Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy Nhất cước hạ mạt du tới nhà Thiên Tỉ ăn chực.

(Cước hạ mạt du là bôi mỡ dưới chân nha)

"Chào buổi sáng, Dịch Dương Thiên Tỉ!"

"Bây giờ đã là buổi trưa rồi!"

Thiên Tỉ vừa mở cửa đã thấy Duy Nhất đeo kính râm nhe răng cười rất tươi với cậu, hắn tay xách nách mang theo rất nhiều thứ tới, cậu nghiêng người để hắn đi vào, thuận miệng hỏi, "Cậu chuyển nhà à? Mang nhiều đồ vậy tới đây làm gì?"

Duy Nhất xách đồ vào để trong phòng khách, trong đó có một túi tổng hợp năm, bảy loại đồ ăn vặt mà hắn thích nhất, một omega hảo ngọt tiêu chuẩn cứ hễ tới nhà bạn bè là phải mua thêm đồ ăn vặt để dự trữ. Túi còn lại là box của một hãng nước hoa nội địa khá nổi tiếng, Thiên Tỉ cũng rất hay dùng nước hoa của hãng này, mùi nhẹ nhàng vừa đủ che đi một phần tin tức tố của cậu mà thời gian lưu hương còn rất lâu.

"Tất cả chỗ này đều là quà tân gia!" Duy Nhất tự hào chỉ vào hai túi đồ, "Lúc trước thấy cậu dùng nước hoa của hãng này, chuyển nhà mới mọi thứ đều mới, chai cũ chưa hết cứ vứt đi, Duy gia tặng cậu chai mới!"

Thiên Tỉ mỉm cười nhận quà, đừng nhìn Duy Nhất bình thường quen bộ dáng cà lơ phất phơ nhưng lúc cần thì cũng rất tinh tế, không hổ là người bạn thân thuộc nhất của cậu.

"Ngồi một lát đi, tôi đang hầm xương để chuẩn bị nấu lẩu." Hôm nay Thiên Tỉ dậy sớm hơn thường ngày một chút, cậu làm vệ sinh cá nhân xong rồi đi xuống dưới bếp, đeo tạp dề và bắt đầu các khâu chuẩn bị mà tối qua vẫn chưa làm kịp. Xương trong siêu thị thường đã được chế biến sơ qua, nhưng vì muốn giữ vị ngọt của xương nên Thiên Tỉ chọn một phần còn chưa chặt thành khúc. Cậu cúi người chọn một con dao chặt trong ngăn tủ dành cho dao kéo, trước đây đã từng rất quen với công việc bếp núc nên cậu rất nhanh đã xử lý xong khúc xương này, cho nó vào nồi lớn rồi bắc lên bếp, thêm gói thảo dược và một chút dầu hào rồi bắt đầu luộc. Sau khi luộc qua một lần nước thì cậu cầm cái vá lớn bắt đầu hớt đi lớp bọt nổi trên bề mặt nước, sau đó nêm nếm thêm một lần nữa và bắt đầu ninh xương. Không lâu sau đó mùi thơm đậm ngọt từ nồi xương bắt đầu toa ra, Thiên Tỉ mở máy hút không khí rồi bắt đầu lấy rau củ quả trong tủ lạnh và các loại thực phẩm ăn kèm lẩu khác bắt đầu sơ chế.

Rau xanh rửa sạch bỏ sang một bên, các loại củ thái miếng vừa ăn rồi ngâm khoảng vài phút để loại bỏ chất nhựa. Xong xuôi, cậu đổi thớt để thái mộc nhĩ, măng tươi, tiết và một số thực phẩm sống khác, cùng bày biện chúng ra đĩa với hải sản thật đẹp mắt và bưng ra bàn ăn để. Ngay khi Thiên Tỉ chế biến xong đồ ăn kèm thì Duy Nhất tới, nói chuyện với hắn ta vài câu rồi Thiên Tỉ lại phải vào trong bếp, cậu nghĩ nồi canh xương ninh đã xong rồi.

Canh xương ninh để bên ngăn không cay, bên còn lại thì cậu đã mua sẵn gói nước lẩu cay rồi, hiện tại mọi thứ đã sẵn sàng chỉ chờ Chu Tạp dẫn theo tẩu tử cùng bé con Hạ An tới nữa mà thôi.

Đúng lúc Thiên Tỉ muốn gọi điện cho Chu Tạp hỏi xem hai vợ chồng bọn họ đã đi tới đâu rồi thì tiếng chuông cửa vang lên, Chu Tạp đỡ vợ và xách rất nhiều túi lớn túi nhỏ tới, Thiên Tỉ mỉm cười chào hỏi với hai người mà không khỏi ngại ngùng, "Tạp ca, tẩu tử, hai người đến là được rồi, sao lại còn mua thêm nhiều đồ như thế?"

Tẩu tử Doãn Thu Hiền là một beta lớn tuổi hơn so với cả ba người bọn họ, cô vốn là một nhà nghiên cứu thuộc sở nghiên cứu ABO thành phố, khu căn hộ này cũng nhờ cô dựa vào mối quan hệ trong sở nghiên cứu mà mua được, cũng chính cô giúp Thiên Tỉ chọn lựa và tân trang nội thất. Quả nhiên ánh mắt của người phụ nữ trang nhã này luôn phù hợp với phẩm vị của cậu, những món nội thất mà cô chọn không thứ nào mà cậu cảm thấy không vừa ý. Thậm chí những đồ gia dụng trong bếp cũng là cô tỉ mẩn chuẩn bị trước, sợ cậu mới chuyển tới với nhà mới cuộc sống mới nhất thời sẽ không thể quen thuộc được. Thông qua biệc này, Thiên Tỉ lại càng muốn khẳng định với Tạp ca thêm một lần nữa, đã là lần thứ bao nhiêu cậu nói tới vấn đề này thì cậu đã không còn nhớ nữa, đại ý chính là một người phụ nữ như tẩu tử không phải dễ dàng có được, không biết trân trọng thì đều là một gã tồi đáng ghét!

Chu Tạp và Doãn Thu Hiền quen nhau khi hắn mới tới thành phố này lập nghiệp, một thanh niên còn chưa xác định được chí hướng, mỗi ngày chỉ biết điên cuồng làm công ba, bốn công việc để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống cứ như vậy dễ dàng bị khí chất nho nhã trên người cô thu hút. Sau khi hẹn hò rồi Chu Tạp lại càng nhận ra điểm tốt trên người Doãn Thu Hiền như sao trên trời vậy, vĩnh viễn không thể đếm hết. Cho nên hắn quyết định phải lên kế hoạch cho cuộc sống sau này của hai bọn họ, để cô không cảm thấy xấu hổ với bạn bè đồng nghiệp khi phải yêu một gã làm công, Chu Tạp quyết định tích góp tiền và mở một quán rượu nhỏ, dựa vào ngón nghề mà hắn đã từng học được khi đi học đại học, quán rượu cũng kinh doanh ngày càng tốt, sau đó phát triển thành PUB được rất nhiều người yêu thích như ngày hôm nay, trong đó có hai bằng hữu là Duy Nhất và Thiên Tỉ.

Sự nghiệp đã có, tiếp theo chính là lập thất, Chu Tạp cầu hôn và Doãn Thu Hiền lập tức đồng ý, hôn lễ cũng được cử hành rất nhanh sau đó. Nhưng sau tân hôn, bọn họ đã vài năm vẫn chưa có con, hỏi ra mới biết Chu Tạp không muốn ảnh hưởng tới công việc của Doãn Thu Hiền tại sở nghiên cứu nên không cưỡng ép cô. Cho tới đầu năm nay Doãn Thu Hiền lên chức, không còn quá nhiều áp lực nữa và cô quyết định cùng Chu Tạp sinh những đứa con của hai người. Mặc dù phụ nữ ngoài ba mươi sinh con sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, nhưng có Tạp ca ở bên cạnh chăm sóc, gần đây Thu Hiền cảm thấy cơ thể rất ổn định, có thể suy nghĩ đến việc mang thai chăm sóc bảo bối nhỏ rồi.

.

"Nói cái gì vậy, mừng tân gia của em, sao có thể không có quà tân gia chứ!" Lần này đến, Doãn Thu Hiền chuẩn bị rất nhiều thứ, chiều ngày hôm qua cô đã cùng Chu Tạp đi loanh quanh xem đồ trang trí. Cô nghĩ Thiên Tỉ mới tới lại bận bịu công việc, đàn ông độc thân không thể chu đáo sắm sửa được nhiều nên cô nhất quyết phải một một loạt đồ cho bằng được. Nào là một bộ trà cụ màu nâu sẫm, bên trong lòng chén và lòng ấm có tráng một lớp men màu xanh ngọc. Nào là bộ cốc lớn uống nước, bình nước lớn, hai cái khung nến mạ đồng rất bắt mắt, và một số thứ lặt vặt nhỏ con khác không đáng nhắc tới.

Thiên Tỉ nhìn bàn trà bày rất nhiều túi lớn túi nhỏ mà không khỏi cảm động, cậu đi tới đỡ tay Doãn Thu Hiền, cười nói, "Khiến tẩu tỉ nhọc lòng rồi, đều là những thứ em chưa kịp mua, cũng đều là kiểu dáng mà em thích hết."

"Chứ sao nữa!" Tạp ca tranh công, "Một buổi chiều xách đồ của anh mày đây! Tẩu tử nhà hai đứa còn kĩ càng đến mức lên mạng xem màu nào hợp với phong thủy của Thiên Tỉ rồi mới chọn đó...Ai ui?"

Doãn Thu Hiền thu lại hai ngón tay vừa cấu Chu Tạp, "Thiên Tỉ đừng nghe Tạp ca của em nói nhảm, mấy món đồ này em thích là được. Bây giờ đã chuyển tới nhà mới thì phải làm sao cho ra một căn nhà chứ!" Nói rồi cô hơi nghiêng đầu nhìn phòng khách đã được Thiên Tỉ trang trí đơn giả qua mà gật gù, cách trang trí này rất giống với phong cách thường ngày của cậu, không có quá nhiều đó nhưng đều là những dụng cụ cần thiết.

Trong lúc bốn người đang đứng nói chuyện về trang trí nhà mới thì ngoài cửa lại vang lên một hồi chuông. Thiên Tỉ đoán là hai cậu cháu Tiểu Hạ An tới, cậu vội vàng dẫn tay tẩu tử Chu Tạp và Duy Nhất vào phòng bếp, bảo họ mau rửa tay chuẩn bị dùng bữa luôn, còn mình thì đi tới cửa, đứng trước gương chân dung tại huyền quan bắt đầu công cuộc ngắm nghía chính mình một hồi.

Chuông cửa vẫn kêu vang, tiếng tẩu tử trong bếp vọng ra, "Thiên Tỉ còn làm gì vậy, mau mở cửa nha!"

Thiên Tỉ xoa xoa hai bàn tay, vuốt tóc một cái rồi mới chậm rãi mở cửa.

Người đến quả nhiên là Vương Tuấn Khải và bé con Hạ An, còn có người máy bảo mẫu Tiểu Bạch Vương Tuấn Khải vẫn như ngày thường mặc một bộ áo ba lỗ quần đùi rộng, mái tóc rũ xuống trán rất tùy tiện nhưng cũng rất quyến rũ. Anh dùng hai tay cặp nách Hạ An đưa tới trước mặt Thiên Tỉ rồi nói, "Nhóc con này hôm nay làm phiền anh rồi!"

Hạ An vươn hai tay đòi bế, cái môi toe toét cười, "Chú Thiên Tỉ, cháu tới rồi đây!"

"Tiểu Hạ An, chào cháu!" Thiên Tỉ đón lấy bé com từ tay Vương Tuấn Khải rồi bế vào lòng mình, sau khi để bé thân mật thơm má một cái rồi mới quay sang nhìn Vương Tuấn Khải ý muốn hỏi, "Cậu cũng vào nhà luôn chứ?"

Vương Tuấn Khải lắc nhẹ đầu, anh lấy từ trong kén trắng Tiểu Bạch ra một cái hộp nhỏ đưa về phía cậu rồi nói, "Tôi không tiện vào ăn mừng tân gia với anh, nhưng quà tân gia thì không thể thiếu được. Món quà nhỏ này, mong anh sẽ không chê."

"Sao có thể. Cậu tới là được rồi, còn mang quà tới thật khiến tôi ngại ngùng." Thiên Tỉ đáp.

"Chú Thiên Tỉ, cháu cũng có quà tân gia tặng chú!" Tiểu Hạ An đặt mông trên cánh tay Thiên Tỉ, lại giúp cậu ôm hộp quà của Vương Tuấn Khải rồi mới thần bí nói, "Nhưng mà cháu chưa tặng ngay đâu, một lát nữa mới tặng cho chú cơ!"

"Được rồi." Thiên Tỉ ôn nhu xoa đầu bé, "Chỉ cần là quà của Hạ An thì chú đều thích!"

"Yay!" Hạ An reo lên.

Có lẽ tiếng reo trong veo của bé con đã khiến những người ở trong phòng bếp nghe thấy, đặc biệt là Doãn Thu Hiền rất nhanh đã biết được người tới là một alpha, không những rất cao mà giọng nói còn hay vô cùng nữa.

Doãn Thu Hiền từ trong bếp ngó người ra hỏi, "Ai vậy Thiên Tỉ? Là bạn em sao? Mau mời người ta vào nhà đi, nhanh lên, nồi lẩu đã bắt đầu sôi rồi!"

Thiên Tỉ bối rối quay đầu đáp, "Đợi em một chút!" Rồi quay sang nhìn Vương Tuấn Khải mà không biết nên mở lời thế nào, mãi một lúc sau cậu mới hỏi, "Không thể vào một chút thật à? Tôi mời không nhiều người đâu, tất cả đều là bạn bè thân thiết mà thôi."

"Thật đáng tiếc..." Vương Tuấn Khải tỏ vẻ lơ đãng hít một ngụm khí, "Anh đã chuẩn bị lẩu nhỉ, tôi đặc biệt thích món này. Nhưng hôm nay thì thực sự không được rồi, tôi có một cuộc hẹn khá quan trọng, Hạ An có lẽ cũng phải gửi anh tới tối mới có thể đón được, không làm phiền anh chứ?"

"Không phiền! Dù sao hôm nay cũng là cuối tuần, tôi không phải đi đâu cả, có thể trông nom Tiểu Hạ An tới khi nào cậu có thể đón bé về cũng đều được."

"Vậy làm phiền anh!" Vương Tuấn Khải nói rồi quay sang tàn nhẫn vò đầu nhóc con nhà mình, nghiêm túc dặn dò, "Cháu phải ngoan ngoãn, không được quấy chú Thiên Tỉ đó nghe chưa?"

Tiểu Hạ An giơ tay lên trán làm tư thế chào kiểu quân đội, ưỡn ngực nhỏ hô, "Cậu cứ yên tâm, Hạ An là vitamin vui vẻ của chú Thiên Tỉ mà!"

Thiên Tỉ ngạc nhiên không biết ai đã dạy bé con nói những lời này, chỉ thấy Hạ An lén lút dùng ngón tay nhỏ chỉ về phía Vương Tuấn Khải, "Cậu bảo nếu thích ai thì có thể trở thành vitamin vui vẻ của người đó, cháu muốn trở thành vitamin vui vẻ của chú Thiên Tỉ!"

Sau khi nghe bé con nói xong lời này, Thiên Tỉ khẳng định có lẽ khi ở nhà người tiếp xúc với bé con nhiều nhất là Vương Tuấn Khải, người chỉ cách bé nói chuyện như ông cụ non và nịnh người đến mức không ai kháng cự lại được có lẽ cũng là anh dạy đi.

Vương Tuấn Khải mỉm cười đưa tay gãi đầu, "Chê cười rồi!"

Thiên Tỉ lập tức lắc đầu, "Không chê cười, rất đáng yêu!"

Hai người đứng ở cửa nói thêm một hai câu khách sáo rồi Vương Tuấn Khải cũng đến giờ cần về chuẩn bị cho cuộc hẹn, Thiên Tỉ sợ ba người trong bếp chờ quá lâu nên cũng nhanh chóng tạm biệt anh rồi ôm theo Hạ An và Tiểu Bạch đi vào nhà.

Hạ An nhân cơ hội ghé vào tai Thiên Tỉ nói thầm, "Cậu đã suy nghĩ rất lâu mới chọn món đồ này làm quà tân gia cho chú đó!"

Thiên Tỉ phì cười vỗ lưng bé, "Nhóc con này!"

"Ôi, bé con nhà ai mà đáng yêu thế này!" Thật trùng hợp là cả ba người trong bếp đều rất yêu thích trẻ con. Duy Nhất dễ tính đối với trẻ con lại càng dễ gần, Chu Tạp và Doãn Thu Hiền thì khỏi phải nói, hai người vốn đang có ý định sinh con, cho nến cứ hễ thấy em bé nhà ai thì lại không nhịn được mà nảy sinh mong muốn càng sớm đón bảo bối nhỏ càng tốt. Huống hồ gì bộ dáng của Hạ An lại rất kháu khỉnh chọc người yêu thích.

Bé con thấy trong bếp còn có người lớn thì bèn bày ra tư thế một bé con rất hiểu lễ nghĩa mà đưa cái móng nhỏ lên vẫy vẫy hai cái, "Cháu chào cô chú ạ, cháu là Hạ An, tiểu bằng hữu mới quen của chú Thiên Tỉ!"

"Ây nhô, tiểu bằng hữu đáng yêu thế này!" Tinh thần của một người phụ nữ đã ngoài ba mươi rất muốn có con lại nổi lên, Doãn Thu Hiền đứng dậy đón Hạ An từ trong tay Thiên Tỉ rồi ngồi cạnh Chu Tạp, hỏi bé, "Tiểu Hạ An năm nay mấy tuổi rồi đây?"

"Cháu đã bốn tuổi rồi, rất nhanh sẽ lên năm tuổi!" Hạ An vươn năm ngón tay trước mặt tẩu tử của Thiên Tỉ, bé con đã nghe cậu nói qua những người ở đây đều là bạn thân nhất của cậu và nhớ rất kỹ, nếu đã là bạn của chú Thiên Tỉ thì cũng sẽ là bạn của bé mà thôi, huống hồ gì cô chú còn rất hiền, cái chú ở phía đối diện bé ngồi cạnh chú Thiên Tỉ không chỉ đẹp trai mà cười lên rất đáng yêu nữa!

(Trời ơi nhóc con bé tí đã mê trai!)

"Đáng yêu quá đi!" Doãn Thu Hiền yêu thích không buông, cả quá trình cứ ôm chặt lấy Hạ An, cô quay sang cười nhìn Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ tự giác giải trình, "Hôm em mới tới thì bắt gặp Hạ An bị lạc, em giúp bé liên lạc với người nhà và chơi với bé một buổi tối, sau đó gặp gỡ qua vài lần, bé rất ngoan và hiểu chuyện, em rất thích bé..."

"Hạ An cũng rất thích chú Thiên Tỉ!" Hạ An hô to.

"Vậy cái người vừa nãy bế Hạ An tới là ai?" Doãn Thu Hiền mỉm cười đầy ẩn ý, "Sao không mời người ta vào dùng bữa luôn?"

"Đó là cậu của Hạ An, cậu cũng rất muốn vào cùng chúng ta, nhưng vì cậu đã có hẹn nên phải đi trước rồi!" Hạ An ngẩng đầu nhìn Doãn Thu Hiền rồi nhanh nhẹn đáp.

Doãn Thu Hiền gật đầu với bé, vốn dĩ cô còn muốn hỏi thêm vài câu nhưng lại bị Chu Tạp và Duy Nhất nháy mắt ngăn lại nên đành miễn cưỡng nhịn xuống, "Thôi, bắt đầu dùng bữa đi, lẩu sôi lâu lắm rồi!"

Một nhà bốn người lớn một trẻ con vây quanh bàn lẩu hai ngăn nghi ngút khói, Duy Nhất thoả sức được ăn lẩu cay do bạn mình nấu thì rất vui sướng, liên tục sử dụng hết công suất của cái đũa mà vớt nhân trong nồi lẩu. Chu Tạp một bên phụ trách bỏ thêm đồ nhúng, thỉnh thoảng sẽ cùng Duy Nhất và Thiên Tỉ uống một hớp rượu Rio, dù sao hôm nay hắn cũng không đi xe tới, uống rượu cũng không thành vấn đề. Doãn Thu Hiền thì vừa ăn vừa hỏi Hạ An xem bé muốn ăn cái gì để cô gắp, Hạ An luôn miệng kêu "Cô xinh đẹp, cô xinh đẹp!" ngọt ngào khiến cô cười rất tươi. Thiên Tỉ tuy uống rượu nhưng cũng để ý tới hai người bọn họ, thỉnh thoảng cậu sẽ bóc hải sản để tẩu tử đút cho Hạ An ăn. Một bữa cơm cứ như vậy ăn đến ấm cúng vô cùng.

Ăn uống xong đã gần hai tiếng sau. Duy Nhất nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói, "Lâu lắm chúng ta mới cùng tụ tập ăn uống một bữa, quả nhiên nhiều chuyện để nói, một nồi lẩu ăn từ mười một giờ tới hơn một giờ mới xong!"

"Được rồi! Ăn xong thì rửa bát đi, đừng có lười biếng!" Doãn Thu Hiền nhìn Duy Nhất, "Hôm nay Thiên Tỉ đã nấu cho chúng ta ăn, nên em sẽ chịu trách nhiệm rửa bát!"

Duy Nhất bất mãn chỉ Chu Tạp, "Anh ta thì sao?"

"Tôi thì làm sao chứ?" Chu Tạp hếch mặt lên.

Doãn Thu Hiền nhanh chóng làm giảm sĩ khí của chồng bằng cách vỗ vai hắn, nở một nụ cười rất ôn nhu mà nói, "Anh cũng rửa đi, ai cũng có phần, không cần tranh nhau!"

Chu Tạp nào dám cãi lại Doãn Thu Hiền một lời, nhận mệnh cùng Duy Nhất dọn bàn rửa bát, cô và Thiên Tỉ ôm theo Hạ An đang ưỡn cãi bụng căng tròn ra sofa ngồi nghỉ ngơi.

Trong nhà đã được chuẩn bị sẵn hoa quả, hai người ngồi vừa xem chương trình giải trí trên ti vi vừa hàn huyên, thỉnh thoảng sẽ nghe tiếng cười lanh lảnh của Hạ An. Mà trong bếp thì như một bãi chiến trường, Chu Tạp và Duy Nhất điên cuồng đấu khẩu, hai gã đàn ông cao lớn lại hệt như trẻ con tranh giành vị trí tráng bát không ai chịu thua ai. Không khí trong nhà rất ấm cúng khiến Thiên Tỉ không khỏi thấy vui vẻ và an tâm, đây có lẽ là khoảng không gian ồn ào nhưng lại mang đến cho cậu sự thoả mãn khó tả nhất kẻ từ sau khi ly hôn với chồng cũ.

Doãn Thu Hiền đột nhiên quay sang nhìn Thiên Tỉ, làm như vô ý hỏi, "Cái cậu Vương gì đó, là alpha sao?"

Thiên Tỉ bình thản gật đầu, "Alpha cấp S." Giống với người kia.

Doãn Thu Hiền lại hỏi, "Dáng cao đó, mặt cũng có vẻ rất đẹp trai?"

Thiên Tỉ lại đáp, "Có lẽ cao hơn một mét chín, cũng rất dễ nhìn!" Đâu chỉ là dễ nhìn, anh còn rất trẻ so với chồng cũ của cậu. Người kia tuy rất cao nhưng cũng chỉ có một mét tám mươi lăm, mà Vương Tuấn Khải có thể còn nhỉnh hơn gã nửa cái đầu đi.

Doãn Thu Hiền như đang đóng vai phụ huynh tra khảo về người yêu mới quen của con cái nhà mình, "Gia đình như thế nào? Đang làm công việc gì?"

Thiên Tỉ lắc đầu, "Em không rõ nữa. Nhưng có lẽ là làm bên kĩ thuật robot gì đó, điều kiện còn có vẻ rất tốt nữa." Cậu từng nghe Tiểu Hạ An khoe qua, cậu bé là người đã tạo ra Tiểu Bạch, vậy rất có khả năng Vương Tuấn Khải làm bên nghiên cứu kĩ thuật. Nếu đã liên quan tới kĩ thuật, vậy là cùng ngành với người kia rồi.

Doãn Thu Hiền vốn còn muốn hỏi thêm nhưng lại bị tiếng hét của Duy Nhất làm cho phân tâm, cô quay đầu lại hỏi, "Sao thế?"

Chỉ thấy Duy Nhất lúc này đang ngồi xổm trước mặt người máy bảo mẫu Tiểu Bạch, nhìn nó và nghiên cứu một cách chăm chú, "Thiên Tỉ, cậu cũng đầu tư quá nhỉ, mua robot bảo mẫu cũng không bảo tôi?"

"Không phải chú Thiên Tỉ không nói với chú Duy Nhất đâu!" Hạ An lập tức bật chế độ bênh vực, "Đây là Tiểu Bạch, Tiểu Bạch cũng là bằng hữu của cháu đó!"

"Ồ, vậy sao?" Duy Nhất nhăn mày nghiên cứu một hồi. Hắn đã từng nghiên cứu qua một số loại robot vì trước đây hắn cũng mua một robot về quán xuyến việc nhà, mẫu robot bảo mẫu dành cho trẻ con thì trên thị trường có rất nhiều loại nhiều kiểu dáng, nhưng hình bầu dục thì chỉ có thể thuộc nhà phát hành tập đoàn LW mà thôi. Duy Nhất hơi nghiêng đầu nhìn về phía Thiên Tỉ, thấy cậu còn đang tập trung nói chuyện với Hạ An thì không khỏi thở dài, cái tên ngốc này từ trước tới giờ không chịu nghiên cứu đến mấy thứ máy móc công nghệ mới, kể cả khi chưa ly hôn cũng sẽ không chủ động đi quá sâu vào đời sống công việc của chồng cũ, cho nên phần lớn khả năng hiện tại cậu vẫn chưa biết được Tiểu Bạch bắt nguồn từ đâu đâu.

.

Sau khi dọn dẹp là giờ nghỉ ngơi, Thiên Tỉ và Doãn Thu Hiền rất có tinh thần nên bắt đầu ngồi bóc túi quà mừng mà họ mang tới, Chu Tạp ở một bên xem tin tức trên ti vi, còn Duy Nhất và Hạ An đang chơi giải đố. Duy Nhất sẽ hỏi một vài câu đơn giản, chỉ cần Hạ An trả lời đúng thì sẽ cho bé đồ ăn vặt. Mà hôm nay thực sự không phải ngày hoàng đạo của Duy Nhất, hắn bắt được một bé con rất thông minh, trả lời được rất nhiều câu đúng, cho nên túi thức ăn vặt hắn mang đến đang có dấu hiệu càng ngày càng vơi đi một cách rất nhanh chóng.

.

Tính đợi thêm 1 hôm nữa để chờ câu trả lời của mọi người mà tui nôn quá rùi nên quyết định đăng luôn

Ôi tui thiệt ngang ngược, tui tự thấy tui ngang ngược khi hỏi các thím một đằng nhưng vốn đã có ý viết theo một nẻo. Ý của tui cũng không muốn để em Khải tới nhà em Thiên ăn uống tít mù nhanh như vậy, không phù hợp với mối quan hệ mới quen của hai người cho lắm. Nhưng các chị em bạn dì cứ yên tâm, rồi cũng sẽ có một ngày em Khải sẽ bước vào thế giới riêng của em Thiên mà thôi, thời gian còn dài, em Thiên cũng chỉ mới ly hôn mà thôi, mọi chuyện cứ từ từ mà đến, để em Thiên nhận ra em Khải đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình rồi, đó là cả một chặng đường dài, chúng ta cứ từ từ mà tới thôi nha.

Mà dạo này tui viết truyện như lên đồng, toàn viết dài quá rồi xong lại không kịp đọc lại, chắc sẽ bị sai lối chính tả nhiều lắm đây --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro