Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đoạn đường từ phòng khám nhỏ trở về nhà, Duy Nhất cứ liên tục càm ràm như bà mẹ, mỗi lần nhìn cổ chân bị băng bó của Thiên Tỉ là lại phải bỏ năm phút cảm thán cùng mười phút oán giận với đám alpha ở sân bóng rổ, hoàn toàn không có tính tự giác của một omega lãnh tĩnh như khi hắn làm việc chút nào cả.

Duy Nhất lái xe vào gara, bế bổng Thiên Tỉ một lần nữa rồi để Hạ An túm vạt áo mình đi vào thang máy. Thiên Tỉ thật sự không thể thích nổi bộ dáng này của mình, cậu hơi nhăn mày vỗ vai Duy Nhất, nhỏ giọng hỏi, "Hay thả tôi xuống đi, cứ bế qua bế lại như toàn thân đều không dùng được ấy? Chỉ là cái chân tôi bị thương thôi mà."

"Không được!" Duy Nhất kiên quyết không đồng ý, "Bạn cậu đang đứng đây đó, làm sao có thể để cậu chập chững với cái chân bị thương này được chứ."

Đôi lúc chính người bạn thân nhất của hắn là Thiên Tỉ cũng không thể lý giải nổi trong đầu hắn đang nghĩ cái gì, chỉ là bị bong gân thôi, nghỉ ngơi hai ba ngày không hoạt động mạnh cổ chân thì mấy ngày sau cũng có thể đi lại được một chút rồi. Thế nhưng không hiểu sao nghe qua lời Duy Nhất cứ như cổ chân cậu bị đạp hỏng thành vài mảnh rồi vậy?!

Về tới nhà, Duy Nhất đặt Thiên Tỉ ngồi xuống sofa, còn mình thì đi vào bếp rót nước uống.

Hạ An bé nhỏ cả quãng đường đều trưng khuôn mặt méo xệch của mình, bé rất lo lắng nhưng cũng không dám phiền tới chú Thiên Tỉ. Chỉ khi chú Thiên Tỉ ngả người ngồi xuống ghế rồi bé mới cẩn trọng xích lại gần, ngẩng đầu dùng đôi mắt to tròn nhìn cậu, hạ giọng thật thấp mà hỏi, "Chú ơi, chân của chú có phải rất đau không?"

Thiên Tỉ mỉm cười nâng cánh tay ôn nhu đặt lên mái tóc hơi bông xù của Hạ An mà xoa, xoa xong liền dùng ngón tay nghịch một chút những lọn tóc phía trước của bé. Cậu lắc đầu, chỉnh lại mái tóc lộn xộn cho nhóc con xong rồi mới đáp, "Chú không sao đâu. Đừng nghe chú Duy nói mà quá lo lắng nhé, chân chú chỉ mất vài ngày là sẽ khỏi thôi."

"Thật vậy ạ?" Hạ An hơi nghi hoặc nghiêng đầu ngẫm nghĩ, bé nhớ lúc còn ở trong trại trẻ mồ côi cũng có một đứa nhỏ trong lúc chơi đùa bị các bạn giẫm vào chân. Đứa nhỏ lúc ấy gào khóc rất to doạ các cô giáo một hồi sợ hãi vội vội vàng vàng đưa vào trong bệnh viện, kết quả bác sĩ nói đứa nhỏ đó bị gãy xương, bắt buộc phải bó bột và không được hoạt động mạnh cũng như nô đùa chạy nhảy trong vòng hai tháng thì mới có thể bình phục được. Lần này chứng kiến cảnh Thiên Tỉ cũng bị giẫm phải như vậy, Hạ An lo lắng vô cùng, bé còn nghĩ người lớn thường nói giảm sự nghiêm trọng của vấn đề để đánh lừa trẻ con, tưởng bé không biết gì đây mà.

Nghĩ tới đây, Hạ An bèn quay người tỏ vẻ lạnh lùng ném cho Thiên Tỉ một bóng lưng kiên cố, bé khoanh tay trước ngực, hờn dỗi hừ nhẹ một tiếng.

"Sao thế?" Thiên Tỉ dở khóc dở cười kéo bé con lại gần mình, cười hỏi, "Sao đột nhiên mất hứng thế này?"

Hạ An bặm môi ngẩng đầu nhìn Thiên Tỉ, vốn dĩ định sống chết không nói chuyện nhưng vừa thấy vẻ mặt nuông chiều của cậu thì lại không nhịn được mà đáp, "Có phải chú nói dối cháu không ạ?"

Thiên Tỉ ngạc nhiên, "Chú nói dối cháu? Chú đâu có, chú việc gì phải nói dối cháu chứ?"

Bé con vốn dĩ rất ỷ lại và có một niềm tin mãnh liệt đối với Thiên Tỉ, nghe cậu hỏi thì bé liền đem câu chuyện ở trại trẻ mồ côi ra kể rõ ràng từ đầu đến cuối, sau cùng còn kèm theo một câu hỏi, "Chú cũng giống như bạn ấy, vết thương nghiêm trọng lắm, phải vài tháng mới khỏi đúng không?"

"Không có chuyện đó đâu!" Thiên Tỉ biết bé con này chỉ là đang quá lo lắng cho mình, sợ mình coi nhẹ bé là trẻ con nên hạ thấp tính nghiêm trọng của vấn đề đây mà, cậu kiên nhẫn bế Hạ An ngồi lên ghế bên cạnh mình, bắt đầu giảng giải, "Chú với người bạn kia của cháu khác nhau, chú là người trưởng thành rồi, xương không có yếu như vậy đâu. Lúc chiều vô tình bị người ta giẫm phải, bác sĩ nói chỉ bị bong gân mà thôi. Bong gân bình thường chỉ mất hai tuần để hoàn toàn bình phục, thể lực chú tốt như vậy, tất nhiên sẽ không nằm yên bất động đến vài tháng rồi, cháu đừng lo nữa nhé."

Hạ An tròn mắt, ý hỏi, thật vậy ư?

Thiên Tỉ gật đầu cam đoan, thậm chí để lấy đủ lòng tin của đứa nhỏ đa nghi này, cậu còn giơ ngón út về phía bé, "Nếu cháu không tin thì ngoắc tay hứa, chú không bị nghiêm trọng, chỉ vài ngày sau sẽ đi lại được cho cháu xem!"

Đây tuyệt đối không phải qua loa qua mắt trẻ con, Thiên Tỉ đã lớn từng này tuổi rồi, cậu hoàn toàn có thể hiểu cơ thể mình đang cảm thấy như thế nào, huống hồ gì bình thường cậu cũng rất chú trọng đến việc bảo dưỡng cơ thể. Trên thực tế thì vết thương ở chân chẳng đáng ngại với cậu chút nào, nếu có thì chỉ là đau đớn khi vừa bị giẫm phải mà thôi. Lúc sau tới phòng khám bệnh băng bó và tiêm một mũi thuốc, Thiên Tỉ gần như cảm thấy không còn chút đau đớn nào nữa rồi, nếu không may vô tình đụng phải thì cũng chỉ là một chút cảm xúc tê tái mà thôi.

Hạ An bấy giờ mới được Thiên Tỉ thuyết phục thành công, bé đưa ngón tay nhỏ xíu ngoắc lấy ngón tay to lớn của cậu, mỉm cười gật mạnh, "Lần này cháu tin chú, chú phải mau chóng khoẻ lại đó nha!"

Duy Nhất đứng từ xa nhìn cảnh dỗ dành em nhỏ của Thiên Tỉ mà không khỏi chậc lưỡi, hắn mang theo nước và trái cây đi ra từ phòng bếp, vừa đi vừa nói, "Thiên Tỉ, cậu thật là trâu bò!"

Thiên Tỉ cầm cốc nước trong khay đồ mới được bê ra đưa cho Hạ An, bảo bé từ từ uống đi rồi quay sang nhìn Duy Nhất, "Nói bậy bạ gì thế hả?"

Xiên một miếng kiwi, Duy Nhất ngả ngớn nằm ra ghế sofa đơn, cắn một ngụm rồi hỏi, "Sao tôi không biết cậu giỏi dỗ trẻ con như vậy nhỉ? Càng ngày tay nghề dỗ trẻ này càng nâng cao, tôi tuyệt đối không tài nào học theo nổi!"

Hai omega này về một số tư tưởng trong công việc thì hoàn toàn giống nhau, nhưng về đời sống hằng ngày lại trái lệch một trời một vực, Duy Nhất là kiểu sống buông thả nhưng vẫn trong tầm bản thân có thể kiểm soát, hắn khá tùy ý trong một số việc. Hoàn toàn không giống như Thiên Tỉ, cậu có thể nghiêm túc với công việc một trăm phần trăm thì cũng có thể nghiêm túc với cuộc sống thường ngày đến tám mươi phần trăm.

Trong công việc khi một bản kế hoạch không khả thi được đưa ra, cậu sẵn sàng bác bỏ chỉ trong giây lát, còn trong đời sống thường ngày cũng chỉ mất khoản vài giây để quyết định gạt đi những đồ ăn quá nhiều dầu mỡ, đồ ăn vặt nhiều chất béo và quá ngọt mà thôi.

Duy Nhất vốn có suy nghĩ rằng người bạn của mình vẫn luôn có một cuộc sống đi theo khuôn khổ, như một bản kế hoạch dự án hoàn hảo, cho đến khi hắn nhìn thấy Thiên Tỉ ở bên nhóc con kia, khuôn khổ ấy bị lung lay đi rất nhiều.

Cách cậu dỗ dành đứa nhỏ hoàn toàn không dập khuôn như khi đối mặt với công việc và đời sống cá nhân, Thiên Tỉ khá tùy ý mỗi khi ở bên bé con, cậu dùng giọng nói ôn nhu nhất để nói chuyện với bé, cậu dùng hành động nhẹ nhàng nhất để khiến bé yên lòng. Nhìn cậu bây giờ khiến Duy Nhất không cách nào liên tưởng tới Thiên Tỉ trầm ổn trong công việc hoặc Thiên Tỉ lãnh đạm trước kia nữa.

"Bớt nói nhảm đi." Thiên Tỉ liếc bạn mình một cái rồi cúi đầu xem đồng hồ trên tay, trải qua việc ở sân bóng và bệnh viện, hiện tại đã hơn sáu giờ chiều rồi, đã sắp tới giờ ăn tối. Cậu quay sang hỏi Hạ An, "Hôm nay chúng ta đặt đồ ăn ngoài về nhé? Chân chú Thiên Tỉ hiện tại rất bất tiện, không thể làm đồ ngon cho cháu được."

Bé con Hạ An tuy rất tiếc nuối vì không được thưởng thức tay nghề của Thiên Tỉ nhưng bé cũng hiểu bây giờ không phải lúc để yêu cầu chú ấy làm một việc gì đó, bởi hiện tại chú ấy cần nhất là nghỉ ngơi. Bé vội gật đầu, ngoan ngoãn vô cùng, "Cháu nghe theo chú Thiên Tỉ ạ, cháu sẽ không kén ăn đâu, đứa trẻ ngoan không thể lúc nào cũng làm phiền người khác!" Những đạo lý này mà một đứa nhỏ bốn tuổi cũng hiểu như đã thuộc nằm lòng từ rất lâu rồi khiến Thiên Tỉ không khỏi thương xót cho Hạ An, rốt cuộc bình thường ở nhà mẹ bé đã nói với bé những điều gì vậy.

Cậu chắc chắn Vương Tuấn Khải sẽ không chỉ dạy Hạ An những đạo lý như vậy, vì cách anh làm người không có thói thị uy và áp đặt như thế, vậy nên rốt cuộc khi Hạ An ở với mẹ bé, bé đã bị người phụ nữ kia nhồi vào trong trí óc nhỏ bé những tư tưởng kì quái gì thế?

Thiên Tỉ rất lấy làm hiếu kỳ, nhưng thời gian sự hiếu kỳ tồn tại không lâu, vì cậu sợ bé con đói nên bảo Duy Nhất dùng tốc độ nhanh nhất đặt đồ ăn ngoài về, sau đó lại chỉ đạo hắn cách dùng những nguyên liệu mà cậu đã làm sẵn bánh ngọt ra để vào lò, điều chỉnh nhiệt độ sau đó bắt đầu nướng.

Duy Nhất cam chịu bị Thiên Tỉ chỉ huy, mà không cam chịu thì cũng chẳng còn cách nào khác, ai bảo hắn là người gián tiếp khiến vụ tai nạn nhỏ của cậu xảy ra chứ. Nếu hắn cứ yên ổn ở tại nhà mà không nổi hứng rủ Thiên Tỉ ra ngoài chơi bóng cùng thì có lẽ hiện tại cũng không đến đận một chân không dùng được tới như vậy rồi.

Đồ ăn nhanh chóng được đưa tới, Duy Nhất đặt cơm trong một cửa hàng được đánh giá cao nhất trên mạng, tránh để Thiên Tỉ bất mãn, hắn còn cẩn thận nghiên cứu bình luận của những người đặt trước rất lâu.

Phần ăn cho ba người được đặt theo khẩu vị riêng, của Duy Nhất rất đầy đủ gồm một món rau, một món mặn, một món xào và một canh, của Hạ An là xuất ăn dành cho trẻ em và xuất của Thiên Tỉ là xuất dành cho người ăn uống thanh đạm hơn một chút. Duy Nhất bày đồ ăn trên bàn sau đó đi sang bế Thiên Tỉ đi rửa tay rồi đặt cậu ngồi xuống bàn ăn, cậu ghét bỏ nói, "Cứ bế qua bế lại, có phải cậu thấy tôi đúng là gã tàn phế rồi hay không?"

Duy Nhất gật đầu lia lịa, miệng lại nói, "Không có, cậu mà tàn tật gì, cậu khoẻ nhất đó!"

Thiên Tỉ rất muốn trở tay cho gã một bạt tai vì tội trêu chọc nhưng hiện tại cậu đành lực bất tòng tâm, một chân bị thương không dám động mà những bộ phận khác cũng như bị đình chỉ theo. Duy chỉ có cái miệng vẫn không bị ảnh hưởng chút nào, Thiên Tỉ mắt không chớp mặt không đỏ bắt đầu dùng giọng nói điêu luyện chế giễu Duy Nhất.

Hạ An ngồi một bên xem hai người đấu võ miệng, càng nhìn càng thấy Duy Nhất thua thiệt đủ đường,  bé con vỗ tay khanh khách cười, "Chú Duy Nhất, chú đừng tiếp tục tự làm mất mặt mình nữa!"

"Tự làm mình mất mặt?" Duy Nhất thẹn quá hoá giận vươn tay nhéo mũi Hạ Tiểu An, "Nhóc con ai dạy cháu cái này hả? Chú đây còn lâu mới tự làm mình mất mặt nha. Tất cả đều do chú Thiên Tỉ của cháu miệng tiện, hiểu chưa!"

"Miệng tiện? Miệng tiện là cái gì nha?" Cái miệng nhỏ của Hạ Tiểu An luyến thoắng không thôi, Thiên Tỉ ngồi bên cạnh để ngăn bé nói nên mới gắp một đũa đồ ăn đút cho bé.

Ba người ngồi trong phòng ăn chiến đấu tới lui, phía sau lưng là âm thanh lò nướng kêu rè rè,một chiếc đĩa đựng nguyên liệu làm bánh đang quay đều bên trong, thỉnh thoảng sẽ phát ra những âm thanh lách tách của bánh nở nghe rất rõ ràng.

Khi bữa cơm vừa ăn được một nửa thì tiểu trợ lý của Duy Nhất đột nhiên gọi tới, ai ai trong công ty cũng biết phong cách làm việc của hắn, vào ngày nghỉ mà dám gọi điện tới làm phiền thì chắc chắn phải có việc rất quan trọng. Không biết đầu dây bên kia nói những gì mà Duy Nhất nghe rất chăm chú, vừa nghe vừa nhíu mày, cuối cùng thì đáp lại một câu trước khi cúp máy, "Cô sắp xếp cho người phụ nữ đó đi, tôi tới ngay!"

Thiên Tỉ thấy biểu cảm hắn có phần nghiêm trọng nên cũng hơi lo lắng, "Có chuyện gì vậy?"

"Tạm thời chưa thể trả lời rõ ràng được, có liên quan tới viên kim cương Blue nên tôi phải tới công ty một chuyến." Duy Nhất vừa nói vừa mặc áo khoác của mình vào, cuộc họp với các vị cổ đông sắp tới, vấn đề nhạy cảm nhất hiện tại đó là viên kim cương Blue, cho nên vừa nghe tiểu trợ lý nhắc là Duy Nhất đã bắt đầu tiến nhập trạng thái làm việc. Nhưng trước khi đi vì lo lắng cho chân Thiên Tỉ nên hắn căn dặn, "Tôi tới công ty một chút, có gì sẽ thông báo với cậu sau. Chân cậu còn chưa khỏi nên cứ ở nhà tĩnh dưỡng vài ngày đi, tôi sẽ bảo trợ lý của cậu mang hồ sơ công việc tới và báo cáo công việc với cậu trên dingtalk, cậu đừng lo lắng."

Thiên Tỉ hiểu rõ tình trạng của mình, cậu cũng không muốn Duy Nhất vì bận tâm tới mình mà làm lỡ công việc nên cậu nhảy lò cò tới cửa, nhìn hắn đeo giầy, cậu nói, "Tôi tạm xin nghỉ phép năm ngày vậy, có chuyện gì thì cứ gửi tin nhắn tới, tôi vẫn có thể xử lý công việc tại nhà được."

Duy Nhất buộc dây giầy cười đáp, "Dĩ nhiên là cậu vẫn phải tham gia xử lý công việc rồi, một mình tôi vừa lo đối phó với mấy lão cổ đông kia vừa quản lý nhóm Blue thì thực sẽ bị lao lực chết mất."

Trước khi đi, Duy Nhất còn lo lắng nhìn vết thương trên chân Thiên Tỉ dặn dò một lần nữa, "Đừng cử động quá mạnh, mấy ngày nay cứ ngồi một chỗ đã, tôi sẽ tranh thủ thời gian rảnh qua thăm cậu, sau đó ngày mai trợ lý đến, cậu có việc gì thì cứ bảo cậu ta giúp cho. Với lại, quan trọng nhất là không được để vết thương dính nước và bôi thuốc đúng giờ, thuốc tôi để ở..."

Nhìn omega cứ như bị bật công tắc mẹ già, Thiên Tỉ phiền không chịu được, "Tôi đã lớn từng này tuổi rồi, tự chăm sóc cho bạn thân mình được, cậu cứ đi đi!"

Chờ Duy Nhất đi rồi, Thiên Tỉ nhảy lò cò quay về phòng bếp, cậu thấy bé con Tiểu Hạ An đang ngồi đung đưa hai chân trên ghế, gương mặt bé nhỏ nhăn lại như đang đăm chiêu suy nghĩ một vấn đề gì đó rất nghiêm túc. Cậu tiến tới mà bé vẫn còn đang chăm chỉ suy nghĩ khiến cậu không khỏi bật cười hỏi, "Sao thế?"

Tiểu Hạ An nghe hỏi liền rối rít xua tay, rất có phong thái giấu đầu lòi đuôi, "Không sao ạ!"

Thực ra lúc vừa nãy Hạ An đang suy nghĩ xem làm cách nào để xin Vương Tuấn Khải cho bé ở lại nhà Thiên Tỉ vài ngày, vết thương của cậu còn chưa khỏi, đi lại cũng rất khó khăn khiến bé không tài nào yên tâm nổi. Bé nghĩ nếu ở lại đây, việc lớn thì bé không giúp được nhưng những việc lặt vặt như lấy thứ này nọ kia giúp cậu thì bé làm rất tốt nha! Cho nên dáng vẻ suy nghĩ như ông cụ non của Hạ An kỳ thực là đang xem làm thế nào để thuyết phục cậu Tuấn Khải đây.

Thiên Tỉ gật gù, "Không sao thì không sao, cháu nói thế nào thì chính là như vậy. Ăn cơm đi này, ăn xong thì có thể lấy bánh chú Duy Nhất nướng để làm đồ ăn ngọt nhé."

Lò nướng đúng lúc này vang lên âm thanh báo bánh đã chín, đèn vàng bên trong cũng tắt. Hạ An thấy vậy liền không đợi Thiên Tỉ đứng dậy, bé nhanh nhảu chạy tới kệ bếp, vì vóc dáng nhỏ bé không với tới nên bé mở một ngăn tủ khác ra lấy một chiếc ghế đẩu tới, đứng lên ghế đẩu với bao tay chuyên dụng để cầm đồ nóng đặt trên nắp lò nướng rồi mở cái lò ra, hương thơm của bánh ngọt chầm chậm lan toả.

"Cẩn thận bỏng đó!" Thiên Tỉ bị một chuỗi hành động nhanh nhẹn của bé con làm cho khá bối rối, cậu lo bé sẽ ngã lại lo bé bị bỏng nên cũng chậm rãi nhảy tới.

Chỉ có điều, hình như Thiên Tỉ đã quá xem thường đứa nhóc này, nhóc thế mà nhanh nhẹn lấy đĩa bánh ra, trong lúc cậu ngỡ ngàng thì đã đặt đĩa bánh lên bàn ăn và cởi bao tay đặt về vị trí cũ. Sau đó bé chạy tới trước mặt cậu, ngẩng đầu tranh công, "Chú Thiên Tỉ, chú thấy cháu làm chân chạy vặt cho chú thế nào?"

Thiên Tỉ bất đắc dĩ khen ngợi bé, "Không tồi, nhưng hành động như vậy rất nguy hiểm, cháu còn nhỏ nên tránh mấy dụng cụ điện trong bếp, cháu hiểu không?"

"Không sao đâu mà, một số việc nhỏ như vậy khi ở nhà đôi khi cháu cũng sẽ giúp mẹ và cậu Tuấn Khải!" Bé con ngẩng đầu cười toe, vốn dĩ bé biết trong tủ bếp nhà Thiên Tỉ có cất ghế đẩu dự phòng cho những trường hợp lấy đồ ở trên cao không thể với tới đó là trong buổi tân gia hôm trước bé đã thấy Doãn Thu Hiền dùng chiếc ghế này đế lấy mấy gói đồ ăn vặt ngon nhất mà Duy Nhất đã cố tình giấu đi để cho bé.

Sau bữa ăn tối, Thiên Tỉ được bé con mãnh liệt yêu cầu để nhóc dìu cậu tới phòng khách ngồi. Để không làm bé cảm thấy tổn thương, Thiên Tỉ cũng hết sức phối hợp theo mà vịn vào tay bé, nhưng cậu không dám dùng sức nhiều.

"Chú Thiên Tỉ cứ ngồi yên một chỗ đi, chú cần gì cứ bảo cháu, cháu sẽ lấy giúp chú!" Tiểu Hạ An cứ như hoá thành một tiểu bảo mẫu chạy xung quanh hỏi Thiên Tỉ có đói có khát không, một lát lại chạy vào bếp lấy ra đĩa bánh, một lát thì lấy ra cốc nước.

Trước đó Thiên Tỉ đã tự tay dọn mấy xuất hộp đồ ăn rồi đem vứt vào túi rác và lau bàn mà không cho Tiểu Hạ An động tới, bé bày tỏ bản thân mình rất hờn dỗi, mấy việc giúp đỡ dọn dẹp như vậy bé cũng làm được. Cho nên sau khi cưỡng ép Thiên Tỉ ngồi xuống ghế xem ti vi thì nhóc con nhất định không cho cậu tự ý hoạt động nữa, ấm cậu nằm xuống sofa, đặt cái điều khiển ti vi vào tay cậu, nãi thanh nãi khí nói, "Chú cứ việc nghỉ ngơi đi, còn lại cứ để cháu lo cho!"

Nhìn nhóc con tự tin ưỡn cái ngực nhỏ, Thiên Tỉ thực sự dở khóc dở cười, nhưng vì chiều lòng bé nên cậu cũng không phản ứng lại mà nằm dài trên sofa. Bé đưa tới bánh thì cậu sẽ cắn một miếng, bé đưa tới nước thì cậu sẽ uống một ngụm, sau đó vì một ngày hoạt động mệt mỏi cùng bị ngoại thương bất ngờ khiến cậu mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay.

Đúng lúc này phía ngoài cửa truyền tới tiếng chuông máy móc, Hạ An chạy tới cửa chính, kiễng chân khó khăn vặn mở, khi cánh cửa vừa mở ra, nhìn thân hình cao lớn trước mắt, bé vui vẻ hô lên, "Cậu! Cậu tới rồi"

.

Tui đã trở lại, có thím nào nhớ tui phát khóc không ta?

Chắc khum đâu.

Chắc chỉ nhớ gia đình cậu Khải thui chứ gì, tui biết mà. Số tui phận ẩm duyên ôi lắm ahuhu.

Quay lại lịch đăng mỗi ngày 1 chương nha, mấy hôm rồi công ty tui đổi từ làm off sang làm onl nên tui bận quá trời, bây giờ xong xuôi mới lên đăng truyện được đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro