Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa ngày hôm đó, ngay khi Thiên Tỉ chưa biết nên giải quyết bữa trưa của mình như thế nào, cậu đã tính đến chuyện trực tiếp bỏ qua, dù sao đầu giờ chiều cũng có cuộc họp sớm qua mạng với cấp dưới, cậu cứ như vậy xem tài liệu cho tới lúc họp xong rồi kiếm đồ ăn nhẹ lót dạ là được thì nhận được điện thoại từ người giao hàng. Thiên Tỉ hơi nghi hoặc không nhớ rõ bản thân mình đã đặt đồ trên mạng lúc nào, cậu mang tâm thế tò mò ra mở cửa thì nhận được một phần đồ ăn. "Xin lỗi tôi không đặt cái này, anh giao nhầm rồi sao?"

"Không nhầm đâu ạ, là Vương tiên sinh đặt hàng, anh ấy có chuyển lời rằng bỏ bữa rất không tốt cho sức khoẻ và chúc cậu bữa trưa ngon miệng." Người giao hàng mỉm cười truyền đạt lại lời của Vương Tuấn Khải.

Thiên Tỉ nhận lấy phần đồ ăn, khoé môi không nhịn được mà giương lên.

Sau khi trở lại sofa, cậu đặt phần đồ ăn sang một bên rồi mở wechat với Vương Tuấn Khải, ngẫm nghĩ một hồi rồi gửi qua một tin nhắn cảm ơn. Không lâu sau đó alpha đã đáp lại, giống như anh đang cầm điện thoại và chờ đợi tin nhắn của cậu vậy, chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng cũng đủ khiến Thiên Tỉ cảm thấy trong lòng vui vẻ nở một đoá hoa. "Đừng khách sáo, đây là quán ăn mà tôi hay đặt, tay nghề của đầu bếp cũng không tồi, canh xương hâm của họ đằm nhưng không ngấy, hy vọng anh sẽ thích. Ăn trưa ngon miệng nhé!"

Bởi vì phần ăn trưa ngoài ý muốn này mà cả buổi chiều tâm trạng của Thiên Tỉ rất tốt, trong buổi họp với cấp dưới cũng không quá nghiêm khắc như trước nữa. Nhóm nhân viên ai cũng cảm thấy cách một cái màn hình, dường như Dịch tổng cũng trở lên ôn hoà hơn, thậm chí họ còn ao ước cho Dịch tổng nghỉ phép lâu một chút để lúc nào cũng có thể có một buổi họp thoả mái như vậy. Tổng kết buổi họp, trợ lý đứng ra gửi hết tài liệu vào gmail cho Thiên Tỉ, mọi người chờ đợi cậu lên tiếng phê bình, ấy vậy mà omega lại chẳng nói gì, im lặng xem tài liệu một hồi rồi cho mọi người tan họp. Trước khi rời phòng học còn không quên nhắn lại một câu, "Tôi sẽ trực tiếp sửa báo cáo rồi gửi lại cho mọi người qua dingtalk. Trong thời gian tôi nghỉ phép, có việc gì hãy cứ liên lạc với tôi trên đó, hy vọng mọi người sẽ không vì sự vắng mặt của tôi mà lơ là công việc."

Nhóm nhân viên rối rít xua tay bày tỏ cho mình thêm một cái gan nữa cũng không dám lơ là, cho dù Dịch tổng nghỉ phép nhưng trong công ty hiện tại vẫn còn một bức tượng di lặc mỗi ngày đen mặt, tính tình đã xấu, mỗi lần mắng nhân viên có thể mắng một tiếng đồng hồ không cần lấy hơi hay vấp váp kia kìa!

Duy Nhất ở một phòng làm việc khác nằm không cũng trúng đạn, hắn đang nghiên cứu tài liệu của nữ alpha kia thì đột nhiên ngứa mũi hắt xì hơi liên tục vài cái.

Ngày đầu tiên làm việc tại nhà, hiệu suất công việc cũng không tồi. Thiên Tỉ hài lòng gấp lại tài liệu rồi nhìn đồng hồ đeo tay, thấy đã sắp tới giờ trường mầm non tan học thì đứng dậy vươn vai nhảy lò cò vào trong bếp. Nghĩ tới xuất ăn trưa của Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ rất vui vẻ nghĩ cậu sẽ làm bữa tối để cảm ơn anh, dù sao thì hai ngày nay anh cũng đã giúp đỡ và chăm sóc cậu rất nhiều. Tuy vết thương ở chân khiến việc đi lại có chút khó khăn nhưng nếu nấu một bàn ăn đơn giản thì vẫn có thể.

Nguyên liệu trong tủ lạnh vẫn còn rất nhiều, sau khi lên thực đơn, Thiên Tỉ liền bắt tay vào nấu nướng. Phòng bếp kiểu mở rộng có rất nhiều khoảng kính để thu ánh sáng, omega đứng bên bồn rửa gọt một khúc bí xanh, cậu muốn nấu một bát canh bí xanh với tôm. Cạnh bồn rửa còn có thịt và tiêu để làm món kho và tôm nõn đang được ngâm rã đông để làm món gỏi tôm với ngó sen, đây đều là những món đơn giản dễ nấu, huống hồ gì Thiên Tỉ cũng có thâm niên vào bếp lâu năm nên tuy nhìn dáng đứng của cậu có hơi kỳ quặc nhưng thủ pháp tay rất nhanh nhẹn và gọn gàng. Hai ba cái đã gọt xong vỏ bí, cậu đem nồi cỡ vừa hứng nước đặt lên bếp, vừa nấu vừa liếc nhìn đồng hồ phỏng đoán thời gian Vương Tuấn Khải đón Hạ An về nhà.

(Trừi ưi cứ như người vợ đảm người mẹ hiền dị nè)

Đúng năm giờ chiều, chuông cửa như đã được báo trước mà vang lên, Thiên Tỉ đang khuấy nước chấm không tiện ra mở cửa nên đành dùng điện thoại ấn mở. Tiếng mở cửa vừa vang lên thì đã nghe thanh âm lanh lảnh của Tiểu Hạ An, bé con vừa cởi giầy vừa hô, "Chú Thiên Tỉ ơi, cháu đi học về rồi đây!"

Thiên Tỉ cầm theo bát nước chấm, nghiêng người ở cửa bếp mỉm cười với bé, "Về rồi à, tới đây với chú nào!"

Tiểu Hạ An hai chân ngắn cũn cỡn nhưng chạy rất nhanh nhào tới ôm chầm lấy Thiên Tỉ khiến Vương Tuấn Khải đi sau không khỏi mỉm cười bất đắc dĩ. Lúc này trên người anh là áo ba lỗ màu xám và quần thể thao ống rộng cùng màu, nhìn rất nhàn nhã, mái tóc bình thường lúc đi làm sẽ được vuốt lên thì hiện tại buông thõng dưới trán, hình ảnh này không khỏi làm Thiên Tỉ nhớ tới hình tượng lười biếng và lãnh đạm khi ngày đầu gặp mặt. Tầm mắt cậu không cách nào rời khỏi alpha , phải công nhận một điều là sau khi vận động xong, bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể trở nên thật cuốn hút, huống hồ với lợi thế vóc dáng và khuôn mặt kia, sự hấp dẫn của Vương Tuấn Khải còn được nhân đôi.

"Anh Thiên Tỉ đang làm gì vậy?" Vương Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ đang mặc tạp dề, tay cầm bát nước mắm lớn thì hơi lo lắng nhíu chân mày, "Anh đang bị thương, sao còn nấu ăn vậy?"

"Không, không sao." Thiên Tỉ bối rối thu lại tầm mắt, cậu cúi đầu nhìn gương mặt nhóc Hạ Tiểu An đang mỉm cười rất gian manh với mình, cậu cứ cảm thấy bé con có chỗ nào đó không đúng nhưng lại không rõ là bất thường chỗ nào nên đành bỏ qua. Cậu đưa tay xoa đầu bé, ôn hoà hỏi, "Để cảm ơn Hạ An đã tới ở cùng chú, chú dĩ nhiên phải nấu mấy món để chiêu đãi nhóc rồi!"

Hạ An cười khanh khách, "Chú đang nấu ăn sao? Hay là cứ để cậu Tuấn Khải nấu đi ạ, cậu nấu tuy không ngon bằng chú nhưng cũng miễn cưỡng ăn được đó."

Vương Tuấn Khải gật đầu phụ hoạ, "Hạ An nói phải đó, việc còn lại cứ để tôi làm cho, anh đi nghỉ ngơi đi."

"Không sao đâu mà, chỉ là vết thương nhỏ thôi." Huống hồ gì hôm nay cũng đã không còn đau nữa, rất có khả năng là ngày mai có thể đi lại được rồi, Thiên Tỉ dứt khoát khua tay, "Chỉ là mấy món đơn giản, tôi vẫn có thể nấu được."

"Cho dù anh nấu được thì tôi cũng đâu thể ngồi nhìn người bị thương phải vào bếp nấu ăn cho hai cậu cháu tôi chứ, đúng không nào?" Vương Tuấn Khải nhếch khoé môi, bàn tay vươn tới đoạt lấy bát nước mắm đang làm dở của Thiên Tỉ để sang một bên, sau đó vòng hai tay ra sau lưng cởi tạp dề trên người omega xuống rồi tự mình đeo vào.

Một loạt các hành động liên tiếp hoàn toàn bỏ ngoài tai sự phản kháng của Thiên Tỉ. Ngay khi alpha cúi người tiến sát tới muốn đoạt tạp dề của mình, cậu nhịn không được mà quay đầu sang một bên, hai mắt mở lớn, bàn tay vô thức nắm lại. Khoảng cách mặt đối mặt giữa hai người gần quá, thậm chí có thể nghe được hơi thở của đối phương nữa.

"Anh và Hạ An cứ ngồi xem ti vi đi, phần còn lại để tôi làm cho." Vương Tuấn Khải liếc nhìn Thiên Tỉ, rất ẩn ý câu môi, "Để tôi xem anh đang nấu món gì nào."

Thiên Tỉ hoảng hốt thu lại biểu cảm thất thố, cậu hấp tấp che vành tai hơi đỏ, giọng nói hơi gấp gáp đáp lại, "Tôi đang làm thịt kho với tiêu, canh bí xanh nấu tôm và gỏi tôm với ngó sen."

Vương Tuấn Khải gật gù đi vào bếp, hình ảnh alpha đeo tạp dề quá mức dễ liên tưởng đến hình tượng một người đàn ông của gia đình. Nó khiến Thiên Tỉ nhớ về một cuốn sách viết về cuộc sống sau hôn nhân mà đã cậu đã đọc từ rất lâu trước đó, khi yêu cũng như sau khi về chung một nhà, người đàn ông đã và vẫn luôn có thói quen chia sẻ cùng bạn những việc lặt vặt hàng ngày đơn giản như: dọn bàn ăn trong bữa cơm chung, phụ nấu nướng, rửa bát,... Thông thường đàn ông sẽ không chú trọng đến tiểu tiết, nhất là nam alpha không mấy người có khái niệm làm việc phụ bếp, nhưng nếu người đó yêu thương bạn thì sẽ tìm mọi cách để giúp đỡ và chia sẻ cùng bạn những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống.

"Chú Thiên Tỉ, chú đã ngắm cậu gần năm phút rồi đó, chúng ta không đi xem ti vi nữa sao?" Bé con Tiểu Hạ An giật gấu áo kéo Thiên Tỉ về với thực tại, cậu vừa cúi đầu nhìn liền đối diện với đôi mắt to tròn sáng bừng và nụ cười rất khiêu khích của bé.

Thiên Tỉ cứ cảm thấy trong nụ cười của nhóc con có gì đó rất kỳ quái kể từ lúc bé vào nhà tới giờ, nhưng cậu cho rằng bản thân mình đã nghĩ nhiều rồi, cậu khom người xoa đầu bé rồi hỏi, "Cười cái gì đấy hả?"

"Dạ đâu có!" Hạ Tiểu An lém lỉnh lắc cái đầu nhỏ, "Cháu chỉ muốn hỏi chú Thiên Tỉ cảm thấy cậu cháu thế nào? Khi nấu nướng có phải đặc biệt đẹp trai hay không?"

Hạ An nháy mắt với Thiên Tỉ rồi quay sang phía Vương Tuấn Khải đang điêu luyện sắt ngó sen thành sợi.

"Cháu có ý gì vậy hả?" Tên nhóc đột nhiên trở lên gian manh, lần này Thiên Tỉ chắc chắn bản thân mình không nhìn nhầm nữa, cậu cùng Hạ An đều nhìn về một phía, tầm mắt đặt lên bóng lưng cao lớn của alpha mà không khỏi cảm khái, đúng là trai đẹp cầm thêm cái vá và cái chảo thì cũng vẫn là trai đẹp!

"Cậu cháu cho tới bây giờ vẫn đang độc thân đó nha!" Hạ An điên cuồng làm chiến dịch quảng bá với Thiên Tỉ, "Cậu năm nay hai mươi sáu tuổi, làm việc ở một công ty kỹ thuật về người máy, không chỉ rất giỏi giang mà nấu ăn cũng ngon lắm, hơn nữa còn rất biết chăm sóc người khác. Chú Thiên Tỉ thấy sao?"

"Thấy sao là thấy sao chứ?" Thiên Tỉ mất tự nhiên vỗ mông nhóc tì.

"Thì là cậu của cháu đang độc thân đó!" Tiểu Hạ An gấp lắm rồi, bé giậm giậm hai chân nhỏ chạy xung quanh Thiên Tỉ, bé đã tốn hết công sức đẩy mạnh tiêu thụ Vương Tuấn Khải như vậy mà omega vẫn làm như không hiểu.

Thiên Tỉ lắc đầu mỉm cười không đáp mà chỉ xoa đầu Hạ An rồi kéo bé tới phòng khách, đưa cho bé điều khiển ti vi để bé tự lựa chọn chương trình hoạt hình, còn mình thì ngồi xuống một góc bàn trà, nhân lúc rảnh rỗi thì lắp cho xong mô hình Nhà Tô Châu.

Kỳ thực các mảnh ghép lớn đã được hoàn thành, chỉ còn tiểu tiết nhỏ và trang trí lại bằng hoa giả cùng đèn led nữa là xong, thời gian trước vì bận rộn công việc của công ty nên Thiên Tỉ không có thời gian ngồi mò mẫm những chi tiết nhỏ thế này. Hôm nay nhân lúc có người tới giúp cậu nấu nướng, lại còn là chính chủ tặng bộ mô hình, Thiên Tỉ trộm nghĩ nếu mình gặp những chi tiết không hiểu thì có thể hỏi anh, thực thuận tiện cả đôi đường.

Hạ Tiểu An ngồi bên cạnh thấy cậu không quan tâm tới mình, bé phồng má bĩu môi tỏ vẻ bản thân vẫn chưa thực hiện được mục đích nên rất không vui, bé bò lên ghế rồi lại tuột xuống đất, sau đó lại chạy quanh bàn mấy vòng nhằm thu hút sự chú ý của đối phương.

"Hạ bé con, cháu đang làm gì thế hả?" Đối với sự không ngoan ngoãn xem ti vi của đứa nhóc, Thiên Tỉ bày tỏ rất bất đắc dĩ. Cậu vươn tay kéo bé tới bên cạnh mình, nhìn bé phồng má mất hứng mà hỏi, "Hôm nay cháu lạ lắm đó, có gì muốn giải thích với chú không?"

"Cháu nghĩ là không ạ." Bé chu môi, hai tay khoanh trước ngực cố tỏ ra nghiêm chỉnh nhưng trong mắt người kia thì lại rất chọc cười.

"Không có gì muốn nói thì ngồi yên một chỗ, nếu còn chạy loạn nữa thì tối nay ăn ít đi một miếng thịt nha!" Thiên Tỉ mỉm cười véo mũi bé đe doạ.

Hạ An ủn ủn mông ngồi vào lòng Thiên Tỉ, ăn ít một miếng thịt thì ăn ít một miếng thịt, dù sao thì chú Thiên Tỉ cũng không biết bình thường bé ăn bao nhiêu thịt, ít đi một miếng cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Nghĩ vậy, bé con bèn lấy lại tinh thần quan sát mô hình sắp được hoàn thành mà Thiên Tỉ đang làm, bé nhấc lên một nhành hoa nhỏ chỉ bằng một đầu ngón tay, hiếu kỳ hỏi, "Đây là cái gì ạ?"

Thiên Tỉ cầm mô hình trong tay bé, dùng keo dính chuyên dụng của bộ mô hình gắn nó vào khu khuôn viên mà cậu đang trang trí, vừa thao tác vừa giảng giải cho đứa nhỏ, "Đây là mô hình trang trí hoa mai, chú cần phải trồng nó vào khu vườn này để hoàn thành."

"Như kiểu hoá thân thành người trồng vườn mà cô giáo hay kể sao?" Hạ An ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt long lanh chờ đợi đáp án.

"Gần giống như vậy." Thiên Tỉ gật đầu, "Đợi chú làm xong khuôn viên, lại trang trí bằng đèn led nữa là hoàn thành tác phẩm rồi."

"Đây là món quà cậu Tuấn Khải tặng chú sao, nhìn qua có vẻ rất đẹp nha." Hạ An còn nhỏ, rất dễ bị những thứ bé xinh thu hút, bé hỏi hoa mai hoa đào lại chỉ sang hoa mẫu đơn, mỗi loại hoa đều yêu cầu Thiên Tỉ phải giải thích rõ ràng một lần.

Hai người một lớn một nhỏ cùng trang trí mô hình, người lớn vừa trang trí những chi tiết của khuôn viên vừa giảng giải cho đứa nhỏ về các loài hoa. Khi Vương Tuấn Khải đã nấu nướng và bày biện xong muốn đi ra gọi họ vào ăn cơm, vô tình nhìn thấy được cảnh này mà không nhịn được bật cười. Anh không nỡ phá bỏ bầu không khí hoà hợp  giữa họ, nhưng cũng không muốn đồ ăn trên bàn nguội lạnh, vì vậy sau khi vô thanh vô thức rút điện thoại ra chụp lại một kiểu ảnh thì mới lên tiếng gọi, "Đồ ăn đã xong rồi, vào ăn thôi!"

Hạ Tiểu An nhảy khỏi vòng tay Thiên Tỉ, hào hứng hô lên, "Ăn cơm thôi, ăn cơm thôi!"

Thiên Tỉ cũng định đứng dậy theo nhưng có lẽ do ngồi quá lâu, cộng với sức nặng của Hạ An đè lên khiến chân cậu tê rần rần, làm cách nào cũng không dậy nổi.

Vương Tuấn Khải thấy vậy thì lo lắng tiến tới trước mặt cậu, "Anh Thiên Tỉ, anh làm sao vậy?"

"Chân tôi hơi tê." Thiên Tỉ hơi buồn bã nhe răng cố gắng cử động nhưng cái chân tê không cách nào giảm bớt.

Vương Tuấn Khải nhíu mày quan sát chân cậu, một lúc lâu sau mới nói, "Xin phép anh nhé."

Một câu nói không đầu không đuôi khiến omega cảm thấy vô cùng khó hiểu, xin phép? Xin phép cái gì cơ?

Hành động tiếp theo của alpha khiến Thiên Tỉ đã hiểu Vương Tuấn Khải muốn xin phép cái gì. Một tay anh vòng xuống dưới đầu gối, một tay vòng qua vai, không tốn chút sức lực nào mà dễ dàng bế bổng cậu lên rồi đặt xuống ghế sofa, sau đó anh quỳ chân trên đất rất cẩn mật giúp cậu xoa nắn bên chân bị tê. Vừa xoa vừa hỏi, "Cảm thấy thế nào rồi?"

Ngoài miệng Thiên Tỉ xa cách nói, "Ổn hơn rồi!" Nhưng trong lòng cậu sớm dậy sóng, còn cảm thấy thế nào nữa? Dĩ nhiên là vô cùng ngượng ngùng được không!

.

Bớ làng nước ơi, Hạ bé con định đổ buôn cậu nó kìa. Tui mà có đứa cháu thế này thì đã không ế chỏng ế chơ, hy vọng sau đó cậu Khải sẽ không làm công sức của cháu nó đổ sông đổ biển, cậu bắt đầu công cuộc tấn công rước vợ về nhà được rồi đó 😉 đừng làm chị em bạn dì tụi tui thất vọng nha.

Tui nghĩ slogan mới của chúng ta sẽ là: Mlem như chú Thiên mà cậu Khải không hốt thì chẳng ai hốt được nữa dow.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro