Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bị thương vừa chuẩn bị tiến vào kỳ phát tình, Thiên Tỉ cảm thấy bản thân mình khổ không tài nào tả nổi. Cậu cúi đầu tựa cằm trên chân không có cách nào bình thản đối diện với tầm mắt của alpha đối diện, cách một khoảng không gian, hai người rơi vào trầm mặc.

Một lúc lâu sau Vương Tuấn Khải mới chậm rãi lên tiếng hỏi, "Tôi có thể mượn phòng bếp nhà anh một chút không? Đi rót cho anh một cốc nước ấm?" Anh hỏi vậy chủ yếu là muốn Thiên Tỉ bớt ngượng ngùng, nếu hai người còn tiếp tục ngồi im lặng vậy thì không biết sẽ còn phải ngồi tới lúc nào nữa. Một omega vô tình sắp bước vào kỳ phát tình trước mặt alpha khác, điều này có biết bao nhiêu gượng ép, Vương Tuấn Khải cũng hiểu được.

"Cậu cứ tùy ý đi, đừng khách sáo." Thiên Tỉ mỉm cười xua tay ý bảo người kia có thể dùng phòng bếp, tính cách của cậu không quá gò bó, nếu đã quen biết thì ở trong nhà bạn mình tùy tiện ăn uống là chuyện bình thường. Cũng vì vậy mà Duy Nhất từ trước đến nay tới nhà bạn chơi đều như đang ở nhà mình, chỉ cần không động tới giới hạn của Thiên Tỉ thì mọi vật trong nhà đều tùy hắn sử dụng.

Vương Tuấn Khải gật đầu rồi đi vào bếp. Kết cấu phòng bếp của Thiên Tỉ rất đơn giản, hầu hết nội thất đều là màu đơn sắc, kệ nào để nồi chảo kệ nào để gia vị đều rõ ràng, huống hồ gì thiết kế của những căn hộ trong khu nhà vườn Thanh Tú đều giống nhau, trước đây Vương Tuấn Khải cũng ở nên có thể nhận biết dễ dàng. Anh lấy một ấm đun nước nóng, thực ra nhà Thiên Tỉ cũng có một bình nước đa năng gồm hai ngăn nóng lạnh, nhưng vì vẫn đang trong mùa hè nên cậu chỉ bật ngăn lạnh, ngăn nóng còn lại không được hoạt động nên muốn lấy nước ấm thì chỉ còn cách tự đun. Nếu đây là nhà Duy Nhất thì ngăn nóng còn được sử dụng để lấy nước nấu mỳ ăn liền nữa, nhưng người rất chú trọng đến vóc dáng và chế độ ăn uống như Thiên Tỉ thì những thứ như đồ ăn liền cậu chắc chắn sẽ không đụng tới.

"Thiên Tỉ, nhà anh có mật ong hay không?"

Thiên Tỉ bấy giờ đang ngồi thẫn thờ trên ghế, hai vành tai cậu đỏ lựng mỗi khi nghĩ lại chuyện để alpha lấy thuốc ức chế cho mình, cậu không biết anh sẽ có suy nghĩ về cậu như thế nào. Liệu Vương Tuấn Khải có đánh giá cậu là một omega vô tình vô ý đến mức kỳ phát tình của mình tới cũng không biết hay không?

Đúng lúc nghe thấy tiếng gọi với từ trong bếp của Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ hắng giọng đáp lại, "Có, có đó, ở ngăn tủ góc trong cùng."

"Thấy rồi!" Vương Tuấn Khải theo chỉ dẫn của Thiên Tỉ mà mở ngăn tủ trong cùng, bên trong có các loại mứt và ngũ cốc linh tinh, từ trong đám lọ chai thủy tinh, anh tìm thấy một bình mật ong lớn. Những món mứt này đều là Doãn Thu Hiền tự làm rồi nhờ Chu Tạp cứ vài tháng lại đưa tới cho cậu và Duy Nhất một phần, nữ beta rất đảm đang trong việc nội trợ lại biết quan tâm tới người khác, cô luôn coi Thiên Tỉ và Duy Nhất như những người em trong gia đình mình. Nhất là sau khi Thiên Tỉ ly hôn, cô lại càng lo lắng cậu ở một mình sẽ không chăm sóc tốt cho bản thân nên rất hay nhắc Chu Tạp để ý quan tâm tới cậu nhiều một chút.

Vương Tuấn Khải lấy hai cái cốc lớn, múc mỗi cốc một thìa nhỏ mật ong, sau đó pha nước nóng mình vừa đun với một lượng nước lạnh nhỏ rồi khuấy đều. Sau khi pha xong hai ly nước mật ong, anh sắp xếp mọi thứ vào vị trí cũ rồi bê hai cốc nước đi ra ngoài.

Trong khoảng thời gian anh pha nước, Thiên Tỉ có lẽ cũng đã bình tĩnh lại rồi.

"Uống một chút đi." Vương Tuấn Khải đưa một cốc nước mật ong cho Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ ngẩng đầu tiếp nhận cốc nước ấm, cảm kích nói, "Cảm ơn cậu."

"Mau uống đi, giọng anh có chút khàn." Vương Tuấn Khải nhìn chăm chú đợi Thiên Tỉ uống cốc nước mật ong mình đưa tới rồi mới quỳ chân xuống sàn, nhẹ giọng đánh thức bé con Hạ An.

Hạ An còn đang ngủ ngon thì đột ngột bị gọi dậy nên bày tỏ rất không vui, bé vẫy tay, đạp chân một hồi, sau khi mở mắt ra và nhìn thấy cậu bé đang ngồi trước mặt, bé mới dùng giọng nói còn chưa tỉnh táo của mình mà mè nheo, "Cậu ơi, bế..."

"Không bế, nhóc mau dậy đi nào." Vương Tuấn Khải vỗ nhẹ vào mông Hạ An, bé con bị ăn đau ôm mông lăn vào góc sofa, bé ngẩng đầu hờn dỗi nhìn cậu rồi lại quay sang nhìn chú Thiên Tỉ đang ngồi cười tủm tỉm phía đối diện.

"Chú Thiên Tỉ, cháu vừa bị cậu đánh đó!" Hạ An vươn người ngồi dậy, bước chân loạng choạng muốn nhào vào người Thiên Tỉ nhưng lại bị Vương Tuấn Khải nhanh tay kéo lại.

Anh cưỡng ép bé ngồi trên đùi mình, "Cháu quên là chân chú Thiên Tỉ bị đau à, cháu lao tới như vậy nhớ ngồi trúng vết thương của chú ấy thì sao?"

Giọng nói của alpha nghe có vẻ nghiêm khắc nhưng thực chất lại chẳng có tính đe doạ chút nào, Hạ Tiểu An còn lâu mới sợ cậu của bé, bé lăn lăn trên người Vương Tuấn Khải rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh chân Thiên Tỉ. Bé con phồng má chống hai tay nhìn chằm chằm vào cổ chân băng vải trắng của cậu, phù phù thổi hơi, một lúc sau bé mới nãi thanh nãi khí nói, "Cháu thổi thổi một chút, chú Thiên Tỉ sẽ hết đau có đúng không?"

Thiên Tỉ vốn muốn nói bản thân mình không sao, vết thương trên chân cũng chỉ là chuyện nhỏ, vài ngày là khỏi rồi, nhưng sau khi nhìn thấy bộ dáng của nhóc tì Hạ An quá đáng yêu. Cậu kiềm lòng không nổi mà bật cười, vươn tay véo má bé, "Có Hạ An thổi như vậy, chú một chút cũng không cảm thấy đau nữa rồi."

Có vẻ như sau khi Hạ An tỉnh lại và làm trò cho Thiên Tỉ vui vẻ thì cậu đã quên bẵng đi cảm giác ngại ngùng trước đó, không khí giữa alpha và omega cũng không còn kỳ quái nữa.

Vương Tuấn Khải vui vẻ kéo Hạ An lại phía mình, đưa cho bé cốc nước mật ong còn lại, chờ bé uống được non nửa rồi giơ cổ tay có đeo đồng hồ của mình ra cho bé xem, "Bây giờ là mấy giờ rồi Hạ An?"

Hạ An miệng ngậm cốc, đôi mắt to tròn đen láy nhìn con số, "Sáu, bảy, tám, chín, một, hai, ba, bốn , năm, chín giờ hai mươi lăm phút rồi ạ."

Hai chú cháu ngủ một giấc mà đã gần mười giờ đêm rồi, bấy giờ Thiên Tỉ mới để ý tới giờ giấc, cậu ái ngại nhìn Vương Tuấn Khải, "Xin lỗi, tôi không nghĩ là tôi ngủ lâu tới vậy."

"Không sao cả, anh là người bị thương, không tính anh." Vương Tuấn Khải xua tay rồi lại cúi đầu nhìn Hạ An, anh giả bộ nghiêm túc hỏi, "Cháu ngủ liền vài tiếng rồi, nếu cậu không gọi thì có phải cháu định qua đêm luôn ở đây không?"

"Qua đêm?" Hạ An nhắc lại lời của Vương Tuấn Khải, hai mắt bé long lanh sáng bừng, miệng nhỏ cười toe toét như vừa nghĩ ra điều gì đó. Bé vươn người đặt cốc nước ấm lên bàn trà rồi bám lên đùi Vương Tuấn Khải, dùng mọi cách trưng ra vẻ mặt đáng thương hề hề, "Cậu thân ái ơi."

Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đồng loạt rơi vào trạng thái dở khóc dở cười nhìn bé diễn tiếp. Bé con mới bốn tuổi mà cái gì cũng biết lại rất giỏi nịnh nọt alpha kia, bé biết alpha miệng cứng nhưng lòng mềm, không thể nào chịu nổi khi bé mè nheo đâu, "Cậu xem, bây giờ đã muộn như vậy rồi, hay là cậu để cháu ở lại đây với chú Thiên Tỉ đi. Chân chú Thiên Tỉ bị thương đó, nếu để chú ấy một mình, lúc chú ấy cần lấy đồ dùng thì biết làm sao đây?"

Nhóc con bày ra bộ dáng vô cùng lo lắng, bé bám Vương Tuấn Khải một lúc rồi lại chạy về phía Thiên Tỉ, ngón tay nhẹ nhàng xoa vào lớp vải băng khiến cổ chân cậu tê dại, bé kể nể, "Lúc cháu bị bệnh không phải vẫn luôn có cậu chăm sóc sao, vậy mà lúc chú Thiên Tỉ bị bệnh lại không có ai chăm sóc, thế thì đáng thương biết bao. Cháu là tiểu bằng hữu của chú Thiên Tỉ, nhìn chú ấy như vậy thì cháu làm sao yên tâm được."

Nói rồi bé nhào tới ôm cổ Thiên Tỉ, một lòng bày tỏ đêm nay dù có thế nào thì cũng phải ở bên cạnh cậu, một bước cũng không rời. Cho dù Vương Tuấn Khải nghiêm khắc ép bé về thì bé cũng không thể nhượng bộ được.

Vương Tuấn Khải thực sự hết cách, mồm mép của Hạ An rất nhanh nhảu, lại luôn lợi dụng lúc Vương Tuấn Khải mềm lòng thì làm tới, anh không có cách nào cưỡng ép bé theo mình về được, đành đưa mắt nhìn về phía Thiên Tỉ hỏi ý kiến.

Thiên Tỉ vươn tay ôm Hạ An, có nhóc con ở bên cạnh cũng khiến cậu cảm thấy rất vui vẻ. Cậu nhìn về phía Vương Tuấn Khải, tuy không nói gì nhưng đôi mắt phát sáng giống hệt Hạ Tiểu An thì đã tỏ rõ rằng cậu cũng rất mong muốn bé ở lại rồi.

"Được rồi, lại làm phiền anh rồi, Thiên Tỉ." Hết cách, Vương Tuấn Khải đành thoả thuận nói.

"Không phiền chút nào!" Cách mạng đạt thành công, Thiên Tỉ và Hạ An vỗ tay ăn mừng với nhau, bé con ủn mông vào người Thiên Tỉ, rất vui vẻ nói, "Cậu cứ yên tâm, cháu sẽ không làm gánh nặng cho chú Thiên Tỉ đâu, cháu sẽ chăm sóc chú ấy thật tốt."

"Nói được làm được đó!" Alpha vươn tay vỗ mông nhóc.

"Dĩ nhiên!" Hạ An tự tin ưỡn ngực nhỏ.

Thoả thuận ở lại đã thành công, thế nhưng vấn đề quan trọng hiện tại là cả Thiên Tỉ và Hạ An đều chưa tắm. Vương Tuấn Khải nhìn cổ chân bị thương của omega, anh ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, "Thế này đi, anh Thiên Tỉ có thể phiền anh giúp tôi tắm rửa cho tên nhóc này được không? Hiện tại quá muộn, không thích hợp để tôi đi đi lại lại lấy đồ cho Hạ An, phiền anh đêm nay chăm sóc nhóc một chút, ngày mai tôi tới sẽ mang theo đồ của nhóc, anh thấy thế nào?"

"Không thành vấn đề." Thiên Tỉ ôm thân hình bé con trong lòng rất thích tay, cậu bóp bóp cánh tay một lúc, lại nắn nắn bắp chân và cái mông thịt cho tới khi Hạ An cười khanh khách hô lên rồi mới thôi.

"Bây giờ cũng đã muộn rồi, chờ hai người tắm rửa xong tôi mới về, không có vấn đề gì chứ?"

"Không có vấn đề!" Câu trả lời này hoàn toàn là trong vô thức mà nói ra, Thiên Tỉ còn đang bận quấn quýt với bé con kìa, nào có tâm trí nghe xem Vương Tuấn Khải vừa nói gì, vì vậy mà cậu cũng thuận mồm đáp lại. Cho đến khi nghe rõ người kia nói gì rồi mới giật mình quay sang, tròn mắt ngạc nhiên hỏi, "Đi tắm?"

Vương Tuấn Khải gật đầu, tầm nhìn hạ xuống chân cậu, "Đúng vậy, hai người tắm xong đi nghỉ ngơi tôi mới yên tâm về được, chân anh còn đang bị thương mà, tạm thời cứ để tôi dìu đi."

"Phải đó chú!" Hạ An cũng bồi thêm, "Để cậu Khải dìu chú đi, nhìn chú đi lò cò rất vất vả đó."

Thiên Tỉ ngượng ngập xua hai tay, "Như thế thì làm phiền cậu quá."

"Không phiền, chúng ta là bạn bè mà" Vương Tuấn Khải đứng dậy đi vào bếp, một bộ hoàn toàn không muốn nghe lời phản đối của Thiên Tỉ. Anh hỏi cậu nơi để màng bọc thực phẩm, nhờ cậu chỉ dẫn mà lôi được một hộp màng bọc ra trước mặt omega, "Bọc lại, tránh nước vào vết thương. Để tôi bọc giúp anh?"

"Không cần đâu mà, tôi tự bọc được." Chỉ bị thương một chút ở cổ chân chứ cũng không phải băng toàn thân, nếu tiếp tục để Vương Tuấn Khải giúp thì cậu sẽ rất ngượng ngùng.

Vương Tuấn Khải cũng hiểu lại không muốn omega mất tự nhiên nên đưa hộp màng bọc cho cậu, chờ cậu quấn kỹ vết thương rồi mới vươn tay trước mặt, "Vịn vào đây này."

Alpha cao lớn vịn vào vô cùng chắc chắn, Thiên Tỉ đặt tay lên bàn tay vươn tới của anh, dùng sức đứng dậy. Hạ bé con ngồi trên ghế cười khúc khích, bị Vương Tuấn Khải nhéo má một cái thì thích thú hô lên, "Chú Thiên Tỉ thấy cháu nói không sai chứ ạ. Cao lớn như cậu Khải thật tốt, có thể một lần bế được cả hai chúng ta đó."

"Nói nhảm gì đấy hả." Vương Tuấn Khải một tay đỡ Thiên Tỉ, một tay nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Hạ An rồi dìu hai người bước về phía phòng của cậu.

Vì chỉ là dìu một bên nên quãng đường đi lại cũng có chút khó khăn, chỉ là thêm một điểm tựa để chắc chắn Thiên Tỉ không bị ngã sóng soài ra mà thôi.

Thực ra vào hoàn cảnh này Vương Tuấn Khải hoàn toàn có thể chọn lựa cách bế bổng hoặc cõng cậu lên, nhưng vì alpha không muốn tạo áp lực cho omega, huống hồ còn là một omega chuẩn bị bước vào kỳ phát tình. Cho nên hai người đành chọn cách mất sức hơn một chút, dìu Thiên Tỉ vào phòng ngủ, đợi cậu lấy đồ ngủ cho bản thân và khăn tắm cho Hạ An rồi mới lại đưa hai người tới phòng tắm.

Xong xuôi, Vương Tuấn Khải lại về phòng khách ngồi xuống sofa, im lặng chờ đợi một lớn một bé. Lúc nãy khi nhóc tì Hạ An lần đầu được vào phòng ngủ của Thiên Tỉ, bé rất vui vẻ chạy bước nhỏ xung quanh cậu, vừa chạy vừa hô, "Phòng chú Thiên Tỉ thật lớn, thật thơm!"

Trẻ con thường ăn ngay nói thật, thấy được cái gì liền nói cái đó, vì vậy mà Vương Tuấn Khải đứng im một chỗ không cần tùy tiện đánh giá căn phòng kia nhưng thông qua lời nói của Hạ An cũng đủ hiểu căn phòng có nội dung như thế nào rồi.

"Cái giường này thật lớn! Lại còn là màu xanh dương, rèm cửa cũng màu xanh, chú Thiên Tỉ thích màu xanh dương sao, cháu cũng thích màu xanh dương!"

"Chú rất thích màu xanh dương!" Thiên Tỉ vui vẻ gật đầu đồng tình, cậu không quá đặc biệt thích một màu sắc nào đó, chỉ là cảm thấy căn phòng ngủ dùng đồ vật với màu sắc tươi sáng có thể giúp tâm trạng cảm thấy thoải mái hơn mà thôi.

.

Một lớn một nhỏ ở trong phòng tắm ba mươi phút, vì có bồn tắm lớn nên bé con Hạ An rất nghịch ngợm, bé vờn nước mãi mà không chịu đứng lên, "Bình thường lúc ở nhà không có ai cùng tắm và nô đùa với cháu như vậy cả."

Thiên Tỉ ngâm bồn ở một bên, nghe bé nói vậy thì hơi trầm ngâm một lúc rồi mới hỏi, "Không có ai cùng tắm sao? Ba mẹ cháu đâu, ba cháu không cùng cháu ngâm bồn tắm lớn sao?"

"Không có đâu." Hạ An cúi đầu để lộ mái tóc xù xù, bé nghịch nghịch hai đầu ngón tay, ủy khuất nói, "Ba rất bận, có thời gian tới thăm cháu với mẹ đã là không tồi rồi."

Từ lúc gặp mặt và quen biết bé con tới giờ, những điều bé hay nói với cậu nhất về người ba kia chính là những từ như công việc bận bịu, công tác liên miên và rất ít thời gian gần gũi bồi đắp tình cảm cha con. Còn về người mẹ thì bé lại càng ít kể tới hơn, có vẻ như người phụ nữ đó cũng khá cuồng công việc, cho nên người thân thiết với bé nhất và cũng là người duy nhất dành nhiều thời gian chăm sóc bé chính là Vương Tuấn Khải. Nhìn vẻ mất mát của đứa nhỏ, Thiên Tỉ không khỏi cảm thấy thương cảm, cậu kéo bé về phía mình, dùng hành động xoa mái tóc xù xù như an ủi.

"Không sao, nếu sau này có thời gian thì cứ tới nhà chú chơi, chú rất chào đón bé ngoan Tiểu An An nha."

Tiểu An An không biết đã được chú Thiên Tỉ phát cho bao nhiêu phiếu bé ngoan nữa, bé ngẩng đầu nở nụ cười chỉ thấy hai hàng răng xinh xắn, đôi mắt híp lại thoải mái gật đầu, "Cháu thích tới nhà chú Thiên Tỉ chơi nhất! Nhưng mà..."

"Làm sao vậy?"

"Cháu tới thường xuyên thì có phải sẽ làm chú Thiên Tỉ rất phiền không? Mẹ nói người lớn còn có công việc, không thể thường xuyên chơi đùa với trẻ con."

"Đúng là công việc của chú bận rộn, nhưng cuối tuần sẽ được nghỉ, cháu có thể bảo cậu Tuấn Khải đưa tới vào cuối tuần. Chú sẽ chơi với cháu, sẽ nướng bánh cho cháu ăn, được không nào?"

Hạ An quá có thiện cảm với Thiên Tỉ, bé thích gần gũi với cậu, trên người cậu có một mùi lá trà thoang thoảng rất dễ chịu. Tuy bé còn nhỏ, những khái niệm về omega và tin tức tố là quá xa lạ, bé không biết mùi hương dễ chịu trên người chú Thiên Tỉ chính là mùi tin tức tố đặc trưng của cậu, nhưng bé chỉ biết rằng bé rất thích người này.  Trẻ con đôi khi suy nghĩ rất đơn giản, chúng như động vật nhỏ khát cầu yêu thương vô cùng, giống một chú mèo con khi gặp được người chủ mà chúng tin tưởng thì sẽ sẵn sàng làm nũng, không ngần ngại lộ cái cái bụng mềm là yếu điểm để thu hút sự chú ý của người ấy.

Hai người tắm xong thì đã hơn mười giờ, Hạ An đứng trong phòng tắm chống hai tay, lớn giọng gọi, "Cậu thân ái, tới đây nào!"

Alpha cao hơn một mét chín vừa nghe thấy giọng nói trong trong thanh thanh của bé con thì đã đứng bật dậy khỏi ghế sofa, anh nhanh chân đi về phía phòng ngủ, vừa đi vừa hỏi, "Xong rồi sao?"

May mắn là hai người đã tắm xong, nếu còn ở thêm trong nhà tắm năm phút nữa thì có lẽ Vương Tuấn Khải ở ngoài sẽ không nhịn nổi lo lắng mà đi đập cửa gọi rồi.

Sau khi dìu Thiên Tỉ và Hạ An ra khỏi phòng tắm, để cậu ngồi trên giường, anh nhìn vết thương có phần lo lắng sẽ bị dính nước. Thiên Tỉ thấy vậy liền gỡ lớp màng bọc thực phẩm ra, rất may trước đó có bọc rất nhiều lớp.

"Có cần phải thay băng không?" Vương Tuấn Khải hỏi.

"Không cần đâu." Thiên Tỉ lắc đầu, "Chiều nay vừa băng, đến sáng mai hẵng thay."

Vì vừa tắm xong nên trên người Thiên Tỉ và Hạ An đều vương mùi sữa tắm dê rất thơm mát. Omega mặc một bộ quần áo ngủ màu trắng ngà ngồi trên giường, bên cạnh là bé con quấn khăn rất nghịch ngợm lăn qua lăn lại, Vương Tuấn Khải ngồi một bên không biết nên nói gì tiếp theo nữa. Bấy giờ anh mới cảm thấy ngày hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra rồi, quan hệ bạn bè giữa anh và Thiên Tỉ đôi khi cũng bị đặt vào những hoàn cảnh ngượng ngùng, tựa như lúc này, hai người tiếp tục im lặng không biết nên nói gì tiếp theo.

"Cũng đã muộn rồi, tôi chuẩn bị về đây." Vương Tuấn Khải phá vỡ im lặng, trước khi rời đi thì anh đi vào bếp một vòng, lấy một bình nước đặt trên tủ đầu giường, "Để phòng ban đêm nhóc con kia khát nước tỉnh dậy làm phiền tới giấc ngủ của anh."

(Tác giả duyên dáng xen ngang: Rõ ràng là lòng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo, cái bình này chắc chắc là cậu lấy cho vợ cậu uống chứ không phải lấy cho An An của tôi, cậu đừng chối, tôi biết hết đó ~~)

Sau đó anh vẫn chưa yên tâm, lại đặt thêm hòm thuốc y tế ở bên cạnh, nhỏ giọng nói, "Thuốc ức chế lúc nãy tôi để vào trong đây, có lẽ sáng sớm mai anh sẽ cần dùng. Chân anh bị thương cũng đừng đi lại quá nhiều, để luôn trong tầm tay sẽ dễ dàng hơn."

"Cảm ơn cậu, hôm nay làm phiền cậu nhiều rồi.

Vương Tuấn Khải vội lắc đầu xua tay, "Không phiền, anh đồng ý để Hạ An ở lại cùng là tôi đã rất vui rồi."

Xoắn xuýt một hồi, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng ra về. Trước khi đi, anh tiện tay véo má Tiểu Hạ An một cái, lại nhìn Thiên Tỉ mà nói, "Tôi về trước đây, hai người ngủ ngon!"

"Đi về cẩn thận."

"Chúc cậu thân ái ngủ ngon!"

.

Ai đó cho tôi 1 bé con Hạ An đi, tui hứa sẽ chăm bé thật tốt mà. Ư ư tiểu công thần trong tình iu của cậu Khải vs chú xiểu Thiên đó nha, cưng quá

Ủa mọi người, sao tôi càng viết lại càng ao ước mình có một alpha như VJK vậy, người gì đâu mà tâm lý vậy, hỏny quá đó, ai mà chịu cho nổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro