Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc gặp với nữ alpha kia, tâm trạng của Thiên Tỉ có hơi chùng xuống, giống như có cái gì đó đang bóp nghẹn trong ngực, thật trống rỗng và chẳng biết nên giãi bày cùng ai. Cả quãng đường Duy Nhất lái xe, dường như tâm trạng của hắn cũng bị ảnh hưởng, hai người im lặng không ai nói với ai câu nào, thậm chí đến lúc về khu nhà vườn Thanh Tú, hắn chỉ bâng khuâng nói một câu tạm biệt rồi lái xe trở về.

Thiên Tỉ một mình đỡ tường nhảy lò cò đi vào thang máy rồi vô thức tựa người lên tấm kim loại hơi lạnh, chờ đến khi lên tới tầng lầu nhà mình, cậu mới chậm rãi hồi thần bước ra.

Lúc này Thiên Tỉ nhìn thấy Hạ An và Tiểu Bạch đang ngồi xổm trước cửa nhà cậu, đứa nhỏ như đang quan sát gì đó rất chăm chú, miệng hơi nhếch lên, nhỏ giọng tâm sự với robot bảo mẫu. Cậu ngạc nhiên gọi một tiếng, "Tiểu Hạ An? Cậu cháu đâu, sao lại ngồi ở đây thế này?"

Vừa nghe thấy tiếng gọi của cậu, Vương Tuấn Khải trốn sau bức tường khuất ló đầu ra nhìn, Tiểu Hạ An cũng ngẩng đầu thu lại biểu cảm hờn dỗi rồi chạy tới ôm lấy bên chân không bị thương của cậu. Vương Tuấn Khải mỉm cười tiến tới tách Hạ An ra, bế bé ngồi lên cánh tay mình rồi giải đáp thắc mắc của cậu, "Nhóc này hôm nay rất không ngoan, tôi mới nói vài câu thì đã giận dỗi muốn bỏ ăn bỏ uống đấu tranh với tôi rồi. Không biết dạo này học ở đâu được thói xấu như vậy nữa."

Thiên Tỉ nhịn cười vươn tay nhéo cái má méo xệch của bé con, cậu nhẹ nhàng hỏi, "Hôm nay làm gì không ngoan thế hả?"

Hạ An lại tiếp tục hờn dỗi quay sang một bên tránh đi bàn tay của Thiên Tỉ. Đúng là trẻ con, cho dù bình thường rất ngoan ngoãn nhưng bản chất vẫn là một đứa nhỏ bốn tuổi, đôi khi sẽ giận hờn vu vơ với người lớn, hoặc trái tính trái nết không nghe lời một ai, điều này cậu có thể hiểu được. Thiên Tỉ mở cửa nhà, hỏi hai người đang theo vào phía sau, "Đã ăn tối chưa?"

"Còn chưa đâu." Vương Tuấn Khải một tay thả Hạ An, một tay thả Tiểu Bạch, nhóc con lại trốn vào một góc tiếp tục bày tỏ bản thân rất không vui, "Tôi biết hôm nay anh có hẹn ăn ngoài nên muốn dẫn Hạ An ăn ngoài luôn, ai ngờ nhóc này nhất định không đồng ý, nằng nặc đòi về. Sau đó ngồi trước cửa nhà anh vẽ vòng tròn rất lâu, thậm chí còn khua tôi vào góc tường nữa."

Nói đến đây, Vương Tuấn Khải rất muốn bày tỏ tâm trạng dở khóc dở cười. Thiên Tỉ cũng bất đắc dĩ theo, "Hay là chúng ta gọi đồ ăn ngoài đi, bữa tối nay tôi cũng không ăn được nhiều lắm."

"Cũng được!" Vương Tuấn Khải gật đầu đáp ứng.

Thiên Tỉ lại nói, "Gọi ở chỗ anh hay đặt cơm trưa giúp tôi nhé? Đầu bếp ở đó tay nghề cũng không tồi."

Vương Tuấn Khải đáp ứng, trong lúc chờ Thiên Tỉ đi thay một bộ đồ hưu nhàn thì dùng điện thoại đặt món. Xong xuôi, anh tiến tới nhấc bổng Hạ Tiểu An lên rồi đặt bé ngồi xuống ghế sofa. Bé con cúi gằm mặt, nhất định không chịu ném cho anh một ánh mắt, alpha đành khom người ngồi xuống ngang tầm mắt của bé, dùng giọng điệu nghiêm khắc hỏi, "Vẫn cảm thấy cháu đúng à?"

Hạ An gật cái đầu nhỏ.

"Thì ra là chưa nhìn thấy bản thân sai ở đâu sao?"

Hạ An lại lắc lắc đầu.

"Được, vậy để cậu lại nói một lần nữa cho cháu hiểu." Vương Tuấn Khải vươn bàn tay to lớn bao lấy hai tay nhỏ của Hạ An, "Mặc dù cậu không hiểu lý do vì sao cháu lại không thích cô Tiểu An, nhưng cô ấy là người lớn, là trưởng bối, cậu đã nói với cháu khi gặp người lớn phải như thế nào?"

"Phải chào hỏi ngoan ngoãn." Hạ An lí nhí đáp.

"Xem ra vẫn chưa quên." Vương Tuấn Khải nhếch môi cười hài lòng, "Không quên mà vẫn hành động bất lịch sự như ngày hôm nay, cậu rất không đồng tình. Cho dù cháu vì bất kỳ lý do gì mà cảm thấy không thích cô ấy, nhưng lễ phép thì không thể thiếu được. Cháu có biết hôm nay cháu xử sự như vậy có nghĩa là gì không?"

"Là đứa nhỏ không ngoan." Thực ra Hạ An đã sớm hiểu được hành động của mình ngày hôm nay rất bất lịch sự đối với người phụ nữ kia, bé chẳng những không chào hỏi tử tế mà còn bày tỏ thái độ rất chán ghét cô khiến Vương Tuấn Khải không vừa lòng. Thế nhưng nhận ra lỗi sai là một chuyện, tính tình hờn giận trẻ con lại là một chuyện khác. Lúc này nếu không phải Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng gợi chuyện trước thì có lẽ bé sẽ không có can đảm để đứng trước anh nhận lỗi được.

"Không ngoan thì nên làm sao bây giờ?" Alpha nhướng mi.

"Thì phải xin lỗi ạ."

"Tiếc là bây giờ cháu không có cơ hội xin lỗi cô Tiểu An nữa." Vương Tuấn Khải giả bộ không vui lắc lắc đầu, doạ bé con một phen hoảng sợ:

"Vậy phải làm sao bây giờ, cậu ơi!"

Vương Tuấn Khải ngoài mặt doạ Hạ An để lần sau bé không tiếp tục mắc sai lầm nữa, nhưng cũng không nhịn được khi bé uy khuất và mếu máo vì tưởng lời doạ là thật. Anh vươn tay xoa đầu của bé rồi ôn nhu an ủi, "Được rồi, đừng lo, cậu sẽ gửi lời xin lỗi của cháu cho cô Tiểu An. Nhưng lần sau không được phép như vậy nữa, cháu có đồng ý không?"

Hạ An nâng tay quệt nước mắt, sụt sịt mũi một cái rồi nhe răng cười toe, "Cháu biết rồi ạ, cháu cảm ơn cậu vì đã giúp cháu chuyển lời rất nhiều."

Nhóc tì sau một hồi ngẫm nghĩ và hiểu ra lỗi sai của mình và được Vương Tuấn Khải an ủi, bé ủn mông tụt xuống ghế rồi chạy ào vào phòng vệ sinh rửa mặt. Vương Tuấn Khải cười mỉm đưa mắt nhìn theo bóng dáng bé thì tình cờ bắt gặp ánh mắt của Thiên Tỉ không biết đã quan sát anh rất chăm chú từ lúc nào, anh hơi bối rối hỏi, "Anh đang nhìn cái gì thế?"

Thiên Tỉ im lặng không đáp, cậu cứ đứng nhìn anh bằng một ánh mắt rất khó lý giải như vậy, phải đến một phút sau mới vẫy tay ý gọi anh cùng mình đi vào phòng bếp, "Uống chút rượu vang không?"

Vương Tuấn Khải đi theo Thiên Tỉ, nhìn cậu rất tự nhiên lấy chai rượu trên kệ cao xuống cùng hai ly thủy tinh trong suốt xinh đẹp thì không khỏi ngạc nhiên, "Uống rượu giờ này ư? Chúng ta đều chưa ăn tối, có vẻ không thích hợp lắm thì phải."

Thiên Tỉ ngơ ngác dừng lại động tác khui mở chai rượu, cậu nghiêng người quay lại nhìn alpha đang khoanh tay đứng trước cửa bếp và bé con Hạ An vừa rửa tay đi ra từ phòng tắm. Như nhận ra điều gì đó, cậu ngượng ngùng để chai rượu gọn sang một bên rồi nói, "Ăn tối trước đã, rượu vang tính sau đi."

.

Đồ ăn rất nhanh được đưa tới, Vương Tuấn Khải ra nhận hàng rồi mang vào nhà, Thiên Tỉ chỉ tay về phía bàn trà, "Bày ở đó, cứ để trong dụng cụ ăn uống của nhà hàng đi."

Vương Tuấn Khải gật đầu, nhanh chóng bày hộp lớn hộp bé trên bàn và ba bát cơm nhỏ, sau đó ba người ngồi vây quanh bắt đầu dùng cơm tối. Vì nhà hàng chuyên món ăn thanh đạm nên Vương Tuấn Khải đặt rất đơn giản, một ít rau dưa trộn, một đĩa sườn chua ngọt và một món canh cá, thế nhưng như vậy cũng rất hợp với khẩu vị của Thiên Tỉ.

Trong bữa ăn, Vương Tuấn Khải một tay gắp thức ăn cho hai người, Hạ An còn nhỏ nên ăn uống vẫn cần người chăm sóc thì không nói, nhưng Thiên Tỉ tâm trạng rất không tốt, cậu chẳng đặt tâm trí lên bữa ăn mà giống như đang có tâm sự. Điều này alpha có thể dễ dàng nhìn ra được, nhưng anh không gặng hỏi, chỉ im lặng thêm đồ ăn cho cậu mà thôi.

Bữa tối ăn trong một tiếng đồng hồ, Vương Tuấn Khải chờ Thiên Tỉ chậm rãi húp canh xong mới cho Hạ An đứng dậy, còn bản thân mình bắt đầu dọn vỏ hộp, vất rác và lau bàn trà. Làm xong mọi việc rồi, anh mới đặt bé con và người máy Tiểu Bạch lên sofa, mở ti vi chương trình thực tế dành cho trẻ em để bé ngoan ngoãn xem, sau đó vươn tay kéo Thiên Tỉ theo mình vào trong bếp.

"Làm gì?" Thiên Tỉ ngơ ngác bị người ấn ngồi xuống ghế, cậu mơ màng hỏi.

Vương Tuấn Khải lấy chai rượu và hai cái ly đặt lên bàn, ngồi xuống ghế đối diện cậu, "Không phải anh muốn uống rượu sao, chúng ta nhâm nhi một chút chứ?"

Trong tủ lạnh còn ít hoa quả, Vương Tuấn Khải đem ra rửa, hong khô rồi đem một phần gồm các loại mận, mâm xôi, dâu tây bày ra đĩa để ăn trong lúc uống rượu, một phần nhỏ là kiwi và thanh long thì làm hoa quả dầm với sữa chua cho Hạ An ăn tráng miệng.

Thiên Tỉ chăm chú nhìn từng hành động nhỏ của anh, cuối cùng nhẹ buông một câu, "Vương Tuấn Khải, cậu thực sự rất biết săn sóc đấy, tôi đây sống hơn ba mươi năm, bảy năm kết hôn chăm sóc gia đình rồi cũng không bằng cậu."

Vương Tuấn Khải nhoẻn miệng cười nhưng không đáp, anh rót hai ly rượu vang, đưa cho omega đối diện một ly rồi mới chậm rãi thưởng thức ly của mình

Vì trước đây khi sống cùng Tu Kiệt, alpha kia có sở thích uống rượu vang và ăn với đồ Tây nên Thiên Tỉ cũng coi như có chút hiểu biết đối với các loại rượu ngoại này. Cậu luôn bị ảnh hưởng bởi phong cách của hắn, trước khi uống rượu sẽ lắc nhẹ để rượu lắng được đều hơn, sau đó sẽ đưa lên mũi ngửi vị rượu rồi mới uống. Chỉ là hôm nay Thiên Tỉ không muốn làm theo thói quen đó, cậu ngẩng đầu dốc cạn rượu rồi mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.

"Hôm nay tôi đã tìm người bạn cũ kia và đặt mua nến có hương vị cam. Trước đây tôi chưa từng dùng qua nến hương, nhưng sau khi ngửi mùi này thì cảm thấy thoải mái vô cùng." Vương Tuấn Khải uống rất chậm rãi, ánh mắt vẫn đặt trên người Thiên Tỉ, càng ngày càng rõ ràng một điều, đó là tâm trạng của cậu rất không tốt nên anh muốn tìm một đề tài gợi chuyện với cậu.

"Cảm ơn." Thiên Tỉ nâng chai rót thêm một ly nữa, ly thứ hai này cậu chỉ nhâm nhi từng ngụm, "Chồng cũ của tôi, Tu tiên sinh quả thực đã rèn cho tôi một số thói quen không biết là tốt hay không. Nhưng sau khi ở bên anh ta, tôi rất sành về các loại rượu, nến thơm cũng toàn là hàng ngoại, vô cùng xa hoa..."

Vương Tuấn Khải sớm đã biết Thiên Tỉ đã từng có một cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc, vị chồng cũ Tu tiên sinh trong miệng cậu có lẽ chính là Tu Kiệt, hiện nay đang nắm giữ chức vụ cao nhất trong kĩ thuật LW. Cùng là người trong ngành, anh không thể nào không biết tới vị máu mặt và đế quốc các loại máy móc, ứng dụng và robot của hắn ta, thế nhưng anh không hiểu vì lý do gì mà sáng sớm Thiên Tỉ vẫn còn rất bình thường, sau một buổi hẹn bỗng nhiên trở nên chán chường như vậy. Thậm chí cậu còn nguyện ý chia sẻ một phần nỗi niềm của mình cho anh.

"Hôm nay tôi đã gặp một nữ alpha, những hành động của bà ta khiến tôi nhớ tới Tu Kiệt và không thể ngừng hình dung về Tu Kiệt." Chỉ mới uống một ly rượu, tinh thần của Thiên Tỉ còn rất tỉnh táo. Con người cậu khi tỉnh táo sẽ không cởi mở đến mức nói chuyện cá nhân cho người khác nghe, nhưng ở Vương Tuấn Khải có một loại thu hút nào đó mà cậu không cưỡng lại được, để mà mỗi lúc nhìn vào mắt anh, cậu lại cảm thấy mềm lòng muốn nói hết ra cho rồi. "Bên cạnh bà ta cũng là một omega, omega của bà ta giống tôi trước đây, rất dịu ngoan và nghe lời. Ông ta đồng ý với mọi quyết định của nữ alpha đó, thậm chí còn ủng hộ tới mức mù quáng, tôi nhìn ra được trong mắt ông là sự sùng bái mà tôi cũng từng có..."

Trong quán cafe nhỏ, một omega nam mắc bệnh nan y giai đoạn cuối đã không còn cơ hội cứu chữa, thân hình ông ta gầy yếu ngồi trên chiếc xe lăn, nhưng vẻ ngoài vẫn rất hoà nhã và yêu đời. Ngồi cạnh nữ alpha kia, nghe bà ra các điều kiện và đề nghị ký hợp đồng hợp tác lâu dài để phát triển viên kim cương xanh dành tặng omega của mình, ông luôn tỏ ra là kẻ lép vế và chịu khuất phục đến mức Thiên Tỉ nhìn mà cảm thấy vô cùng chán ghét.

"Thế nhưng, sau sự chán ghét đó, tôi dường như có chút ghen tị rồi." Giọng nói có chút nghẹn ngào, Thiên Tỉ lại nhấp một ngụm rượu, "Hai người đó khiến tôi nhớ về quãng thời gian ở cùng Tu Kiệt. Rõ ràng chúng tôi giống nhau đến thế, nhưng bọn họ hạnh phúc bao nhiêu, tôi lại bất hạnh bấy nhiêu."

Cả cuộc nói chuyện giống như chỉ có Thiên Tỉ đang độc thoại, Vương Tuấn Khải ngồi đối diện chỉ lặng lẽ uống rượu, "Trước đây tôi cứ nghĩ chúng tôi ly hôn là vì anh ta quá độc đoán, quá đáng ghét, tôi không cam tâm như vậy và luôn cảm thấy vì anh ta mà chúng tôi mới ra nông nỗi này. Thế nhưng sau buổi hẹn chiều nay, tôi mới cảm thấy dường như người khiến cuộc hôn nhân đó tan vỡ là tôi mới đúng. Tôi không đủ nhẫn nhịn, không đủ bao dung sao?"

"Thiên Tỉ, này." Vương Tuấn Khải xiên một quả mâm xôi đưa cho Thiên Tỉ, anh ngắt lời cậu, "Tôi không biết cuộc gặp gỡ chiều nay diễn ra như thế nào đã khiến anh trở nên như vậy và tôi có vẻ không có quyền phán xét trong chuyện này, nhưng xin anh hãy nghe tôi nói một lời."

Thiên Tỉ chống cằm đưa dĩa cắm quả mâm xôi mân mê trên môi, ánh mắt đều hướng về phía alpha chờ anh nói chuyện.

Vương Tuấn Khải nghĩ ra một vài người bạn cùng tuổi, có người hôn nhân hạnh phúc, sống cùng chồng con và gia đình rất ấm áp về êm đềm, mỗi ngày đều trải qua hạnh phúc, thoả mãn. Nhưng cũng có những người gặp bất hạnh trong hôn nhân, có người vì cưới lâu mà chưa sinh con nên ly hôn, có người đã sinh con rồi nhưng vì rất nhiều áp lực từ cuộc sống xung quanh mà ly hôn, tất cả những người rơi vào trường hợp này sau đó đều điên cuồng tìm kiếm nguyên nhân vì sao mọi việc thành ra như vậy. Lại có một bộ phận nhỏ trong số những người đó sau khi ly hôn thì bắt đầu tập trung hơn cho bản thân và công việc, cho nên cuộc sống mới của họ càng ngày càng tốt đẹp, không chỉ sự nghiệp thành công mà còn có cơ hội làm quen với rất nhiều người mới. Vết xe đổ của cuộc hôn nhân cũ dường như chẳng ảnh hưởng một chút nào đến họ. Vương Tuấn Khải nhướng mày hỏi, "Tôi nghĩ dưới sự thông minh của anh sẽ rất dễ hiểu ra bọn họ khác nhau ở chỗ nào. Tôi còn trẻ, cũng chưa từng tập trung vào một mối tình nào cả chứ đừng nói tiến vào một cuộc hôn nhân, có thể mọi người sẽ tưởng tôi chẳng biết gì mà cũng muốn lên mặt. Thế nhưng dựa vào tam quan nghiêm túc tôi rất muốn đặt một câu hỏi, lẽ nào sau hôn nhân, cuộc sống của anh sẽ bị hình bóng của Tu tiên sinh ảnh hưởng tới mức gặp gỡ hai người lạ có chút thói quen giống mình và chồng cũ trước đây cũng đủ để khổ sở rồi?"

Thiên Tỉ im lặng không đáp, cậu cắn một ngụm hoa quả rồi lại tiếp tục rót thêm một ly rượu, một lúc lâu sau mới buông một câu, "Thật ngây thơ!"

Vương Tuấn Khải gãi gãi cánh mũi, giống như bị nói trúng tim đen nhưng lại không có chút khó chịu nào, anh nhấp rượu, "Rượu ngon, rất thích hợp để bộc lộ tâm tình."

"Cứ coi như tôi chưa nói gì với cậu đi." Thiên Tỉ vừa uống rượu vừa xiên hoa quả trong đĩa,chẳng mấy chốc mà nửa đĩa hoa quả và một phần ba chai rượu đều vào bụng cậu. "Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn vì đã nghe tôi nói. Nói xong rồi tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều đấy!"

Alpha lém lỉnh nháy mắt, "Rất vinh hạnh được làm nơi xả giận của anh!"

Thiên Tỉ phì cười, sau đó Vương Tuấn Khải cũng bị vẻ thoải mái không phòng bị của cậu chọc cười, hai người cười ngang cười ngửa một hồi. Sau đó alpha lại bật người dậy, nói, "Nhưng mà, tôi không thể coi rằng anh chưa nói gì với tôi được. Tôi là người nhớ rất dai đó!"

"Cái tên này!" Thiên Tỉ ngao ngán lắc đầu.

"Nhưng mà anh Thiên Tỉ này." Vương Tuấn Khải vân vê ly thủy tinh, trong mắt anh là chút rượu sóng sánh dập dìu và hương rượu đỏ rất nồng, anh thoả mãn nói, "Nếu anh đã tâm sự những chuyện này với tôi, vậy chúng ta đã phần nào có liên kết rồi. Bạn bè với nhau, anh sẽ không bỏ rơi tôi đâu, đúng không?"

Ý gì đây? Thiên Tỉ ngơ ngác tự hỏi.

Vương Tuấn Khải đè giọng lè nhè nói, "Tôi say rồi..."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro