Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm giờ chiều, là lúc mặt trời xuống núi, ngoài bệ cửa sổ là một mảng đỏ rực, trên hành lang có tiếng người chạy cùng âm thanh vật nặng va chạm với nền đất vang lên từng tiếng bình bịch rất lớn. Thiên Tỉ choàng tỉnh, cậu mở hé đôi mắt mơ màng nhìn ánh nắng cuối ngày vừa tắt qua khe hở nhỏ của màn gió, bàn tay quờ quạng tìm điện thoại di động mà theo thói quen cậu hay để cạnh tủ đầu giường khi ngủ. Rất nhanh đã tìm thấy rồi, Thiên Tỉ lười biếng ấn nút mở nguồn và giật mình khi nhìn thấy số giờ hiện trên màn hình, đã hơn năm giờ chiều rồi!

Thiên Tỉ ngồi dậy, dựa theo thói quen mấy ngày nay, tuy rất vội nhưng cậu vẫn cố xoa nhẹ và cử động bàn chân bị thương gần hai phút rồi mới chậm rãi đỡ giường đứng dậy đi ra ngoài.

Trong phòng bếp vắng lặng không một bóng người, chỉ có thanh âm xì xì rất nhẹ của nồi áp suất đang đun trên bếp. Thiên Tỉ đỡ cạnh cửa nhìn một vòng cả nhà, cậu gãi gãi vành tai khó hiểu, không biết Vương Tuấn Khải và Hạ An đã đi đâu.

Phải nói rằng đã rất lâu rồi cậu chưa có một giấc ngủ sâu tới như vậy, bình thường cho dù có cố bám giường thì cùng lắm cũng chỉ từ đêm hôm trước tới trưa ngày hôm sau thôi, ấy vậy là lần này cậu đã ngủ thẳng đến tối rồi. Mọi chuyện của ngày hôm qua Thiên Tỉ vẫn còn nhớ rõ mồn một, cho dù thực sự bị cơn say và cơn buồn ngủ làm ảnh hưởng nhưng tinh thần Thiên Tỉ chẳng những không thấy uể oải mà còn cảm thấy tương đối thoải mái. Đây chính là cảm giác thoải mái đến từ nội tâm và thân thể sau khi có một giấc ngủ thực sự thoả mãn mà từ trước tới giờ cậu vẫn chưa một lần có được.

Không hiểu sao khi nghĩ tới đây, Thiên Tỉ cảm thấy hơi chua xót và tủi thân, nhưng cảm xúc tiêu cực đó cũng rất nhanh biến mất. Cậu lấy điện thoại di động muốn liên lạc cho Vương Tuấn Khải thì phía ngoài có âm thanh đẩy cửa và tiếng người huyên náo trở về.

Thiên Tỉ ngó ra nhìn liền thấy Vương Tuấn Khải một tay quắp Hạ An, một tay ôm quả bóng da và người máy bảo mẫu Tiểu Bạch thì điên cuồng đuổi theo phía sau chân anh.

"A, chú Thiên Tỉ dậy rồi!" Hạ An vùng vẫy hai cái chân ngắn ngủn đòi xuống. Vừa được đặt xuống đất thì bé đã chạy tới ôm chân Thiên Tỉ, cười toe toét nói, "Cháu và cậu Tuấn Khải ở ngoài hành lang chơi bóng da, quả bóng này là dó người phục vụ trong khu tặng đó! Cậu Tuấn Khải lúc nãy cơ nói nếu giờ này về mà chú vẫn còn ngủ thì phải đưa chú tới bệnh viện, may sao cuối cùng chú cũng tỉnh lại rồi!"

Vương Tuấn Khải vừa khom người cởi giầy vừa kéo người máy bảo mẫu đang muốn lẻn vào nhà lại, anh dùng khăn giấy ướt lau mấy bánh xe cho nó rồi mới để nó chạy vào theo Hạ An. Xong xuôi,anh xếp lại giầy mà Hạ An đá lung tung vừa nãy sang một bên, một bên làm một bên nói với omega đối diện, "Sáng nay anh hơi sốt làm nhóc con này lo lắng một hồi, may là buổi trưa đã hạ sốt. Hạ An thấy anh ngủ ngon nên không cho tôi đánh thức, bé nói cứ để anh ngủ đến thoải mái thì sẽ tự thức dậy thôi."

"Vậy sao." Thiên Tỉ cúi đầu nhìn bé con đang làm nũng dưới chân mình, đứa nhỏ luôn mang lại cho người khác cảm giác thoải mái, chẳng nghịch ngợm mà lại hiểu chuyện vô cùng, cậu khom người ôm Hạ An vào lòng, xoa xoa đầu nhỏ của nhóc tì rồi nhỏ giọng khen, "Hạ An ngoan lắm, cảm ơn nhóc vì vẫn luôn ở bên chú."

Anh hùng nhỏ Hạ An vươn tay ôm cổ chú Thiên Tỉ của bé, rất thoả mãn cọ cọ trong ngực cậu, nhưng chợt nhớ ra thứ gì đó, bé bĩu môi mách, "Chú à, trong lúc chú ngủ, cậu Tuấn Khải lại lười biếng, buổi trưa nay cháu chỉ được ăn một bát mì rất nhỏ thôi."

"Cậu Tuấn Khải dám lười biếng không nấu đồ ăn cho Hạ An sao?" Thiên Tỉ ngạc nhiên, hai chú cháu quay sang nhìn alpha cao lớn, "Vậy chúng ta không thèm chơi với cậu Tuấn Khải nữa có được không?"

Hạ An xoắn xoắn mấy đầu ngón tay, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới ghé bên tai Thiên Tỉ nói thầm, "Hay chúng ta ăn tối xong lại không thèm chơi với cậu Tuấn Khải được không ạ?"

"Sao vậy?" Thiên Tỉ cũng hợp tác với nhóc con tỏ vẻ thần bí, "Tại sao phải chờ qua bữa tối mới được?"

"Vì bữa tối cậu Tuấn Khải có làm canh xương với gân bò, siêu ngon đó!" Hạ An bẹp miệng, bé rất thích thú với tài nấu nướng của Vương Tuấn Khải, hơn nữa vì buổi trưa ăn mì rất nhạt nhẽo lại không no, bây giờ bụng nhỏ của bé đã bắt đầu kêu gào rồi. Nhớ tới nồi áp suất trong bếp, bé lại không cách nào vượt qua sự cám dỗ này.

Thiên Tỉ bị Hạ An chọc cười, cậu ôm bé hít mấy hơi thật sâu rồi nói, "Vậy chúng ta ăn rồi lại giận tiếp nhé!"

Vương Tuấn Khải đứng một bên bày tỏ thái độ dở khóc dở cười với hai chú cháu kia, rõ ràng là đang nói xấu anh nhưng âm lượng điều chỉnh không tốt một chút nào, mọi lời nói đều lọt vào tai anh không sót một chữ. Alpha tiến tới đỡ Thiên Tỉ và Hạ An đi ra phòng khách, anh nói, "Một chút nữa mới có thể dùng cơm tối, hai người trước ngồi đây xem ti vi đi."

Thiên Tỉ vừa ngồi xuống ghế thì Hạ An đã lăn tới, bé chỉ chỉ mô hình Nhà Tô Châu trên bàn rồi lại tỏ vẻ bí mật nói, "Cậu Tuấn Khải đã lắp xong giúp chú Thiên Tỉ rồi đó ạ!"

Nhân lúc Vương Tuấn Khải ở trong bếp nấu nướng, Thiên Tỉ và bé con Tiểu An vây quanh mô hình gỗ nhỏ, quả nhiên là số đèn led bị cậu lãng quên vứt một bên đã được lắp vào từng chi tiết trong ngôi nhà một cách chỉnh chu. Trước đó Thiên Tỉ cũng đã hoàn thành xong mô hình, chỉ thiếu bước lắp đèn màu vào, nhưng cậu ngại xem hướng dẫn và thực hiện những bước liên quan tới nối dây điện nên Nhà Tô Châu vẫn nằm lẻ loi hết ngày này qua ngày khác. May sao lần này đã có người giải quyết và hoàn thiện phần ánh sáng mô hình cho cậu, nâng mô hình trên tay, Thiên Tỉ đột nhiên có cảm giác thành tựu vô cùng.

Cậu quay sang nói với bé con cũng đang quan sát mô hình một cách hiếu kỳ, "Cái này do chú lắp hết đó, cậu của cháu chỉ giúp một chút phần nối dây đèn thôi!"

"Nối dây đèn rất lợi hại sao?" Hạ An ngây ngô hỏi, bé chỉ biết cậu bé rất giỏi tạo ra những robot như Tiểu Bạch. Mỗi lần nhìn ánh mắt hâm mô của đám trẻ trong trường mẫu giáo với Tiểu Bạch, bé đều muốn ưỡn ngực nhỏ tự hào, đây chính là thành quả nghiên cứu của cậu bé đó, cho dù đứa nhóc bốn tuổi chưa thể hiểu được sự phức tạp của ngành kỹ thuật robot này, nhưng nghe qua có vẻ cũng rất lợi hại nha.

"Nối dây đèn không lợi hại bằng lắp mô hình!" Thiên Tỉ rất có chấp niệm với việc tranh phần lợi hại hơn với alpha.

Hạ An gật gù tỏ ý đã hiểu, "Vậy thì cậu Tuấn Khải lợi hại nhất!"

Thiên Tỉ ngạc nhiên há hốc miệng, nhóc tì có phải cháu nhận nhầm rồi không? Vương Tuấn Khải chỉ đi dây đèn mà thôi, phần công lắp lớn nhất rõ ràng phải thuộc về cậu mới đúng!

"Ở nhà cháu có rất nhiều mô hình do cậu Tuấn Khải lắp, đều rất đẹp đó nha!" Hạ An khoe khoang.

Lúc này Thiên Tỉ mới nhớ lại mấy tấm ảnh mô hình mà Vương Tuấn Khải đăng trên weichat, cậu cảm thấy bản thân mình hơi ấu trĩ, thực không giống tác phong thường ngày của omega, nhưng cũng không khiến cậu cảm thấy chán ghét. Thiên Tỉ gật gù, "Được rồi, cậu của cháu là lợi hại nhất! Chú đây cùng lắm chỉ là múa rìu qua mắt thợ thôi!"

Mô hình Nhà Tô Châu sau khi hoàn thành, kết hợp với ánh sáng nhiều màu tạo nên một không gian huyền ảo vô cùng, mái nhà đỏ đỏ, tường sơn đen cổ kính, góc viện có mấy cây mai cây đào, trong sân có một giếng nước và phiến đá xanh phủ rêu, tất cả đều tạo nên một phiên bản hoàn hảo. Thiên Tỉ mải mê nhìn ngắm từng mái viện cong cong, ngón tay không tự chủ mà mân mê từng đường nét của mô hình, kể từ lúc nhận được món quà tân gia cho đến khi hoàn thành cách nhau vài tháng, cuối cùng cậu cũng được chiêm ngưỡng sự chân thực mà lúc trước chỉ có thể thấy qua những tấm poster quảng cáo.

"Đẹp chứ?"

Thiên Tỉ thu lại biểu cảm thẫn thờ khi nhìn ngắm Nhà Tô Châu, cậu quay đầu nhìn alpha đang cầm trong tay một ly nước tiến tới.

Anh đưa ly nước cho Thiên Tỉ rồi ngồi xuống cạnh hai người, khoé môi cong lên một đường rất nhẹ, "Đã lâu rồi không động tới mô hình, chiều nay lúc đi dây đèn còn cảm sượng tay, may là vẫn chưa quên nghề được."

Chỉ một câu bông đùa của anh, nhưng cậu lại nghe ra một chút luyến tiếc, "Sao vậy? Không phải ở nhà cậu có rất nhiều mô hình sao?"

Vương Tuấn Khải gật đầu, "Đúng là ở nhà có rất nhiều mô hình. Nhưng sau khi chuyển khỏi nhà vườn Thanh Tú thì tôi chẳng mang theo món nào cả."

"Vậy..." Mặc dù trong lòng rất hiếu kỳ về lý do Vương Tuấn Khải chuyển ra ngoài sống, cậu còn muốn biết anh đang ở đâu, có gần với nơi này hay không, nhưng lại không dám hỏi ra miệng vì cảm thấy như vậy là đang xen vào chuyện cá nhân của alpha. Vì vậy cậu đành bối rối đổi đề tài, nhìn cốc nước trên tay mình, cậu nói, "Nước mật ong nóng sao?"

"Không." Vương Tuấn Khải lắc đầu, "Hôm qua anh vừa uống say, sáng nay lại mới phát sốt nên cần bổ sung điện giải, cứ yên tâm uống đi, đảm bảo có lợi hơn nước ấm gấp mười lần!"

Thiên Tỉ nhìn năm ngón tay của người đàn ông đưa ra trước mặt mình, cậu vừa ngậm miệng cốc nước vừa nén cười, "Đây là năm lần."

"Mười lần!" Vương Tuấn Khải khẳng định chắc nịch lần nữa bằng cách đưa thêm một bàn tay.

Bữa tối hôm đó có một nồi canh xương hầm và gân bò lớn, ngoài ra còn có cơm nóng và mấy món ăn kèm. Đã rất lâu rồi Thiên Tỉ không uống canh tự hầm và ăn gân bò, cho nên món này là hợp với khẩu vị của cậu nhất, cộng với tay nghề nấu nướng không thể xem thường của Vương Tuấn Khải mà tối đó cả cậu và Hạ An mỗi người đều ăn được hai bát cơm rất lớn. Một bữa tối ăn đến mỹ vị, sau đó lại được Vương Tuấn Khải phục vụ tráng miệng bằng sữa chua lạt với hoa quả cắt miếng nhỏ. Thiên Tỉ cắn một miếng ruột thanh long, vui vẻ đùa người kia, "Người làm bạn gái cậu chắc chắn sẽ rất hạnh phúc đây, vô cớ vớ được một người vừa cao vừa đẹp trai lại nấu ăn ngon và biết chăm sóc người khác nữa!"

"Quá khen!" Vương Tuấn Khải rút khăn giấy nghiêng người về phía Thiên Tỉ giúp cậu lau sữa chua dính trên miệng, "Tôi lại cảm thấy được làm bạn trai của một người như anh mới là may mắn nhất!"

Bàn tay cầm thìa sữa chua của Thiên Tỉ hơi khựng lại, cậu cúi đầu, ngập ngừng đáp, "Có gì mà may mắn chứ, tôi lại chẳng có gì hay ho!"

Đối với một người mà đã từng trải qua đổ vỡ trong hôn nhân, ít nhiều gì cũng sẽ lưu lại những mặc cảm, cho dù Thiên Tỉ thực sự là một omega có năng lực, sự tài năng của cậu thậm chí còn khiến nhiều alpha khác không khỏi ghen tị, nhưng đôi lúc cũng sẽ không tránh khỏi những mặc cảm.

Đó là bản chất cuộc sống, cho dù có lạc quan tới đâu cũng không tránh khỏi một thứ tất yếu, đó lại gọi là quá khứ...

Hạ An ngồi bên cạnh Thiên Tỉ, bé liếc mắt liền nhận ra tâm trạng cậu không được tốt, ngón tay nhỏ ngượng ngập vươn tới muốn nắm lấy bàn tay to lớn của omega nhưng không dám. Phải đến khi chạm vào ánh mắt cổ động của Vương Tuấn Khải thì Hạ An mới mạnh dạn nắm tay Thiên Tỉ, chờ đối phương quay sang nhìn mình bằng một biểu cảm khó hiểu, bé lớn giọng khen ngợi, "Chú Thiên Tỉ là lợi hại nhất! Ở trường cháu có rất nhiều fan hâm mộ chú, mấy bạn đều rất ghen tị khi biết cháu ở chung với chú đó!"

Thiên Tỉ phì cười, sau đó lại nhịn không được mà vươn tay nhéo má bé con, biết Hạ An là đang nói bừa nhưng cậu vẫn cảm thấy được an ủi. Cho dù cậu thực sự có fan thì đều là những người đã có danh tiếng và sự nghiệp trong giới thượng lưu hoặc đồng nghiệp trong giới trang sức, họ có thể hâm mộ tài hoa của cậu vì những thiết kế làm khơi dậy sự rung động của con người với một món đá quý, còn mấy đứa nhỏ trong trường mẫu giáo chỉ có thể hâm mộ các anh hùng trong vũ trụ điện ảnh Marvel hay những nhân vật hoạt hình mà chúng được xem mà thôi. Đến cậu là ai chúng còn không biết chứ nói gì tới việc trở thành fan hâm mộ đây!

.

Thiên Tỉ xin nghỉ phép và làm việc tại nhà một tuần thì vết thương ở chân cũng khỏi hẳn, cậu trở lại công ty cũng là lúc buổi họp với Hội đồng quản trị sắp diễn ra, nhóm Blue cũng vì vậy mà gấp rút tăng ca để hoàn thành bản kế hoạch sao cho kịp tiến độ mà Duy Nhất yêu cầu.

Ngày Thiên Tỉ quay lại làm việc, trợ lý của Duy Nhất nhận nhiệm vụ đón cậu từ cổng lớn của Kim cương Zoe, "Chào mừng Dịch tổng quay lại làm việc! Mấy ngày anh không ở đây, chúng tôi đều nhớ anh vô cùng!"

Tiểu trợ lý nói mấy lời hoa mỹ dạt dào nỗi lòng nhung nhớ và khao khát chào đón Dịch tổng quay lại, nào là đồng nghiệp A vì không thấy mặt cậu nên không thể có ý tưởng viết kế hoạch, hay nhân viên nữ B mỗi ngày đều ôm ảnh của cậu trong ngực rồi tìm người dò hỏi vết thương ở chân Dịch tổng có nghiêm trọng hay không, đến cả Duy tổng cũng vì cấp dưới mà lo lắng tới mất ăn mất ngủ.

Thiên Tỉ lạnh mặt nghe những lời nói dối không chớp mắt của tiểu trợ lý, rất không biết đồng cảm, "Trong thời gian tôi vắng mặt, rốt cuộc Duy tổng đã quản lý mấy người kiểu gì vậy?"

"Dạ!" Tiểu trợ lý còn đang chìm đắm trong những lời yêu thương dành cho cấp trên, đột nhiên bị hỏi tới thì không khỏi rụt rè đáp, "Dịch tổng, đây thực sự là nỗi lòng của chúng em đối với anh đó!"

"Nếu mấy người yêu thương tôi giống như lời mấy người nói thì bản kế hoạch đã sớm được thông qua rồi!" Thiên Tỉ giật lấy tập hồ sơ trên tay tiểu trợ lý, cuốn nó thành một cuộn rồi giơ tay như muốn đánh xuống.

Tiểu trợ lý rụt cổ, một bộ bị ép buộc đến sắp khóc mếu máo, "Dịch tổng bớt nóng! Mấy lời này là Duy tổng nghĩ ra, anh ấy dặn dò lúc đón anh thì phải nói như vậy mới thể hiện được sự chào đón của nhóm Blue!"

"Được lắm Duy Nhất!" Tuy đã quá quen với tác phong không giống ai của Duy Nhất nhưng Thiên Tỉ vẫn không tránh khỏi việc bị hắn chọc tức một trận. Cậu thu tay rồi rảo bước nhanh hơn về phía thang máy chuyên dụng dành cho chủ quản, tiểu trợ lý phía sau điên cuồng chạy theo, khuôn mặt non nớt của cậu ta thiếu điều bị người doạ khóc tới nơi.

Duy Nhất bấy giờ đang ở trong phòng làm việc xem lịch trình ngày hôm nay, mỗi sáng đều có người tới báo cáo và mang cho hắn một ly sữa hoặc một phần bánh ngọt.

Hôm nay đặc biệt hơn vì Duy Nhất còn chuẩn bị thêm một tách cafe đen cho Thiên Tỉ, hắn ngồi gác chân lên bàn, vừa nhìn kim giây trên mặt đồng hồ giá trị vạn kim vừa cười cợt nhả đếm số, "tám, bảy,...năm, bốn,..hai, một..."

Ngay khi hắn vừa đếm dứt lời thì cánh cửa phòng của tổng tài bị một lực rất mạnh đẩy bật mở, Thiên Tỉ lạnh lùng bước vào, cậu vẫy tay ra hiệu cho thư ký và trợ lý ra ngoài làm việc rồi bình thản ngồi xuống ghế đối diện Duy Nhất.

"Tới rồi đó à." Duy Nhất quy củ thu lại đôi chân đang gác trên bàn làm việc rồi đẩy tách cafe vừa pha còn hơi nóng về phía Thiên Tỉ, "Mời ngài, Dịch tổng!"

Thiên Tỉ cười khẩy không đáp, cậu chụm hai ngón tay đặt lên vành tách cafe rồi đẩy lại phía Duy Nhất.

"Sao vậy? Mới nghỉ phép có một tuần mà cậu đã chê cafe của thư ký Kim rồi sao?" Duy Nhất hỏi.

"Tôi lúc này không có nhu cầu uống cafe." Thiên Tỉ phủi phủi ống tay áo sơ mi, sáng nay trước khi đi làm cậu đã ăn một phần điểm tâm Quảng Đông do Vương Tuấn Khải mua, cộng với trong thời gian này anh đã vô tình tạo cho cậu một thói quen thay cafe đen bằng sữa tươi hoặc mật ong pha loãng với nước ấm, cho nên hiện tại khi nhìn đến tách cafe đen kịt trước mắt, nội tâm cậu âm thầm sinh ra sự phản ứng chán ghét khó nói thành lời.

"Dịch tổng mà cũng có lúc không có nhu cầu uống cafe ư?" Duy Nhất trêu chọc Thiên Tỉ bằng một vẻ mặt rất gợi đòn, hắn cầm chiếc thìa nhỏ khuấy cafe đen, vừa khuấy vừa nháy mắt với đối phương, "Điều gì đã khiến Dịch tổng trở nên khác biệt với trước kia như vậy nhỉ?"

"Đừng đùa nữa! Nói chuyện nghiêm túc đi!" Thiên Tỉ hạ xuống một quyền đánh rơi bàn tay đang khuấy nghịch tách cafe của Duy Nhất, "Buổi họp Hội đồng quản trị vào tuần tới, cho dù đã có nguồn đầu tư nhưng bản kế hoạch cũng không thể xảy ra vấn đề được."

"Tất nhiên tôi sẽ không để xảy ra vấn đề, huống hồ gì Nghiêm tổng cũng chỉ là góp vốn đầu tư, sự quyết định của Hội đồng quản trị vẫn rất quan trọng." Duy Nhất ngả người ra sau, đừng nhìn hắn bình thường rảnh rỗi không có việc gì làm thì sẽ đi trêu chọc người khác, phải biết kẻ càng tỏ ra đơn giản thì thực chất càng khó đối phó. Vẻ ngoài vô hại thường đánh lạc hướng và khó nắm bắt hắn vô cùng.

Nữ alpha trung niên họ Nghiêm, người điều hành chuỗi nhà hàng cao cấp sau cuộc gặp gỡ kia thuận lý thành chương trở thành đối tác với Duy Nhất và Thiên Tỉ, trên thực tế thì bà ta hoàn toàn có quyền trở thành nhà đầu tư duy nhất mà không cần thông qua ý kiến của Hội đồng quản trị nếu Duy Nhất đồng ý ký với bà một hợp đồng hợp tác toàn diện. Nhưng con người của omega này là vậy, không thích để ai đứng ở thế thượng phong và hạ thấp quyền lợi của bản thân mình. Nói thẳng ra, hắn không đủ sự tin tưởng đối với Nghiêm phu nhân, lý do đầu tư của bà ta vẫn chưa khiến hắn cảm thấy thoả mãn cho dù thực sự đã tự mình kiểm chứng.

Từ trước tới nay Thiên Tỉ đều rất đồng tình với cách làm việc của Duy Nhất, trừ những lúc hắn đùa giỡn mọi người ra thì vẫn là một omega bản lĩnh và có trách nhiệm, "Tôi nghe nói Nghiêm tổng muốn dẫn người tình của bà ta tới nhìn tận mắt viên kim cương xanh?"

"Bà ta có đề cập, nhưng tôi đã từ chối rồi." Duy Nhất chán nản đánh ngáp một cái rồi đáp, "Muốn xem tận mắt bảo bối của tôi đâu có dễ dàng như vậy, bà ta tưởng rằng bỏ tiền ra là có thể đòi hỏi mọi thứ từ tôi, nhưng bà ta lại không biết rằng thứ tôi có nhiều nhất chính là tiền."

Thiên Tỉ nhún vai, "Được được, cậu là nhiều tiền nhất!"

Về lời đề nghị của Nghiêm tổng, cho dù Duy Nhất thật sự đáp ứng thì với quy định của tập đoàn cũng không dễ dàng để người ngoài tiến vào nhìn ngắm viên kim cương này, một khi Hội đồng quản trị chưa đưa ra quyết định sẽ phát triển và thiết kế nó thành một món trang sức hay đưa ra đấu giá thì viên kim cương xanh vẫn phải nằm trong vòng bảo mật gắt gao nhất. Đến cả người đang lên kế hoạch phát triển nó như Thiên Tỉ mà số lần được chiêm ngưỡng cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Cùng lúc đó tại Kỹ thuật 68, Vương Tuấn Khải đang dùng máy tính cá nhân để nghiên cứu về người máy bảo mẫu Tiểu Bạch thì đồng nghiệp đột nhiên gõ cửa nói có một cô gái tới tìm.

Trước khi rời khỏi, đồng nghiệp kia còn nháy mắt trêu chọc anh, "Gần đây Khải ca đang hẹn hò sao, bạn gái còn tìm tới tận công ty thật khiến cẩu độc thân như chúng em không khỏi ghen tị nha!"

Nhân viên Kỹ thuật 68 hầu hết đều là nam, độ tuổi tập trung vào những người trẻ vừa tốt nghiệp đại học không lâu, ở đây người nhiều tuổi nhất cũng chỉ có Lai Nghiêm Dương và Vương Tuấn Khải cùng một số nhân viên phòng hành chính kế toán. Đồng nghiệp trẻ tuổi đôi khi vào lúc rảnh rỗi sẽ hay hóng chuyện, hơn nữa Lai tổng còn khá dễ tính, cho nên bọn họ cũng thường chẳng chú ý gì tới nguyên tắc, hiếm khi có một cô gái tới tìm người trong công ty, cho nên Vương Tuấn Khải lúc này mới trở thành tâm điểm trêu chọc như vậy.

Vương Tuấn Khải đóng máy tính cá nhân, nhìn cô gái đang đẩy cửa bước vào, ngạc nhiên gọi, "Tiểu An, sao cậu lại tới đây vậy?"

Tiểu An hôm nay cố tình mặc một chiếc váy màu nhạt hoà nhã và tới công ty của Vương Tuấn Khải vào gần giờ nghỉ trưa để mời anh dùng bữa, vừa nhìn thấy gương mặt tuấn tú của người kia lộ vẻ ngoài ý muốn, cô mỉm cười nói, "Tôi tới không làm phiền công việc của cậu chứ?"

"Không phiền." Phòng của Vương Tuấn Khải tương đối nhỏ, cũng không có chỗ tiếp khách riêng nên anh đành mời Tiểu An ngồi xuống đối diện bàn làm việc của mình, sau khi rót cho cô một cốc nước ấm, anh mới cười nói, "Chỗ tôi chỉ có nước ấm, cậu dùng tạm nhé."

Công ty kỹ thuật dĩ nhiên không thể đòi hỏi sự chu đáo khi tiếp đón khách cá nhân, bình thường bọn họ chỉ phục vụ nước uống theo yêu cầu khi có khách hàng tới ký hợp đồng các hạng mục lớn, còn người trong công ty một khi muốn dùng trà hay cafe thì cho dù có là Lai tổng cũng phải tự mình đi pha mà thôi.

Tiểu An dùng hai tay ôm cốc nước, dịu dàng lắc đầu nói, "Không sao, hôm nay tôi tới tìm cậu là có việc muốn nhờ."

Vương Tuấn Khải khó hiểu hỏi, "Việc gì mà phải phiền cậu tới tận đây vậy?"

Dựa theo hiểu biết của alpha với Tiểu An thì tiệm nến của cô cách xa kỹ thuật 68, nếu không phải là việc thực sự quan trọng tới mức không thể trao đổi qua điện thoại thì có lẽ cô sẽ không tới tìm anh vào giờ này đâu.

Tiểu An hạ tầm mắt nhìn đồng hồ đeo tay, cô bối rối một hồi rồi đề nghị, "Dù sao cũng sắp tới giờ nghỉ trưa rồi, có thể đi dùng bữa trước được không? Sau đó tôi sẽ nói chuyện chính."

"Cái này..." Vương Tuấn Khải ngập ngừng.

"Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, nể tình chính ta từng là bạn học cao trung, không thể sao?" Tiểu An nhìn chằm chằm vào Vương Tuấn Khải bằng một đôi mắt tràn đầy mong chờ khiến anh khó lòng nói ra lời từ chối được, cuối cùng đành bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng.

.

Lải lơ lải lơ~~~ Hạ bé con lải lơ~~

Tối nay sẽ có 1 chương đặc biệt nho nhỏ, không liên quan tới nội dung truyện, chỉ liên quan tới thím tác giả. Mọi người rảnh thì vô coi chơi chơi giải trí nha~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro