Ngoại truyện: chương đặc biệt (ノ^_^)ノ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này không liên quan tới nội dung truyện, nó chỉ là một phần để tác giả tâm sự chuyện cá nhân thôi. Mọi người nếu không thích thì có thể bỏ qua và chờ phần truyện tiêps theo nha!!

Dịch Dương Thiên Tỉ hôm nay sẽ tham dự hôn lễ của một người bạn. Cậu dậy từ rất sớm và chỉnh trang cho bản thân thật đẹp mắt, với mái tóc vuốt rẽ ngôi theo kiểu bảy ba thu hút và bộ vest rộng rãi màu xanh ngọc khiến làn da của cậu trở nên trắng sáng đến mức khó nắm bắt.

Sau khi soi gương và hài lòng với tạo hình của bản thân rồi, Thiên Tỉ cầm theo thiệp mời và chìa khoá xe rồi đi xuống dưới nhà, cậu đứng ở huyền quan để chọn một đôi giầy thật hợp với bộ vest, cuối cùng quyết định đeo một đôi thể thao màu trắng năng động. Đúng lúc này thì điện thoại cá nhân vang lên, trên màn hình hiện ra ba chữ: Vương Tuấn Khải.

Thiên Tỉ vui vẻ nhấc máy, "Em đang chuẩn bị, sắp ra khỏi nhà rồi đây!"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng xột xoạt rất nhỏ, Vương Tuấn Khải bấy giờ đang đứng trước gương thắt cavat, anh vừa ngẩng đầu chỉnh lại nút thắt vừa dặn dò, "Lái xe thật cẩn thận! Anh tới rồi sẽ đợi em ở sảnh khách sạn, chúng ta cùng nhau đi vào."

Thiên Tỉ mở cửa xe ngồi vào vị trú lái, cậu ngả nghiêng điều chỉnh âm lượng của máy phát nhạc trong ô tô, "Em biết rồi! Hẹn gặp anh ở đám cưới nhé!"

Trên đường tới địa điểm tổ chức đám cưới, Thiên Tỉ vừa lái xe vừa nghe bài hát Biển Sương Hồng do chính mình thể hiện, thanh âm dịu dàng cùng bản nhạc nền với giai điệu ngọt ngào khiến tâm trạng của cậu cũng bị ảnh hưởng theo. Thiên Tỉ ngâm nga theo từng lời hát, cánh tay chống trên cửa xe, trong lúc chờ đèn đỏ cậu vô tình nhìn qua ô cửa nhỏ và thấy một khoảng mây trắng có hình giống kẹo bông lững lờ trôi qua.

Khoé môi Thiên Tỉ khẽ nâng lên, cậu nhỏ giọng lẩm bẩm, "Thời tiết ngày hôm nay quả thực không tồi!"

(Trước khi Biển Sương Hồng ra mắt thì bài tui thích nhất là bài Unpredictable, sau khi nghe Biển Sương Hồng thì tự nhiên cảm giác yêu đương nó cứ sục sôi trong cơ thể vậy á)

Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ gặp nhau tại sảnh khách sạn, lúc này đã có kha khá khách mời tới dự đám cưới đang cùng nhau check-in tại khu vực trang trí để dành riêng cho những món quà lưu niệm nhỏ xinh.

Thiên Tỉ bị nhóm người gợi lên sự hiếu kỳ, cậu kéo tay Vương Tuấn Khải cùng tiến lại quầy lưu niệm. Trên cái bàn lớn được trải khăn màu hồng phấn có rất nhiều phiên bản mô hình mèo Kawaii bằng nhựa cao 4cm, bên cạnh đó còn có rất nhiều bưu thiếp viết tay. Tất cả những bưu thiếp này đều là những lời tâm tình và lời cảm ơn của cô dâu và chú rể dành cho quan khách tới tham dự buổi lễ ngày hôm nay.

"Vương Tuấn Khải, xem thử tấm này này." Thiên Tỉ tình cờ bốc được một tấm thiệp màu hồng nhạt, bên trong là nét chữ to tròn và thẳng thớm như chữ của học sinh tiểu học. Nội dung tấm bưu thiếp đại khái là: Tôi và anh béo nhà tôi xin nghiêng mình chào đón và cảm ơn những vị khách ngày hôm nay đã tới chung vui. Mặc dù người chồng trong mộng của tôi vốn không phải anh béo mà là Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng không sao, phút 89 còn gỡ 1 đều được mà, tôi liều mình gả đây!

Vương Tuấn Khải đoạt lấy tấm bưu thiếp từ tay Thiên Tỉ rồi đặt lại bàn lưu niệm, anh quay sang nhìn cậu bằng một vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng lời nói ra lại vô tình tố cáo sự ghen tuông nho nhỏ giữa các cặp tình nhân, "Em xem, cô dâu này là một em gái nhỏ bị em thu hút đó!"

"Nhưng em thì lại chỉ bị thu hút bởi một người tên Vương Tuấn Khải mà thôi!" Thiên Tỉ tinh nghịch nháy mắt với anh, đồng thời dùng hai tay ôm lấy cánh tay to lớn của đối phương.

Đi qua bàn lưu niệm, không gian bên trong là một buổi tiệc đứng, mọi người vây quanh bàn tròn nhỏ, tay cầm ly rượu, nhỏ giọng trò chuyện. Vương Tuấn Khải lấy cho anh và Thiên Tỉ mỗi người một ly rồi tìm một bàn tròn nhỏ đứng lại, trên mặt bàn có đặt một cái bình nhỏ với nụ hồng e ấp. Thiên Tỉ vừa nhìn liền thấy thích vô cùng, cậu ghé tai Vương Tuấn Khải nói nhỏ, "Sau này chúng ta có thể tổ chức một buổi tiệc cưới như vậy được không?"

Vương Tuấn Khải nhanh trong chớp mắt hạ xuống bên má Thiên Tỉ một nụ hôn, anh gật đầu cười nói, "Chỉ cần em thích là được."

Sân khấu lớn, thực ra cũng không hẳn là sân khấu, nó chỉ đơn giản là một bục tròn được đặt ở trung tâm buổi tiệc. Người chủ trì lễ cưới bước lên bục, máy móc đọc ra những lời đã được chuẩn bị sẵn rồi mời hai vị tân nhân ra sân khấu.

Chú rể mặc chiếc áo khoác đuôi tôm đen, thân mình cao mập nhìn rất hiền hậu cầm theo bó hoa cưới bước lên sân khấu. Ở khoảng cách rất gần chú rể, Thiên Tỉ vô tình nhìn thấy bàn tay giấu sau lưng áo của anh hơi run rẩy, có lẽ do hồi hộp quá đây!

Khoảnh khắc cô dâu bước ra, xung quanh huyên náo rộ lên tiếng vô tay rất lớn. Cô dâu trong chiếc váy cưới trắng đơn giản, mái tóc xoã tung sau lưng, trên đầu đội một chiếc vương niệm sáng lấp lánh, cô bước từng bước trên thảm hoa, khi đi qua Thiên Tỉ thì bước chân khẽ chậm lại, ánh mắt nhìn về hướng cậu mà đuôi mắt cong cong tạo cho Thiên Tỉ một cảm giác thoả mãn khó nói thành lời.

Ngay khi ngón tay nhỏ của cô dâu đặt vào bàn tay dày rộng vững chắc của chú rể, người chủ trì bắt đầu đọc lời tuyên thệ, xung quanh yên tĩnh lắng nghe những lời hứa mà họ chân thành dành cho nhau. Thiên Tỉ lại một lần nữa ghé tai Vương Tuấn Khải hỏi nhỏ, "Anh biết em vừa nghĩ gì không?"

Vương Tuấn Khải nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu.

Thiên Tỉ cười đến là rạng rỡ, hai bên lúm hiện rõ chứng tỏ cậu vui tới mức nào, "Khi cô dâu nhìn vào em, em cảm thấy cô ấy đang muốn nói rằng, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cô ấy."

Vương Tuấn Khải vươn tay xoa đầu Thiên Tỉ, anh rất muốn nói với cậu rằng, anh cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy cậu cười.

Lễ thành. Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ mười ngón đan chặt cùng nhau ra về.

Trước khi đi, Thiên Tỉ bị cô dâu kéo lại, Vương Tuấn Khải rất không vui hỏi, "Có chuyện gì vậy?"

Cùng tâm trạng không vui giống Vương Tuấn Khải còn có anh chú rể béo bị bỏ lại phía sau. Cô dâu thân thiện nắm bàn tay của Thiên Tỉ, hai mắt phát sáng nói, "Trời ơi, tôi có đang nằm mơ không đây! Tôi thế mà được nắm tay Dịch Dương Thiên Tỉ a!!!"

"Không mơ đâu!" Thiên Tỉ cười đến khoé mắt cong cong, "Tân hôn vui vẻ!"

Có được lời chúc của Thiên Tỉ, cô dâu gật đầu như chống bỏi. Vào khoảnh khắc buông tay cậu ra, cô dâu hoà ái tiến tới khoác tay chú rể của mình rồi nhẹ giọng nói, "Thiên Tỉ à, từ ngày hôm nay, chị chính thức gia nhập đội ngũ fan mama của em. Chúc em trên con đường sự nghiệp thành công rực rỡ, dương quang xán lạn, cuộc sống viên mãn hạnh phúc! Em mãi mãi là tiểu thiên sứ mà chị trân trọng, chị vẫn sẽ theo dõi em nhưng bằng một cách khác, vì dù sao thì hiện tại chị cũng đã có một hạnh phúc riêng thuộc về mình rồi!"

.

Các bạn ạ, ở chương này tôi xin trân trọng thông báo tôi là một trái ớt đã bị hái khỏi cây mất rồi!

Mọi người có thể sẽ thắc mắc vì gần đây tui lặn hơi nhiều, vì tui bận làm cô dâu á. Vì tình hình dịch bệnh nên hôn lễ của tui cũng khá là công kềnh. Tui từ trước tới nay tư tưởng khá đơn giản, không muốn tổ chức hôn lễ quá lớn và quá ồn ào, ban đầu khi tui và anh béo nhà tui quyết định đi tới hôn nhân thì cũng nổi ra một vài tranh cãi. Nhà anh béo dĩ nhiên muốn tổ chức đám cưới như bình thường, bố mẹ tui cũng vậy, chỉ riêng tui là muốn tổ chức 1 buổi tiệc nhỏ thật ấm cúng mời mấy đứa bạn nối khố và người thân trong gia đình tới chung vui thôi.

May mắn sao sau một hồi thuyết phục thì bố mẹ tui cũng đồng ý với mọi quyết định của tui, anh béo cũng hiểu tính tui nên cũng quyết định nghe theo luôn.

Đáng lẽ nếu tui và anh béo đã về chung một nhà vào đầu năm nay cơ vì năm nay phụ huynh xem và nói hai đứa được tuổi. Nhưng vì anh béo làm trong ngành y, lại vì dịch bệnh nên mấy tháng nay anh béo đi miết mà nên tụi tui hoãn lại, dù gì thì 2 đứa cũng quen nhau từ cái thời trẻ trâu rồi, thiếu cái đám cưới cũng có sao, quan trọng là sức khoẻ mà.

Cho tới đợt đầu tháng bảy, anh béo bị một vết thương nhỏ nên bắt buộc phải nghỉ phép để về nhà, ừ xong đang yên đang lành gọi điện kêu tui với bố mẹ là cưới thôi, nằng nặc đòi cưới cho bằng được nên hai bên gia trưởng trong nhà đành phải đồng ý.

Thực ra tui đã xách đồ sang nhà trai ở từ ngày 3-8 rồi, vì bữa đó nghe theo phụ huynh là cưới lấy ngày. Quê tụi tui đều ở Hải Dương, sau khi xem xét ngày tháng và tình hình dịch bệnh cộng với sự đồng ý của chính quyền địa phương thì vào ngày 16-8 tụi tui có tổ chức một bữa ăn tại gia nho nhỏ với hai bên gia đình, và hôm qua là ngày 23-8 thì cũng ăn uống tại gia với mấy đứa bạn thân của 2 đứa. 2 đứa được cái dễ tính không cầu kỳ, tụi tui vậy mà rút ngắn lại hết mức có thể luôn, tui cũng không mặc váy cưới bồng bềnh công chúa mà tui thích để về nhà chồng, mà mẹ tui có tặng tui với anh béo đôi áo dài rất đẹp, tui thích nên mặc trong cả ba buổi quan trọng nhất luôn.

Hiện tại khi viết chương này thì mọi việc cũng đã xong xuôi hết rồi, tui tự nhiên trở thành người có gia đình. Rất hoảng luôn á!

May sao đang trong thời gian dịch bệnh, tui và anh béo cũng không phải lên Hà Nội đi làm nên hai đứa có rất nhiều thời gian để làm quen với cuộc sống không còn độc thân này.

Nội dung tui viết bên trên, phần chữ thẳng kia vốn chỉ là đám cưới xảy ra trong mơ của tui thôi. Ai theo bà Ớt già lâu thì sẽ biết Thiên Tỉ là thiên sứ của tui, tui thích ẻm vô cùng, mỗi lần xem những thứ liên quan tới ẻm, tui đều nghĩ sao lại có một cậu bé tốt như vậy cơ chứ. Nói chung là nếu nói ra thì không biết bao nhiêu giấy mực mới bày tỏ hết sự yêu thích của tui với ẻm. Ngày trước còn có lúc tưởng tượng là fan bạn gái của ẻm đồ, mặc dù hơn em 1 bó tuổi mà vẫn không ngăn nổi bản thân. Bây giờ có gia đình rồi thì tui vẫn chỉ muốn nói, Thiên Tỉ mãi mãi là thiên sức mà tui trân trọng, vậy thôi à!

Vì chương này tui thông báo truyện vui, nên tui cũng mang tâm thế rất vui vẻ và sẽ trả lời hết tất cả những thắc mắc của chị em bạn dì. Nếu mọi người còn thấy khó hiểu tình tiết nào trong truyện, muốn tâm sự về những chi tiết nhỏ nhỏ thì cứ hỏi tự nhiên, tui sẽ giải đáp hết. Và nếu có thể thì tui sẽ bật mí 1,2 chi tiết tiếp theo của truyện ở phần cmt. Mọi thứ hãy cùng chia sẻ ở phần cmt nha!

Lò vé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro