Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ thực sự không thích cảm giác dựa dẫm vào ai đó, sẽ vô tình khiến cậu nhớ lại những kỷ niệm với người cũ, nhưng lần bị thương này cậu lại không nhịn được muốn ở bên cạnh alpha kia nhiều một chút. Nhìn anh nhẹ nhàng xoa bóp chân để giúp cậu bớt cảm giác tê dại, ngoài mặt cậu chỉ có một biểu tình bình tĩnh, nhưng hai bàn tay đang lén lút bấu lấy ghế ở sau lưng đã gián tiếp tố cáo cho tâm tình khẩn trương của cậu.

"Hết tê rồi chứ?" Vương Tuấn Khải chậm rãi xoa từ phần đầu gối trở xuống cổ chân, được một lúc thì ngẩng đầu lên, đôi mắt mang ý hỏi nhìn chằm chằm vào Thiên Tỉ.

"Hết rồi. Cảm ơn cậu." Đôi chân đã không còn tê dại, nhưng ở một nơi nào đó sâu thẳm trong tâm hồn lại không tránh khỏi mà run rẩy, giống như khi nghịch ngợm một đoạn lông vũ, vừa mềm vừa ngứa, nhưng cũng rất thoải mái đến mức muốn buông một tiếng thở thật sâu.

Vương Tuấn Khải thấy đã kha khá rồi, anh khom người đứng dậy, trong vô tình thì động tác này đã kéo gần khoảng cách giữa hai người. Omega có thể cảm thấy gương mặt của alpha đang gần trong gang tấc, tuy anh đã dán thiếp ức chế nhưng ở khoảng cách này vẫn có thể dễ dàng ngửi được một mùi hương bạc hà thoảng nhẹ. Đặc trưng của alpha cấp S có tin tức tố thực vật mùi bạc hà vốn mang đến cảm giác rất thư giãn cho đối phương, trừ khi alpha bước vào kỳ nhạy cảm hoặc tự phóng tin tức tố mang tính công kích, nếu không thì chẳng khác nào một liều thuốc phiện khiến omega càng ngửi càng không thể dứt ra nổi. Chính vì vậy mà ở một góc mà không ai biết, Thiên Tỉ lén lút nuốt xuống ngụm nước bọt rồi chột dạ nấc cụt một cái.

Sau khi đỡ Thiên Tỉ ngồi xuống bàn ăn, Vương Tuấn Khải ngồi xuống đối diện cậu rồi bế Hạ An đặt ở ghế chủ vị giữa hai người. Bé con lọt thỏm giữa ghế, chân ngắn đung đưa, vui vẻ đón lấy bát cơm mà anh đưa rồi nãi thanh nãi khí hô, "Mời cậu dùng bữa, mời chú Thiên Tỉ dùng bữa."

"Ăn đi." Vương Tuấn Khải xoa đầu bé khích lệ.

Thiên Tỉ hắng giọng một cái rồi lấy lại tình thần, gắp cho bé con một đĩa đồ ăn.

"Anh Thiên Tỉ, cổ họng khó chịu sao?" Alpha múc ba bát canh, đặt xuống trước mặt từng người, thấy cậu hắng giọng thì quan tâm hỏi.

"Không có, chỉ hơi rát một chút." Thiên Tỉ miễn cưỡng lấy một cái cớ thật tự nhiên, sau đó uống một ngụm canh và cảm thán, "Ngon thật, tay nghề thực sự không tồi."

Vương Tuấn Khải đứng dậy khỏi ghế, đi tới bình đun nước lấy một ít nước ấm rồi quay lại đặt nó trước mặt Thiên Tỉ, anh nhún vai đáp, "Không còn cách nào khác, nếu không học nấu ăn thì làm sao có thể nuôi cái bụng nhỏ của nhóc con nhà tôi được."

Hạ An bĩu môi, bé đang ăn một miếng thịt kho, "Sao cậu không lấy nước cho cháu mà chỉ lấy cho chú Thiên Tỉ vậy?"

"Ăn đồ ăn của cháu đi." Vương Tuấn Khải quay sang nhìn bé, vốn muốn đưa tay véo cái má đầy thịt một chút nhưng nghĩ một hồi vẫn thu tay lại.

Thiên Tỉ uống nước ấm xong cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút, cậu liếc mắt về phía bình đun nước ở phía xa xa, không biết alpha đã đun từ lúc nào, cậu nhớ nhà mình vẫn không có sẵn nước nóng, chỉ khi cần pha cafe thì Thiên Tỉ mới đụng đến cái bình đun nước đó mà thôi.

"Tôi tiện tay đun lúc nấu cơm, thói quen ấy mà, vì ở nhà có trẻ con nên thỉnh thoảng sẽ pha sữa ấm và mật ong cho bé." Vương Tuấn Khải đang ăn canh, thấy ánh mắt hiếu kỳ của Thiên Tỉ thì bình thản giải thích, "Nước nóng ấy, rất cần thiết, anh nên bật ngăn nóng của bình lọc để lúc cần có thể dùng luôn."

"Xem ra, cậu cũng là một người đàn ông rất chu đáo." Thiên Tỉ nhỏ giọng khen ngợi.

Vương Tuấn Khải lắc đầu, không cho là đúng, "Là sau khi học chăm sóc Hạ An thì mới có mấy thói quen này. Với lại, cafe không tốt cho sức khoẻ lắm đâu, nếu cảm thấy mệt mỏi thì uống một vài loại trà, hoặc pha mật ong ấm uống sẽ cảm thấy thoải mái hơn đó."

Thiên Tỉ ngạc nhiên nhìn Vương Tuấn Khải, thấy anh đưa mắt về ngăn tủ đựng một số loại trà và cafe thì mới hiểu ra, có lẽ alpha nghĩ cậu nghiện thức uống tuy đắng nhưng lại mang lại cảm giác tỉnh táo cao độ này. Tuy Thiên Tỉ thực sự cũng hay dùng cafe để tỉnh táo khi làm việc, nhưng cậu vẫn luôn khống chế rất tốt tiêu chuẩn ăn uống của mình, thay vì uống cafe thì cậu lại thích rượu vang hơn. Thời gian này hạt cafe vơi đi nhanh chẳng qua vì thời gian nghỉ phép làm việc tại nhà khiến cậu không có tinh thần, dẫu sao thì phòng làm việc trong công ty cũng mang không khí công sở và dễ dàng tìm kiếm cảm hứng hơn làm việc tại nhà. Vì vậy mà trong những lúc rối trí cậu mới muốn lạm dụng cafe một chút, không ngờ đã bị Vương Tuấn Khải phát hiện và vạch trần một cách thiện chí như vậy.

"Đã biết!" Thiên Tỉ mỉm cười, nhẹ giọng đáp, "Về điểm này tôi sẽ cố gắng học theo cậu." Cậu cũng không muốn phản bác hiểu lầm của Vương Tuấn Khải. Bữa cơm này ba người đều ăn đến thoải mái, bé con Hạ An một lúc lùa hết hai chén cơm và món bé thích nhất là thịt kho tiêu, đĩa thịt một nửa đều vào bụng bé.

Dùng bữa xong xuôi, Thiên Tỉ được Hạ An đỡ ra phòng khách ngồi, Vương Tuấn Khải ở lại bếp đeo tạp dề bắt đầu dọn dẹp bàn và rửa bát. Kỳ thực chỉ có thu rác và xếp bát đĩa vào máy rửa, chờ máy báo đã hoàn thành thì lại lấy bát xếp vào ngăn tủ là xong. Lúc anh xếp xong bát ăn cuối cùng thì cũng đã là nửa tiếng sau, nhìn một vòng nhà bếp đã sạch sẽ như lúc ban đầu, Vương Tuấn Khải hài lòng gật đầu rồi đi ra ngoài.

Mắt thấy Thiên Tỉ và Tiểu Hạ An đang ngồi trên sofa cười nói vui vẻ, không biết bé con lấy đâu ra một tệp hình dán trái tim và cầu vòng nhỏ, bé đang bóc từng cái ra và đòi dán lên mặt omega nhưng vì cậu quá cao lại cố ý tránh né nên mãi vẫn chẳng dán được. Thiên Tỉ cười lớn nhìn vẻ gấp gáp của đứa nhỏ trước mắt, cậu dễ dàng xé một hình dán rồi dán xuống cằm bé, mỉm cười trêu ghẹo, "Nhìn này nhìn này, chú dán được Tiểu An An rồi!"

Hạ An cong mông nằm xuống chân Thiên Tỉ, phụng phịu lên án, "Chú chẳng để Hạ An dán gì cả, cháu dán không được nha!"

Thiên Tỉ mỉm cười hoà hoãn bế bé dậy, cầm lấy bàn tay be bé của nhóc rồi tự đem hình dán lên mặt mình, bấy giờ mới hỏi, "Được chưa nào? Chú cũng bị Hạ An dán rồi đây này."

Hạ An cười khanh khách gật đầu, sau đó lại bị Thiên Tỉ dùng ngón tay chọc vào bụng đùa giỡn, bé giãy dụa rồi ngoáy người trên đùi cậu như một con sâu nhỏ. Hai người nô đùa rất vui vẻ, không ai để ý tới Vương Tuấn Khải đã ra ngoài và đang đứng một bên khoanh tay quan sát, trên ti vi trùng hợp đang chiếu một đoạn phim hoạt hình Shin cậu bé bút chì, khung cảnh gia đình Shinnosuke trong chuyến du lịch biển, tiếng cười khanh khách của mấy đứa nhỏ lồng tiếng qua màn hình càng tô điểm thêm cho sự hoà hợp của phòng khách trước mặt. Chỉ khi Thiên Tỉ vô tình liếc mắt thấy Vương Tuấn Khải đang đứng một góc nhìn bọ họ chăm chú thì cậu mới mất tự nhiên ôm Hạ An vào lòng, mỉm cười hỏi, "Dọn xong rồi à?"

Vương Tuấn Khải phấn khởi đi đến ngồi xuống ghế đơn cạnh hai người, gật đầu đáp, "Xong rồi."

"Hôm nay vất vả cho cậu, cảm ơn vì bữa cơm nhé." Thiên Tỉ hơi khách khí nói, "Ban đầu tôi còn định nấu một bữa để cảm ơn cậu đã mua cơm trưa cho tôi, cuối cùng vẫn thành để cậu tự tay làm, thật ngại quá."

"Anh khách sáo quá rồi Thiên Tỉ." Vương Tuấn Khải lắc đầu, đáp, "Anh giúp tôi chăm sóc Hạ An, tôi tất nhiên cũng phải làm gì đó để giúp anh chứ. Bình thường ở nhà tôi rất hay nấu nướng và dọn dẹp, cho nên chẳng cảm thấy phiền hà gì, huống hồ nhà anh còn có máy rửa bát, tôi dọn dẹp một chút cũng không mệt. Nói đi cũng phải nói lại, anh còn đang bị thương đó."

Thiên Tỉ ái ngại nhìn cổ chân mình, "Tiểu thương mà thôi, cậu không nhắc tới thì tôi còn không cảm thấy đau chút nào đó." Trong suy nghĩ của cậu thì vết thương này rất nhẹ nhàng, vốn chẳng ảnh hưởng nổi đến sinh hoạt của cậu, chẳng qua chỉ là cưỡng ép mình không được ra ngoài và hành động nhẹ nhàng, hạn chế động chạm một chút mà thôi.

"Không đau thì không đau, nhưng băng vẫn phải thay, nếu không sẽ nhiễm trùng đó." Thiên Tỉ thấy Vương Tuấn Khải đứng dậy muốn đi lấy hộp sơ cứu y tế, cậu hơi hốt hoảng muốn giữ anh lại nhưng không kịp.

"Cậu muốn thay băng cho tôi sao?" Omega rối rít từ chối, "Không cần đâu mà, để chút nữa tôi tự thay là được rồi."

Vương Tuấn Khải cầm hộp sơ cứu đi tới, tỏ vẻ sửng sốt nói, "Vốn dĩ chỉ định cầm hộp sơ cứu ra cho anh thay băng, nhưng nếu anh đã nói vậy thì tôi phải tự tay làm mới được."

Thiên Tỉ ngơ ngác đến mức há hốc mồm, lát sau cậu mới lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải, "Cậu đang trêu đùa tôi đấy à?"

"Không có!" Vương Tuấn Khải nghẹn cười quỳ một chân xuống trước mặt Thiên Tỉ, nâng chân cậu đặt lên đùi mình rồi mới tiếp, "Cứ tin tưởng vào tôi, trước đây khi còn học đại học tôi đã từng học băng bó qua đấy."

"Cái này ai mà chẳng được học chứ." Khoá quân sự của tân sinh viên khi mới vào đại học thì trường nào cũng phải học qua, kỹ năng băng bó là một trong số các học phần bắt buộc để qua môn mà. Thiên Tỉ bĩu môi quay đầu nhìn bé con Hạ An đang ngồi thu một góc dùng ánh mắt kỳ quái cười khúc khích liếc hai người, cậu bối rối hỏi bé, "Nhóc con, cháu cười cái gì vậy hả?"

Hạ An rối rít xua hai tay nhỏ, ý nói chẳng cười gì cả, sau đó bé tụt xuống ghế sofa, rất biết ý mà chạy về phía tủ trưng bày phía dưới ti vi nghịch mấy bức tượng và mô hình mà cậu sưu tầm được để dành không gian riêng cho cậu Tuấn Khải và chú Thiên Tỉ của bé.

"Tôi nghĩ vẫn nên để tôi tự làm đi..."

Không đợi Thiên Tỉ nói hết câu, Vương Tuấn Khải đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu chằm chặp, đôi mắt chớp nhẹ, hàng lông mi rung rung nhìn có vẻ rất ủy khuất. Cậu đọc được trong đôi mắt ấy là lời nói có ý giận dỗi, "Anh không tin tôi à? Anh không tin tôi ư?"

"Được, được, cậu giúp tôi thay, tôi để cậu giúp là được." Thiên Tỉ mất tự nhiên cúi gằm mặt xuống.

Bấy giờ Vương Tuấn Khải mới nở nụ cười hài lòng. Anh nhẹ nhàng nâng chân Thiên Tỉ, rất cẩn thận để không đụng chạm quá mạnh vào vết thương, dùng hai ngón tay gỡ bỏ lớp băng trắng cũ thì vết thương cũng dần dần hiện ra.

Mặc dù ngoài miệng Thiên Tỉ liên tục nhấn mạnh mình chỉ bị vết thương nhỏ mà thôi, nhưng đã qua một ngày nghỉ ngơi mà cổ chân vẫn còn sưng đỏ, nhìn qua cũng có thể tưởng tượng đến hình ảnh lúc vừa bị người ta đạp phải đã sưng và đỏ đến mức nào rồi. Vương Tuấn Khải vất băng cũ đi, lấy thuốc bôi đã được bác sĩ kê đơn ra, quết một ít lên hai ngón tay, sau đó nhìn lên omega, cẩn trọng hỏi, "Đau không?"

Thiên Tỉ dở khóc dở cười, "Cậu còn chưa chạm vào, tôi muốn đau cũng không được."

Omega cứ luôn cảm thấy tuy người bị thương là mình, nhưng nhìn bộ dáng Vương Tuấn Khải còn đau và khẩn trương hơn nhiều.

"Chú Thiên Tỉ, chân chú còn sưng lắm đó!" Hạ An không biết đã chạy trở lại từ lúc nào, bé kéo ngón tay của Vương Tuấn Khải, nghiêm túc hương dẫn anh phải làm thật nhẹ nhàng, vừa bôi thuốc vừa thổi phù phù vào vết thương thì mới khiến đối phương cảm thấy giảm bớt đau đớn. Đó là cách sơ cứu ngây thơ nhất mà bọn nhỏ được dạy ở trường mẫu giáo, Thiên Tỉ vốn chẳng coi là thật, vậy mà alpha kia còn định làm theo.

Chờ Hạ An chạy sang chỗ khác chơi, Thiên Tỉ mới bối rối co rút chân nhưng không được vì bị người kia giữ lại. Động tác bôi thuốc của anh rất nhẹ nhàng, ngón tay mang theo thuốc mỡ lạnh chạm vào vết thương ấm nóng khiến cậu không khỏi thổn thức,  cảm giác vừa đau vừa rát đột nhiên ập tới làm cậu mất tự chủ rít nhẹ hai tiếng.

"Đau lắm à?" Vương Tuấn Khải lập tức dừng lại, nhíu mày nhìn cậu.

"Ừ, có hơi rát một chút." Đó là biểu hiện bình thường của vết thương khi gặp phải thuốc mỡ, Thiên Tỉ nhanh chóng thở một hơi rồi lắc đầu, "Không sao đâu, tôi..."

Những chữ muốn nói sau đó đột ngột bị nghẹn trong họng, Thiên Tỉ hơi sững người nhìn Vương Tuấn Khải cúi đầu ngày càng thấp, anh phồng má đến gần vết thương rồi thổi ra từng hơi nhẹ. Nhịp thổi không mạnh mẽ tùy tiện như bé con Hạ An mà rất nhẹ nhàng, mang theo một đợt gió nhẹ phả vào vết thương nóng bừng bừng của cậu. Omega ngượng chín mặt mày, cậu mất tự nhiên ngẩng đầu nhìn màn hình ti vi, toàn thân cứng còng bất động, ngón chân nhỏ xinh co lại trong tay Vương Tuấn Khải. Cậu rất muốn hét lên với anh rằng, đừng thổi nữa, suýt chút thì thổi cả vào tâm tôi rồi!

Vương Tuấn Khải không nghĩ nhiều như vậy, anh để ý thấy Thiên Tỉ đang mất tự nhiên thì cũng muốn dừng động tác, nhưng không hiểu sao cứ nhìn tới vết thương của cậu thì lại không cách nào ngừng lại được. Bôi xong một lớp thuốc mỡ, alpha lấy băng vải mới bắt đầu quá trình quấn lại vết thương, xong xuôi còn buộc vải thừa của băng thành một cái nơ bướm nho nhỏ.

"Được rồi đó." Vương Tuấn Khải cất thuốc và bông băng vào hòm sơ cứu rồi gật đầu đặt chân Thiên Tỉ từ trên đùi mình xuống dưới đất.

Thiên Tỉ cứng còng một lúc bấy giờ mới được thả lỏng, cậu gật đầu, tỏ ra rất lạnh nhạt nói, "Cảm ơn cậu, băng đẹp lắm."

"Đã nói anh cứ tin ở tôi mà." Vương Tuấn Khải nhìn vết băng mới trên cổ chân Thiên Tỉ mà cứ như đang nhìn một tác phẩm điêu khắc do chính anh tạo ra. Vào lúc hai người đều đang quan sát cái nơ con bướm kia, Thiên Tỉ vẫn còn chưa hoàn toàn tự nhiên trở lại thì đèn điện của cả căn nhà đột nhiên vụt tắt, xung quanh tối đến độ không nhìn thấy được ngón tay của chính mình.

"Có chuyện gì vậy, cắt điện à?" Thiên Tỉ hơi hoảng hốt, cậu không nghĩ khu nhà vườn Thanh Tú cũng có lúc cắt điện. Lúc này rèm cửa kéo lại gần hết nên không rõ hòan cảnh bên ngoài, trong phòng tối đến đáng sợ, ngay cả alpha lúc nãy còn đứng trước mặt hiện tại cũng không nhìn rõ được nữa, "Sao lại cắt điện được nhỉ, tôi nhớ hoá đơn đã đóng rồi mà."

"Có lẽ đường điện xảy ra vấn đề." Vương Tuấn Khải lấy điện thoại ra mở đèn pin, vừa soi vừa gọi, "Hạ An!"

"Dạ!" Nhóc tì Hạ An đang nghịch mô hình, vừa thấy điện bị tắt cái rụt, bé chập chững đứng dậy, hơi lảo đảo đi mấy bước thì thấy cậu Tuấn Khải soi đèn vào mình. Bé vội vã chạy tới, "Cậu ơi sao lại mất điện thế?"

Vương Tuấn Khải khom người bế bé đặt ngồi xuống cạnh Thiên Tỉ rồi nói, "Hai người ngồi đây, chờ tôi đi xem thử một chút. Thiên Tỉ, nguồn điện nhà anh ở đâu?"

Thiên Tỉ đang ngơ ngác thì đột nhiên bị gọi tên, cậu nhỏ giọng đáp, "Ở phía ngoài hành lang ấy."

"Bên ngoài có vẻ vẫn có đèn đường, mấy hộ xung quanh cũng không mất, có lẽ do đường điện nhà mình thôi." Vương Tuấn Khải đẩy cửa ra ngoài hành lang, bấy giờ phòng khách mới có chút ánh sáng. Anh mở hộp nguồn điện, dùng ánh đèn pin soi kĩ từng công tắc và cầu chì trên bảng điện lớn chằng chịt dây dợ.

"Cậu, cẩn thận chút." Thiên Tỉ nhìn bóng người trên hành lang, rồi lại vô thức liếc ánh đèn len lói trong căn phòng khách tăm tối. Cậu không nhịn được mà nhớ về những ngày còn ở trong toà Thời Đại, suốt một tháng sau khi ly hôn cậu đều không dùng đến đèn trong phòng, mỗi ngày đều nằm trên giường suy nghĩ thẫn thờ. Ban ngày còn đỡ, khi đêm về thì bóng tối ôm lấy thân thể bé nhỏ của omega, xung quanh yên tĩnh và vắng lặng đến đáng sợ, chỉ còn ánh đèn từ các toà nhà đối diện rọi đến, nhưng đều rất yếu ớt. Khi đó trong tâm cậu chỉ có bóng tối, còn tối tăm hơn so với khung cảnh bên ngoài. Hiện tại khi nhớ lại cũng vẫn khiến tâm trạng của cậu không khỏi bị kéo xuống, thời gian đó cậu không dám nghĩ tới sau này của mình sẽ như thế nào, chỉ biết đến thực tại một màu đen và nỗi khổ sở sau ly hôn, cậu không nghĩ sẽ chuyển khỏi toà Thời Đại để tới sinh sống trong một môi trường mới, cậu không dám mơ sẽ có những người bạn mới như bé con Hạ An hay Vương Tuấn Khải.

Một alpha vừa chu đáo, tính cách lịch thiệp như vậy rất dễ lấy được cảm tình đối với người khác, nhưng anh lại giống với Tu Kiệt mười năm trước đây vô cùng. Một Tu Kiệt sáng sủa và ấm áp như ánh dương quang đã làm Thiên Tỉ say mê và coi như lẽ sống. Cho nên cậu chẳng ngần ngại mà tiến tới hôn nhân với gã... Và ánh dương quang ấy dần dần sụp đổ, lâu dần omega mới phát hiện ra một điều, cho dù tình yêu của cậu đối với alpha của mình có to lớn thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể vượt qua nổi những vật cản trong mối quan hệ giữa bọn họ. Một mình cậu níu giữ ánh dương dường như không tồn tại, còn Tu Kiệt thì mặc sức phá hủy nó, dùng đủ mọi cách đẩy cậu cách xa hắn, thái độ lạnh lùng và quyết tuyệt cứ như thể người mà trước đây cậu quen không phải là hắn vậy.

Lúc đó cho dù Thiên Tỉ cảm thấy hối hận vì đã kết hôn với Tu Kiệt thì cũng không còn cách nào thoát khỏi, ký hiệu hoàn toàn kéo cậu về thực tại, bản năng dựa dẫm vào alpha đã ký hiệu mình khiến omega chỉ còn cách tự mình vùng vẫy qua ngày. Thời điểm cuộc hôn nhân căng thẳng nhất là lúc hai người điên cuồng cãi vã, Thiên Tỉ giận tới mức vào kỳ phát tình cũng không thèm nhìn mặt Tu Kiệt, cậu bỏ tới nhà Duy Nhất và dùng thuốc ức chế để miễn cưỡng trải qua.

Một omega sau khi có dấu ký hiệu hoàn toàn mà kỳ phát tình không được alpha của mình thoả mãn lại phải nhờ tới thuốc ức chế, cảm giác đau đớn này đâu chỉ về thể xác, mà tinh thần cậu cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Mọi tế bào trong người đều kêu gào đến kiệt quỵ, Thiên Tỉ nằm nghiêng người trên giường, chịu đựng từng đợt sóng tình và ngứa ngáy nơi khoang sinh sản, biểu cảm trên khuôn mặt cậu trở nên đông cứng, chỉ có khoé mắt là âm thầm rơi lệ.

Sau khi ly hôn, Thiên Tỉ dùng rất nhiều thời gian để quyến luyến những kỹ niệm thời cậu và Tu Kiệt mới quen nhau, nhưng sau khi bước vào cuộc hôn nhân này, cậu hận không thể tự tay bóp chết hắn. Ba năm yêu đương đem đến bao nhiêu hạnh phúc thì bảy năm hôn nhân đem lại bấy nhiêu khổ sở, khổ sở đến mức omega từng có suy nghĩ thương tổn người mình yêu nhưng cậu không làm được.

Một vài khoảng thời gian khi bình tâm lại, Thiên Tỉ ước mình không sinh ra ở thế giới này, không có alpha, omega hay tin tức tố đẳng cấp cao thấp và kỳ phát tình, ký hiệu hoàn toàn gì cả. Hoặc nếu có thể thì cậu không muốn là một omega, cậu thà là một beta không bị phụ thuộc vào bất kỳ thứ tin tức tố gì cả. Thế giới này thực sự quá bất công với omega vì sau khi bị đánh dấu, họ thậm chí còn chẳng có năng lực để chống lại tin tức tố của alpha, thậm chí đến khả năng quyết định cuộc đời mình cũng bị tước đoạt.

Quá tàn nhẫn.

.

Vương Tuấn Khải bật lại cầu chì tổng của căn nhà rồi đóng nắp hộp nguồn điện rồi đi vào. Anh hơi ngạc nhiên khi thấy Thiên Tỉ đang ôm Hạ An rất chặt, vẻ mặt bé con ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra với mình nhưng vẫn ngoan ngoãn để cậu ôm. Về phía omega, Anh không biết trong bóng tối đã gợi lại những ký ức gì khiến cậu đột nhiên thẫn thờ như vậy, gương mặt tinh tế không mang chút biểu cảm nào, chỉ có đôi mắt long lanh ánh nước nhưng lại vô hồn đến tột độ.

"Cậu..." Hạ An mở miệng muốn gọi to nhưng bị Vương Tuấn Khải dùng hành động đưa một ngón tay lên môi chặn lại, anh bước tới phía sau Thiên Tỉ, ngẫm nghĩ một hồi rồi dùng bàn tay dày rộng của mình che lại đôi mắt đỏ hoe của cậu.

Ngay khi tầm mắt Thiên Tỉ bị che lại, một giọt nước từ khoé không chịu được áp lực mà chạy dọc xuống sườn mặt, đôi môi cậu run run, những tưởng cậu sẽ khóc nấc lên nhưng cuối cùng lại chỉ âm thầm rơi lệ.

Hạ An cảm thấy sự việc càng nghiêm trọng hơn, bé vòng tay ôm lấy thắt lưng và tựa đầu vào ngực cậu rụi nhẹ, thế nào mà chỉ mất điện một chút cũng doạ chú Thiên Tỉ phát khóc rồi. Mà chú Thiên Tỉ khóc thì bé cũng rất đau lòng nha!

Vương Tuấn Khải và Hạ An yên lặng bầu bạn cạnh Thiên Tỉ, cho tới khi cậu khóc xong vô thức kéo bàn tay đang che tầm mắt xuống và quay đầu lại nhìn anh chằm chằm, anh có thể thấy khuôn mặt đỏ bừng còn ậng nước mắt của đối phương, cũng có thể cảm nhận được đầu ngón tay của cậu lạnh lẽo vô cùng, nhưng anh không vạch trần mà nói đến vấn đề khác, "Thiên Tỉ, tôi nghĩ nhà anh cần một vài cây nến hoặc đèn pin để ở nơi dễ nhìn phòng ngừa trường hợp mất điện đột ngột thế này. Nhỡ không cầm được điện thoại trong tay thì cũng có thể tìm được nguồn sáng."

"Trùng hợp vậy sao, tôi cũng nghĩ thế." Thiên Tỉ nâng tay áo lau mắt, cúi đầu thấy Hạ An đang nằm trong lòng mình thì khẽ cười, "Tại nhà mới nên chưa chuẩn bị, đợi có thời gian thì tôi sẽ đi mua ngay."

"Chú Thiên Tỉ!" Hạ An rụi đầu nhỏ trong ngực cậu mè nheo, "Đột nhiên mất điện làm cháu sợ quá đi a"

Thiên Tỉ vội vàng vỗ lưng bé an ủi, "Đừng sợ đừng sợ, có điện rồi, không sao rồi!"

"Nhưng mà..." Bé con ngẩng đầu từ trong ngực omega nhìn lên, thích thú nói, "Nằm trong lòng chú thích lắm, người chú có mùi thơm dễ chịu vô cùng." Câu nói sau cùng là Hạ An dùng giọng thì thầm nói nhỏ bên tai Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ véo mũi đứa nhóc tinh nghịch, chờ Vương Tuấn Khải ngồi xuống rồi mới ngập ngừng muốn nói nhưng lại bị anh cướp lời, "Anh Thiên Tỉ này..."

"Hả?!"

"Vừa nãy có lẽ là quá tải điện thôi, không sao đâu." Vương Tuấn Khải nói, "Bây giờ cũng muộn rồi, anh với Hạ An chuẩn bị nghỉ ngơi đi, tôi cũng phải về đây."

"Nhưng mà..."

"Còn có, nến và đèn pin hay cứ để tôi mua tới nhé?" Alpha nghĩ một hồi rồi tiếp, "Tôi có quen một người bạn bán nến hương, nghe nói có một số loại nến sáng có cả mùi hương đó, dùng nến hương rất tốt cho tinh thần, anh thích mùi gì, tôi có thể nhờ cô ấy phối?"

"Mùi gì cũng được, tôi không kén chọn."

"Tốt!" Vương Tuấn Khải đứng dậy chuẩn bị rời đi, "Lúc đi tắm nhớ quấn màng bọc thực phẩm vào chân nhé, cẩn thận một chút. Sáng mai tôi sẽ đem bữa sáng qua, còn bây giờ thì tôi về đây."

Thiên Tỉ và Hạ An tiễn Vương Tuấn Khải đến trước huyền quan, có dùng đầu ngón chân cậu cũng biết anh đang tránh nói đến chuyện ngượng ngùng vừa xảy ra nên mới liên tục chuyển chủ đề như vậy. Trước khi đi, alpha ngồi xổm ôm Hạ bé con một cái rồi nói bên tai bé, "Nhớ chăm sóc chú Thiên Tỉ thật tốt nhé!"

Bé con như được khích lệ gật mạnh đầu, vẫy tay nhỏ với anh, "Tạm biệt cậu, chúc cậu ngủ ngon, sáng mai gặp lại nhé ạ!"

"Ngoan lắm!" Vương Tuấn Khải xoa đầu bé rồi đứng lên chào tạm biệt Thiên Tỉ, ngày lúc anh chuẩn bị mở cửa rời đi thì bị người kia gọi giật lại, cậu nói:

"Cảm ơn cậu,Vương Tuấn Khải." Cảm ơn cậu đã giữ lại cho tôi chút tôn nghiêm nhỏ bé này!

Vương Tuấn Khải lắc đầu mỉm cười, vẫn luôn là câu nói "Không có gì!" như một thói quen vậy.

.

Quá khứ không dễ vượt qua,nhưng hãy tin rằng có người sẽ cùng em vượt qua nhé Thiên Tỉ. Thực ra không phải alpha nào cũng như Tu Kiệt, chỉ là em không may mắn mà gặp phải mà thôi, nhưng bù lại sự không may mắn ấy thì sau này sẽ có một alpha khác ở bên, cùng em trải qua buồn phiền, không vạch trần sự yếu đuối mà em không muốn bày tỏ, trong mắt alpha ấy em luôn là omega tốt nhất, quật cường nhất. Và quan trọng nhất là alpha ấy sẽ không dùng cách đánh dấu để kiểm soát em nữa. Alpha ấy sẽ thương em nhiều nhiều.

Sau chương này coi như có bước ngoặt lớn trong mối quan hệ giữa cậu Khải và chú Thiên. Cẩu lương chuẩn bị tới đêy ><

Nói thiệt là mãi tới hôm nay mọi thứ mới xong xuôi để tui trở lại viết tiếp câu chuyện. Bên cạnh đó còn muốn khoe với các thím là tui đã xuống tóc rồi, cắt đi mái tóc nuôi hai mấy năm trời, tự dưng cảm giác mới lạ nó ập tới. Tui thích cảm giác này quá, nó hứng khởi rất khó nói, cắt tóc xong thấy mình như đang giả bộ trẻ măng, như kiểu già rồi còn đú hồi xuân í trời 🙈🙈🙈🙈

Các bác biết mấy ngày qua tui đi đâu không, tui đã đi trải nghiệm cảm giác lần đầu test covid và nằm viện mùa dịch đó. Khá nhiều điều mới lạ. 🧚🧚🧚

Vì tình hình dịch bệnh đang rất căng thẳng nên quá trình khám lại bệnh cũ ở tay của tui khá gian nan, lần đầu trải nghiệm cảm giác mặc đồ bảo hộ đi ngủ mặc dù nóng vã mồ hôi, nóng dã man, nóng xỉu luôn. Sau đó là lần đầu trải nghiệm cảm giác test covid, khi lấy dịch trời ơi tui nói nó ngứa, nó khó chịu quá trời. Thế mới biết các chiến sĩ tuyến đầu chống dịch vất vả thế nào, nên mọi người trong mùa dịch này hết sức cẩn thận phải tự lo cho bản thân, thực hiện 5k đầy đủ nha. Rồi Việt Nam sẽ sớm vượt qua đại dịch thôi!🏋️🏋️🏋️💪💪💪💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro