đã khiến Tiểu Hạ An lo lắng rồi nhỉ, nhưng chú thật sự không sao đâu. Bây giờ chú sẽ tiếp tục đi rang cơm cho cháu nhé, cháu đồng ý không?"

Hạ An gật nhẹ cái đầu, bé như thể vẫn chưa an tâm mà nghiêng sang trái lại nghiêng sang phải ngắm nghía cậu một hồi, "Chú thật sự không sao chứ?"

"Không sao thật mà! Cháu nhìn xem..." Nói rồi Thiên Tỉ lại nhoẻn miệng cười.

"Oa~" Hạ An cảm thán, "Chú Thiên Tỉ cười thật là đẹp, sau này chú nhớ cười thật nhiều vào nhé!"

"Được, chú sẽ cười thật nhiều cho bé con xem." Thiên Tỉ gật đầu đáp ứng, "Nhưng mà bây giờ chúng ta nên đi nấu cơm ăn thôi, chú đói lắm rồi đây này."

"Mau đi mau đi thôi! Bụng nhỏ của cháu cũng kêu rồi!" Tiểu Hạ An quả nhiên vẫn còn là một đứa trẻ hồn nhiên hay quên. Lần này trở lại bếp, bé một hai không chịu ngồi ghế nữa mà nhất quyết đứng sau theo đuôi Thiên Tỉ

Cậu đi tới đâu, bé đi tới đó cứ như một cái đuôi nhỏ rất sợ hãi cậu gặp chuyện vậy.

Thiên Tỉ phì cười trước hành động trẻ con của bé, cậu lấy lại phong độ bắt đầu bật bếp xào nấu rất có tinh thần, không lâu sau một phần cơm rang rau củ với trứng dành cho Tiểu Hạ An đã có, còn cậu vẫn là mì sợi và một phần salad ức gà xanh mướt.

.

Hình như hôm nay thì danh tính của người chồng cũ mới được tiết lộ thì phải.

Tui cảm thấy Thiên Tỉ cho dù biết Hạ An là con nhận của chồng cũ và tình mới nhưng vẫn rất thương bé đó là vì một đứa trẻ con đáng yêu như vậy thì chẳng ai cưỡng lại nổi đâu. Với lại em Thiên tôi còn rất yêu trẻ con nữa, ngay từ lần gặp mặt đầu tiên thấy Hạ An bị lạc thì đã rất có cảm tình với bé rồi. Chi bằng Hạ An này, cháu thấy sao về việc về nhà chú Thiên Tỉ, mỗi ngày chú sẽ nấu thật nhiều món ngon cho cháu ăn??? (Đây là tui thay mặt em Thiên tui mời gọi thôi, hihi)

Bữa này Khải tổng không online rùi, mọi người có nhớ ẻm không nèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro