Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải nhìn cánh cửa phía sau lưng khép lại, xung quanh yên tĩnh không một tiếng động rồi mới quay lưng bước đi. Sau khi xuống gara của khu nhà, anh nhìn qua phía thang máy của khu A do dự một hồi rồi vẫn quyết định đi vào. Cho dù trước đó thực sự đã bị Vương Thụy khiến cho tức giận không nhỏ, nhưng để cô ở nhà một mình, anh vẫn thực không nhịn được lo lắng.

Trước cửa căn hộ số 2109 Vương Tuấn Khải đã đứng rất lâu, phần nhập mã để vào nhà đã được mở lên và anh cũng đã thử nhập hai lần mật khẩu cũ, kết quả đều thông báo sai số, có vẻ như Vương Thụy đã đổi mật khẩu nhà mất rồi.

Alpha sững người hồi lâu rồi buông một tiếng thở dài, đã rất lâu rồi anh và chị gái chưa từng có cuộc cãi vã nào mà đi đến kết cục căng thẳng như vậy. Bởi trước đây Vương Tuấn Khải cảm thấy kết quả như thế nào cũng chẳng quan trọng, chỉ cần là ý kiến của chị anh, cho dù anh có phản bác cỡ nào thì cô cũng sẽ không để tâm, cho nên anh luôn chấp nhận nhường nhịn và chịu thua trong những lần đấu khẩu. Nhưng lần này thì không giống vậy, Vương Tuấn Khải không biết nếu anh còn tiếp tục ngoan ngoãn nghe lời Vương Thụy thì cô sẽ làm ra những việc quá đáng hơn như thế nào nữa.

Nghĩ tới đây, Vương Tuấn Khải không khỏi cảm thấy thắt lòng, trước đây thiếu nữ Vương Thụy vốn không phải như vậy!

Quẵng trí nhớ của anh vô thức đưa về những năm tháng còn học cao trung, khi đó hai người cha của bọn họ gặp nạn mà qua đời, Vương Thụy mang theo Vương Tuấn Khải vào thành phố, dùng số tiền bồi thường bảo hiểm của hai người cha để lại rồi thuê một căn nhà. Chị gái bỏ học đại học bắt đầu kiếm việc làm, một ngày gần như phải làm hơn mười hai tiếng đồng hồ mới đủ cho đời sống sinh hoạt và chăm lo cho em trai đi học ở một thành phố lớn.

Năm Vương Tuấn Khải học lớp mười một, cũng là lúc bọn họ vừa chuyển đến thành phố chưa được bao lâu. Trên đường đi học về, anh thấy trước cửa căn nhà nhỏ có rất nhiều người đứng, có cả những người lớn tuổi và vài đứa trẻ con, không biết họ là ai, nhưng họ đang vây quanh Vương Thụy và trách mắng rất gay gắt.

"Chị ơi." Vương Tuấn Khải thấy Vương Thụy bị một người đàn ông trung niên đẩy ngã thì vội vã chạy tới đỡ cô dậy, hai người kiên cường đứng trước mặt toán người kia. Vương Thụy vỗ vỗ mu bàn tay của Vương Tuấn Khải rất nhẹ nhàng, cô mỉm cười an ủi anh nhưng khi đôi mắt nhìn về phía những người kia thì lại rất lạnh nhạt.

"Mấy người đừng hòng nhìn tới số tiền bảo hiểm của cha tôi, chúng tôi không nhận họ hàng gì với các người hết, cút đi!"

Người trung niên vừa động tay nghe Vương Thụy nói thì tái mặt tái mày, nhưng bọn họ đuối lý nên không có cách phản bác, chỉ đành nói ngon nói ngọt để Vương Thụy nghe lời mà thôi.

"Chị, đây là?" Vương Tuấn Khải nghi hoặc nhìn mấy người lạ mặt kia.

Vương Thụy nhếch khoé môi, nét mặt xinh đẹp kinh diễm nhưng cũng có nét ngang bướng không chịu khuất phục, cô chỉ tay vào toán người, lớn giọng hô, "Mấy người gan lắm nên hôm nay mới dám tới đây nhận họ hàng với tôi. Muốn có được số tiền bảo hiểm ấy hả? Nào, xông vào đây, tới đây lấy đi!"

Nữ beta vô cùng hùng hổ dang hai tay liên tục ép lui mấy người họ hàng hờ kia, trong số họ đã có người bĩu môi chỉ trỏ, nói xấu cô là đứa bạch nhãn lang, lại bảo cô không được ai dạy dỗ, trước mặt trưởng bối mà dám bày ra thái độ như vậy.

Bất quá mặc kệ bọn họ nói gì, Vương Thụy cũng nhất định không lùi bước, sau một thời gian ngắn chịu đủ mọi áp lực từ thân thể tới tinh thần khi làm việc và sinh sống tại một thành phố lớn thế này, một cô gái trẻ như cô thực sự sắp bị ép điên rồi. Cô xoay người với cây gậy cũ trên đất, dơ về phía đám người kia, điên cuồng khua loạn lên khiến mọi người, trong đó có cả Vương Tuấn Khải không khỏi bất ngờ.

Đám người kia sợ hãi bị cô khua vào người nên cứ lùi ra sau, càng lùi thì càng bị Vương Thụy ép. Còn Vương Tuấn Khải thì lo lắng cô sẽ tự làm bản thân mình bị thương.

"Chị ơi, bình tĩnh lại đi!"

"A Khải, lui ra sau, cứ để kệ chị!"

Vương Thụy khua mấy cái rồi chống cây gậy xuống đất, cô hoàn toàn hoá thân thành người phụ nữ đanh đá không chịu nhận thua ai, hai tay cắp hông, cô lớn tiếng quát, "Cút hết đi! Đây là lần cuối cùng tôi nói với các người về chuyện tiền bảo hiểm từ hai người cha của tôi, các người đừng tiếp tục mơ mộng nữa, một đồng cũng không tới tay mấy người đâu! Nếu sau này còn để tôi nhìn thấy các người xuất hiện ở đây, gặp một lần đuổi một lần, tôi không để cho mấy người yên đâu!"

"Người đàn bà điên!" Gã trung niên bị một cô gái doạ cho tái mặt, rất không cam tâm nói.

"Đúng, tôi điên đó!" Vương Thụy nghiến răng đáp trả, "Các người còn dám tơ tưởng đến tiền nhà tôi, dám động tới hai chị em tôi thì tôi điên cho mấy người xem. Nói trước cho mấy người biết, người điên không có mắt đâu, đừng có ép tôi!"

"..."

"Giờ thì cút ngay đi!"

Đám họ hàng hờ bị Vương Thụy giả điên giả khùng đuổi đi hết, quả nhiên sau đó cũng không dám tìm tới nữa.

Mắt thấy bọn họ đã đi khỏi rồi, Vương Thụy xụi lơ ném cây gậy xuống đất, cô chậm rãi quay đầu lại nhìn vẻ hốt hoảng của em trai. Hai chị em nhìn nhau một hồi lâu mà chẳng ai nói được lời gì, cuối cùng vẫn là Vương Thụy cười nhẹ lên tiếng trước, "Vào nhà rồi nói!"

Vương Tuấn Khải ngoan ngoãn đi theo sau cô vào nhà. Kể từ lúc có nhận thức cho tới nay, Vương Tuấn Khải chưa từng nhìn thấy chị mình điên cuồng tới vậy. Vì anh là em trai trong gia đình nên rất được hai người cha và chị gái chiều chuộng. Ngay từ khi còn nhỏ, kể cả cha không nói nhưng Vương Thụy vẫn luôn nhường nhịn và chăm sóc em trai.

Năm Tuấn Khải sáu tuổi lần đầu học tiểu học kết bạn mới và được các bạn rủ đi đá bóng, trẻ nhỏ ham chơi đá đến rách cả quần lại sợ cha mắng mà không dám về nhà, lặng lẽ trốn ở sân bóng khóc nhè. Vương Thụy biết nhưng cũng không nói gì với cha, cô lặng lẽ cầm theo túi kim chỉ tới sân vận động tìm Vương Tuấn Khải, khâu quần cho em trai rồi mới dắt em về. Sau đó lại đứng ra thay em chịu phạt từ người cha omega. Những lúc như vậy, Tuấn Khải bé nhỏ cảm thấy vô cùng có lỗi nhưng cũng vô cùng ỷ lại vào chị, bé hay dựa người vào cô, nhỏ giọng hỏi, "Sao chị cứ bênh em thế, bênh em thì chị lại bị phạt đó."

"Không sao cả, chị là chị gái của em mà." Vương Thụy xoa đầu đứa em nhỏ hơn mình rất nhiều, cô nói, "Là chị gái thì tất nhiên phải biết bênh vực em trai rồi!"

Thế là, Vương Thụy bênh vực em ròng rã mười mấy năm. Lần duy nhất Vương Tuấn Khải thấy cô tức giận với mình là vào năm mới lên cấp ba, chuyển từ sơ trung lên cao trung còn rất nhiều bỡ ngỡ nhưng cũng rất nhiều điều mới mẻ. Vương Tuấn Khải đầu năm lớp mười có quen với một nhóm bạn, mỗi ngày đều được rủ đi đánh bóng và chơi game. Ban đầu bọn họ chơi với nhau rất vui vẻ, nhưng sau đó thì càng ngày càng có những hành động lệch lạc, tâm lý thiếu niên luôn cảm thấy hiếu kỳ và kích thích với những thứ mới mẻ.

Một người đàn anh trong nhóm bọn họ mang thuốc lá tới sân bóng, dụ dỗ mấy đứa nhỏ hút thử, trong đó có Vương Tuấn Khải. Nhóm trẻ ở cùng nhau lại càng dễ kích động, một đám vừa trốn học vừa hút thuốc cuối cùng bị thầy giám thị phát hiện và bắt lại, đưa lên ban kỷ luật của trường và bị gọi phụ huynh tới để nói chuyện.

Cuộc gọi phụ huynh trong nhà được Vương Thụy tiếp nhận, vì hai người cha tương đối bận công việc, cho nên sau khi Tuấn Khải lên cấp ba họ đã không quản giáo anh nhiều như trước, người vẫn mãi quan tâm anh chỉ có chị gái. Vương Thụy đại diện cho phụ huynh của Vương Tuấn Khải tới văn phòng của thầy giám thị làm việc, sau đó cả đám bị quyết định phạt đình chỉ học một tuần.

Vương Thụy dắt Vương Tuấn Khải từ trường về, cả quãng đường cô đều không nói năng gì cả. Cho tới khi về nhà rồi, cô chỉ để lại một câu, "Tự nấu bữa tối ăn đi" rồi trở về phòng đóng sập cửa lại.

Vương Tuấn Khải rất bối rối, anh cứ tưởng về nhà sẽ bị mắng một trận lớn, nhưng chị gái lại im lặng chẳng nói gì cả. Không biết có phải vì tức giận hay vì đã thất vọng với em trai mà mấy ngày sau đó cô cũng không thèm nhìn mặt anh nữa.

"Chị ơi!" Vương Tuấn Khải gấp muốn điên lên, nếu chị gái còn im lặng như vậy thì anh cũng không thể chịu nổi nữa. Cảm giác hai người ở chung một nhà nhưng lại ghẻ lạnh thế này, anh thực sự không chịu nổi. Rất may tính cách của anh giống người cha alpha, khá ôn hoà và biết suy nghĩ, trước đó vì phải làm quen môi trường mới cộng với tâm tính hiếu kỳ của thiếu niên khiến anh không nhịn được mà làm liều theo lời cám dỗ mà thôi.

Vương Thụy quay lại nhìn đứa em trai mới vào cao trung nhưng đã cao hơn cô một khoảng rồi, cô im lặng ngẫm nghĩ một hồi rồi nhẹ giọng hỏi, "Đã ăn gì chưa?"

"Dạ chưa ạ." Vương Tuấn Khải lắc đầu, mấy hôm nay chị gái lạnh nhạt không nấu nướng gì, hai người cha thì đi công tác xa, anh cũng chẳng biết nấu ăn nên chỉ có thể úp tạm mấy gói mỳ. Mỳ tôm úp vài ngày cũng hết, anh ăn đến nỗi nổi mụn nhiệt khắp miệng rồi.

"Đi vào đây, chị nấu cháo cho ăn." Vương Thụy cũng là ngoài cứng trong mềm, sau khi thấy vẻ mặt xanh xao của em trai, cũng biết nó ăn mấy ngày khổ sở rồi thì cơn giận cũng nguôi ngoai. Cô tự tay vào bếp nấu một nồi cháo thịt bằm, rắc thêm chút rau thơm và tiêu hoa, mùi thơm thoang thoảng gọi dậy cơn đói trong lòng Vương Tuấn Khải.

Chờ bát cháo được đặt trước mặt, Vương Tuấn Khải gấp gáp đến độ vừa ăn vừa thổi phù phù mà vẫn bị bỏng, anh xuýt xoa hô, "Chị ơi, ngon quá!"

"A Khải." Vương Thụy nói, "Đây là lần đầu, nhưng chị cũng hy vọng là lần cuối em phạm lỗi như vậy. Trước đây chẳng phải em nói sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho chị và ba sao? Em mà bị dụ dỗ vào những thứ không tốt như vậy, vừa hại sức khoẻ vừa khiến mọi người đánh giá, vậy em còn muốn trở thành chỗ dựa cho ai? Đến bản thân em còn lo không xong mà..."

"Em xin lỗi chị, sẽ không có lần sau đâu." Vương Tuấn Khải dừng tay múc cháo, không đợi cô nói xong đã lên tiếng đảm bảo. Anh cũng không hứa hẹn gì nhiều, chỉ muốn thời gian trôi qua có thể chứng minh tất cả. Vương Thụy cũng rất vui vẻ mà nguyện ý tin tưởng lời hứa của anh, cho nên cơn giận qua đi thì hai chị em họ lại chung sống hoà thuận như bình thường.

Cho tới lần thứ hai bắt gặp vẻ tức giận của Vương Thụy, cũng là lúc gia đình bọn họ gặp biến cố. Hai người thân nhất qua đời để lại một số tiền bảo hiểm lớn, những người họ hàng hờ trước đây vì phản đối hôn sự giữa họ nên đã xảy ra cãi vã dẫn đến từ mặt nhau, sau khi nghe tới số tiền bảo hiểm lớn này thì đã tìm tới đòi phân chia.

Ngồi trong căn nhà nhỏ của hai chị em, tuy có hơi đơn sơ nhưng cũng khá ấm áp, Vương Tuấn Khải cầm hộp sơ cứu ra giúp Vương Thụy chấm mấy vết thương phổng rộp do ghì chặt cây gậy gỗ. Anh làm rất nhẹ nhàng, vì sợ cô đau nên vừa làm vừa thổi, nhìn thấy hình ảnh này làm Vương Thụy không khỏi nhớ về người cha alpha hiền lành của bọn họ. Lúc còn bé, ông cũng thường xuyên giúp cô sơ cứu những vết thương nhỏ như vậy, cũng là hành động thổi đi cơn đau, cô phải công nhận em trai càng lớn càng giống cha vô cùng.

"A Khải, chuyện hôm nay em đừng để tâm nhé." Vương Thụy đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc em trai, sau khi người thân quan đời, cô phát hiện tính tình em trai cũng trầm lắng hơn rất nhiều. Sau khi chuyển tới ngôi trường mới, A Khải gần như không kết giao với bạn bè, mỗi ngày chỉ có học tập và thỉnh thoảng sẽ tham gia thi đấu bóng rổ mà thôi. Con đường quen thuộc nhất của anh là từ trường về nhà và từ nhà đến khu chợ gần đó, chỉ trong một năm mà anh đã học nấu nướng rất ổn rồi, những lúc Vương Thụy ra ngoài làm việc thì anh có thể tự chăm sóc cho bản thân mình. Cũng nhờ vậy mà sau này khi Vương Thụy nhận nuôi Hạ An nhưng không chăm sóc được cho bé, Vương Tuấn Khải cũng đứng ra làm hoàn hảo được việc này, anh rất nhanh đã có thể làm quen lại với kỹ thuật nấu nướng lúc trước. Còn những điểm chú ý khi chăm nuôi bé con thì chỉ cần dốc sức lên mạng tìm hiểu thêm là được. 

Vương Tuấn Khải thu lại bông băng, dán vào mu bàn tay chị một miếng băng lớn rồi lắc đầu, "Chị đừng lo, mấy người đó không làm gì ảnh hưởng tới em được đâu."

Vương Thụy cũng biết Vương Tuấn Khải sẽ không quan tâm tới đám người này, nhưng cô vẫn sợ họ sẽ làm phiền anh học tập, "Hay là từ mai chị sẽ bớt chút thời gian đưa đón em đi học nhé? Có chị đưa đi vừa nhanh lại không tốn công lắm, tránh được chút nào thì cứ tránh chút ấy."

"Không cần lo cho em." Dùng bàn tay to lớn của mình bao lấy tay chị gái, Vương Tuấn Khải lắc đầu nói, "Em có thể tự lo cho bản thân mình được, huống hồ em cũng chỉ là một thằng nhóc lớp mười một, bọn họ cũng chẳng làm gì được em đâu."

"Nói thì nói vậy nhưng chị cũng đâu thể an tâm được." Vương Thụy xoa xoa tay em trai, cô rất lo lắng chuyện ngày hôm nay sẽ doạ A Khải sợ hãi, "Tự dưng nhảy ra một đám họ hàng, thật phiền chết mất. Mấy ngày nay chị bị họ làm phiền tới muốn điên luôn, nếu không thì hôm nay chị cũng không mất bình tĩnh như vậy."

"Có gì đâu chứ, hôm nay em thấy chị rất ngầu mà." Đây là lời khen thực tâm của Vương Tuấn Khải.

"Nói bậy, chị giả điên giả khùng để doạ bọn họ đó!" Vương Thụy phì cười.

Vương Tuấn Khải vươn ngón cái ra nói, "Chị là ngầu nhất! Đáng lẽ vào những lúc như vậy phải là em bảo vệ chị mới đúng, nhưng mà em..."

Anh muốn nói anh còn vô dụng chưa làm được gì cho cô, Vương Thụy liếc mắt đã hiểu em trai đang nghĩ gì, cô xua tay, "Thôi đừng bận tâm tới đám người đó nữa, cứ để chị giải quyết, chị không tin phát điên vài lần mà họ vẫn còn dám tìm tới. Việc của em bây giờ là tập trung học hành, muốn bảo hộ chị thì cũng phải có năng lực đã, nghe hiểu không?"

.

Vương Tuấn Khải tựa lưng vào cửa, vô thức nhìn bóng mình phản chiếu trên nền đất, anh ngẫm nghĩ, hiện tại mình đã có đủ năng lực để bảo vệ chị gái, nhưng trong vô thức thì quan hệ giữa hai người đã xuất hiện khoảng cách thật lớn. Sau những trận cãi vã, cho dù Vương Tuấn Khải chủ động làm lành, nhưng cái ly sau khi bị đánh vỡ thì không còn có thể trở về hiện trạng ban đầu nữa.

Đúng lúc này thì điện thoại di động trong túi rung lên, Vương Tuấn Khải không vui lấy máy ra nghe, "Ai vậy?"

"Tôi đây, Lai Nghiêm Dương." Lai tổng ở đầu dây bên kia cợt nhả hỏi, "Giọng điệu cứ như không được thoả mãn vậy, cần tôi giúp gì không?"

"Có chuyện gì mau nói, không có thì tôi cúp đây." Vương Tuấn Khải không kiên nhẫn nghe người kia nói nhảm.

Lai Nghiêm Dương cười nói, "Ấy đừng! Gọi hỏi cậu đang ở đâu? Sao giờ mà còn chưa về?"

Ngày đầu tiên bạn alpha của mình chuyển tới nhà mới Lai Nghiêm Dương hào hứng cầm theo mấy chai bia tới tìm nhưng lại thấy cửa khoá kín, hắn chờ gần hai mươi phút gọi cửa vẫn không có động tĩnh, nghĩ nghĩ đành rút điện thoại ra gọi cho anh.

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn cánh cửa lớn, im lặng một hồi rồi quay lưng trở về, "Đang trên đường đây, mười phút nữa tới nhà."

"Được, mau về đi, chúng ta uống mừng tân gia!"

Đúng mười phút sau Vương Tuấn Khải về tới nhà, từ đằng xa đã nhìn thấy Lai Nghiêm Dương đứng hút thuốc trước cửa nhà, anh không vui rút chìa khoá từ trong túi ra rồi nói, "Sau này đừng hút thuốc trước cửa nhà tôi, trong nhà có trẻ con, để bé hít phải thì tôi sẽ nhét điếu thuốc vào miệng cậu."

(Ái chà Vương tổng cũng bá đạo phết ha. Đến lúc cua được vợ rồi đừng đòi nhét cái gì vào miệng vợ nhe!)

Hai alpha đi vào nhà, Lai tổng đặt mấy chai bia lên trên bàn trong phòng khách, hắn ngồi xuống cạnh bàn dùng tay cũng đủ để vặn mở nắp, đưa một chai cho Vương Tuấn Khải rồi nói, "Uống chay thôi, cầm lấy!"

Vương Tuấn Khải cởi mấy cúc áo sơ mi rồi ngồi xuống theo Lai Nghiêm Dương, cầm chai bia tu một hơi rồi thoả mãn thở hắt ra, "Sao tự dưng lại rủ tôi uống bia?"

Lai Nghiêm Dương cười nhẹ đáp, "Đã bảo mừng tân gia mà."

"Mừng tân gia chỉ bằng mấy thứ này?" Alpha đưa tay chỉ mấy chai bia trên bàn, "Như vậy cũng quá qua loa đi."

"Ờ, thực ra cũng không phải là ăn tân gia gì, chỉ đơn giản là muốn uống một chút thôi." Lai Nghiêm Dương uống một ngụm bia, "Tôi biết cậu cũng là trong nhà có chuyện nên mới phải chuyển tới đây, là bất đắc dĩ. Tôi hôm nay cũng không vui nên muốn rủ cậu uống với tôi một chút thôi."

Hai alpha cao lớn ngồi dưới nền đất uống từng chai bia, vẻ mặt đều mang vẻ sầu muộn khiến cái cớ mừng tân gia thật sứt mẻ làm sao.

Tuy Vương Tuấn Khải và Lai Nghiêm Dương là bạn  đại học, trong công việc có những mặt cũng rất hợp ý nhau, hợp tác phát triển Kỹ thuật 68 trong mấy năm gần đây cũng rất ổn định. Nhưng mối quan hệ giữa bọn họ cũng không phải không có mặt chìm, như việc Lai Nghiêm Dương không biết quá nhiều về gia cảnh của Vương Tuấn Khải, hắn không biết rốt cuộc nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc cãi vã của anh và chị gái là gì, mà Vương Tuấn Khải cũng chưa bao giờ tò mò mà hỏi quá nhiều về những phiền muộn của Lai tổng cả. Hai người dựa trên quan hệ hợp tác, không đơn giản là chỉ trong quan hệ công việc, mà đôi khi còn hợp tác cùng nhau uống rượu giải sầu, nhưng đứng trên phương diện rất tôn trọng bí mật của đối phương, không ai hỏi tâm sự của ai mà chỉ lặng lẽ uống.

Lai Nghiêm Dương sinh ra trong gia đình khá giả, đáng lẽ nếu dựa vào nguồn tài chính của gia đình thì Kỹ thuật 68 cũng không đến nỗi chỉ thuê có hai tầng trong một khu nhà như vậy. Nhưng hắn sớm có xích mích với người nhà, vì theo đuổi sự nghiệp và tình yêu của bản thân mà hắn đứng ra tự thành lập một công ty, tập hợp những người bằng hữu cùng học đại học với mình để cùng nhau phát triển trong ngành kỹ thuật robot.

Vài năm trước khi Kỹ Thuật 68 mới được đưa ra thị trường mà chưa có bất kỳ thành tựu gì, Lai Nghiêm Dương cùng Vương Tuấn Khải và những người bằng hữu khác đang tập trung nghiên cứu một loại robot bảo mẫu dành cho trẻ em trong những gia đình có điều kiện. Vương Tuấn Khải là sinh viên ưu tú ngành kỹ thuật máy này, anh gần như đã dành rất nhiều tâm huyết vào bản nghiên cứu, nhưng vào thời điểm thử nhiệm thì có một chuyện rất lớn đã xảy ra. Đó là bản vẽ thiết kế và những kế hoạch nghiên cứu vận hành của bọn họ đã bị lấy cắp, trong khi họ còn chưa tìm được ra hung thủ thì tập đoàn LW đã có thông tin tổ chức họp báo ra mắt mẫu robot bảo mẫu mới.

Đọc được tin này, Vương Tuấn Khải vô cùng kích động, anh ngồi xem trực tiếp buổi họp báo, chứng kiến những gì mà anh và đồng đội đã bỏ rất nhiều thời gian và công sức cứ thế được LW coi như tài sản cá nhân mà tung ra thị trường.

"Sao có thể như vậy được?" Tiểu Sơn, một người thuộc đội nghiên cứu của Vương Tuấn Khải cảm thấy chuyện này quá khó tin. Cậu ta không đủ kiên nhẫn để xem trực tiếp họp báo mà đi xung quanh phòng, điên cuồng chửi bới kẻ đã làm lộ thông tin.

Bấy giờ, Lai Nghiêm Dương mệt mỏi đẩy cửa bước vào, vừa nghe thấy âm thanh phát ra từ máy tính, mặt mũi hắn tái mét, "Tiểu Sơn, đừng kích động!"

"Bảo tôi không kích động sao được, đó là công sức của Khải ca và mọi người đó!" Tiểu Sơn càng nói càng tức, cậu ta không tài nào ngồi yên một chỗ nổi. Vì để ra mắt robot bảo mẫu này mà bọn họ đã mất ăn mất ngủ không biết bao nhiêu ngày, vì Tiểu Sơn là trợ thủ bên cạnh Vương Tuấn Khải nên cậu hiểu rõ nhất tâm huyết anh bỏ ra, anh đã rất chờ đợi khoảng khắc tạo nên thành công trong ngành này.

Ngày ấy Kỹ thuật 68 so với tập đoàn LW thì thật như hạt cát trong sa mạc rộng lớn, Vương Tuấn Khải hiểu được cho dù có tiến hành khởi kiện thì bọn họ cũng không có cách nào giành lại robot bảo mẫu được. Vì vừa không có bằng chứng mà công ty của bọn họ quá nhỏ bé không có tiếng nói. Ai sẽ tin một tập đoàn lâu năm như LW phải ăn cắp sản phẩm của một công ty kỹ thuật nho nhỏ chứ.

Sản phẩm robot bảo mẫu ra mắt tạo một bước ngoặt lớn cho LW trong thời kỳ khan hiếm những robot kỹ thuật thời đại mới, bọn họ càng ngày càng được đánh giá là nổi trội nhất trong giới nghiên cứu chế tạo người máy. Vương Tuấn Khải hiểu được Kỹ thuật 68 không đủ tài lực để đối đầu với LW, nhưng nếu bảo anh bỏ bẵng đi những thứ anh đã khổ tâm nghiên cứu thì thực sự anh không làm được.

"Cậu ổn không?" Lai Nghiêm Dương đặt tay trên vai Vương Tuấn Khải, chậm rãi hỏi, "Chuyện này, tôi...cậu không sao chứ?"

Tâm trạng của Vương Tuấn Khải lúc ấy tệ hại đến cực điểm, anh rất nóng giận nhưng không có chỗ phát tiết, "Công ty có nội gián, cậu tính sao đây?"

Lai Nghiêm Dương nghiêm túc đáp, "Việc cần nhất bây giờ là phải bắt được tên nội gián đó, nhưng tôi cũng cần quan tâm tới nhân viên cấp dưới của mình. Cậu không sao chứ?"

Vương Tuấn Khải miễn cưỡng lắc đầu, "Tôi thì còn có thể làm sao được. Đừng lo cho tôi, cậu cứ tìm cách bắt được tên nội gián đó đi, cứ để mặc tôi, tôi cần thời gian để bình tĩnh lại."

Vì để bình ổn lại tâm trạng, Vương Tuấn Khải đã xin nghỉ phép một tuần, sau khi anh hết phép trở về thì Lai Nghiêm Dương đã bắt được tên nội gián kia, nhưng lại không có cách nào giao gã cho bên công an vì bằng chứng của họ không đủ xác thực. Tên nội gián vốn vì sợ hãi và cắn rứt lương tâm nên tự tìm đến thú nhận với Lai Nghiêm Dương, Tiểu Sơn ở cạnh tức giận đến mức muốn đánh người, cậu ta túm cổ gã mắng chửi suốt một tiếng đồng hồ vẫn chưa nguôi được.

Không có bằng chứng mà tên nội gián kia nhất quyết không đứng ra làm nhân chứng, cho dù bị đe doạ thì gã cũng chỉ tìm cách trốn tránh. Thậm chí sau khi người của công ty tìm đến nhà còn bắt gặp cảnh hắn cố ý tự tử, Lai Nghiêm Dương tức giận cũng không làm gì được ngoài trực tiếp đuổi hắn khỏi công ty.

Sự việc robot bảo mẫu là Lai Nghiêm Dương ngậm đắng nuốt cay mà kết thúc, sau đó hắn dùng mức lương trên trời để giữ chân những người bạn của mình, hứa hẹn sau này sẽ tiếp tục cùng nhau sáng tạo ra những sản phẩm mới, đồng thời không để chuyện này tiếp tục xảy ra nữa. Kỹ thuật 68 được vực dậy, cũng tạo ra một số thành công nhỏ, nhưng so với robot bảo mẫu năm ấy thì quả thực chẳng đáng nhắc tới.

Kể từ đó, Lai Nghiêm Dương mỗi lần buồn bã hay rơi vào cơn say thì đều điên cuồng nói xin lỗi với Vương Tuấn Khải.

Nghe lời xin lỗi vài năm đã thành quen, cho nên mỗi lần hắn say, alpha đành mặc kệ cho hắn nói nhảm. Bất quá Lai tổng ngoài luôn miệng xin lỗi thì cũng không nói được lời nào ra hồn nữa.

"Năm đó, tôi quá vô dụng." Lai Nghiêm Dương mở một chai bia mới, vừa uống vừa ợ lên hơi, "Đều tại tôi,xin lỗi cậu, Vương Tuấn Khải."

Lại đến nữa! Vương Tuấn Khải thầm than trong lòng, đã biết người kia khi say sẽ như cái máy lặp lại những lời này rồi mà vẫn đáp ứng uống bia cùng hắn, đúng là tự mình tìm khổ!

"Chuyện cũ rồi, đừng nhắc lại nữa."

"Không!" Lai Nghiêm Dương tự trách vỗ ngực, "Tất cả là do tôi vô dụng, tôi ngu ngốc, tôi đần độn, tôi làm liên lụy đến mọi người!"

"Cậu say rồi, về nghỉ đi!"

Lai Nghiêm Dương sau khi xích mích với gia đình thì cũng đã chuyển ra khỏi nhà chính. Nghe nói vì cô gái thanh mai trúc mã mà hắn yêu thích lại bị cha mẹ phản đối, hắn đấu tranh với người nhà quyết không từ bỏ tình yêu nên mới muốn rời đi tự thành lập sự nghiệp, muốn dùng thành công để khiến cha mẹ cảm thấy hắn có thể làm được tất cả mọi thứ mà không cần bất kỳ ai giúp đỡ cả. Chỉ tiếc sau khi có sự nghiệp rồi, Lai Nghiêm Dương vẫn chưa thể có được tình yêu của bản thân, bởi vị thanh mai trúc mã kia vốn chẳng yêu hắn, thậm chí đối với sự theo đuổi của hắn còn chê phiền ghét bỏ. Cho nên quanh năm Lai Nghiêm Dương nếu không phải bộ dáng cà lơ phất phơ thì chính là kiểu mặt thối thất tình ấy.

"Tôi chưa say! Ai nói với cậu là tôi say hả?" Lai Nghiêm Dương điên cuồng khua tay, Vương Tuấn Khải mấy lần phải tránh sang một bên vì sợ hắn khua trúng.

"Vậy mà còn nói chưa say, đúng là tên đần độn!" Vương Tuấn Khải đứng từ trên cao nhìn xuống người bạn tốt đang lăn lộn trên sàn nhà, anh ghét bỏ nói, "Chưa say thì cứ nằm đó mà uống tiếp đi, tôi đi ngủ đây, mai còn có việc."

Nói rồi không thèm để ý tới Lai Nghiêm Dương, anh thu đống vỏ chai bia trên đất đem đi vứt rồi trở về phòng mình chốt cửa lại. Có lẽ vì đã trải qua một ngày mệt mỏi lại vừa cùng họ Lai uống bia nên tinh thần của Vương Tuấn Khải rất bất ổn, anh ngồi ở mép giường xoa cái trán đau nhức giống như có người cầm đá đập xuống.

Đồng hồ trên cổ tay báo đã đến mười hai giờ đêm và cần đi ngủ để đảm bảo sức khoẻ, Vương Tuấn Khải mệt mỏi tắt chuông báo rồi cầm theo khăn lông đi vào phòng tắm tắm rửa.

Vì thời tiết hiện tại đã sang thu, ban ngày còn nắng nóng nhưng buổi tối thì không khí còn ẩm và khá nhiều hơi lạnh cho nên Vương Tuấn Khải chỉnh vị trí nước ấm, mở vòi hoa sen rồi đứng trầm mình dưới dòng nước. Hai tay anh chống lên tường lát gạch men sứ, ở hai bên cổ tay vừa có vết dây đeo đồng hồ để lại vừa có vết do dán thiếp ức chế quá nhiều gây ra.

Alpha có đăng cấp tin tức tố quá cao khi ra ngoài bắt buộc phải dán thiếp ức chế tin tức tố để không làm ảnh hưởng tới các omega khác, nếu tin tức tố cấp thấp thì chỉ cần xịt một chút nước hoa là có thể che đi rồi. Vương Tuấn Khải xoa xoa cổ tay, động tới dấu vết thiếp ức chế kia, trong đầu vô tình xuất hiện hình ảnh Thiên Tỉ hai khoé mắt đỏ hoe như sắp khóc, vành tai và hai má cũng vừa đỏ vừa nóng bừng, tin tức tố của cậu đại diện cho dòng thực vật lá trà xanh điển hình, mùi cực kỳ nhẹ nhưng lại thanh thanh, ngửi vào khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu.

Trùng hợp là hôm nay Vương Tuấn Khải còn chứng kiến cảnh Thiên Tỉ sắp tiến vào kỳ phát tình, nếu nói anh không bị ảnh hưởng một chút nào thì chính là đang nói dối. Alpha nào cũng có nhu cầu về mặt sinh lý, đẳng cấp càng cao thì nhu cầu càng mãnh liệt, Vương Tuấn Khải đã phải tự kiềm chế rất nhiều mới không để bản thân bị hương lá trà kia hút hồn.

"Chết tiệt!" Có lẽ vì kỳ phát tình ngoài ý muốn của omega đã khiến alpha rơi vào kỳ nhạy cảm, Vương Tuấn Khải cảm thấy thân dưới vừa nóng vừa cứng không thể tả nổi. Anh vô thức phóng thích rất nhiều tin tức tố mùi bạc hà, một khi nồng độ tin tức tố quá cao sẽ rất dễ khiến người khác cảm thấy khó chịu.

Lai Nghiêm Dương hiện tại nằm bệt trên ghế sofa trong phòng khách, hắn ngửi thấy mùi bạc hà cay gay mũi, nhịn không được mà hắt hơi mấy cái.

Vương Tuấn Khải trong phòng tắm lúc này vẫn đang cắn răng nhịn cho qua kỳ nhạy cảm của alpha, anh vặn nước sang mức lạnh rồi chống tay lên tường chờ đợi.

Khi alpha bước khỏi phòng tắm thì đã là chuyện của một tiếng sau, anh quấn khăn tắm mệt mỏi nằm rạp xuống giường, mặc kệ mái tóc còn ẩm ướt, nặng nề bước vào giấc ngủ.

.

Sáng sớm Thiên Tỉ đã bị đánh thức bởi cơn nóng như bị thiêu đốt đến từ vùng bụng dưới của khoang sinh sản, cậu hấp tấp vươn người mở hòm thuốc ra, bên trong có mấy mũi thuốc ức chế mà Vương Tuấn Khải đã bỏ vào. Lấy ra một mũi thuốc ức chế, Thiên Tỉ vén tay áo, chậm rãi tiêm vào mu bàn tay, đầu kim mảnh ghim vào thịt nhưng cũng không để lại nhiều dấu vết. Xong xuôi cậu ngồi hít thở đều để thuốc ức chế được hấp thụ, sau đó mới nhẹ nhõm thở phắt ra một hơi.

Cơn nóng đã được áp xuống, bấy giờ chỉ còn cảm giác khát khô họng, Thiên Tỉ lại vươn người sang rót một cốc nước từ bình nước ấm cũng do Vương Tuấn Khải để lại rồi thoả mãn uống một ngụm. Vừa uống cậu vừa tự nhắc nhở bản thân lần sau nhất định không thể để chuyện phát tình ngoài ý muốn này xảy ra nữa. Chỉ một lần này đã làm phiền alpha kia rất nhiều rồi!

Cùng lúc đó Vương Tuấn Khải cũng ngẩng đầu tỉnh dậy khỏi cơn mê man, anh cảm thấy đỉnh đầu đau như muốn nứt ra, lại thêm cảm giác uể oải sau kỳ nhạy cảm khiến tay chân anh chẳng muốn động đậy nữa.

Vương Tuấn Khải vươn tay lấy di động trên tủ đầu giường, nhìn thấy đã hơn sáu giờ sáng, anh mới chậm rãi ngồi dậy. Sáng hôm nay là buổi sáng anh dậy sớm nhất, nhưng vì lát nữa còn phải đem đồ của Tiểu Hạ An qua chỗ Thiên Tỉ nên anh không cho phép bản thân mình ngủ nướng thêm nữa.

Trong lúc ngồi trên giường chờ tỉnh táo, Vương Tuấn Khải vô tình ấn vào nick wechat của Vương Thụy, phát hiện cô đã chặn mình từ hôm trước đến hôm nay vẫn chưa chịu bỏ. Alpha chán nản thở dài rồi hất chăn đứng dậy chuẩn bị thay đồ đi tập thể dục.

Thói quen sinh hoạt hằng ngày của Vương Tuấn Khải cũng rất tốt, ít ra anh còn hay đạp xe rèn luyện thân thể, không giống Lai Nghiêm Dương mỗi ngày đều có thể ngủ thẳng tới lúc đi làm.

Sau khi vệ sinh bản thân và thay bộ đồ thể thao mà anh vẫn hay mặc thường ngày vào, Vương Tuấn Khải đi vài vòng để sắp xếp đồ cho Hạ An vào một cái túi hình gấu trúc rồi xách ra ngoài. Alpha đi qua phòng khách liền thấy Lai Nghiêm Dương vẫn đang ôm gối điên cuồng ngáy ngủ, anh đen mặt viết một tờ note dặn hắn sau khi tỉnh dậy thì dọn dẹp sạch sẽ phòng khách rồi mới được trở về. Nhét tờ note vào mép áo Lai Nghiêm Dương rồi mới yên tâm ra khỏi nhà.

Vương Tuấn Khải đi thang máy xuống tầng B2 của toà nhà, lôi xe đạp từ trong cốp ô tô ra rồi mới chậm rãi đạp tới nhà Thiên Tỉ. Trên đường đi anh còn mua đồ ăn sáng, đó là tiểu lung bao mà Hạ An thích ăn cùng cháo và quẩy, đồ ăn nhẹ trong một quán đồ ăn Trung Hoa mà anh hay ghé.

Bảy giờ là lúc Thiên Tỉ tập thể dục hàng ngày xong và bắt đầu tự mình nấu bữa sáng, nhưng vì hiện tại cổ chân đang bị thương không thể hoạt động mạnh, nên cậu cho phép bản thân lười biếng vài hôm. Omega ôm lấy thân hình bé nhỏ của Hạ An vào lòng, vừa hít vừa rụi một hồi rồi mới sảng khoái mỉm cười.

Tiếng chuông ding dong rất không biết chọn lúc vang lên!

Thiên Tỉ với điện thoại, mở ứng dụng kiểm soát ra liền thấy alpha lưng dài vai rộng với bộ quần áo thể thao quen thuộc đang đứng trước cửa nhà, cậu bối rối ngồi bật dậy.

Vì không nghĩ tới Vương Tuấn Khải sẽ tới sớm như vậy nên Thiên Tỉ còn chưa đánh răng rửa mặt, cậu ngồi trên giường không biết nên làm thế nào mới ổn. Cậu không muốn xuất hiện trước mặt alpha với bộ dáng ngái ngủ nên tim đập rộn ràng, trong đầu nảy số suy nghĩ nên làm thế nào để kéo dài thời gian nhưng trong lúc vô ý đã lỡ tay nhấn nút mở cửa trên màn hình rồi.

Vương Tuấn Khải đứng bên ngoài thấy cửa tự động mở ra, anh nghiêng người đi vào, đặt đồ ăn lên bàn  trà rồi nhìn một vòng. "Có nên đi vào phòng ngủ gọi anh ấy hay không?" Đó là suy nghĩ hiện tại của Vương Tuấn Khải.

Thế nhưng không đợi anh hành động thì điện thoại đã nhận được tin nhắn wechat của omega kia.

"Cậu tới sớm vậy, tôi còn chưa kịp chuẩn bị. Tôi thấy cậu có mua đồ ăn sáng, hay cứ mang vào phòng bếp để đi, chờ tôi vài phút, tôi chuẩn bị xong thì sẽ ra ngay!"

Chuẩn bị? Chuẩn bị cái gì mới được chứ? Vương Tuấn Khải cảm thấy khó hiểu vô cùng, nhưng vì chủ nhà đã nói vậy nên anh cũng ngoan ngoãn làm theo. Xách theo túi đồ ăn đã mua, Vương Tuấn Khải ở trong bếp một hồi tưng bừng bày biện.

Thiên Tỉ thì lại dùng tốc độ nhanh nhất để đánh răng rửa mặt, xong xuôi cậu nhảy lò cò tới trước tủ quần áo,đứng ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định chọn một bộ đồ liền thân màu xanh nhạt và mặc vào. Để che giấu mùi tin tức tố, cậu còn xịt thêm một chút nước hoa, sau đó đứng trước gương ngắm nghía một hồi rồi mới mãn nguyện nhảy lò cò ra ngoài.

"Chào buổi sáng, cậu Tuấn Khải." Thiên Tỉ mỉm cười đi tới trước mặt alpha.

"Chào buổi sáng, anh Thiên Tỉ, chân anh cảm thấy thế nào rồi?." Vương Tuấn Khải đáp lại, "Nhóc Hạ An còn chưa tỉnh sao?"

"Chân vẫn ổn." Thiên Tỉ lắc đầu, bé con kia đêm hôm qua vì lần đầu được ngủ lại nhà cậu nên tương đối phất khích, cứ xoay trái rồi lại lật phải tới nửa đêm mới chịu ngủ, "Hạ An còn còn chưa thức đâu."

"Sáng sớm nay tôi đã nói sẽ cầm đồ qua cho nhóc, tiện đường mua thêm bữa sáng luôn, không biết có hợp với khẩu vị của anh không." Đẩy cháo, quẩy và tiểu lung bao tới trước mặt Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải nháy mắt nói, "Tôi đoán bình thường anh sẽ không ăn sáng bằng những thứ này, nhưng hiện tại anh đang là người bị thương, ăn uống đầy đủ chút vẫn tốt hơn."

Thiên Tỉ quả thực không có thói quen ăn tiểu lung bao và bánh quẩy các loại vào sáng sớm, đối với cậu bữa sáng càng nhẹ nhàng thì tinh thần cũng càng thoải mái. Nhưng hôm nay sau khi ngửi thấy mùi cháo thơm nức với bánh quẩy giòn rụm và tiểu lung bao vừa mới ra khỏi lồng hấp thì như vừa được kích thích vị giác và ham muốn ăn uống của cậu.

Thiên Tỉ gật đầu nâng đũa bắt đầu dùng bữa. Trước đó cậu còn nói, "Vương Tuấn Khải, cậu cũng dùng bữa sáng đi, ăn xong hẵng đánh thức Hạ An."

"Được!" Vương Tuấn Khải đáp ứng.

Hai người im lặng ăn một bàn đồ ăn, sức ăn của Thiên Tỉ nhỏ nhưng lần đầu tiên cậu ăn sáng cũng ăn đến no căng như vậy. Cậu vừa ăn vừa lén lút nhìn Vương Tuấn Khải ở phía đối diện, alpha khi ăn rất mạnh mẽ quyết liệt, hai miếng đã cắn hết một cái tiểu lung bao, hai ngụm lại uống hết bát cháo, sau đó mới dùng đến quẩy.

Thói quen ăn uống này khác xa với Thiên Tỉ, cậu chậm rãi húp từng ngụm cháo, lại cắn một miếng tiểu lung bao nhỏ rồi dùng quẩy ngâm trong cháo cho tới khi mềm rồi mới ăn.

.

Ăn bữa sáng xong là gần tám giờ, Thiên Tỉ phụ trách vào phòng gọi Hạ An thức dậy còn Vương Tuấn Khải phụ trách dọn bàn và hâm lại đồ ăn cho bé.

(Ủa em, 2 vợ chồng hay gì dị) 🤣🤣🤣

"Chào buổi sáng, cậu thân ái!" Hạ An còn đang trong bộ dạng ngái ngủ được Thiên Tỉ dẫn ra ngoài, bé vẫy vẫy cái tay nhỏ với Vương Tuấn Khải rồi rất tự nhiên như đã quá quen thuộc mà tự leo lên ghế ngồi.

Vương Tuấn Khải nhìn bé, cười nói, "Cho cháu ở lại nhà chú Thiên Tỉ một ngày, đủ thoả mãn rồi chứ? Hôm nay là thứ hai đầu tuần, đến ngày đi nhà trẻ rồi."

Hạ An đang ngâm quẩy trong bát cháo và chờ đợi quẩy mềm, nghe cậu bé nói thì khẽ bĩu môi, "Lại phải tới nhà trẻ sao?"

"Ăn sáng xong cậu đưa cháu đi học, học ngoan rồi tới chiều cậu sẽ đón cháu về." Vương Tuấn Khải rót cho Thiên Tỉ và Hạ An mỗi người một cốc sữa, sữa tươi là omega chỉ cho anh chỗ để, cậu nói thói quen uống một cốc sữa ấm nhỏ vào bữa sáng là thói quen tốt nên anh đã tranh thủ hâm sữa lúc bé con làm vệ sinh cá nhân.

"Cậu ơi, chiều nay cậu có thể đón cháu về nhà chú Thiên Tỉ ở tiếp có được không?" Nhóc tì ở một đêm liền không muốn về nhà nữa, hai mắt bé bừng sáng nhìn Vương Tuấn Khải khiến anh không khỏi bất đắc dĩ. Nếu đồng ý cho bé ở lại thì quá làm phiền Thiên Tỉ, còn nếu không thì anh cũng không lỡ để bé con buồn.

"Đúng lúc tôi muốn nói chuyện này với cậu." Thiên Tỉ vừa hay lên tiếng, "Có thể để bé con này ở lại với tôi vài ngày được không? Tôi rất thích chơi với bé, nếu cậu cảm thấy không ổn thì cứ để tôi gọi điện xin phép mẹ bé."

Vương Tuấn Khải sau khi nghe lời đề nghị của Thiên Tỉ thì nụ cười hơi cứng lại, có lẽ vì cậu vô tình nhắc tới Vương Thụy khiến anh không biết nên đáp lại ra sao. Anh kéo ghế ngồi xuống trước mặt hai người, nghĩ trước nghĩ sau một hồi rồi đáp, "Không cần xin phép mẹ bé, bé hiện tại chỉ ở với tôi thôi. Nếu anh thích chơi với bé như vậy thì cứ để bé ở lại vài hôm, đồ tôi có mang tới nếu không đủ thì tôi lại về nhà lấy. Gần đây làm phiền anh nhiều rồi."

Thiên Tỉ xua tay ý muốn nói không hề phiền chút nào, có một đứa nhỏ luôn luôn ríu rít bên cạnh còn khiến cậu rất vui nữa là.

Hạ An được cậu Tuấn Khải cho phép ở lại thì vui vẻ lắm, bé vừa vỗ tay vừa cười khanh khách, "Có cháu ở bên, chú Thiên Tỉ nhất định sẽ không cảm thấy buồn chán đâu!"

"Được rồi, chú chẳng buồn chán chút nào cả, nhóc nghịch ngợm!" Thiên Tỉ nhéo mũi bé.

"Thế nhưng cháu vẫn phải đi học, một lát cậu sẽ đưa cháu tới lớp, hết giờ sẽ đón cháu về với chú Thiên Tỉ!" Về vấn đề học tập, Vương Tuấn Khải nhất quyết không chịu nhượng bộ. Bé con cũng rất biết điều, bé đáp ứng sẽ ngoan ngoãn đi học, sau đó đi học về bé sẽ có cả buổi tối để chơi với chú Thiên Tỉ, quá lời rồi!

.

Tám rưỡi sáng, Vương Tuấn Khải dắt tay Hạ An đứng trước huyền quan, trong lúc chờ bé đeo giầy, anh nói với người đối diện, "Anh Thiên Tỉ ở nhà chú ý an toàn, cổ chân bị thương đừng đi lại quá nhiều. Còn có, ừm hừm, kỳ phát tình, nhớ chú ý, có gì cần cứ gọi điện thoại cho tôi."

"Được rồi." Thiên Tỉ không phát hiện ra hai vành tai của mình lại bắt đầu phát nhiệt đỏ ửng, cậu vẫy tay với hai cậu cháu Hạ An, "Đi nhé, chiều lại gặp!"

Sau khi Vương Tuấn Khải đưa Hạ An rời đi, Thiên Tỉ mới nhìn thấy túi gấu trúc của bé con ở trên ghế sofa, cậu tiến tới tiện tay mở ra liền thấy một cái hộp giấy nhỏ, bên trên còn có một tờ giấy nhớ. Nét chữ của alpha cứng cáp hữu lực, nhìn rất đẹp mắt, "Máy matxa cầm tay, rất thích hợp để matxa nhẹ gần vùng cổ chân bị thương. Nếu anh ngồi nhiều cảm thấy mỏi thì cứ lấy ra dùng, tôi đã sạc đầy điện rồi, có thể dùng liên tục vài tiếng đó."

Thiên Tỉ ôm theo laptop và một số giấy tờ quan trọng ra phòng khách, bắt đầu một buổi công tác tại nhà. Máy matxa được cậu đặt gần tầm tay với, nếu cổ chân do không thể cử động mà nhức mỏi thì có thể tiện sử dụng luôn.

Sau khi đã chuẩn bị mọi thứ thật kỹ càng, Thiên Tỉ tiến vào trạng thái làm việc, cậu bấm máy kết nối với Duy Nhất.

Ngày hôm qua sau bữa tối Duy Nhất phải trở về công ty tăng ca gấp, không rõ là chuyện gì đã xảy ra nhưng nghe qua điện thoại thì có vẻ là chuyện quan trọng liên quan tới viên kim cương xanh. Hiện tại Blue là dự án nhạy cảm nhất trong công ty, không thể để khả năng sai sót xảy ra vì buổi họp với các vị cổ đông đã sắp tới rồi.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, Duy Nhất bơ phờ sau một đêm tăng ca, hắn mếu máo, "Thiên Tỉ à, Duy Nhất đáng thương của cậu đây!"

"Hôm qua có chuyện gì xảy ra vậy?" Thiên Tỉ vào thẳng vấn đề, không thèm để ý đến biểu cảm xấu xí của người kia.

"Có một người phụ nữ tìm tới nói trong tay bà ta có ảnh và thông tin của viên kim cương xanh." Duy Nhất chống cằm, bình thản nói.

Thông tin, hình dáng và hình ảnh của viên kim cương xanh hiện tại đang thuộc quyền sở hữu của  Kim cương Zoe đáng lý phải được bảo mật kỹ càng, cả quá trình vận chuyển không thể xảy ra sai sót hay làm lộ tài liệu ra được. Cho nên sau khi nghe việc Blue bị nhắm tới, Thiên Tỉ rất lo lắng hỏi liên tiếp, "Cụ thể là như thế nào? Người phụ đó là ai? Sao có thể có được hình ảnh của Blue? Bà ta có mục đích gì?"

"Cậu cứ bình tĩnh nghe tôi nói đã Thiên Tỉ." Duy Nhất đáp, "Bà ta muốn cùng chúng ta làm một cuộc giao dịch đôi bên cùng có lợi."

"Thế nào gọi là đôi bên cùng có lợi?"

"Bà ta muốn góp vốn vào dự án thiết kế viên kim cương này, nói cách khác, cuộc họp cổ đông sắp tớ bà ta sẽ tham gia, không cần biết kết quả cuối cùng của buổi họp cổ đông thế nào thì dự án nhất định cũng sẽ tiến hành." Đêm qua sau khi nghe người phụ nữ kia nói trong tay bà ta đang nắm rất nhiều thông tin của viên kim cương xanh và đề nghị hợp tác, Duy Nhất đã rất nghi ngờ, nhưng hắn vẫn muốn thăm dò xem mục đích của người phụ nữ này là gì, nên hắn vẫn chấp nhận cùng bà tạo dựng mối quan hệ.

Thiên Tỉ khoanh tay trước ngực, cũng nghi hoặc không kém Duy Nhất, "Rốt cuộc bà ta có mục đích gì?"

Nghe nói người phụ nữ kia là một alpha, bà ta nắm quyền điều hành một chuỗi nhà hàng năm sao kiểu Pháp rất lớn, về tài lực hoàn toàn không cần nghi ngờ. Nữ alpha sau bao nhiêu năm cố gắng để khẳng định thương hiệu cho chuỗi nhà hàng của mình, đến đầu năm ngoái thì gặp một nam omega ý trung nhân, quả thực chính là mối tình bước ra từ trong tiểu thuyết, hai người như trúng tiếng sét ái tình, vừa gặp mà tưởng chừng đã qua trăm năm.

"Cho nên bà ta muốn tặng bộ trang sức này cho nam omega kia?" Thiên Tỉ cảm thấy có chút vi diệu, "Tuy tôi không có ý kiến gì về chuyện tình giữa alpha và omega, nhưng lý do như vậy cũng quá miễn cưỡng đi, tôi vẫn chưa thể tin được."

"Bà ta muốn tặng bộ trang sức làm từ viên kim cương xanh này là vì nam omega kia gần đây đi kiểm tra sức khoẻ thì phát hiện bản thân mắc bệnh hiểm nghèo, đã là giai đoạn cuối rồi, không sống được bao lâu nữa." Duy Nhất trầm giọng kể một câu chuyện hoàn toàn không liên quan đến mình, sâu trong mắt hắn có thể nhìn ra một tia dịu dàng, dù sao mối tình giữa nữ alpha và nam omega kia cũng quá đẹp, quá kiểu mẫu đi.

Thiên Tỉ nghe kể xong thì hơi ngập ngừng, "Thì ra là vậy."

"Tôi đã cho người đi điều tra một chút, cũng không thể cứ thế tin tưởng vào những lời nữ alpha này nói. Nhưng nếu là thật thì tôi cũng rất hy vọng được hợp tác với bà ấy."

Duy Nhất nhớ lại đêm qua lúc gặp mặt nữ alpha kia, một giám đốc điều hành và sáng lập chuỗi nhà hàng lớn như vậy nhưng khi nói chuyện với hắn lại rất dè dặt. Cho dù ban đầu bà ta có ý định đe doạ và ép buộc Duy Nhất phải hợp tác với mình, nhưng lại chẳng có thái độ cương quyết mà cứ như thể đang đi cầu xin người khác vậy.

"Thiên Tỉ, ý kiến của cậu thế nào?" Duy Nhất hỏi, "Bà ấy còn muốn gặp nhà thiết kế của tôi nữa, tôi có nên cho bà ta một cái hẹn?"

"Chờ đã, tôi còn một vấn đề vẫn chưa thể hiểu nổi." Thiên Tỉ mang tâm thế đề phòng trước vẫn hơn, "Làm sao bà ta có được thông tin và hình ảnh của viên kim cương?"

Có thể là do quá trình khai thác và đấu giá giữa các tập đoàn trang sức lớn đã xảy ra việc rò rỉ thông tin, trước đây trường hợp như vậy không phải là chưa từng xảy ra nhưng đều sớm bị tập đoàn thắng thầu đoạt quyền quản lý dập tắt. Lần này rất may thông tin rơi vào tay nữ alpha, bà ta không phát tán mà quyết định đem đến cho Duy Nhất một cuộc giao dịch vô cùng có lợi, cơ hội phát triển Blue nhất định có thể thực hiện. Vì lý do này mà hắn cũng không muốn truy cứu nhiều tới người vô tình tiết lộ nguồn tin nữa.

Thiên Tỉ chống cằm đăm chiêu suy nghĩ rất lâu, lâu đến nỗi Duy Nhất ở đầu dây bên kia cứ nghĩ cậu bị mất mạng rồi. Phải đến năm phút sau, cậu mới chậm rãi biểu đạt ý kiến, "Tôi muốn một cuộc hẹn với bà ta, chờ chúng tôi nói chuyện xong thì lại tính chuyện có nên hợp tác hay không vậy."

Đối với viên kim cương xanh này, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy thì Thiên Tỉ đã dành cho nó một sự trân trọng nhất định. Một món đồ tuyệt mỹ như vậy trước khi thành hình cậu cũng không muốn giao cho bất kỳ ai, kể cả sau khi thiết kế cũng không muốn. Nếu đã quyết định hợp tác để phát triển nó thì phải chọn cho nó một chủ nhân thực sự xứng đáng kìa.

"Lịch hẹn vào ngày mai nhé, tôi sẽ báo thời gian cho cậu qua dingtalk?" Duy Nhất vừa xem lịch trình vừa hỏi, "Chân cậu như vậy không tiện ra ngoài, để tôi để trống lịch rồi đưa cậu đi."

"Nếu bận quá thì không cần tới, bảo trợ lý tới là được rồi." Thiên Tỉ nhún vai tỏ ý mình như thế nào cũng được.

Sau khi bàn xong chuyện công việc, Duy Nhất lại hỏi đến vết thương trên cổ chân của Thiên Tỉ, điều này khiến cậu cảm thấy vô cùng nghi ngờ, lẽ nào vẻ bề ngoài của bản thân yếu đuối như vậy, chỉ đơn giản là vết thương bong gân cũng đáng lo hệt như tổn thương gân cốt ư?

"Cậu ở một mình nên tôi lo lắng thôi." Duy Nhất nói.

"Ai bảo với cậu là tôi ở một mình?" Không phải còn có Tiểu Hạ An hay sao? Thậm chí còn có cả Vương Tuấn Khải nữa kìa.

Duy Nhất híp mắt, vẻ mặt vô cùng gian tà, "Dịch Dương Thiên Tỉ, có phải cậu trốn tôi lén kết giao với alpha khác hay không? Là kẻ nào? Nói mau!"

Tút tút...Thiên Tỉ bình thản tắt màn hình kết nối, mặc kệ Duy Nhất ở đầu bên kia điên cuồng kêu gào bất công. Cậu lật xem tài liệu của nhân viên cấp dưới gửi tới, thỉnh thoảng quá mệt mỏi thì sẽ dùng máy matxa cầm tay để đấm bóp. Cho nên một buổi sáng nghỉ phép làm việc tại nhà thoải mái cứ thế trôi qua.

.

Ở chương này có khá nhiều vấn đề được đề cập tới, không biết mọi người có phát hiện ra hết không ta. Nhưng thôi cứ từ từ đọc, từ từ thẩm nghen, tui đi ôm bé con đây hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro