Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh trăng, toà biệt thự xinh đẹp giữa sườn núi lại có chút đơn độc.

Tu Kiệt ngồi ở vị trí trung tâm bàn ăn rộng lớn, trước mặt hắn có đặt một giá nến đang le lói toả sáng, một tay người đàn ông chống cằm, tay còn lại mân mê chiếc dao dùng để cắt bít tết. Ánh mắt alpha hờ hững liếc về phía người phụ nữ phía đối diện, cô gái mặc một chiếc váy màu hồng phấn, mái tóc dài uốn cong buông thõng sau lưng, khoé môi được tô điểm như nụ hồng đang thì nở rộ đỏ rực, nhìn sao cũng là một cô gái xinh đẹp thu hút.

"Hôm nay em đẹp lắm!" Tu Kiệt cười rộ khen ngợi cô gái.

Vương Thụy nhấp môi không đáp, bàn tay dùng dao nĩa cắt miếng thịt bò nhìn qua đã chín bảy phần nhưng nương theo từng tiếng kim loại va chạm của cô lại lộ ra vết máu đỏ chói mắt bên trong. Kể từ ngày Vương Tuấn Khải mang Hạ An rời khỏi khu nhà vườn Thanh Tú, Vương Thụy tưởng rằng bản thân có thể hoàn toàn dành hết thời gian ở bên Tu Kiệt, cho hắn thấy được cô đã yêu hắn đến mức nào, cô có thể vì hắn mà ngay cả em trai mình cũng vứt bỏ. Thế nhưng hành động của hắn càng ngày càng khiến cô cảm thấy có chút lặc lõng, mục đích ban đầu đó là hướng đến một tình yêu mãnh liệt hiện tại cũng trở nên quá mờ mịt khó xác định.

Trên thực tế Vương Thụy đã sống như một quý cô trong căn nhà to lớn này, Tu Kiệt đem đến cho cô vật chất và danh vọng, để cô khoác trên mình những bộ quần áo đẹp nhất, dùng thứ nước hoa cao cấp nhất, đeo vào những bộ trang sức đắt đỏ nhất, rồi cũng biến cô thành người phụ nữ vô hại và dựa dẫm vào hắn nhất. Ban đầu chỉ đơn giản là những cái cớ bận công việc và gặp gỡ đối tác nên không thể ở bên nhau, Vương Thụy cũng quen rồi, sau đó Tu Kiệt cũng chẳng thèm che giấu trước mặt cô nữa, hắn ngang nhiên cho cô biết một chút về những điều hắn đang làm.

Giả dụ như Tu Kiệt tuy là con trai của một tập đoàn kỹ thuật hàng đầu, hắn đã từng bước tiến lên vị trí cao khiến người người ghen tị nhưng cũng phải bội phục, thế mà lại ở sau lưng cha hắn tham gia giao dịch vũ khí trái phép với một đám người không rõ lai lịch.

Lại giả như Tu Kiệt đã ly hôn vài tháng rồi nhưng gần đây bắt đầu có hứng thú với cuộc sống của người cũ, hắn sai người chụp ảnh người kia lại, mỗi đêm đều ngồi trước máy tính trong thư phòng ngắm thật lâu.

Mà mỗi lần như vậy, Vương Thụy đều âm thầm chịu đựng, cô tìm một góc kín đáo trong căn biệt thự rồi khóc thầm.

Đôi khi có những câu hỏi nảy lên trong đầu Vương Thụy, cô tự hỏi mình có thể chịu đựng đến bao giờ?  Rằng tình yêu cô dành cho Tu Kiệt liệu có thực sự đúng đắn hay chỉ là do bản thân cô ngộ nhận mà thôi?

Nếu thực sự chỉ là ngộ nhận, Vương Thụy càng muốn nhanh chóng rời đi!

Những suy nghĩ điên cuồng đấu đá trong tâm trí người phụ nữ trẻ như vậy, nhưng cuối cùng cô cũng không đủ bản lĩnh để thực sự buông bỏ Tu Kiệt.

Nếu ai đó hỏi cô vì sao lại chọn lựa ngu ngốc như vậy, Vương Thụy thực sự muốn kể cho người đó nghe về câu chuyện chiếc giầy đỏ. Khởi nguồn của bất hạnh là khi cô gái bị vẻ đẹp của đôi giầy làm cho mê đắm, thậm chí biết rằng đeo nó vào thì cô sẽ không thể ngừng nhảy múa được nhưng cô vẫn chấp nhận, cho dù bị đao phủ chặt đứt đôi chân, cô cũng khăng khăng chiếm lấy món tốt đẹp này về phía mình.

Quả thực là một suy nghĩ ngu ngốc! Vương Thụy tự cười khinh bỉ, "A Kiệt, hôm nay anh có chuyện không vui hả?" Rõ ràng biết hắn chẳng coi cô là gì, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mà quan tâm lo lắng.

Tu Kiệt nhìn cô chằm chằm một lúc rất lâu, lâu tới nỗi Vương Thụy cảm thấy lạnh sống lưng thì hắn mới gật đầu rồi cười khẽ đáp, "Hôm nay em trai của em đã khiến anh cảm thấy rất bất ngờ!"

"Nó đã làm gì?" Vương Thụy hiếu kỳ hỏi.

"Xem nào" Tu Kiệt khoác tay trước ngực, hắn chậm rãi dựa vào lưng ghế bắt đầu kể đầu đuôi câu chuyện Vương Tuấn Khải chặn đường người theo dõi chụp ảnh mà hắn cử đến như thế nào.

Vương Thụy nghe xong câu chuyện chỉ khẽ gật đầu một cái giống như nhân vật chính không phải người em trai cô đã từng dùng hết sức mình để bảo bọc và nuôi nấng. Tu Kiệt quan sát biểu cảm của cô lại càng cảm thấy thú vị, "Không ngờ trái đất tròn vậy, người mới của Thiên Tỉ lại là em trai của em, trò chơi ngày càng hấp dẫn đó!"

"Trò chơi?" Vương Ngụy kinh ngạc, "Trò chơi gì chứ! Ai chơi đây?"

Tu Kiệt nhướn mày chỉ tay về phía mình rồi lại đưa tay về phía Vương Thụy, "Anh, em, Thiên Tỉ và người em trai mà em rất yêu ấy. Em có tò mò xem ai là người thắng cuộc không?"

Ngón tay cầm dao nĩa thoáng run rẩy, Vương Thụy cúi đầu nhắm chặt hai mắt không muốn nhìn về phía người đàn ông kia, cô sợ trong một phút giây nào đó sẽ bị ánh nhìn thâm thúy của hắn nắm bắt. Phải mất một lúc mới có thể định thần lại được, Vương Thụy đột nhiên muốn bật cười chẳng vì lý do gì cả. Sau đó thì mọi thứ đã chẳng còn tồn tại trong suy nghĩ nữa mà cô đã thực sự ngẩng đầu cười thật lớn!

Dưới con mắt dò xét của Tu Kiệt, Vương Thụy cười đến tê dại, hai mắt cô đong đầy ánh nước, có lẽ vì cười quá lâu mà hai má cũng đã đỏ bừng lên. Phải đến vài phút sau đó cô mới miễn cưỡng dừng lại được, Vương Thụy vươn tay lấy khăn lau khoé miệng của mình, trước khi đứng dậy thì nhẹ nhàng buôn một câu, "Xin lỗi, bít tết hôm nay không hợp khẩu vị, em xin phép về phòng trước!" Rồi quay lưng đi vào hành lang tối tăm phía trước.

Tu Kiệt híp mắt nghe tiếng giầy cao gót nện trên sàn nhà dần xa rồi mới lôi một điếu thuốc ra tùy tiện châm lửa, hắn rít một hơi rồi phả ra, trong làn khói trắng mịt mờ, khuôn mặt đẹp đẽ lại có biểu cảm quái dị, khoé môi lẩm bẩm vài chữ, "Người đàn bà điên..."

Cùng lúc đó tại toà 2811, Thiên Tỉ đem chăn trải thành ba rồi nhìn về phía Vương Tuấn Khải đang cùng Duy Nhất đọ tay trên ghế sofa, "Hai người có định đi ngủ không vậy, còn muốn đọ đến lúc nào?"

"Tôi phải phân thắng thua với thằng nhóc này!" Duy Nhất rất hăng hái, chính hắn là người đưa ra yêu cầu đọ tay. Đó cũng chính là lý do vì sao sau khi nói chuyện với mẹ xong, Thiên Tỉ vừa đi ra liền nhìn thấy cảnh Duy Nhất mặt đỏ phừng phừng bặm môi trợn mắt nhìn Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải hiếm khi tỏ ra hiếu thắng với bất cứ thứ gì nhưng khi đối diện với thách thức của omega kia hắn cũng không muốn chịu thua.

"Vì sao cứ phải là đọ tay chứ?" Đây là tật xấu kỳ quái của Duy Nhất đối với những alpha lần đầu gặp mặt được hắn xác định muốn tạo mối quan hệ lâu dài, đối với tật này Thiên Tỉ bày tỏ chẳng còn cách nào, nói cách khác nếu Vương Tuấn Khải muốn ở bên Thiên Tỉ thì nhất định phải vượt qua ải này. Trước đây cả Thiên Tỉ và Chu Tạp cũng đã từng trải qua một lần, đừng nhìn vóc dáng gầy gò của omega mà nhầm, đến một alpha xốc vác như Chu Tạp cũng chưa từng thắng nổi hắn đâu. Duy Nhất vốn là điển hình cho mẫu người mặc đồ vào chẳng có gì đáng chú ý nhưng cởi đồ ra cũng có cơ bụng cuồn cuộn đó. Hắn chẳng những có sức mà còn chịu chơi, cứ nhìn một omega mà dám lăn lộn trên sân bóng rổ với một đám alpha khác lại khiến đám alpha đó kính nể quỳ rạp gọi anh là biết!

"Cậu thì biết cái quái gì!" Duy Nhất liếc Thiên Tỉ, trong lúc hắn xao lãng đã suýt bị Vương Tuấn Khải phản công một lần nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại thế cục cân bằng, "Tôi phải kiểm tra sức khoẻ của tiểu tử này xem có đủ điều kiện không chứ. Năm xưa là do cậu sống chết đòi theo tên xấu xa kia nên tôi mới không đấu với hắn, nhưng bây giờ người được theo đuổi là cậu nên tôi nhất định phải đảm bảo Vương Tuấn Khải đủ sức để chăm sóc cho người bạn quan trọng nhất của mình..."

Không để Duy Nhất nói hết câu, Vương Tuấn Khải dường như bị câu nói vừa rồi của hắn kích thích, anh nhíu chặt mày cắn răng dùng sức vật Duy Nhất ngã nhào xuống bàn, "Tôi thắng! Đủ điều kiện rồi chứ?"

Duy Nhất bị ăn đau lăn trên đất xuýt xoa một hồi mới ngồi dậy được, hắn quay đầu dùng đôi mắt sáng quắc giơ ngón tay cái về phía Thiên Tỉ, "Lần đầu tôi bị đánh bại đó, cậu ta tuyệt vời đúng không?"

Thiên Tỉ bị ép hỏi đến mức thẹn quá hoá giận, cậu xông tới hạ tay cho Duy Nhất một quyền rồi quát, "Đi ngủ! Sáng mai còn muốn đi làm không hả?"

Duy Nhất bĩu môi lẩm bẩm chửi thầm trong lòng rồi mới bò về phía chiếc chăn được chải ở vị trí giữa, hắn vén chăn lên chui vào nằm rồi mới ngẩng đầu tặng cho Vương Tuấn Khải một ánh nhìn cảnh cáo, "Tuy tôi rất thưởng thức sức vật tay của cậu nhưng cũng đừng vì vậy mà đắc ý quá sớm, cậu chưa xong với tôi đâu."

Vương Tuấn Khải giật giật khoé môi tiến lại gần Duy Nhất, hạ giọng hỏi, "Sao anh lại nằm vị trí này?" Không phải nên lăn sang một bên để tôi và Thiên Tỉ ở cạnh nhau một chút sao!

"Tôi dĩ nhiên phải ở vị trí này!" Duy Nhất trợn tròn mắt quả quyết, "Tôi là vùng an toàn của Thiên Tỉ, ngoan ngoãn ngủ đi, đừng dại dột mà khiêu khích tôi!"

Vương Tuấn Khải giơ tay đầu hàng, anh vốn cũng chỉ định trêu chọc Duy Nhất một chút chứ không có ý định tiếp cận với Thiên Tỉ sau một ngày có quá nhiều chuyện xảy ra như hôm nay. Sau khi anh ngoan ngoãn nằm xuống tấm chăn bên trái Duy Nhất, Thiên Tỉ nhìn một vòng rồi giảm nguồn điện, chỉ để một ngọn đèn gần cửa nhà vệ sinh để ban đêm mẹ hoặc dượng có tỉnh dậy cũng không bị bóng tối làm phiền mà thôi.

Đợi khi Thiên Tỉ ổn định chỗ nằm, Duy Nhất mới quay sang, chống tay đỡ đầu hỏi cậu, "Hôm nay không sao chứ?"

"Sao là sao?" Thiên Tỉ nằm thẳng, hai tay để trên bụng khi nghe bạn hỏi thì khẽ nắm chặt, "Tôi không để tâm lắm"

Duy Nhất thở hắt ra, thái độ không giống nhẹ nhõm mà như đang trào phúng, "Đừng có mà nói dối tôi, rõ ràng cậu còn đang thấy khó chịu kia kìa"

Thiên Tỉ bị Duy Nhất nói trúng tim đen nên vội quay đầu về phía đối diện, nhắm mắt nói, "Ngủ đi, nói tầm bậy mãi."

Lần này Duy Nhất thực sự ngoan ngoãn không tiếp tục nói chuyện nữa.

Ở bên phía Vương Tuấn Khải, anh im lặng chờ cho hai người thở đều đều rồi mới nhẹ nhàng nhổm dậy quan sát động tĩnh của Thiên Tỉ, từng cái nhíu mày, từng cử động khoé môi của cậu đều rơi vào tầm mắt alpha. Nhìn một vòng từ trên xuống dưới Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải không còn chút tạp niệm nào ngoài ý nghĩ muốn làm một điều gì đó cho cậu. Cho dù omega chẳng biểu hiện ra ngoài, hoặc có vô tình làm lộ tâm tình không mấy ổn định nhưng không đủ can đảm để yêu cầu ai đó mang đến cho mình sự tin tưởng và có thể dựa vào, thế nên Vương Tuấn Khải muốn âm thầm dùng hành động để chứng minh cho Thiên Tỉ thấy cậu không cần chịu đựng bất cứ điều gì cả vì sẽ luôn luôn có người ở bên cùng cậu trải qua tất cả mọi thứ.

Thế nhưng phải làm gì được được đây? Vương Tuấn Khải mang phiền não hoá thành trằn trọc, cũng có thể do một ngày ở bên ngoài hứng bụi bẩn nhưng không tắm rửa khiến anh không tài nào ngủ nổi. Mãi một lúc rất lâu sau khi anh mệt mỏi muốn khép lại mi mắt thì lại bị tiếng động của Thiên Tỉ đánh thức.

Omega đầu tiên là cẩn trọng quan sát Duy Nhất và Vương Tuấn Khải, sau khi xác định cả hai người đã ngủ say rồi mới đứng dậy đi về phía phòng sách. Vì cửa ra vào của phòng ngủ với phòng sách ở đối diện nhau nên khi đi qua, Thiên Tỉ dễ dàng phát hiện mẹ và dượng không đóng cửa.

Cánh cửa phòng ngủ vẫn luôn mở lớn, trên chiếc giường đôi có ba người đang ngủ, Hạ An nằm giữa  vừa ngủ vừa ngậm đầu ngón tay cái, hai má phúng phính tựa trên ngực dượng của Thiên Tỉ, khoé môi bé con hếch lên như đang mơ thấy điều gì đó tốt đẹp.

Thiên Tỉ đứng trước cửa quan sát một hồi rồi mới nhón chân đi về phía giường lớn, cậu khom người ngồi cạnh vị trí của mẹ. Phải phân vân một lúc lâu mới có đủ can đảm để chạm vào đôi bàn tay sần sùi biểu hiện cho năm tháng khó khăn đã trải qua của người phụ nữ trung niên. Cho dù khuôn mặt được bảo dưỡng nên vẫn còn rất xinh đẹp đến cỡ nào đi chăng nữa thì những nếp nhăn cũng chẳng bao giờ buông tha cho bất kỳ ai, đến một thời điểm nào đó, cho dù không muốn thì ta vẫn phải chất nhận sự già cỗi và yếu đuối hơn ngày còn trẻ.

Có lẽ vì đột nhiên cảm giác được có bàn tay chạm vào mình nên mẹ Thiên Tỉ khẽ nhíu mày, bà rên nhẹ một tiếng nhưng không hề có ý tỉnh lại.

Thiên Tỉ thở phào nhẹ nhõm trong vô thức, nếu mẹ tỉnh lại thì cậu không biết phải kiếm cớ gì cho hành động của mình. Có thể giữa hai mẹ con sẽ trở nên ngại ngùng và mất tự nhiên biết bao nhiêu.

Mẹ...Thiên Tỉ khẽ gọi, ngón tay vô thức chạm vào những vết sẹo trên da thịt nơi cổ tay của bà, đây là dấu tích sau khi những cuộc hôn nhân tan vỡ, người phụ nữ lại trở về với khó khăn, bất hạnh và đau khổ. Ngày đó tuy còn nhỏ nhưng Thiên Tỉ đã âm thầm chứng kiến tất cả những lần mẹ cậu muốn cắt cổ tay để tự tử nhưng sau khi nhìn thấy dòng máu tuôn ra thì lại dùng mọi cách để ngăn nó lại và tự cứu sống mình. Thiên Tỉ ngây ngô không hiểu tại sao mẹ lại thích tự làm đau bản thân để rồi chuốc giận lên cậu bằng những trận đòn roi như thế. Cậu đã nghe rất nhiều người ngay cả giáo viên dạy học đều nói đòn roi không phải là yêu thương, cho nên khi bị mẹ đánh cậu đã khóc rất nhiều, nước mắt cứ không tự chủ được mà rơi xuống vì nghĩ rằng mẹ không thương mình, mẹ chỉ biết nổi nóng và la hét chứ chẳng làm tròn trách nhiệm của một người mẹ.

Cho đến khi tình cờ nghe được câu nói ngây ngô của Hạ An, bé con khi đó đã kể rằng thỉnh thoảng mẹ sẽ rất mất hứng vì bị ba bỏ bê không quan tâm tới, những lúc như vậy bé con sẽ muốn mè nheo đòi mẹ chơi cùng mình để cô không còn cảm thấy buồn chán nữa. Ý tốt của một đứa trẻ vô tình khiến người lớn cảm thấy phiền chán, vì vậy mà bé đã bị mẹ đè xuống đánh mông rất nhiều lần.

"Đau sao?" Thiên Tỉ ôn hoà xoa đầu bé, có lẽ vì cảm thấy có điểm tương đồng với bản thân lúc nhỏ nên cậu rất đồng cảm và thương nhóc, "Lúc ấy sẽ đau tới mức phát khóc chứ?" 

Bé con Hạ An gật đầu rồi lại lắc đầu, ngây ngô đáp, "Khóc thì có ạ, nhưng không đau đâu?"

"Tại sao vậy?" Bị đánh phát khóc nhưng không đau, có phải quá mâu thuẫn rồi không?

"Vì mẹ thương cháu mà!" Hạ An cười khanh khách trả lời, "Tuy mẹ đánh mông nhưng vì cảm thấy mẹ thương cháu rất nhiều nên không thấy đau đâu ạ!"

Cho nên trong suy nghĩ của một đứa nhỏ, cho dù bị mẹ đánh cũng chẳng thấy đau đớn gì vì bé vẫn cảm giác được tình thương của mẹ.

Chỉ đơn giản như vậy mà thôi!

Thiên Tỉ cầm tay mẹ chạm lên má mình, đây là vị trí đã bị mẹ tát lúc mới gặp mặt, tuy rằng đã trưởng thành rồi nhưng mỗi lần hai mẹ con cậu gặp nhau thì điều này đều xảy ra. Thói quen đánh một cái rồi lại nói mấy câu kiểu như 'thằng bất hiếu, anh có coi tôi là mẹ anh nữa không?' đã sớm trở thành một phần không thể thiếu của hai người. Chỉ là hôm nay cậu muốn chân thành nói với mẹ một câu, "Bây giờ con đã không còn thấy đau nữa rồi, một chút cũng không đau nữa..."

Nói xong câu này, Thiên Tỉ nhẹ nhõm hít một hơi thu lại cảm xúc trực trào và hơi nước trong hốc mắt rồi đứng dậy giúp mẹ ghém lại góc chăn. Sau khi ra khỏi phòng ngủ, cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi mới tiến vào phòng đọc sách, đưa mắt nhìn về góc có thùng cát tông đã được lưu trữ từ rất lâu rồi. Trong đó có đựng vỏ chai rượu rỗng đã từng lá thứ mà Thiên Tỉ coi như của quý giá nhất, cho dù biết nó vô giá trong mắt cậu nhưng chỉ là thứ vô dụng trong mắt người kia nhưng cho tới nay cậu vẫn chưa có đủ can đảm để vứt bỏ.

Chậm rãi mở nắp thùng cát tông, Thiên Tỉ nâng vỏ chai rượu cũ đến mức mảnh giấy ghi nhãn hiệu cũng đã sờn rách lên tỉ mẩn xoa từng chút một, "Tao vứt mày đi rồi, mày đừng mang hối hận lại cho tao nhé."

Sáng ngày hôm say khi Duy Nhất tiện tay đem rác ra ngoài giúp Thiên Tỉ thì tình cờ phát hiện ra vỏ rượu rỗng này, mặc dù cảm thấy rất quen thuộc nhưng lại chẳng nhớ ra đã nhìn thấy ở đâu. Mà với tâm tính vô tư của omega cũng chẳng thèm quan tâm tới nữa, dù sao cũng chỉ là một vỏ rượu, rượu uống hết rồi thì vất vỏ, cần gì phải truy nguồn gốc nữa chứ!

Đó là chuyện của sáng hôm sau, còn Thiên Tỉ sau khi đi qua nhà bếp một vòng rồi trở lại tấm chăn của mình, lại quan sát Duy Nhất và Vương Tuấn Khải để chắc chắn họ sẽ không bị đánh thức rồi mới yên tâm nằm xuống ngủ.

Người quan sát tất cả hành động của Thiên Tỉ lúc bấy giờ là Vương Tuấn Khải mới chậm rãi mở mắt, anh gác tay lên trán bắt đầu suy ngẫm, suy ngẫm một cách vô định và không có một mục tiêu nào cả.

Mãi cho đến khi tiếng rên khó chịu nho nhỏ của Thiên Tỉ vang lên, alpha mới choàng tỉnh bật người dậy gọi một lúc, "Anh Thiên Tỉ, anh không sao chứ?"

Đáp lại anh vẫn là tiếng rên kiềm nén của đối phương. Vương Tuấn Khải sốt sắng hất chăn ra chạy về phía Thiên Tỉ, tới gần cậu rồi anh mới phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn đang đổ mồ hôi lạnh, hàng mày xinh đẹp nhăn tít lại, khoé môi rung rẩy thốt ra những từ không có nghĩa. Dường như Thiên Tỉ đang nằm mơ, trong cơn mộng mị có lẽ đã xảy ra một điều rất kinh khủng nên biểu cảm của cậu mới đau đớn như vậy.

"Anh Thiên Tỉ, anh Thiên Tỉ!"

"Anh có nghe thấy tôi nói không?"

"Nếu có thì mau tỉnh lại đi! Tất cả chỉ là giấc mơ của anh thôi, hãy tỉnh lại và nhìn tôi đi!"

Trong lúc đau đớn đến mức không thở nổi, Thiên Tỉ vì nghe thấy tiếng gọi của Vương Tuấn Khải mà choàng tỉnh.

Omega vô thức túm hai tay alpha, khoé mi có một giọt nước âm thầm rơi xuống và thấm xuống gối. Thiên Tỉ thở hổn hển, rất khó khăn mới lên tiếng nói, "Vương Tuấn Khải, đừng tới gần tôi mà"

Rõ ràng là câu nói đuổi người nhưng hai tay cậu lại túm áo anh rất chặt, Vương Tuấn Khải sửng sốt, rất nhanh sau đó đã nhận ra đối phương đang bất an nên khẽ vỗ vai cậu an ủi, "Không, anh đừng lo, tôi sẽ không rời khỏi anh đâu!"

Thiên Tỉ phải mất một lúc lâu mới có thể bình ổn lại nhịp thở rối loạn, cậu ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải, nghẹn ngào nói, "Tôi vừa mơ thấy Tu Kiệt, hắn ở phía trên, tôi lại lần nữa ở phía dưới."

"Là ác mộng sao?" Vương Tuấn Khải đỡ Thiên Tỉ ngồi dậy.

"Hắn đúng là ác mộng của tôi." Thiên Tỉ thẫn thờ như người mất hồn, "Hắn nói sẽ còn quay trở lại tìm tôi để đuổi hết những người xung quanh tôi đi, hắn muốn làm hại những người yêu thương tôi nhất để tôi phải nếm trải cảm giác đau khổ và đơn độc tột cùng, hắn..."

Vương Tuấn Khải lên tiếng cắt đứt câu nói của omega, "Không đâu anh Thiên Tỉ à, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu mà!"

"Thật sao?" Thiên Tỉ nâng tầm mắt nghi hoặc nhìn alpha.

Trong vòng tay của mình là một thân hình nhỏ bé đang run rẩy, Vương Tuấn Khải lần đầu tiên cảm nhận tin tức tố của Thiên Tỉ đang rối loạn một cách rõ ràng đến vậy. Anh phân vân rất lâu mới ngập ngừng hỏi, "Tôi có thể an ủi anh không? Bằng tin tức tố ấy?"

Thiên Tỉ sửng sốt, Vương Tuấn Khải lập tức trấn an, "Không phải bắt ép gì anh đâu, vì tin tức tố của anh đang hỗn loạn quá nên tôi chỉ muốn..."

"Tùy cậu!"

Được sự cho phép ngoài ý muốn của Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải nói thầm bên tai cậu, "Vậy, xin phép anh nhé" sau đó tháo thiếp ức chế dán trên cổ tay ra rồi ôm người thật chặt.

Omega nhắm mắt làm thinh cảm nhận tin tức tố mùi bạc hà mát lạnh đang tưới vào cơ thể mình, cậu mệt mỏi thở ra một hơi, bỗng muốn buông bỏ tất cả tựa vào bờ vai rộng lớn của alpha yên tâm ngủ một giấc sâu. Sáng mai sau khi tỉnh lại thì tất cả mọi chuyện đều là một giấc mộng, mọi điều tốt đẹp vẫn sẽ đến, thay thế cho gương mặt biến dạng xấu xí của người đàn ông tựa như ác quỷ kia.

Trong lúc hai người đang ôm nhau dùng tin tức tố để an ủi, Duy Nhất cũng là một omega nằm bên cạnh rên một tiếng rồi trở mình, rất may hắn là omega này có đẳng cấp tin tức tố bình thường, không nhạy cảm tới mức cảm nhận được tin tức tố an ủi rất nhẹ nhàng của alpha.

Khoảng mười lăm phút sau khi thấy Thiên Tỉ đã không còn thở gấp nữa thì Vương Tuấn Khải mới buông cậu ra, sợ cậu bị tin tức tố ảnh hưởng hơn nên anh vội lấy thiếp ức chết dán lại cổ tay, "Anh cảm thấy đỡ hơn chưa?"

Thiên Tỉ gật đầu, "Đỡ hơn rồi, cảm ơn cậu rất nhiều."

"Đừng khách sáo như vậy, anh nên nằm xuống và tiếp tục ngủ đi" Vương Tuấn Khải đỡ Thiên Tỉ nằm lại, đắp chăn cho cậu rồi mới tiếp, "Tôi có thể nắm tay anh không?"

"Vậy thì ngại quá, tôi không sao đâu mà." Mỗi lần Vương Tuấn Khải đối tốt với mình, Thiên Tỉ lại cảm thấy mất tự nhiên không dám nhìn thẳng đối phương, "Cậu trở về ngủ đi, muộn lắm rồi."

"Tôi sẽ chỉ nắm tay cho tới lúc anh ngủ lại thôi, hãy cứ yên tâm và coi tôi như kẻ bắt mộng ấy" Vương Tuấn Khải đưa đôi tay dày rộng về phía omega.

Đối với khái niệm kẻ bắt mộng, Thiên Tỉ rất tò mò không biết nó là thứ gì.

Nhìn ra điểm lạ lẫm của cậu, anh lập tức giải thích, "Trong truyện cổ tích có từng nói về búp bê bắt mộng, anh đã nghe bao giờ chưa?"

Thiên Tỉ ngây ngô lắc đầu.

"Đó là búp bê mà người lớn thường dùng vải và bông thừa không sử dụng tới khâu một con búp bê cho mấy đứa nhỏ ôm khi ngủ để chúng không bị ác mộng làm phiền." Vương Tuấn Khải nói, "Tôi biết đến nó qua một bộ phim, sau đó cũng thử khâu cho Hạ An một con nhưng bị bé chê quá kinh khủng không chịu ôm, mỗi ngày đều ôm Tiểu Bạch ngủ thôi"

Thiên Tỉ không nhịn được phì cười, giống như vừa nghe kể một câu chuyện hài hước mà thông qua câu chuyện Vương Tuấn Khải muốn cậu yên tâm giao bàn tay của mình cho anh. Cậu không mất quá nhiều thời gian để phân vân mà dứt khoát đặt tay vào lòng bàn tay đang đưa ra của đối phương, vừa nhắm mắt chuẩn bị ngủ vừa nói, "Vậy đợi đến lúc tôi ngủ rồi cậu nhớ trở về đi nhé"

Vương Tuấn Khải ngoài miệng thuận thế đáp ứng nhưng ngay sau đó đã quyết định nuốt lời, chờ cậu ngủ rồi anh cũng không trở về mà vẫn nghiêm túc ngồi khoanh chân vỗ về mu bàn tay của Thiên Tỉ. Có lẽ là ngồi hai tiếng, hoặc phải tới ba bốn tiếng gì đó, Vương Tuấn Khải cũng không rõ anh đã say mê ngắm nhìn gương mặt say ngủ của cậu trong bao lâu nữa. Chỉ biết khi giật mình thu lại tầm nhìn thì trời đã tờ mờ sáng, một ngày mới lại tới rồi!

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro