Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong sân chơi của trường mẫu giáo có một cái bồn cát to to, trong bồn cát to to có hai đứa trẻ nho nhỏ, hai đứa trẻ nho nhỏ lại đang xây một cái lâu đài to to, ngự trong toà lâu đài to to là một con chó bằng nhựa nho nhỏ.

Hạ An đeo ba lô đi trong sân chơi, tay cầm một tờ giấy với rất nhiều mặt chữ mà bé còn chưa nhận biết hết. Người máy bảo mẫu lật đật theo sau, Hạ An tiến về phía trước hai bước, nó cũng tiến về phía trước hai bước, Hạ An lượn sang phải hai bước, nó cũng lượn sang phải hai bước, tiếng bánh xe của nó loẹt xoẹt làm bé con nhịn không được mà quay lại lườm nó, "Không được đi theo!"

Hai cái đèn là biểu tượng cho mắt của Tiểu Bạch trong phút chốc biến thành hai đường thẳng, nó điên cuồng xoay tròn tại chỗ như đang bất mãn khi bị giận cá chém thớt lên người.

"Tiểu Bạch, xin lỗi xin lỗi!" Hạ An thấy nó xoay loạn thì liền lo lắng chạy tới ôm nó, bé con bị doạ sợ rồi, chỉ nói một câu mà đã nổi nóng đến mức độ này, có phải nếu tiếp tục mắng nó vài câu nữa thì nó sẽ trực tiếp nổ tung hay không đây, "Cho Tiểu Bạch đi theo là được chứ gì!"

Bé con ngồi xuống đất, mở ba lô lấy ra một cuốn vở tập viết và một cây bút chì, bé cắm cúi viết mấy chữ rồi đem dán lên thân hình tròn vo của Tiểu Bạch. Hạ An làm xong hết thảy thì đọc lại dòng chữ một hồi rồi ngã ngửa về phía sau, mông nhỏ bệt xuống đất cười phá lên.

Tiếng cười của bé đã thu hút hai người nhỏ đang xây lâu đài trong bồn cát, chúng phủi tay đứng dậy rồi chạy lại phía này, nghiêng đầu hiếu kỳ quan sát người máy tròn tròn rồi hỏi Hạ An, "Bạn ơi, đây là người máy bảo mẫu sao?"

"Đúng vậy, đây là Tiểu Bạch!" Hạ An phủi cát trên quần rồi đứng dậy, thấy các bạn chủ động trò chuyện với mình thì rất vui vẻ giải thích, ngón tay bé chỉ từng chữ trong tờ giấy dán trên người Tiểu Bạch, "Tiểu Bạch đang tức giận!"

Hai đứa nhỏ nhìn nhau khó hiểu rồi lại quay sang Hạ An, tò mò, "Tại sao Tiểu Bạch lại tức giận?"

Hạ An khoanh tay trước ngực ngẫm nghĩ một hồi, ngay lúc bé đang muốn trả lời thì đồng hồ trên tay phát ra hai hồi âm thanh báo hiệu nhỏ, bé ấn vào nút tắt rồi quay sang hai người bạn kia vẫy móng, "Để lúc khác nói chuyện tiếp nhé! Bây giờ cậu tớ tới đón, tớ phải ra về rồi!"

"Đi thôi, Tiểu Bạch!" Hạ An cong mông chạy về phía trước, Tiểu Bạch rè rè đuổi theo sau, hai đứa nhỏ đứng bên cồn cát nhìn nhau một cách khó hiểu, "Thực sự có người máy biết tức giận sao?"

Hạ An chạy được nửa đường thì nhớ ra tờ giấy mà cô giáo xinh đẹp đã phát cho bé, vì vậy đành phải quay lại sân chơi, đúng lúc nghe thấy câu hỏi của hai bạn nhỏ, bé lập tức khẳng định, "Có đó!" Không chỉ có người máy biết tức giận mà người máy bảo mẫu của bé còn thường xuyên tức giận nữa kìa!

Lấy xong đơn đăng ký, Hạ An và Tiểu Bạch chạy tới cổng trường liền thấy Vương Tuấn Khải đang đứng dựa bên cửa xe ô tô, hai tay cắm trong túi quần sốt ruột chờ đợi. Vừa thấy bé, alpha đã tiến tới nói, "Xin lỗi Hạ An, hôm nay cậu có việc bận nên tới muộn một chút."

Hạ An ôm cổ Vương Tuấn Khải, tay cầm tờ đơn quơ qua quơ lại nói, "Không sao ạ, cháu cũng chỉ vừa tan học thôi!"

Vương Tuấn Khải đón Hạ An muộn hơn ba mươi phút so với mọi ngày, bé con lượn trong sân chơi hết vòng này tới vòng khác vẫn chưa thấy hình dáng quen thuộc mà bé mong ngóng, thế nhưng khi được hỏi thì lại cười toe, đúng là một đưa nhỏ chọc người yêu thương.

Thấy tờ giấy bé cầm trên tay, Vương Tuấn Khải nhận lấy rồi hỏi, "Cái gì vậy?"

"Đơn đăng ký học năng khiếu ạ." Hạ An bặm bặm môi mấy cái, bé nhàm chán nói, "Cô giáo phát cho cháu, cô nói về nhà cho phụ huynh xem để đăng ký học các môn năng khiếu. Có nhiều môn lắm đó cậu, bóng đá này, cầu lông này, bóng bàn này, có cả đàn piano to to nữa."

Alpha khom người mở cửa xe đặt Hạ An vào ghế phụ, để bé ôm Tiểu Bạch rồi chạy về phía đối diện ngồi vào ghế lái, sau khi thắt dây an toàn cho bé xong, anh mới hỏi, "Cháu có xem qua những môn năng khiếu này ở trường chưa?"

"Dạ xem rồi ạ!" Hạ An gật đầu, ngón tay nhanh chóng cạy bay tờ giấy trên thân Tiểu Bạch trước khi bị Vương Tuấn Khải nhìn thấy.

"Có đặc biết yêu thích một môn nào không?" Vương Tuấn Khải khởi động xe, qua gương chiếu hậu quan sát trước sau một vòng rồi mới cho xe chạy.

Hạ An vo viên tờ giấy lại nhét vào trong túi quần rồi lắc đầu, "Cậu ơi, cháu không biết nữa!"

Với một đứa trẻ bốn tuổi để hỏi bé có đặc biệt yêu thích một bộ môn năng khiếu nào hay không là đặt ra một vấn đề rất khó trả lời, nội tâm đơn thuần của một đứa nhỏ còn chưa trải nghiệm qua nên cảm thấy rất mới mẻ. Bản chất của trẻ con vẫn là ham vui nhưng cũng nhanh chán, cho nên rất khó để chọn một bộ môn năng khiếu để bé theo lâu dài. Vì vậy mà cô giáo ở trường mầm non phát đơn đăng ký để các bé về đưa cho phụ huynh, với sự tham gia của người lớn có lẽ sẽ định hướng cho con trẻ một cách tốt hơn.

Vương Tuấn Khải hướng mắt nhìn Hạ An qua gương chiếu hậu, thấy bé đang nhỏ giọng tâm sự với Tiểu Bạch thì trong đầu anh cũng nảy ra một suy nghĩ, nếu có thể thực hiện được thì sẽ rất có ích cho sự lựa chọn bộ môn năng khiếu của Hạ An.

Sau khi chiếc Audi rời khỏi cổng trường mẫu giáo thì từ trong lùm cây cách đó không xa, một người phụ nữ xinh đẹp tháo chiếc kính đen đắt đỏ chậm rãi đi ra. Trên người cô là một bộ đồ của một thương hiệu thời trang có tiếng trong nước, chiếc túi xách đeo bên hông cũng vô cùng giá trị, gương mặt thanh thoát được trang điểm rất kĩ càng làm lột tả ra sự tinh tế trên từng đường nét. Thế nhưng gương mặt xinh đẹp ấy lại chẳng mang nét vui vẻ gì, cô nhìn chăm chú cho đến khi chiếc xe biến mất ở ngã rẽ phía trước rồi mới quay đầu đi về hướng ngược lại.

Lúc này, điện thoại trong túi vang lên từng hồi chuông giục giã, Vương Thụy gấp gáp bắt máy, "A Kiệt, em đang trên đường về rồi đây..."

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng thở rất trầm, "Vương Thụy này, tôi không hy vọng sẽ có lần thứ hai đâu."

Vương Thụy nghẹn lời, ngón tay đang cầm điện thoại run rẩy rồi mới đáp ứng, "Sẽ không có lần sau đâu mà, em cam đoan với anh đấy!"

Đáp lại cô là chuỗi âm thanh lãnh lẽo từ tổng đài, Vương Thụy tắt máy, đột nhiên cảm thấy đôi chân như bị rút hết sức lực, cô muốn khụy gối bên đường nhưng chợt nhớ Tu Kiệt vẫn còn đang ở nhà chờ mình nên đành vội vã vẫy một chiếc taxi để trở về.

Vương Tuấn Khải bế Hạ An và Tiểu Bạch đi vào khu căn hộ của Thiên Tỉ, đứng trước cửa bấm chuông một hồi liền nhanh chóng có người ra đón. Omega mặc tạp dề hình ô vuông màu lam nhạt đứng trước cửa, cậu vươn tay đón lấy bé con ôm vào lòng rồi nhìn alpha cười hỏi, "Bây giờ đi đạp xe sao?"

Alpha nhướn mày, "Đi, bây giờ tôi về thay đồ rồi sẽ đi."

"Đạp xe xong nhớ tới đây ăn tối nhé." Thiên Tỉ cười nói giống như lẽ đương nhiên, có lẽ mấy ngày nay việc Vương Tuấn Khải và Hạ An hay qua lại nhà cậu đã vô tình tạo cho cậu một thói quen. Cậu chỉ đang coi Vương Tuấn Khải như một người bạn thân giống Duy Nhất, nếu đã là bạn thì việc ở lại nhà bạn dùng bữa cũng là điều hết sức bình thường mà Duy Nhất vẫn hay làm mà thôi.

.

Vương Tuấn Khải vẫn luôn để xe đạp trong cốp ô tô để tùy thời có thể vận động, mặc dù việc một người đàn ông cao lớn mặc một bộ đồ công sở với áo sơ mi đóng thùng quần âu đạp một chiếc xe địa hình nhìn rất kỳ quái nhưng vì gương mặt có thể cứu đỗi tất cả. Vì vậy mà cả quãng đường nếu có người vô tình nhìn thì cũng chỉ vì vẻ đẹp trai rạng rỡ như ánh mặt trời của anh mà thôi.

Sau khi đạp xe tới công ty, Vương Tuấn Khải gửi xe tại bãi đỗ công cộng rồi cầm theo chìa khoá đi lên căn hộ mà mấy hôm nay anh rất ít khi ở lại. Alpha thà chen chúc trên ghế sofa nhà Thiên Tỉ cũng nhất định không chịu trở về căn hộ của mình.

Trên đường đi tình cờ gặp Lai Nghiêm Dương, căn hộ mà hắn ở cũng nằm kế bên Vương Tuấn Khải, hắn vỗ vai anh, đùa bỡn trêu chọc, "Nghe mấy anh em bên dưới nói hôm nay có một cô gái tới tìm cậu, sao vậy, bắt đầu muốn hẹn hò rồi à?"

Vương Tuấn Khải tay mở cửa, mắt liếc Lai Nghiêm Dương, thờ ơ đáp, "Tôi thì không muốn hẹn hò, nhưng cô ấy thực sự tìm tôi để hẹn hò!"

Lai Nghiêm Dương nghe một hồi như lạc vào mây mù, hắn xoa cằm vừa nghiền ngẫm vừa theo Vương Tuấn Khải vào nhà, "Tuy tôi không hiểu cậu có ý gì, nhưng có phải lý do mà gần đây cậu không chịu về nhà là do cô gái ấy không?"

"Tất nhiên..."

Lai Nghiêm Dương chờ mong!

"Là không rồi!" Vương Tuấn Khải cười khẩy đáp.

"Vậy là còn có đối tượng khác ư?" Lai tổng bật chế độ thám tử tự động điều tra, kể từ ngày Vương Tuấn Khải chuyển tới khu căn hộ dành cho nhân viên công ty, thời gian anh ở lại có thể đếm trên đầu ngón tay, thậm chí từ đó đến nay hắn cũng không gặp được bé con Hạ An nữa, vì vậy mà hắn lại càng thêm khẳng định chắc chắn bạn thân của mình rất có thể đang trong một mối quan hệ nào đó.

Vương Tuấn Khải cởi áo sơ mi và mặc chiếc áo vận động rộng rãi màu xám vào, tay anh buộc chun quần, nghe Lai Nghiêm Dương suy đoán thì trong đầu không khỏi hiện ra khuôn mặt của Thiên Tỉ, khoé môi nhịn không được cong lên, anh úp úp mở mở nói, "Quả thực cũng đang có một người!"

"Vô vị!" Lai Nghiêm Dương bĩu môi vỗ vai Vương Tuấn Khải một cái, sức lực của alpha rất lớn, vỗ tới mức anh không khỏi ho khan một tiếng.

Thay xong đồ vận động, Vương Tuấn khải nhìn túi đồ anh đã chuẩn bị cho Hạ An để đem sang nhà Thiên Tỉ, nhưng lúc trước lấy lý do chân cậu bị thương để ở lại, hiện tại cậu đã hoàn toàn bình phục và đi đứng bình thường rồi, liệu còn lý do gì để anh gửi Hạ An và tiếp tục đem bé ra làm cái cớ để qua lại nhà cậu nữa đây. Đó là vấn đề mà Vương Tuấn Khải băn khoăn trên cả quãng đường trở lại khu nhà vườn Thanh Tú, thậm chí sau khi gửi xe và đi lên căn hộ số 2811 anh vẫn không thể ngừng suy nghĩ. Cho tới khi nhìn thấy Thiên Tỉ mở cửa cho mình, anh mới tạm gác tâm sự, mỉm cười hỏi, "Tôi tới rồi!"

Thiên Tỉ nhìn alpha vẫn là bộ dáng tùy tiện quen thuộc ấy, cậu hoà nhã mỉm cười nghiêng người để anh vào nhà rồi nói, "Cậu chỉ cần tới muộn năm phút nữa thôi là nhóc kia sẽ không nhịn nổi nữa đâu!"

Hạ An ngồi trước bàn cơm, trên tay bé là cái thìa nhỏ, hai mắt to tròn nhìn chằm chằm một bàn thức ăn lớn có vẻ rất háo hức. Vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải đi vào, bé đã vẫy móng nói, "Cậu ơi nhanh lên, hôm nay chú Thiên Tỉ làm sườn xào chua ngọt, rất ngon đó!"

Vì muốn làm một bàn đồ ăn mừng việc mình đã hoàn toàn khỏi vết thương ở chân, đồng thời cảm ơn Vương Tuấn Khải đã giúp đỡ mình mấy ngày qua, Thiên Tỉ đã tan tầm từ rất sớm để đặc biệt chuẩn bị vài món. Cậu đẩy anh một cái, ý nói, "Mau đi rửa tay rồi ra ăn cơm!"

Vương Tuấn Khải véo vai bé con Hạ An, "Nhóc ham ăn!" Anh để điện thoại xuống bàn rồi đi vào nhà vệ sinh.

Trong lúc Vương Tuấn Khải không có mặt tại phòng bếp thì điện thoại anh thật biết chọn lúc hiển thị lên một dòng tin nhắn dài, Thiên Tỉ đang bê bát canh lớn đi ngang qua vô tình nhìn thấy. Tin nhắn đến từ Tiểu An, vì trưa nay cô cùng Vương Tuấn Khải ăn một bữa và đưa ra một việc muốn nhờ nhưng nghe qua lại quá miễn cưỡng nên cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc trong không khí khá gượng gạo.

Tiểu An lấy cớ rằng gia đình yêu cầu cô đi xem mắt nhưng lại luôn chọn những đối tượng kỳ quái, nếu không phải là một gã bám váy mẹ, không thể tự quyết định bất cứ một vấn đề gì kể cả khi đi xem mắt cũng phải dẫn mẹ theo thì lại là một gã trung niên đã qua một đời vợ và mang theo con riêng tới. Tiểu An mặc dù đã rất nhiều lần bày tỏ bản thân không thể tiếp thu những đối tượng xem mắt mà gia đình lựa chọn nhưng cha mẹ vẫn chẳng chịu nghe lời cô, lần này không biết họ lại tìm tới một vị phú nhị đại có tật nào đó nữa đây. Cực chẳng đã, Tiểu An mới nghĩ tới việc nhờ Vương Tuấn Khải đóng giả làm người yêu mình để về ra mắt với cha mẹ, tuy hiện tại chỉ là giả nhưng tương lai nếu có thể phát triển thành thật thì tốt đến mức không thể tốt hơn nữa.

Vương Tuấn Khải sau khi nghe cô nói, khoé môi khẽ giật giật, cái cớ nhờ vả này cũng quá miễn cưỡng đi. Thứ nhất là Tiểu An chắc chắn đã biết anh cũng có một đưa con riêng là Hạ An, cho dù chỉ là cô hiểu nhầm, nhưng nếu một người như anh mà đóng giả làm bạn trai cô thì có khác gì mấy gã đàn ông kỳ quái mà cô đã từng xem mắt qua đâu. Thứ hai là alpha chỉ mới gặp lại bạn học cao trung vào mấy ngày trước, nếu thực sự đồng ý giúp cô thì có phải quá tùy tiện rồi không! Cho nên dựa vào những cơ sở trên, Vương Tuấn Khải cố gắng từ chối một cách khéo léo nhất sao cho Tiểu An không quá ngượng ngùng.

Tiểu An nhắn tin cho Vương Tuấn Khải giờ này sau khi đã xoắn xuýt rất lâu, nội dung chỉ có mấy chữ, đại khái là cảm ơn anh đã cùng cô ăn trưa và xin lỗi nếu yêu cầu cô đưa ra có khiến anh cảm thấy quá ngoài ý muốn.

Nội dung kia toàn bộ đã bị Thiên Tỉ vô tình đọc được, với cái tên Tiểu An thì cậu cũng liên tưởng ra một cô gái xinh đẹp nhẹ nhàng, sánh bên alpha thì kỳ thực đẹp đôi đến không thể đẹp hơn được nữa.

Đúng lúc này Vương Tuấn Khải đi ra, anh nhìn vẻ mặt có điểm trầm trọng của Thiên Tỉ, khó hiểu hỏi, "Sao thế."

"Không có gì." Thiên Tỉ lắc đầu đáp, "Tôi muốn ợ hơi một chút, lồng ngực khó chịu."

"Ợ hơi?" Vương Tuấn Khải kỳ quái hỏi.

Alpha nhìn vẻ mặt omega đúng là đang không thoải mái, anh đứng dậy tiến về phía cậu, đưa bàn tay dày rộng giúp cậu xoa lưng một hồi, cho đến khi cậu gật đầu nói, "Không sao" rồi anh mới ngồi về vị trí cũ.

"Có thể ăn được chưa ạ?" Hạ An cắn đũa hết nhìn Thiên Tỉ lại nhìn Vương Tuấn Khải, "Cháu thực sự đói lắm rồi..."

Hai người nếu còn tiếp tục mắt qua mày lại nữa, bé con nhận định sẽ bị đói thành một chiếc bánh bột ỉu xìu!

(Ai ui bánh bột đáng iu của tui, của tui)

Sau bữa tối, Hạ An ngồi trong lòng Vương Tuấn Khải, vừa nghịch các đầu ngón tay vừa xem chương trình thực tế dành cho trẻ em trên ti vi. Alpha lúc này mới lấy ra đơn đăng ký của trường mẫu giáo phát đưa cho Thiên Tỉ xem qua, anh nói, "Tôi không đủ tự tin lựa chọn cho lắm nên vẫn phải nhờ tới sự giúp đỡ của anh, không phiền chứ, anh Thiên Tỉ."

Thiên Tỉ nhận lấy tờ đơn, vừa xem vừa lắc đầu, một lúc sau cậu mới nói, "Năm xưa tôi cũng đăng ký học năng khiếu đó, nhưng thời của tôi không có nhiều sự lựa chọn như vậy. Cậu đoán xem, tôi chọn môn gì?"

Vương Tuấn Khải hơi hiếu kỳ về hình ảnh Thiên Tỉ khi còn bé, cậu không giống người sẽ chọn những môn phải vận động nhiều như đá bóng hay cầu lông, những năm trước đây có lẽ không có điều kiện học một số loại nhạc cụ như vĩ cầm, cello hay kalimba. Suy nghĩ một hồi vẫn không ra omega có thể chọn môn năng khiếu nào, alpha đành ngao ngán lắc đầu.

"Năm đó vào tiểu học tôi mới bắt đầu học năng khiếu, trường tôi theo học chỉ là một trường nhỏ trong huyện, ở đó có đá bóng, bóng bàn, chạy bền, ngoài ra còn có hội hoạ và một số câu lạc bộ tìm hiểu về văn hoá các nước Hàn Quốc, Nhật Bản nữa." Nói tới đây, Thiên Tỉ không khỏi nhớ lại những buổi chiều tan học đi qua câu lạc bộ tìm hiểu văn hoá các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, nhìn những học sinh đồng trang lứa mặc những bộ đồ truyền thống như Hanbok lộng lẫy hay Kimono xinh xắn, cậu đều âm thầm ước ao. Trong tất cả các lớp năng khiếu của trường cậu khi đó, câu lạc bộ này là nơi tập trung nhiều đứa trẻ có điều kiện kinh tế gia đình tốt nhất, có như vậy mới đầu tư được cho chúng những bộ đồ tuyệt đẹp mà Thiên Tỉ chỉ có thể đứng ngắm nhìn từ xa.

Nhìn vẻ mặt hoài niệm của đối phương, Vương Tuấn Khải khẽ cười, "Anh đã gợi ý tới như vậy, tôi còn không đoán ra nữa thì quả thực không đáng mặt bạn bè."

Thiên Tỉ lấy làm hứng thú hỏi, "Cậu đoán là môn gì?"

"Là hội hoạ đi?" Vương Tuấn Khải nháy mắt với Thiên Tỉ, omega kia lập tức gật đầu cười nghiêng ngả. Cậu nói, năm đó để xin theo học môn năng khiếu hội hoạ, Thiên Tỉ đã mất rất nhiều thời gian để đấu tranh tư tưởng với mẹ mình. Mẹ Dịch là một người phụ nữ thô lỗ, bà sống mấy chục năm trên đời, ăn muối nhiều cỡ nào cũng chưa từng nghe thấy mấy cái tên như Pablo Picasso hay Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh gì cả, bà không biết tác phẩm Mona Lisa- La Gioconda hay La Joconde, Chân dung Lisa Gherardini, vợ của Francesco del Giocondo với nụ cười đầy bí ẩn khiến toàn nhân loại phải mơ hồ ra sao. Trong suy nghĩ của bà thì học thêm năng khiếu là thứ vô nghĩa nhất, vì vậy mà bà cũng chẳng đầu tư gì cho Thiên Tỉ cả. Những món màu vẽ năm xưa cậu dùng hầu hết đều tích góp từ tiền tiêu vặt hàng ngày và tiền bán giấy vụn,vỏ lon cậu nhặt được trên đường đi học mà thôi.

"Loại màu nước mười hai ô có giá là mười xu, vì rất rẻ nên chất lượng cũng không tốt, rất dễ bị lem ra giấy." Nhắc loại chuyện cũ mà đôi mắt Thiên Tỉ thực sự long lanh, thu hút Vương Tuấn Khải không thể rời mắt hơn bao giờ hết, "Loại giấy rẻ tiền tôi mua cũng dùng không được, rất mỏng, vì vậy mà mỗi lần tô màu nước lên đều bị rách ra từng mảng..."

Thế nhưng khi đó đứa bé Thiên Tỉ vẫn luôn cảm nhận được hạnh phúc từ những bức tranh mà nó vẽ ra, sau mỗi lần mang về khoe mẹ, tuy không được khen ngợi nhưng nó vẫn thoả mãn đem treo khắp nhà. Mẹ Dịch ngoài miệng chửi bới nhiều nhưng mỗi lần đi ra đi vào cũng không khỏi chiêm ngưỡng bức tranh do con trai vẽ vài lần, lâu dần bà cũng cảm thấy cậu thực sự có năng khiếu về mặt này.

"Vậy là chú Thiên Tỉ học vẽ tranh từ bé sao?" Hạ An không biết từ lúc nào đã lắng nghe câu chuyện của Thiên Tỉ, bé chống hai tay lên cằm, hào hứng nói, "Vậy thì tranh chú vẽ ra nhất định rất đẹp mắt."

Thiên Tỉ mỉm cười với bé, "Thực ra chú vẽ không đẹp lắm, nhưng vì đam mê nên vẫn luôn cố gắng theo đuổi. Vài năm sau đó may mắn nhận được một phần học bổng du học Ý, chuyên ngành thiết kế trang sức, nghe có lợi hại hay không?"

"Lợi hại!" Hạ An dựng hai ngón cái bé bé, "Nói vậy sau khi học năng khiếu, cháu cũng có thể lợi hại như chú Thiên Tỉ sao?"

"Có thể!" Thiên Tỉ hoà nhã giải thích, "Thế nhưng để lợi hại như chú thì cần một quá trình rất dài, trước đó cháu phải lựa chọn được bộ môn mà mình yêu thích và muốn theo học đã."

Vương Tuấn Khải tinh ý đặt Hạ An ngồi xuống cạnh Thiên Tỉ, để bé nghiêm túc suy nghĩ một hồi. Thế nhưng cái đầu nhỏ của bé con rất đơn giản, những điều phức tạp đều bị bé trực tiếp bỏ qua, "Cháu chỉ muốn lợi hại như chú Thiên Tỉ thôi, có thể không có quá trình được không?"

"Tất nhiên là không được!" Thiên Tỉ nghiêm túc lắc đầu, cậu đưa ngón tay chỉ hướng Vương Tuấn Khải để bé con nhìn theo, "Muốn chế tạo được Tiểu Bạch, cậu Tuấn Khải của cháu cũng phải khổ luyện rất vất vả!" Lại chỉ về phía mình, "Cũng như chú muốn đạt được địa vị như ngày hôm nay, cũng phải đánh đổi rất nhiều thời gian công sức, cháu có hiểu không?"

Hạ An cúi gầm mặt, bé vô cùng phân vân, cho dù hiểu hết những điều chú Thiên Tỉ nói, nhưng, "Cháu không biết mình thích học môn nào cả. Mỗi môn đều thích, vậy có thể học mỗi môn một chút chút được không ạ?" Để biểu thị cho sự yêu thích của mình với các môn năng khiếu, bé con đưa hai ngón tay rồi tạo ra một khoảng nho nhỏ.

Thiên Tỉ nghe bé nói rồi nhìn về phía Vương Tuấn Khải, có vẻ như đứa nhỏ thực sự không quá có niềm yêu thích với bất kỳ một môn học nào cả, "Làm sao đây?"

Vương Tuấn Khải ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp, "Cuối tuần này tôi muốn đưa Hạ An sân vận động xem một số giải thi đấu thể thao, sau đó tới mấy tiệm nhạc cụ, anh có hứng thú cùng đi không?"

Cuối tuần này chính là thời gian cuối để duyệt lại bản kế hoạch trước khi trình bày trong cuộc họp cổ đông vào đầu tuần sau, là một thành viên chủ chốt của nhóm Blue, Thiên Tỉ chắc chắn không thể vắng mặt được. Nhưng buổi báo cáo có lẽ chỉ chiếm mất thời gian mấy tiếng buổi sáng mà thôi, cậu có thể bảo trợ lý đẩy thời gian duyệt lên sớm một chút, như vậy hoàn toàn có thể bớt ra nửa ngày còn lại để đi cùng Vương Tuấn Khải và Hạ An. Hai người lên kế hoạch cho buổi chiều cuối tuần, sau khi đạt được tiếng nói chung thì lại gặp phải một vấn đề còn khó giải quyết hơn nữa.

Hiện tại chân Thiên Tỉ đã khỏi hẳn, Hạ An không có lý do gì để tiếp tục ở lại nhà Thiên Tỉ nữa nên Vương Tuấn Khải đã đưa ra lời đề nghị đón Hạ An về nhà.

Vừa nghe qua lời đề nghị này, nhóc tì liền vội vàng vươn người ôm cổ Thiên Tỉ, lắc đầu nói, "Cậu ơi, có thể để cháu ở lại thêm mấy ngày nữa được không?"

Thiên Tỉ cũng dang tay ôm bé con, cậu ngập ngừng một hồi rồi nói, "Hay cứ để bé ở lại thêm một vài ngày nữa đi?"

Nhìn hai người phía đối diện, Vương Tuấn Khải khó lòng nói ra lời từ chối. Hạ An đã có lý do ở lại rồi nhưng alpha thì không thể tiếp tục vứt bỏ mặt mũi chen chúc trong phòng khách nhà Thiên Tỉ nữa. Sau khi đạt được thoả thuận chỉ ở thêm một vài ngày và cam đoan sẽ không nghịch ngợm làm phiền tới chú Thiên Tỉ của Hạ An, Vương Tuấn Khải cũng thấy đã đến lúc phải trở về.

Omega bế đứa nhỏ đứng trước cửa, vẫy tay với Vương Tuấn Khải, "Cậu ơi, ngủ ngon!"

Nhìn vẻ mặt thoả mãn tới phổng mũi của Hạ An, không hiểu sao Vương Tuấn Khải lại cảm thấy mình đang bị nhóc chế nhạo, anh vươn tay véo má bé một cái rồi nhìn sang phía Thiên Tỉ, nháy mắt nói, "Chúc anh ngủ ngon, anh Thiên Tỉ!"

"Ngủ ngon, Vương Tuấn Khải!"

Sau khi cánh cửa đóng lại, Thiên Tỉ thả bé con xuống đất cho bé tự chơi, cậu mất tự nhiên đưa tay xoa hai vành tai đang dần đỏ lên, tất cả là do cái nháy mắt khi nãy của Vương Tuấn Khải. Một alpha mà lại nháy mắt với omega khác một cách tùy tiện như vậy, có phải với bất kỳ ai anh cũng cởi mở như thế hay không!

Vương Tuấn Khải trên đường đạp xe về thì bị nhảy mũi hai cái, anh khẽ cười nói, "Là tiểu gia hoả nào đang nói xấu mình đây nhỉ!"

.

Lải lơ lải lơ, Hạ bé con lại lải lơ~~

Một ngày mà gặp được Hạ bé con những 2 lần, các cô dì chú bác có thấy vui không? Hay cảm thấy con xuất hiện nhiều quá rồi thì con lặn lại ┏(^0^)┛

Bữa nay tui hơi bị năng suất nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro