Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lai Nghiêm Dương đứng trước cửa căn hộ trống chờ Vương Tuấn Khải, trong lúc ấy có tùy tiện hút điếu thuốc, chờ khoảng ba mươi phút mới thấy người kia kéo theo hai va li đi tới.

"Ở đây!" Lai tổng nhếch miệng cười rất đáng khinh, hắn khua khua chùm chìa khoá nhà tới trước mặt Vương Tuấn Khải, chế giễu nói, "Tôi đã nói rồi, ba mươi chưa phải là hết, tôi cuối cùng cũng có cơ hội nhìn thấy cậu bị đuổi khỏi nhà."

Hai người bình thường là cộng tác trong công việc khá ăn ý, trước đây cũng là bạn học nên quan hệ khá thân thiết, Lai Nghiêm Dương thường ngày tính cách không bao giờ nghiêm túc được, hắn tùy tiện đùa vài câu nên Vương Tuấn Khải cũng chẳng thèm để ý. Anh vươn tay dễ dàng đoạt được chìa khoá nhà, mở cửa rồi xách đồ vào.

"Lần này lại vì lý do gì mà cãi nhau với chị cậu thế? Tới mức bị đuổi ra khỏi nhà, có vẻ rất nghiêm trọng à?" Lai Nghiêm Dương đi vào theo Vương Tuấn Khải, thuận tay khép cửa lại. Hắn là bạn thân với anh, dĩ nhiên biết quan hệ giữa alpha với người chị gái beta kia cũng không được tốt lắm, nhất là sau khi người phụ nữ kia nhận con nuôi thì giữa hai người lại càng thường xuyên xảy ra xung đột. Có điều ngoại trừ lần này là nghiêm trọng nhất, những cuộc cãi vã trước đó đều là Vương Tuấn Khải nhẫn nhịn và làm hoà, chưa bao giờ thấy anh để mọi chuyện đi tới mức phải chuyển đi như thế này cả.

"Chị tôi muốn đưa Hạ An trở lại trại trẻ mồ côi." Vương Tuấn Khải đi một vòng căn hộ để quan sát. Quả là một căn hộ lý tưởng dành cho người độc thân, một phòng khách liền với bếp và phòng ăn chỉ được ngăn cách nhau bởi một bức tường kính nhỏ, một phòng ngủ mà trong đó có phòng vệ sinh, ban công dùng để giặt đồ và phơi quần áo cũng được đặt ngay trong phòng ngủ. Phòng khách vốn là không gian kín, không rộng rãi nhưng cũng khá đầy đủ tiện nghi, cạnh ghế sofa còn có một cái cửa sổ nhỏ, thuận tiện cho việc đón ánh sáng. Vương Tuấn Khải vừa lòng gật nhẹ hai cái, căn hộ này có thể để cho hai cậu cháu anh dọn vào ở luôn mà không cần mất thời gian mua sắm thêm cái gì cả.

Lai Nghiêm Dương ngồi trên kệ bếp gần đó nhìn bạn mình đi qua đi lại, khi nghe anh nói Hạ An có thể bị đưa về trại trẻ thì rất bất ngờ, hắn đứng bật dậy, khoanh tay tức giận hỏi, "Chị cậu thực sự muốn làm như vậy đó à?"

"Ừm." Vương Tuấn Khải mở va li nhỏ của Hạ An, mang quần áo xếp vào tủ kéo trong phòng ngủ, vì diện tích phòng không lớn nên chỉ đủ đặt một giường, một bàn làm việc và một tủ kéo nhỏ đựng quần áo, trong góc phòng còn dựng một cái bàn là lớn. Do tủ kéo nhỏ không đủ chỗ nên anh chỉ tùy tiện xếp đồ của Hạ An vào tủ, còn đồ của anh vẫn để nguyên trong va li, anh tính sau này cần dùng thứ gì thì cứ mở va li trước tiếp lấy ra. Dù sao cũng có bàn là dựng sẵn đó, không lo quần áo nhăn.

"Trời ạ, tôi thật không thể hiểu nổi sao chị ấy lại có suy nghĩ ấy!" Mặc dù Lai Nghiêm Dương là người bạn khá thân thiết với Vương Tuấn Khải, nhưng alpha kín tiếng này rất biết chọn chuyện mà nói, ví dụ như Hạ Tiểu An đã từng cùng Lai Nghiêm Dương gặp mặt, bé con đáng yêu được hắn chiều chuộng cũng là điều bình thường, cho nên Vương Tuấn Khải chỉ kể một số điểm quan trọng liên quan tới Hạ An, còn những lý do sâu xa khác thì anh mặc nhiên hoàn toàn không có ý định nhắc tới.

Vương Tuấn Khải dùng nửa tiếng để sắp xếp lại đồ cho Hạ An, sau đó vào bếp nhìn một vòng xem có dụng cụ và gia vị nấu nướng hay không, nếu không có thì anh sẽ chuẩn bị luôn trong ngày hôm nay. Lai tổng theo sau vỗ vai anh, "Yên tâm, đều đầy đủ hết rồi!"

Nhìn tủ đựng gia vị hoàn hảo, Vương Tuấn Khải lấy làm lạ, anh đứng tựa trước quầy bếp, nghi hoặc nhìn Lai Nghiêm Dương, "Công ty cậu dạo này phúc lợi tốt thế à? Căn hộ cho nhân viên mà mắm muối cũng mua đủ."

"Không phải." Lai tổng cười đáp, "Lúc trước căn hộ này là của trợ lý tôi, cậu ta vừa tới đã sắm rất đầy đủ rồi, nhưng sau khi chuyển vào mới phát hiện dân kĩ thuật thường xuyên tăng ca hai mươi tư trên bảy, hoàn toàn không có cơ hội nấu nướng để dùng tới. Có điều gần đây cậu ta có quen một cô gái cho nên đã chuyển ra ở với cô gái ấy rồi, chuyện mới đây thôi, mấy thứ đồ đó hoàn toàn đảm bảo chất lượng, cậu cứ yên tâm dùng đi!"

"Cậu quả thực là một ông chủ tốt!" Vương Tuấn Khải hài lòng vỗ vai Lai Nghiêm Dương hai cái rồi đi ra ngoài, "Quan tâm đời sống nhân viên đến mức cậu ta không có thời gian nấu nướng cũng biết, ngày cậu ta chuyển ra ở với bạn gái cũng nhớ luôn."

"Đâu phải tôi cố ý muốn nhớ." Lai tổng nhăn mặt nhăn mày, bất đắc dĩ nói, "Cả Kĩ thuật 68 chúng ta còn chưa tới hai mươi người, tôi làm ông chủ mà mười mấy người cũng không nhớ nổi thì còn làm cái gì mà ông chủ nữa chứ."

Quả thực là số nhân viên làm tại văn phòng của Kĩ thuật 68 ít tới đáng thương, nhưng nếu cộng cả nhân viên nhà máy tại ngoại thành thì cũng lên tới vài trăm người, hoàn toàn không phải con số nhỏ chút nào cả.

.

Hoàn hảo chuyển vào nhà mới, tuy không thể bằng một phần của căn nhà tại khu nhà vườn Thanh Tú nhưng cũng đủ để khiến Vương Tuấn Khải hài lòng. Sau khi xem đồng hồ và phát hiện đã quá giờ ăn tối rồi, Vương Tuấn Khải mới gấp rút cầm theo chìa khoá xe, chuẩn bị đi đón bé con Hạ An ở nhà Thiên Tỉ.

Khi anh tới và đứng ở cửa bấm chuông một lúc lâu không thấy Thiên Tỉ đi ra, hơi lo lắng hai người xảy ra chuyện trong nhà, nhưng rất may không lâu sau đó thì cánh cửa lớn cũng hé ra một cái khe be bé, Tiểu Hạ An ngoan ngoãn ngó đầu ra. Vừa thấy người tới là ai, bé kích động hô lên, "Cậu, cậu tới rồi!"

"Chú Thiên Tỉ đâu, sao cháu lại ra mở cửa thế?"

Hạ An vừa nghe hỏi tới omega kia thì liền cúi đầu, buồn bã bặm môi một hồi rồi mới trả lời, giọng nói bé rất nhỏ mà cũng rất ủy khuất, "Chú Thiên Tỉ bị thương rồi, chú ấy vừa ngủ xong."

"Bị thương? Sao lại bị thương, có nghiêm trọng không?" Vương Tuấn Khải ngồi xổm xuống trước tầm mắt của bé con, anh lo lắng hỏi, "Thế bây giờ chú ấy đang ở đâu?"

"Bác sĩ nói chú ấy bị bong gân."

"Tại sao lại bị bong gân? Không phải lúc chiều mọi người cùng đi chơi bóng rổ với nhau sao, chú ấy bị ngã trong lúc chơi bóng à?"

"Không phải!"

"Vậy tại sao lại bị thương?"

"Là chú ấy đứng một bên xem chú Duy Nhất đánh bóng nhưng vô tình bị người ta giẫm phải. Lúc chú Duy Nhất đưa chú Thiên Tỉ tới phòng khám, bác sĩ đã băng bó và tiêm thuốc rồi, bác sĩ bảo bị bong gân cần nghỉ ngơi vài ngày mới được xuống đi lại."

"Vậy bây giờ chú ấy đang ở trong nhà à?"

"Vâng. Cháu bưng nước và đồ ăn vặt cho chú ấy, để chú ấy xem ti vi nhưng hình như chân chú ấy đau quá nên ngủ mất rồi."

Vương Tuấn Khải hơi nghiêng người nhìn vào nhà, từ chỗ này chỉ có thể thấy được một góc của phòng khách mà thôi. Anh hiện tại muốn đón Hạ An về cũng không tiện, không thể trong tình trạng Thiên Tỉ ngủ quên mà âm thầm đưa người đi không nói lời nào được. Mà gọi cậu dậy để thông báo thì anh cũng không nỡ, qua lời kể của Hạ An thì có vẻ cậu đã mệt mỏi cả buổi chiều nên hiện tại mới ngủ gật trong lúc xem ti vi như vậy.

Thế nhưng nếu hiện tại cứ đi vào nhà người khác trong khi chủ nhân đang ngủ, anh cũng cảm thấy rất không thoả đáng.

Tiểu Hạ An thấy anh cứ ngồi thẫn thờ một chỗ thì gấp muốn chạy xung quanh, bé kéo tay anh, mè nheo nói, "Cậu ơi chúng ta có thể khoan hãy về được không, chú Thiên Tỉ còn đang ngủ mà."

"Ý cháu muốn cậu vào trong đợi chú Thiên Tỉ tỉnh thì chú cháu mình mới về ấy hả?" Vương Tuấn Khải hơi bối rối, anh kéo Tiểu Hạ An tới ôm bé đặt ngồi trên chân mình, tận tình giảng giải, "Cậu cũng biết Hạ An lo cho chú Thiên Tỉ, nhưng mà..."

Hạ An có vẻ như đã nhìn ra được Vương Tuấn Khải đang lo cái gì, bé dùng hai bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo anh, đôi mắt tròn tròn mở lớn hết cỡ, trong mắt còn đọng lại hơi nước, đáng thương hề hề nhìn chằm vào anh, khiến anh rất khó lòng cưỡng lại nổi mà nói ra lời từ chối.

"Thôi được rồi, chúng ta chờ chú Thiên Tỉ tỉnh dậy rồi lại nói tiếp vậy." Vương Tuấn Khải bế bé con lên tay, anh đứng trước cửa cởi giầy, vừa đưa tay véo mũi đứa trẻ vừa đi một đường thẳng vào nhà.

Trên đoạn đường ngắn ngủi này Vương Tuấn Khải chỉ tập trung vào Hạ An, anh không muốn tùy tiện đánh giá không gian sống rất riêng tư của người khác. Cho đến khi nhìn thấy omega đang nằm co rút người trên ghế sofa dài, lại liếc mắt tới cổ chân được băng vải trắng của cậu mà không khỏi cảm thấy có chút đau lòng cùng không nỡ.

Vương Tuấn Khải đặt bé con xuống, Hạ An nhanh nhẹn chạy vào phòng ngủ của Thiên Tỉ như một thói quen, bé lấy ra một cái chăn mỏng rồi dùng cả hai tay đưa cho anh như đang hiến dâng một bảo vật quý, đôi mắt to tròn như mèo con làm nũng lại tiếp tục phát huy hết công dụng

"Được rồi, để cậu làm." Vương Tuấn Khải không cách nào từ chối, anh nhận lấy tấm chăn mỏng rồi nhẹ chân nhẹ tay đắp cho omega.

Hạ An đứng sau lưng Vương Tuấn Khải, kéo nhẹ vạt áo anh. Chờ đến khi anh quay lại thì bé nâng tay rụi mắt, nhỏ giọng rất đáng thương lầm bầm, "Cháu cũng muốn ngủ."

"Này..." Vương Tuấn Khải bị đặt vào thế bối rối không biết phải làm sao, nếu hiện tại đang ở nhà anh thì anh đã không ngần ngại ôm Hạ An vào phòng ngủ một giấc rồi.

Không để Vương Tuấn Khải nói lên lời, Hạ An câu trước vừa kêu buồn ngủ, câu sau đã trực tiếp đá chân muốn chèo lên sofa dài nằm cạnh Thiên Tỉ rồi. Lúc trước bé đã cùng Thiên Tỉ ngủ trên ghế sofa này một lần nên rất quen thuộc, hơn nữa cái ghế lớn như vậy, đừng nói thêm một đứa nhỏ, cho dù Vương Tuấn Khải có nằm xuống cùng cũng hoàn toàn không chật chội chút nào.

Hạ bé con ngựa quen đường cũ nằm xuống cạnh Thiên Tỉ, kéo chăn ra, ủn ủn cái mông nhỏ muốn chui vào lòng cậu. Thiên Tỉ cảm nhận được thân hình của bé, cậu rên nhẹ một tiếng rồi vươn tay ôm lấy bé, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Vương Tuấn Khải nhìn cảnh trước mắt mà hoàn toàn hết cách, anh đành ngồi xuống ghế đơn bên cạnh, là ngồi một cách rất nghiêm chỉnh. Một tay đặt lên thành ghế chống lấy cằm, tay kia đặt trên chân, nghiêm túc nhìn Thiên Tỉ và Hạ An đang ôm nhau ngủ ngon lành. Khung cảnh tốt đẹp thế này hoàn toàn không có chỗ cho anh chen vào.

Ngồi một lúc sau, Vương Tuấn Khải không khỏi thấy buồn chán, anh chuyển tầm nhìn từ hai người kia sang bộ mô hình lắp ghép được Thiên Tỉ bày trên bàn. Cách đây không lâu Thiên Tỉ có gửi một bức ảnh cậu đang lắp ghép Nhà Tô Châu cho anh xem, phía dưới còn kèm thêm một câu cảm thán, mô hình này có quá nhiều mảnh đi, ghép mãi mà vẫn chưa hoàn thành, đồng thời cậu cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với anh khi có thể sưu tập được nhiều bộ mô hình đến thế.

Alpha hơi động ngón tay, sau đó nhanh chóng dẹp ngay suy nghĩ muốn lắp mô hình hộ cậu, anh không muốn tùy tiện động chạm tới những thứ thuộc căn hộ riêng của Thiên Tỉ. Một phần cũng là vì Thiên Tỉ đã từng nói, nhờ có bộ Nhà Tô Châu này mà cậu cảm thấy đời sống khi không có công việc có thêm một chút thú vị, nếu đã như vậy thì hãy cứ để cậu làm những gì cậu cảm thấy thoải mái đi. Dù sao thì tự tay lắp cũng sẽ có cảm giác thành tựu hơn có người giúp đỡ.

.

Thiên Tỉ ngủ cả một buổi tối, trong cơn vô thức cậu đã có một giấc mơ rất kỳ quái. Quang cảnh trong mơ là một căn nhà tắm rộng lớn, xung quanh đều được lát đá hoa sáng bóng, Thiên Tỉ trong mơ đang đứng chống tay vào bồn rửa mặt, phía sau cậu có một cánh tay to lớn mạnh mẽ ghìm chặt trên cổ.

"Buông..." Thiên Tỉ khó khăn vùng vẫy, cậu cảm thấy thân thể mình hiện tại đang nóng bừng, khoang sinh sản vừa rát vừa tê, cảm giác rất giống như bước vào kỳ phát tình mà không có thuốc ức chế.

Vào lúc cậu khó chịu nhất thì người phía sau đột nhiên cúi thấp đầu, hơi thở nóng ran phả vào cổ cậu, hắn ta nhe răng cắn rất mạnh vào tuyến thể xấu xí rồi ngang nhiên truyền tin tức tố của alpha hệ rượu đẳng cấp S vào. Thiên Tỉ run rẩy bấu chặt vào bồn rửa mặt, các khớp ngón tay bị ấn đến mức nổi gân xanh, đầu ngón tay đáng thương tím bặt.

"Thế nào, vết đánh dấu tạm thời này có đủ để em trải qua kỳ phát tình chưa?"

Là Tu Kiệt!

Omega nghe thấy bên tai là giọng nói quen thuộc vô cùng, cậu sợ hãi bật người đẩy alpha kia ra, đồng thời cũng thoát khỏi giấc mơ. Thiên Tỉ ngồi trên ghế sofa, sau lưng ướt sũng vì mồ hôi lạnh, trên cánh mũi cậu cũng phủ một tầng mồ hôi mỏng.

Thiên Tỉ hoảng sợ phát hiện ra mình thế nhưng lại mơ tới Tu Kiệt. Tu kiệt trong giấc mơ đặc biệt doạ người, hắn ghìm cậu chặt tới nỗi không cách nào phản kháng nổi, hắn cưỡng ép đánh dấu tạm thời cậu trong kỳ phát tình. Đã rất lâu rồi Thiên Tỉ không nằm mơ tới alpha kia, cơn mơ chân thật đến nỗi khiến Thiên Tỉ không khỏi cảm thấy sợ hãi.

Cùng lúc đó thì cả người Thiên Tỉ cũng toả ra hơi nóng, hai vành tai đỏ ửng khác thường, cậu cảm nhận được từng trận râm ran tại khoang sinh sản. Thiên Tỉ hốt hoảng lấy điện thoại xem lịch rồi ngạc nhiên phát hiện ra bản thân sắp bước vào kỳ phát tình. Thời gian gần đây do quá bận rộn chuẩn bị cho dự án trình bày tại buổi họp cổ đông mà cậu quên mất kỳ phát tình mỗi tháng, may mắn làm sao vào thời gian phát tình thì cậu đang ở nhà riêng chứ không phải ở nơi công cộng, nếu không thì không biết sẽ có chuyện lớn gì xảy ra đây.

"Thiên Tỉ, tin tức tố của anh..."

Tiếng nói phía sau lưng khiến Thiên Tỉ hoảng hốt, cậu quay đầu nhìn liền thấy một alpha vóc dáng cao lớn đang ngồi ở ghế đơn. Đôi chân dài của anh quy củ khoanh lại, một tay vẫn gác trên thành ghế y hệt lúc ban đầu, bàn tay đỡ lấy cằm, hai ngón tay buông lỏng đặt trên má, vẻ mặt của anh như đang nhẫn nhịn một thứ gì đó. Cánh tay còn lại buông thõng, trên cổ tay có dán thiếp ức chế nhưng những mạch máu phía dưới thiếp vẫn giật giật rất mãnh liệt, có lẽ là do tin tức tố của omega trong kỳ phát tình đã ảnh hưởng tới anh.

"Cậu Vương, cậu cũng ở đây sao?" Thiên Tỉ hỏi xong liền muốn trở tay tự vả, người đã ngồi sừng sững ở đây không biết bao lâu rồi.

Không khí giữa hai người rất ngượng ngùng, omega sắp đến kỳ phát tình và một alpha lạ lẫm khác. Thiên Tỉ cúi đầu nhìn Hạ An đang ngủ ngon lành, cậu khó khăn lật người muốn leo qua bé để xuống đất nhưng vì cổ chân đang bị thương nên đành lực bất tòng tâm không làm gì được.

Vương Tuấn Khải thấy vậy, hai ngón tay đặt trên má khẽ động, giọng nói anh trầm thấp lại khàn đặc vang lên, "Anh có cần tôi giúp gì không?"

Thiên Tỉ bối rối lắc đầu rồi lại gật đầu, kỳ thực với hoàn cảnh hiện tại của cậu rất khó khăn để tự mình cử động, nhưng nếu bảo một omega mở miệng nhờ vả alpha đi tìm thuốc ức chế cho mình thì cậu cũng rất không có mặt mũi mà dám nói ra.

"Thuốc ức chế của anh để ở đâu?" Vương Tuấn Khải nhìn ra được vẻ mặt nghẹn đến đỏ bừng của Thiên Tỉ, anh khẽ hỏi.

"Ở ngăn đâu tiên của tủ đầu giường, ở trong, trong phòng ngủ của tôi ấy." Thiên Tỉ ngượng muốn đỏ cả người, cậu không thể ngờ được có ngày bản thân sẽ đối mặt với Vương Tuấn Khải trong tình trạng như vậy. Phải biết rằng omega sắp bước vào kỳ phát tình thì tin tức tố trên người đặc biệt nhiều, mùi tin tức tố cũng nồng hơn bao giờ hết, nếu để một alpha không quen biết nhìn thấy bộ dạng này của Thiên Tỉ thì không dám chắc sẽ không xảy ra chuyện tệ hại như cưỡng bức đánh dấu gì đó đâu.

Rất may alpha cậu gặp là Vương Tuấn Khải, không hiểu sao Thiên Tỉ lại có một niềm tin mãnh liệt rất khó lột tả đối với anh, cậu tin anh sẽ không lợi dụng lúc hỗn loạn tin tức tố này để chiếm tiện nghi cậu đâu.

Trên thực tế thì Vương Tuấn Khải cũng là một alpha cấp S, sức kiềm chế của anh rất tốt, mặc dù cũng bị tin tức tố khi sắp bước vào kỳ phát tình của Thiên Tỉ làm cho choáng váng nhưng vẫn có đủ lý trí giúp cậu lấy thuốc ức chế, sau đó đứng một bên nhìn cậu tiêm xong thuốc ức chế vào mu bàn tay rồi mới quan tâm hỏi, "Thế nào rồi?"

"Không có gì đáng ngại." Thiên Tỉ bối rối lắc đầu, chỉ cần tiêm thuốc ức chế trước khi kỳ phát tình bắt đầu là được. Lần này là do cậu sơ suất không chú ý tới thời gian, vô tình làm ảnh hưởng đến alpha khác, cậu vừa cảm thấy có lỗi lại vừa ngượng ngùng không biết nên nói gì.

"Vậy thì tốt rồi, anh nghỉ ngơi thêm chút đi." Vương Tuấn Khải mỉm cười, anh giúp cậu ghém lại chăn mỏng lên người.

Thiên Tỉ ngồi co người vào một góc ghế, quấn lấy chăn mỏng, không còn mặt mũi nào mà đối diện với Vương Tuấn Khải nữa.

"Lúc tôi tới thì Hạ An nói anh bị thương, sau đó trong lúc mệt mỏi đã ngủ rồi, tôi không còn cách nào khác đành tự ý vào nhà ngồi chờ." Vương Tuấn Khải tinh ý đổi chủ đề, muốn để cho Thiên Tỉ tự nhiên hơn, "Thật xin lỗi, chưa được sự đồng ý của anh đã đi vào rồi."

"Đừng khách khí, chúng ta dù sao cũng là bạn bè mà." Thiên Tỉ lắc đầu đáp.

"Vết thương ở chân anh thế nào rồi? Còn đau không?"

"Đã hết đau rồi, không có gì đáng ngại đâu." Thiên Tỉ cắn cắn viền môi, ngập ngừng một hồi rồi nói, "Chuyện vừa rồi, rất cảm ơn và cũng rất xin lỗi cậu. Có lẽ tin tức tố của tôi đã ảnh hưởng tới cậu rồi đi?"

Vương Tuấn Khải cúi đầu vô tình nhìn thiếp ức chế, anh nói, "Anh cũng đừng khách khí với tôi nữa, không phải là bạn bè sao, tôi giúp anh cũng là lẽ thường thôi. Sau này nhớ chú ý một chút!"

Thiên Tỉ hiểu Vương Tuấn Khải đang nhắc cậu chú ý cái gì, lần này may mắn là phát tình ở nhà, lần sau nếu tiếp tục quên ngày tháng thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa đâu.

Cuộc nói chuyện của hai người vì kỳ phát tình đột ngột của Thiên Tỉ mà trở nên quá gượng gạo rồi...

.

May là vẫn còn trong mối quan hệ bạn bè ấy. Sau này thành người yêu rồi, Thiên Tỉ vô tình phát tình trước mặt em tôi thì đừng mong em tôi bỏ qua cho, em tôi tuổi mèo nhưng cầm tinh cọp beo đó. Phát tình trước mặt là cậu Khải nhai cho ra xương nha.

Lúc viết đoạn đối thoại sau khi Thiên Tỉ tiêm thuốc ức chế tui cứ thấy 2 cậu cute kiểu gì ấy, kiếm chuyện nói đồ, ngượng ngùng đồ. Úi mẹ ơi soft quá đi ư ư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro