Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ có hồi ức về một buổi sáng tương đối đặc biệt so với những buổi sáng khác khi còn chung sống với Tu Kiệt.

Căn biệt thự mà bọn họ đang ở là món quà cưới của Tu gia, ngoài ra còn có quản gia chuyên nghiệp và rất nhiều hầu nữ khác, nhưng vì tính cách của Tu Kiệt tương đối khó chiều nên cuối cùng Thiên Tỉ chỉ giữ lại được một người làm vườn và một hầu nữ phụ dọn dẹp, còn việc nấu nướng và chuẩn bị những bữa ăn cho hắn hầu hết đều do một tay cậu làm.

Guồng quay công việc mỗi ngày của Thiên Tỉ cứ như một cỗ máy đã được lập trình sẵn. Sáng sớm bị đánh thức bởi tiếng chuông rất nhỏ của đồng hồ quả lắc đặt ở bên cạnh, Thiên Tỉ thường phải xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Vì chất lượng giấc ngủ của Tu Kiệt không tốt, đó là sau khi chung sống cậu mới biết, gần như mỗi đêm hắn đều mất ngủ và chỉ có thể vào giấc sâu nhất vào lúc sáng sớm. Vì vậy mà những ngày đầu chung sống đối với omega vô cùng khó khăn, cậu vốn có thói quen đặt rất nhiều chuông thì mới có thể thức dậy được. Nhưng lâu dần cũng nhờ Tu Kiệt mà Thiên Tỉ rèn được một loại năng lực, nhiều lúc cậu còn thức trước cả khi đồng hồ kêu nữa kìa.

Sau khi xuống giường và cẩn trọng làm công tác cá nhân, Thiên Tỉ đẩy cánh cửa lớn của phòng ngủ ra một khe nhỏ, cậu lo lắng một tia sáng cũng có thể khiến Tu Kiệt thức giấc. Người hầu nữ thấy cậu đi ra thì khép nép hỏi, "Cậu chủ đã thức giấc rồi! Đêm qua cậu ngủ có ngon không ạ?"

Nếu là Tu Kiệt thì chắc chắn hắn sẽ chẳng buồn để tâm đến những câu hỏi ngớ ngẩn như vậy, và nếu là hắn thì hầu nữ cũng không dám lên tiếng hỏi. Trong hai vị chủ nhân của căn nhà chỉ có Thiên Tỉ là dễ nói chuyện nhất, nhưng vì nữ hầu đã được Tu gia đào tạo qua, cho dù chủ nhân dễ tính hay đòi hỏi cỡ nào thì cũng vẫn phải giữ được thái độ chuẩn mực. Thiên Tỉ lắc đầu, nhận cốc nước mà nữ hầu đưa tới uống một ngụm rồi mới nói, "Đêm qua ngủ không ngon lắm!"

Đó là lý do vì sao hôm nay Thiên Tỉ thức dậy sớm như vậy, cậu khoác một cái áo dài tay thể thao rồi đi ra cửa, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh trên cao mà đột nhiên nảy ra ý định sẽ chạy thể dục bên ngoài.

Trong biệt thự có phòng thể thao riêng, đó là nơi mà Thiên Tỉ và Tu Kiệt cùng tập, có máy chạy bộ và đạp xe mà mỗi sáng cậu vẫn sử dụng, nhưng nó lại tách biệt với không gian bên ngoài. Thiên Tỉ đã rất lâu rồi không hít thở không khí buổi sáng sớm và cảm thấy thoải mái như vậy, có lẽ vì căn biệt thự này nằm lẻ loi giữa sườn núi, tầm nhìn cao hơn so với trung tâm thành phố dẫn đến cảm giác như vươn tay cũng có thể chạm tới bầu trời và mây xanh.

"Hôm nay cậu chủ muốn vận động bên ngoài hoa viên sao?" Nữ hầu nhìn vẻ mặt thích thú của Thiên Tỉ là cũng đoán được phần nào, nhưng cô vẫn cười lém lỉnh hỏi, "Cỏ ngoài hoa viên vừa được tưới sương, sẽ làm ướt giầy cậu mất."

"Không sao." Thiên Tỉ lắc đầu, "Tôi ra ngoài chạy." Nói rồi cậu khom người khởi động, xoay nhẹ các khớp tay chân và tiến về phía trước.

Chỉ vài năm trước đây thôi Thiên Tỉ cảm thấy thân thể mình còn rất tốt, thức ba bốn đêm để tăng ca cũng không thành vấn đề, nhưng thời gian lâu dần khiến cậu nhận ra mình cũng không còn là thiếu niên trẻ trung năm nào nữa. Hiện tại chỉ mới thức một đêm cũng đủ khiến tinh thần cậu uể oải, sáng sớm mở cửa ra sẽ cảm thấy hơi run rẩy trước một cơn gió lạ. Omega vừa chạy trên sườn dốc vừa hoài niệm thời thiếu niên chạy trên sân vận động gần nhà, vừa tốt nghiệp đại học và trở về từ Ý còn theo Duy Nhất đôn đáo khắp tứ phương để hoàn thiện một dự án hoàn hảo.

Đúng lúc Thiên Tỉ tình cờ bắt gặp một xe bán hàng cháo quẩy đạp ngang qua khi cậu chạy xuống chân núi, cậu nhắm mắt cảm nhận được một mùi hương rất thơm rất nóng khiến người không khỏi say mê. Đó là hương cháo thịt được hầm nhuyễn với nấm hương, bên trên rắc một chút rau mùi và tiêu đen, nó khiến cậu không nhịn được mà đưa tay lên vẫy người đàn ông đang cong lưng đạp xe lại.

"Cậu lấy mấy suất?" Người đàn ông nhìn Thiên Tỉ một vòng từ trên xuống dưới rồi nở nụ cười rất tươi, khuôn mặt già nua nhăn nhúm bởi nét cười nhưng cũng vẫn không che nổi vẻ phúc hậu.

"Lấy bốn xuất đi." Thiên Tỉ bị nụ cười của ông lão gây thiện cảm rất lớn, trong lúc ông cụ chuẩn bị cháo, cậu nhìn ngó những chiếc nồi hấp khác rồi hỏi, "Có cả màn thầu phải không ạ?"

"Màn thầu chay, màn thầu nhân thịt, tiểu lung bao, há cảo đều có đủ cả."

"Vậy lấy mỗi loại thêm một phần đi." Thiên Tỉ nhiệt tình gọi món, đã rất lâu rồi cậu không được ăn lại các loại điểm tâm này rồi.

Ông cụ nghe vậy lo lắng hỏi, "Mỗi loại thêm một phần là nhiều lắm đó, cậu có ăn hết được không?"

"Ông cứ lấy cho cháu đi ạ, trong nhà còn nhiều người mà." Thiên Tỉ nhìn ông lão bán hàng vừa rút điện thoại ra muốn thanh toán, nhưng nhìn lại chiếc xe kéo đơn sơ thì lại hơi lo lắng hỏi, "Có được thanh toán bằng app hay không? Sáng sớm cháu đi tập thể dục nên không đem theo tiền mặt."

Ông cụ cười khà khà rồi rút trong cái hòm tiền cũ của mình ra một tấm bìa cứng đưa cho cậu, ông nói, "Tôi biết thanh niên các cậu bây giờ đâu có dùng tiền mặt nữa nên phải chuẩn bị sẵn chứ."

Tấm bìa của ông lão có vẻ đã sử dụng rất lâu rồi, viền của nó đều đã rách và tứa thành hai mảnh nhưng may mắn là mã quét vẫn còn rất rõ ràng. Ông cụ nhìn Thiên Tỉ quét mã, nói, "Mã này cứ mấy ngày lại phải in một lần, ở thành phố lớn như vậy in một tờ cũng mất bao nhiêu tiền rồi..."

Tuy chỉ là một lời than trong vô ý của ông lão nhưng lại vô tình khiến Thiên Tỉ cảm thấy quen thuộc, cậu đứng nhìn ông lão đạp xe đi xa rồi mới cầm theo gói điểm tâm trở lại biệt thự.

"Vương Tuấn Khải, cậu biết sau khi Tu Kiệt nhìn thấy, anh ta đã nói gì không?" Thiên Tỉ cầm ly rượu vang đứng lên, hơi chập chững bước về phía alpha ngồi đối diện, cậu vịn vai anh, cố ép giọng để nghe sao cho thật nghiêm khắc sắm vai Tu Kiệt, "Em mua cái gì thế hả? Em dành thời gian chuẩn bị bữa sáng của chúng ta chỉ để mua mấy thứ vớ vẩn thế này sao."

"Vớ vẩn?" Thiên Tỉ cười khẩy, "Anh ta thế mà dám nói điểm tâm Trung Hoa là vớ vẩn. Đúng là cái đồ hạn hẹp!"

Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười đỡ tay Thiên Tỉ để cậu ngồi xuống cạnh mình. Anh chẳng hiểu lý do vì sao mà rõ ràng chính anh mới là người kêu say rượu nhưng cuối cùng lại thành omega đê mê và điên cuồng kể lại chuyện quá khứ của mình.

Vài phút trước anh vốn chỉ muốn trêu đùa Thiên Tỉ, anh nói anh say và không thể tự lái xe về để xem phản ứng của cậu như thế nào. Ai ngờ omega chẳng tốn chút thời gian suy nghĩ đã gật đầu, "Say thì tốt, say thì ở lại đây, nhà tôi rộng như vậy lẽ nào lại không có chỗ cho cậu ở?"

"Tôi đùa thôi." Vương Tuấn Khải xua tay, anh không có ý ở lại nhà của Thiên Tỉ, cho dù hai người đều là đàn ông nhưng giữa alpha và omega cũng vẫn nên có khoảng cách nhất định. Trong mắt cả hai có thể đơn giản chỉ là bạn bè say rượu và ở nhà nhau một đêm, nhưng trong mắt người khác sẽ là alpha và omega trải qua một đêm, hoàn toàn không tự nhiên được như Duy Nhất mặc dù bọn họ cũng đều là bạn.

"Không đùa!" Thiên Tỉ phản bác, "Muộn như vậy rồi cậu cũng không tự lái xe về được, mà bắt xe cũng không tiện, cứ ở lại đi."

Vương Tuấn Khải vốn muốn kiên quyết từ chối, nhưng một hồi lại thành Thiên Tỉ say đến mềm cả người, cậu liên tục uống rượu và mắng mỏ Tu Kiệt, "Tôi không thể hiểu nổi sao mình có thể ăn đồ Tây những mười năm! Nó còn chẳng ngon bằng ẩm thực Trung Hoa, tôi thích ăn cháo với quẩy và các loại điểm tâm Quảng Đông cho buổi sáng, vậy mà anh ta không chịu, cứ bắt tôi phải làm cái gì mà Nasi Lemak rồi Syrniki..."

"Được rồi Thiên Tỉ, anh say rồi!" Vương Tuấn Khải một tay choàng qua vai cậu, một tay đỡ cậu ngồi thẳng dậy rồi đón lấy ly rượu rỗng. Tuy chai rượu mà hai người khui có nồng độ không cao, uống một hai ly chẳng những không say mà còn khiến đầu óc thư giãn, bổ trợ cho giấc ngủ rất tốt. Nhưng vì Thiên Tỉ cứ uống liên tục hết ly này đến ly khác, phải đến non cả chai rượu đều vào bụng cậu, nên bây giờ những lời cậu nói hoàn toàn là mượn hơi men để kể nể mà thôi.

"Anh ta còn muốn vất đồ ăn sáng tôi mua, anh ta bảo sẽ chặn đường dưới núi không cho bất kỳ xe bán đồ ăn nào đi qua nữa. Con người này...thực đáng ghét đến cực điểm mà!"

Thiên Tỉ được Vương Tuấn Khải đỡ ngồi chưa nổi một phút lại gục xuống tay anh, cậu ho khan một hồi, hai bên má đều đỏ và nóng bừng lên, "Hiện tại nhìn lại mới thấy, tôi và anh ta rõ ràng không cùng chung một thế giới, vậy mà vẫn ở bên nhau rất lâu, thật kỳ lạ!"

"Cậu thấy có kỳ lạ không, Vương Tuấn Khải?"

Người say đến không biết trời đất cuối cùng trở thành Thiên Tỉ. Omega này khi tỉnh câu nệ với Vương Tuấn Khải bao nhiêu thì khi say lại dựa dẫm vào anh bấy nhiêu.

Người lúc này đang yếu ớt nằm trong lòng alpha hoàn toàn khác với nét sầu mi khổ kiếm lúc chiều khiến anh không nỡ đánh thức cậu. Tiếng động trong bếp một hồi là ly rượu thanh thúy lăn trên mặt bàn ăn bằng gỗ, một hồi lại là tiếng cái nĩa va chạm với đĩa hoa quả, rồi tiếng mắng của Thiên Tỉ với Tu Kiệt đã thu hút sự chú ý của bé con Tiểu Hạ An đang xem ti vi trong phòng khách.

Bé nghiêng đầu nhìn vào trong, hai mắt chớp chớp suy nghĩ đắn đo một hồi rồi ủn mông tuột khỏi ghế sofa. Bé dùng hai chân ngắn ngủn cấp tốc chạy vào phòng ăn liền thấy Vương Tuấn Khải đang ôm Thiên Tỉ, hai tay anh ghìm lấy hai cánh tay đang vươn ra đòi rượu của cậu, mặc kệ cậu gào thét muốn uống nữa cũng không thả lỏng.

"Cậu ơi!" Hạ An nhỏ giọng gọi.

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn thân ảnh bé con đang đứng ở cửa phòng ăn, bất đắc dĩ cười hỏi, "Làm sao bây giờ Hạ An? Chú Thiên Tỉ của cháu say rượu mất rồi!"

.

Thiên Tỉ là một kẻ coi trọng hình tượng đến thế, trước đây lúc hơi say trước mặt Duy Nhất cũng vẫn luôn cố giữ mình, không để bất cứ ai nhìn thấy cảnh cậu chật vật nôn thốc nôn tháo. Nhưng hiện tại cậu chẳng đủ tỉnh táo để giữ hình tượng nữa rồi, khi mà đi đường cũng không vững, ngay cả việc vào nhà vệ sinh cậu cũng phải nhờ người dìu nữa.

"Cậu ơi, chú Thiên Tỉ sẽ không sao chứ?" Hạ An đứng rụt rè ở một bên của cánh cửa rồi hé mắt nhìn vào trong.

Lúc này Vương Tuấn Khải đang đứng chống tay ngang hông, anh quay lưng về phía Thiên Tỉ và chắn luôn tầm mắt của Hạ An về phía cậu, anh đáp, "Không sao đâu, cứ để chú ấy như vậy, một lúc sau sẽ thoải mái hơn thôi!"

Thiên Tỉ ôm chân nhà vệ sinh đến nửa đêm mới thoải mái hơn một chút, cậu chống tay đỡ đầu gọi một tiếng, "Vương Tuấn Khải!"

"Sao vậy?" Vương Tuấn Khải ở sau lưng lên tiếng.

"Tôi muốn xúc miệng!" Thiên Tỉ vừa thở dốc vừa nói.

Vương Tuấn Khải vào bếp lấy một chai nước rồi mang vào, anh muốn tới gần cậu để đưa nước nhưng bị ngăn lại, "Không được tới gần! Không được quay lại nhìn tôi! Tôi tự ra lấy!"

"Tôi không quay!" Vương Tuấn Khải thiếu điều muốn giơ tay lên bảo đảm, anh vẫn giữ tư thế quay lưng về phía cậu, tay đưa chai nước vòng ra sau, anh nói, "Xúc miệng cho thoải mái rồi ra nghỉ ngơi đi."

"Chuyện đêm nay..." Thiên Tỉ uống hết chai nước liền đỡ tường đứng dậy, cậu giật nắp bồn cầu rồi quay người lại nhìn người kia nhưng lại chỉ thấy thân hình cao lớn cùng tấm lưng vững chãi của anh. Cậu bối rối xoắn nắp chai nước, "Đêm nay, làm phiền cậu quá."

Mắt thấy đã quá nửa đêm, chỉ vì Thiên Tỉ uống rượu say mà dằn vặt Vương Tuấn Khải và Hạ An vẫn chưa đi ngủ được, cậu cảm thấy vừa ngượng ngùng vừa có lỗi, lời xin lỗi còn chưa biết nên nói thế nào thì Vương Tuấn Khải đã xua tay.

"Là tôi phải cảm ơn vì anh đã để tôi ở lại một đêm mới đúng." Vương Tuấn Khải quay người lại, đôi mắt mang ý cười nhìn chằm chằm vào cậu rồi ngả người tựa vào thành bồn rửa mặt, anh thấp giọng nói, "Rượu của anh cũng làm tôi say quá rồi!"

Thiên Tỉ phì cười, bối rối trong lòng cũng bị Vương Tuấn Khải chọc cho biến mất, rõ ràng cậu mới là người say đến không biết trời đất nhưng qua lời alpha lại cứ như anh đang nương tựa vào cậu vậy.

"Anh và Hạ An đi nghỉ đi, để tôi dọn dẹp lại phòng ăn." Tuy phòng tắm nhà Thiên Tỉ cũng rất rộng nhưng để hai người đàn ông cao lớn chen chúc cũng không được, Vương Tuấn Khải nghiêng người cho cậu đi ra ngoài rồi xoa đầu nhóc con Hạ An, "Đi ngủ đi, nếu không sáng mai sẽ không thức dậy đi học được đâu."

"Vậy cậu, cậu dọn dẹp xong..." Thiên Tỉ vốn muốn nhường phòng ngủ của mình cho Vương Tuấn Khải nhưng lại bị anh từ chối.

"Dọn dẹp xong tôi ngủ ở ghế sofa trong phòng khách cũng được. Bên đó cũng rộng rãi, anh đừng lo mà hãy nghỉ ngơi đi, nếu không sáng mai anh chịu không nổi đâu." Vương Tuấn Khải chỉ lên đầu mình rồi làm ra một khuôn mặt đau đớn xấu xí chọc cho Thiên Tỉ và Hạ An không nhịn được cùng nhau bật cười.

.

Cuối cùng sau một hồi loạn thất bát tao, Thiên Tỉ vì tinh thần mệt mỏi không chịu nổi sau khi tắm rửa xong đã ôm Hạ An nằm lên giường.

Vương Tuấn Khải dọn đồ trên bàn ăn sau đó nấu một bát canh giải rượu cầm vào thì hai người đã ngủ rất say rồi. Nhìn gương mặt đỏ ửng nằm nghiêng trên gối của Thiên Tỉ, anh không nhịn được mà nhếch khoé môi mỉm cười. Canh giải rượu không thể uống, nhưng ban đêm sợ cậu sẽ khát nên anh có pha một cốc nước bổ sung chất điện giải và để ở đầu giường để cậu đỡ phải đi lại.

Làm xong mọi việc thì đã hơn một giờ sáng, Vương Tuấn Khải ngồi xuống ghế sofa, nhìn tấm chăn mà Thiên Tỉ đã tranh thủ nhờ bé con Hạ An mang ra lúc anh còn đang dọn dẹp. Anh thở dài một tiếng rồi nằm xuống ghế, hôm nay là một ngày hoàn toàn ngoài ý muốn, tất cả mọi thứ đều xảy ra không dưới sự lường trước của bất kỳ ai. Vốn việc ở lại chỉ là suy nghĩ trong lúc bông đùa của Vương Tuấn Khải, không ngờ cuối cùng anh đã ở lại thật. Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác qua đêm tại nhà một người bạn omega, alpha cảm thấy vô cùng lạ lẫm, anh đã nghĩ rất có thể mình sẽ thức đến sáng vì sự lạ lẫm này, thế nhưng vẫn lại là việc ngoài ý muốn, Vương Tuấn Khải đã ngủ thẳng đến khi ánh sáng len lói qua lớp rèm chưa được kéo kĩ và chiếu vào gian phòng khách rộng lớn, đem lại sự ấm áp khó nói thành lời...

.

Một vài suy nghĩ của Thiên Tỉ trong truyện này cũng là suy nghĩ của tác giả ngoài đời thực đó. Lúc mới bước lên đầu hai, tui cũng chịu chơi lắm, thức vài đêm như là chuyện nhỏ ấy. Thêm tí tuổi mới thấy cả người uể oải, tinh thần rệu rã thật, tiêm 1 mũi vắc xin cũng đủ làm tôi lay lắt mấy ngày mới tạm ổn.

Thế mới nói lúc còn khoẻ thì nên cố gắng trân trọng bảo vệ thân thể mình, take care một chút, đừng tùy tiện dùng như phá giống tui nè. Tui biết nhiều độc giả của truyện còn nhỏ tuổi lắm, cố gắng ăn uống đủ chất rồi ngủ đủ giấc vô cho khoẻ. Chứ không giữ mà để đến tầm hai mấy gần ba mươi mới thấy nó xuống dốc không kiềm lại được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro