Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm ngon giấc, con người ta có thể lấy lại năng lượng cho dù ngày hôm qua đã xảy ra chuyện đau lòng và bất hạnh tới mức nào đi chăng nữa.

Dịch Dương Thiên Tỉ từ từ mở mắt, hít một hơi thật dài rồi cúi đầu nhìn đôi bàn tay to lớn của alpha đang bao bọc lấy tay mình. Có lẽ vì cầm một đêm không buông một chút nào nên đầu ngón tay có thể dễ dàng cảm nhận được sự ẩm ướt do mồ hôi, cậu phì cười rồi lại nhắm mắt một lần nữa.

Duy Nhất trở mình gác chân lên người Thiên Tỉ và bị một lực không biết đến từ đâu dội lại, hắn giật mình ngồi bật dậy ngó nghiêng khắp nơi. Tầm mắt bị hình ảnh ngược cẩu hun cay, Vương Tuấn Khải ngồi khoanh chân, cái đầu gục xuống rất thấp nên không rõ anh đã thức hay chưa, nhưng động tĩnh lớn như vậy mà vẫn không đổi dáng thì có lẽ vẫn đang ngủ. Thiên Tỉ quay lưng về phía hắn, dáng nằm cong như con tôm, cái trán chạm vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau khiến Duy Nhất không thể không nghĩ tới mấy câu như 'lưu luyến không muốn xa rời', 'một khắc buông tay người con tim như chết lặng'. "Vậy mà còn nói không có gì, hai người cứ tiếp tục diễn đi!"

Hắn vừa lẩm bẩm vừa khom lưng đứng dậy vươn vai, hiếm khi có một ngày ngủ muộn vẫn dậy sớm mà tinh thần sảng khoái như vậy!

.

Bữa sáng là do Duy Nhất chủ động mua, trước khi mẹ Dịch và dượng thức dậy thì Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đã dậy trước, buông đôi tay nắm chặt một đêm như không có chuyện gì xảy ra. Alpha mỉm cười tự nhiên hỏi, "Anh ngủ ngon chứ, lúc sau còn mơ ác mộng nữa không?"

Thiên Tỉ nhẹ nhàng lắc đầu, "Không, nhờ có cậu!"

Mọi người ngồi đầy đủ trước bàn ăn, Vương Tuấn Khải không muốn làm phiền mẹ Dịch giúp Hạ An ăn sáng nhưng bé con lại quá được lòng người khiến không chỉ có mẹ, dượng mà Duy Nhất cũng vây quanh gắp tiểu lung bao cho bé. Bé con một tay cầm hộp sữa nhỏ, tay cầm quẩy, miệng vừa nhai vừa cười toe toét, nhân lúc mẹ và dượng không để ý còn lén quay sang nháy mắt với Vương Tuấn Khải mấy cái.

Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục húp cháo.

Mẹ Dịch thấy không khí bữa sáng không tồi, mắt tình cờ liếc tới người máy bảo mẫu Tiểu Bạch đang ịn mông vào bộ nạp điện, hai đường ánh sáng trên mặt chuyển giữa hai màu xanh và đỏ thì hiếu kỳ hỏi Vương Tuấn Khải, "Người máy này là của cậu Tuấn Khải à?"

Xuôi theo ánh nhìn của bà, Vương Tuấn Khải trầm ngâm một hồi rồi mới đáp, "Đây là sản phẩm ra mắt từ mấy năm trước của LW ạ, nó là robot dành cho trẻ em..."

Không để anh nói hết lời, Thiên Tỉ đã tiếp, "Nói một cách chính xác hơn thì đây đúng là sản phẩm của cậu ấy, về sau vô tình rơi vào tay LW mà thôi."

Duy Nhất húp một ngụm cháo, nghe qua lời của Thiên Tỉ thì khẽ nhíu mày, hắn cũng là người làm kinh doanh nên hiểu hết những mặt tối của thương trường. Việc các sản phẩm bị qua tay 'cha đẻ' trở thành độc quyền của một tập đoàn lớn hơn đã chẳng phải điều gì mới lạ nữa. Ngược lại là mẹ của Thiên Tỉ đã lớn tuổi cũng không hay tìm hiểu những thứ kỹ thuật hiện đại này nên chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra mà lại có sự liên hệ giữa Vương Tuấn Khải và LW, bà quay sang nhìn con trai mình với ý đồ nghe tường tận câu chuyện, chỉ tiếc là Thiên Tỉ không muốn kể rõ, cậu chỉ nói một câu đơn giản rồi đổi chủ đề, "Mẹ với dượng định ở lại bao nhiêu lâu ạ?"

Mẹ Dịch thành công bị dẫn sang chuyện khác, bà đáp, "Bên kia công việc của dượng con không thu xếp nghỉ lâu được nên chúng ta chỉ ở lại ba ngày thôi."

Duy Nhất tỏ vẻ tiếc nuối bám lấy cánh tay mẹ Dịch,nhỏ giọng lấy lòng nũng nịu, "Sao lại chỉ có ba ngày vậy ạ? Đã lâu không được gặp mẹ với dượng rồi hay hai người ở lại một tháng đi, con còn muốn dẫn hai người đi chơi rất nhiều chỗ đó!"

"Cái thằng nhóc này!" Mẹ Dịch bị giọng điều của Duy Nhất chọc cười lớn, so giữa hai đứa con trai thì tính cách của Duy Nhất gần gũi và dễ lấy lòng bà hơn, còn Thiên Tỉ từ bé đến lớn vẫn luôn điềm đạm xa cách, vì vậy mà hai mẹ con vốn chẳng hợp nhau, cứ gặp mặt là sẽ cãi vã vì rất nhiều chuyện thậm chí chỉ là vài vấn đề vặt vãnh nhỏ như lông gà vỏ tỏi cũng đủ khiến họ lạnh nhạt với nhau rất lâu rồi. Thế nhưng sau đêm hôm qua thì có lẽ mọi chuyện đã có chuyển biến tốt hơn, ít ra Thiên Tỉ cũng không còn trốn tránh mẹ cậu và bà Dịch cũng không còn nổi nóng với con trai nữa. Bà nhìn Hạ An ngồi cạnh mình cũng cảm thấy muốn ở lại lâu hơn một chút, trùng hợp nghe nói Duy Nhất và Thiên Tỉ chuẩn bị phát triển một dự án nên có thể sẽ rất bận, có thêm bà sẽ chăm sóc nhà cửa đỡ đần cho cậu rất nhiều côn việc. Nghĩ vậy, bà quay sang nhìn chồng như muốn nói gì đó.

Dượng nhanh chóng gật đầu cười hiền hậu, "Cứ ở lại đi, anh sẽ về bên kia thu xếp công việc để có kỳ nghỉ phép lâu hơn rồi quay lại với em."

Bấy giờ bà Dịch mới yên tâm đáp ứng sẽ ở lại với Thiên Tỉ.

Duy Nhất nhăn mũi tỏ vẻ không thể tiếp thu, hắn cười nói, "Mẹ với dượng lúc nào cũng tình cảm nhất, con nhìn một hồi cũng muốn yêu đương đây"

"Vậy thì yêu đương hẹn hò đi thôi" Mẹ Dịch cổ vũ. So với người kết hôn sớm như Thiên Tỉ thì Duy Nhất lại là omega từ bé đến lớn chưa từng biết mùi vị hẹn hò như thế nào. Mặc dù mỗi ngày đều có một đám alpha vây quanh hắn, tỉ lệ để kiếm được một cuộc tình còn dễ hơn cơ hội bốc thăm trúng thưởng giữa ba tấm vé mà hai tấm là giải độc đắc, thế nhưng tới thời điểm hiện tại hắn vẫn oanh liệt là một độc thân hoàng kim.

Nhắc tới chuyện hẹn hò, Duy Nhất lại bắt đầu phiền não, "Mẹ thật giống bên nhà con, họ muốn con đi xem mắt trong khi con lại chẳng có hứng thú chút nào."

Xem mắt? Bàn tay đang gắp bánh bao của Thiên Tỉ sững lại, cậu nhíu mày hỏi, "Tên nào xui xẻo bị sắp xếp với cậu vậy?"

Duy Nhất bị câu hỏi của bạn tốt làm cho thẹn quá hoá giận, hắn vươn người cầm bánh bao nhét vào miệng Thiên Tỉ rồi cáu gắt đáp, "Ai mà biết tên xui xẻo nào! Không đúng, nếu phải xem mắt thì tôi mới là xui xẻo được không!"

.

Ăn xong bữa sáng, Duy Nhất và Thiên Tỉ chuẩn bị đi làm, trước khi ra khỏi nhà cậu nhìn mẹ và dượng mỗi người một bên dắt tay Hạ An, hơi lo lắng hỏi, "Hai người đưa Hạ An tới trường được chứ ạ? Hay cứ để con đưa bé đi đi?"

Bà Dịch xua tay, "Cứ đi đi, mọi chuyện để mẹ với dượng anh làm cho!" Tuy đã lâu không tới thành phố này nhưng trước đây bà và chồng cũng hay qua lại, vì dù sao đây cũng là nơi mà con trai bà sinh sống. Vài tháng không làm người ta quên đi đường xá được, nếu có quá thay đổi thì cũng vẫn có thể hỏi người đi đường, căn bản không đáng lo như Thiên Tỉ nói đâu.

Chờ Thiên Tỉ và Duy Nhất ra khỏi nhà, Vương Tuấn Khải cũng xin phép rời đi, "Hôm nay hai bác cứ để cháu đưa Hạ An tới trường nhé ạ, dù sao cũng tiện đường cháu đi làm bây giờ."

Dượng khoác vai vợ mình, lắc đầu đáp, "Chúng ta cùng đi!"

Vương Tuấn Khải khá kinh ngạc trước đề nghị của hai trưởng bối nhưng vì không có lý do từ chối nên anh đành thuận theo.

Trên đường tới nhà trẻ của bé con, mẹ Dịch ôm người máy nghiên cứu rất lâu, còn dượng thì cúi đầu nhỏ giọng hỏi chuyện lớp học của Hạ An. Vương Tuấn Khải nhân lúc dừng đèn đỏ thì nhìn qua gương chiếu hậu, nghĩ một hồi rồi hỏi người phụ nữ lớn tuổi, "Bác thích người máy bảo mẫu này sao ạ?"

Bàn tay đang xoa cái đầu tròn của Tiểu Bạch hơi dừng lại, bà Dịch gật đầu cười rất tự nhiên, "Ta lớn từng này tuổi rồi mới lần đầu nhìn thấy người máy , hiếm lạ cũng là điều bình thường."

Trong tư tưởng của người phụ nữ lớn tuổi mỗi ngày chỉ quanh quẩn trong thị trấn nhỏ thì những thứ mang tính kỹ thuật hiện đại như robot vẫn còn rất xa lạ, cho dù trước đây từng có con rể quý làm trong ngành nhưng Tu Kiệt lại không đủ kiên nhẫn để giải thích, hơn nữa tính cách của bà không hoà hợp được với hắn ta nên hai người nói chuyện không nhiều. Bây giờ nhắc lại chuyện cũ khá lạnh nhạt, Vương Tuấn Khải hiểu được phần nào nỗi lòng của bà nên anh tìm trong hộc đựng đồ của ô tô, rút ra một tấm thẻ ra vào của Kỹ thuật 68 đưa về phía sau cho hai người rồi nói, "Khi nào hai bác rảnh rỗi thì có thể tới công ty cháu ,cháu sẽ đưa hai bác đi thăm quan vùng đất của kỹ thuật người máy, rất nhiều điều thú vị đó ạ!"

Nhận lấy tấm thẻ Vương Tuấn Khải đưa, mẹ Dịch ngại ngùng, "Đây, có làm phiền cậu quá không? Dù sao thì cậu cũng còn công việc của mình mà."

"Không sao đâu ạ" Đây rõ ràng là cơ hội tốt, Vương Tuấn Khải hào hứng nghĩ trong lòng, bề ngoài lại bình đạm đáp, "Gần đây cháu đang nghiên cứu phát triển một người máy mã A2109, chính là nâng cấp Tiểu Bạch mà bác đang ôm lên một đẳng cấp cao hơn, có thể cảm nhận, nghe và giao tiếp với con người."

Mẹ và dượng của Thiên Tỉ quay sang nhìn nhau, sửng sốt hỏi, "Còn có thể lợi hại được như thế sao?"

Vương Tuấn Khải như tìm được người chung chí hướng, anh nói không dừng lại được, "Các loại robot trên thị trường chỉ có thể nghe và chuyển những lời nói của con người dưới dạng vài câu lệnh đơn giản, còn cháu muốn tạo ra một robot có tính năng cao cấp hơn nhưng tất cả chỉ mới đang trong giai đoạn thử nghiệm. Cháu rất mong hai bác có thể tới và cảm nhận thử một chút, cháu sẽ rất vui và chào đón ạ!"

Sự chân thành luôn là vũ khí tuyệt vời đối với các trưởng bối, nhất là khi người nhà Thiên Tỉ đã có ấn tượng rất tốt với Vương Tuấn Khải. Sau lời nói này của alpha, mẹ Dịch lại càng dành nhiều tình cảm cho anh hơn nữa, ít ra một thanh niên không chỉ có tài năng và chí tiến thủ mà lại gần gũi nói chuyện dễ nghe sau này thành đôi với omega nhà bọn họ thì cũng có thể hy vọng một cuộc sống bình dị, hạnh phúc, nhiêu đó là quá đủ rồi.

.

Một tiếng sau khi cùng mẹ và dượng của Thiên Tỉ đưa Hạ An đi học, Vương Tuấn Khải trở về Kỹ thuật 68. Lúc này vẫn chưa tới giờ vào làm việc nhưng vì đêm qua nhân viên tăng ca nên đã ở lại công ty, bấy giờ mọi người tập trung rất đầy đủ, người thì vùi đầu viết code, người đang xem tạp chí và ăn vội bữa sáng. Riêng Lai Nghiêm Dương thì ở trong phòng họp, một bộ đầu bù tóc rối như thể đã mấy ngày chưa về ngủ nghỉ và thay đồ, hắn đứng chống tay trước một người máy gia đình, ngẩng đầu thở dài một hơi.

Hôm nay tâm trạng của Vương Tuấn Khải không tồi, trước khi về bàn làm việc của mình còn ghé qua phòng họp chế giễu Lai Nghiêm Dương, "Mấy ngày rồi cậu chưa thay đồ vậy?"

Lai Nghiêm Dương đang nóng trong người, nghe hỏi lại càng thêm pháp hoả, "Nói cái gì đấy, tôi mới có một ngày chưa về nhà thôi!"

Vương Tuấn Khải đi vào phòng, tiện tay xoay máy tính của Lai tổng về phía mình, quan sát lập trình của người máy rồi hỏi, "Bận gì thế?"

"Gần đây đang tạo một hệ thống tư vấn bữa ăn dựa theo thông tin người dùng cung cấp cho dòng người máy này" Người máy giúp việc A68, một trong số ít những thành tựu không đáng kể của Kỹ thuật 68 trong giới kỹ thuật đầy tính cạnh tranh, nó có thể giúp chủ nhân nhắc hẹn và hoàn thành một số câu lệnh đơn giản nếu được kết nối với máy móc trong nhà. Ví dụ như có khách tới nhấn chuông cửa, nếu kết nối với A68 thì nó có thể mở cửa cho người vào khi nhận được sự đồng ý của chủ nhân. Dạo gần đây bọn họ đang nghiên cứu thêm một lệnh gợi ý thực đơn dinh dưỡng cho chủ nhân, nhưng vẫn còn đang gặp vài khó khăn.

"Để tôi thử lại xem" Vương Tuấn Khải xắn tay áo bắt tay vào việc gõ code trên máy tính, màn hình nảy ra rất nhiều phần chạy dữ liệu, khoảng năm phút sau mới dừng lại, "Thử lại đi!"

Lai Nghiêm Dương nghiêm túc đứng trước người máy, "A68, xin chào!"

"Xin chào chủ nhân!" Giọng điệu máy móc vang lên.

"Nghe kỹ này!" Lai Nghiêm Dương đọc, "Nam, hai bảy tuổi, nghề nghiệp là IT, có bệnh dạ dày cấp tính, tối qua ăn một hộp mỳ tôm và uống trà chanh, sáng nay nên ăn gì?"

Người máy A68 chạy số liệu khoảng năm giây, âm thanh máy móc lại phát ra, "Đề cử thực đơn cho bữa sáng là: Một tách cafe và canh đậu hũ cay!"

Lai Nghiêm Dương cắn răng nhịn cơn tức giận, cố gắng để bản thân mình không tiếp tục phát hoả, nếu không hắn nhất định có thể ném người máy này từ tầng cao nhất của toà nhà xuống!

"Cậu thấy không? Sao có thể gợi ý thực đơn buổi sáng cho người bị bệnh dạ dày cấp tính là cafe và đồ ăn cay được chứ?" Lai Nghiêm Dương nổi đoá.

Vương Tuấn Khải gật đầu đồng tình, anh phải thừa nhận là thứ bọn họ đang nghiên cứu vận hành không được như ý muốn, có thể đã xảy ra lỗi ở đâu đó, nếu không thể tìm ra cụ thể vấn đề từ đâu thì khả năng cao là bọn họ sẽ phải nghiên cứu lại từ đầu. Lai Nghiêm Dương không cam tâm, hắn cúi đầu suy ngẫm một chút rồi tự an ủi, "Thử lại vài lần nữa đi, chắc chắn sẽ được thôi. Vừa nãy nhờ có cậu mà cuối cùng nó cũng chịu gợi ý hai món mới, cả đêm qua nó đều gợi ý cho tôi đúng một món, đó là trứng gà!"

Cho dù thử bao nhiêu dữ liệu người dùng thì gợi ý đưa ra vẫn là trứng gà, Lai Nghiêm Dương đau đầu cả một đêm, vậy mà Vương Tuấn Khải vừa vào đã có thể khiến A68 khởi sắc. Hắn bắt đầu có căn cứ tin rằng chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi, bọn họ nhất định sẽ thành công.

"Được rồi, nghỉ chút đi!" Vương Tuấn Khải không muốn bạn mình quá căng thẳng, hắn mở một chai nước đặt giữa bàn họp rộng lớn đưa cho Lai tổng, thuận miệng hỏi, "Sao gần đây hay tăng ca vậy? Không đi theo thanh mai của cậu nữa à?"

Lai Nghiêm Dương vừa uống một ngụm nước, nghe bạn nhắc tới cô gái sẽ chẳng bao giờ để hắn trong tim, mặc kệ hắn có làm gì đi chăng nữa thì hai người sẽ không đi đến đâu. Giữa bọn họ ngay từ đầu chỉ có mình hắn đơn phương, thế nhưng Lai Nghiêm Dương cũng chưa từng thúc ép hay đòi hỏi gì ở cô, thậm chí vì cô mà nảy sinh mâu thuẫn với gia đình và phải ra ngoài lập nghiệp từ khi còn trẻ cũng chẳng vấn đề gì.

"Tôi đang muốn tránh mặt cô ấy mà, thế nên mới phải kiếm việc làm chứ." Lai Nghiêm Dương nói.

Vương Tuấn Khải hơi ngạc nhiên hỏi, "Mặt trời mọc hướng Tây ư, cậu mà lại tránh mặt cô thanh mai đó?"

Đã quen với việc Lai Nghiêm Dương khi cần lập tức có mặt, khi buồn luôn luôn ở bên an ủi còn khi vui vẻ thì cô ta không hề nhớ tới. Vương Tuấn Khải là người rõ ràng nhất những gì bạn mình đã chịu đựng, nhưng hành động lần này của hắn khác hẳn quá khứ, cho nên kinh ngạc cũng là chuyện thường tình.

"Tôi không muốn có chút liên hệ gì với cô ấy nữa" Lai Nghiêm Dương vân vê nắp chai nước, trong lòng rất khó chịu, tim không thoải mái khi nói ra câu này chút nào. Nhưng hắn quá mệt mỏi rồi, con người sẽ không đủ khả năng cứ theo đuổi mãi một thứ không thuộc mình, "Cô ấy mới chia tay người bạn trai thứ mười bảy nên gọi tôi đi uống vài ly, tôi từ chối rồi, tôi nói phải tập trung cho công việc nên dặn cô ấy đừng bao giờ liên lạc với tôi nữa"

Làm hay lắm! Vương Tuấn Khải vốn muốn cổ động bạn mình bằng câu nói này, nhưng cuối cùng cũng không nói ra. Hai alpha hai cách sống khác nhau, anh không muốn can thiệp quá sâu vào quyết định đời tư của Lai Nghiêm Dương, nhưng nếu là hắn thì anh sẽ không tự dày vò chính mình như vậy. Hiện tại khi biết hắn cuối cùng cũng nghĩ thông rồi, Vương Tuấn Khải chỉ muốn vỗ vai đồng tình mà thôi.

"Đừng nói chuyện buồn nữa" Lai Nghiêm Dương hất bàn tay của Vương Tuấn Khải trên vai đi, hắn mỉm cười như chẳng có chuyện gì xảy ra mà nói, "Gần đây tôi được người nhà giới thiệu đối tượng xem mắt, tôi muốn bắt đầu một mối quan hệ mới, hy vọng có thể tìm được một người phù hợp với mình. Từ giờ trở đi đừng nhắc lại chuyện cũ nữa, cái gì qua rồi cứ để nó qua đi!"

Vương Tuấn Khải ủng hộ bạn bằng cách tặng ngón cái giống Hạ bé con, "Làm tốt lắm! Tôi cũng đang có chuyện muốn báo trước với cậu đây"

Lai Nghiêm Dương ngẩng đầu vừa uống nước vừa liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải ý hỏi, "Chuyện gì?"

"Có người muốn tới thăm Kỹ thuật 68, là người nhà của một người bạn rất quan trọng đối với tôi..."

Ngắt lời đối phương, Lai tổng gian xảo hỏi, "Trưởng bối của người cậu đang theo đuổi ấy hả?"

"Nói chung, tôi chỉ báo trước cho cậu một câu vậy thôi" Nghe Vương Tuấn Khải không phản đối, Lai Nghiêm Dương lại càng chắc chắn hơn với suy đoán của mình. Người này theo Kỹ thuật 68 từ những ngày đầu cho tới nay chưa từng dẫn người thân tới công ty, làm việc luôn công tư phân minh, vậy mà lần này thực sự để lấy lòng trưởng bối mà cuối cùng cũng muốn đưa mặt lợi hại của mình ra rồi. Lai tổng dĩ nhiên ủng hộ hai tay, một chút ý muốn phản đối cũng không có!

.

Bên phía Thiên Tỉ vì ngày đầu nhận dự án nên có rất nhiều việc cần chuẩn bị. Ngay buổi sáng nay thì viên kim cương xanh đã được chuyển từ tầng bảo mật xuống phòng làm việc của nhóm Blue ở tầng mười sáu, nhóm này vẫn dữ nguyên một số nhân viên nòng cốt, còn lại thay bằng những nhà thiết kế trang sức cấp dưới Thiên Tỉ từng hợp tác và rất tin tưởng vào năng lực của họ. Với phương châm quyết tạo ra một kiệt tác vượt xa Ảo Ảnh năm xưa nên không khí làm việc của mọi người ngay từ sáng sớm đã được đẩy nên rất cao, không khí phòng làm việc tuy có chút ồn ào vội vã nhưng về cơ bản cũng vẫn rất nề nếp.

Giám đốc điều hành Duy Nhất vừa đứng quan sát nhân viên thông qua cửa kính một chiều vừa uống nước ép cam. Thiên Tỉ ngồi ở bàn làm việc không bận tâm tới hắn, cậu còn đang chăm chú nhìn viên kim cương xanh được bảo vệ trong tủ kính kìa.

"Nhìn cái gì thế?" Đợi Duy Nhất uống hết nước ép rồi, hắn buồn chán ngồi xuống ghế đối diện Thiên Tỉ, nhăn mày hỏi, "Thứ này có gì mà cậu cứ nhìn mãi vậy?"

Thiên Tỉ đeo găng tay chuyên dụng vào, phân vân một hồi mới mở tủ kính ra chạm vào viên kim cương, cậu nhắm mắt cảm nhận hồi lâu rồi mới đóng nó lại.

Duy Nhất bất mãn vì bị làm ngơ, "Không nghe thấy tôi hỏi à, cậu làm gì thế?"

"Duy tổng không có việc gì làm sao?" Một giám đốc điều hành sao có thể nhàn rỗi mà cắm rễ ở đây mãi vậy, Thiên Tỉ phàn nàn, "Tôi còn có công việc của tôi, cậu có thể đừng làm phiền được không?"

Đột nhiên bị nhìn với ánh mắt xem nhẹ, Duy Nhất càng bất mãn hơn, "Không biết mấy lão cổ đông kia dạo này làm gì mà không tới tìm tôi gây chuyện nữa, cho nên tôi rất nhàm chán đó!"

Bọn họ không tới tìm cậu gây chuyện không có nghĩa là cậu có quyền tìm tới tôi gây chuyện, tôi là một con người rất bận bịu. Thiên Tỉ rất muốn dùng câu này để đánh Duy Nhất bay xa một chút, nhưng khi tầm nhìn dừng lại trên gương mặt của omega đối diện, cậu lại chẳng còn tâm trạng tranh luận với hắn nữa, thật vô vị!

.

Vì đã nhận được lời mời của Vương Tuấn Khải nên mẹ và dượng của Thiên Tỉ muốn nhanh chóng chọn thời gian tới Kỹ thuật 68, vì dượng chỉ có thể ở lại vài ngày, công việc bên kia còn chờ ông về thu xếp. Cho nên ngay chiều ngày thứ hai, mẹ Dịch đã gọi điện cho Thiên Tỉ hỏi ý cậu nếu có thời gian thì mọi người cùng tới. Thiên Tỉ ở đầu dây bên này điện thoại cũng đang khá buồn chán, vì không thể tìm được ý tưởng thiết kế nên cậu lập tức đáp ứng. Dù sao ra ngoài thăm thú cũng tốt hơn là trôn chân trong phòng làm việc ôm đầu tìm kiếm ý tưởng, biết đâu nhờ vậy mà có thể nảy sinh ra một số thứ thú vị nào đó. Huống hồ cậu cũng muốn một lần đi tới nơi Vương Tuấn Khải làm việc, chỉ cần nghĩ một chút cũng biết sẽ rất khác biệt so với chuyến thăm kỹ thuật LW cách đây rất lâu về trước rồi.

Sau khi lên kế hoạch, Thiên Tỉ lập tức cầm theo chìa khoá xe muốn ra ngoài. Trên đường trùng hợp gặp được Duy Nhất, omega này buồn chán đến sắp mốc cả người lên rồi, vừa thấy có trò vui để xem liền lập tức bám gấu áo của Thiên Tỉ đòi theo cho bằng được.

Thiên Tỉ hết cách đành nhượng cho hắn một ghế.

Vương Tuấn Khải lúc này ở Kỹ Thuật 68 hoàn toàn không biết sắp có chuyện xảy ra với mình, anh còn đang quay cuồng giữa thử nghiệm người máy A68 và nghiên cứu người máy bảo mẫu A2109 thì nghe nói có hai người phụ nữ tới tìm.

"Hai người phụ nữ?" Vương Tuấn Khải không nghĩ ra ai có thể tới tìm mình vào lúc này, anh hỏi lại cậu nhân viên vào thông báo, "Ai vậy, họ có nói tìm tôi làm gì không?"

Cậu nhân viên ngây ngô lắc đầu, "Em có hỏi nhưng họ chỉ bảo muốn tìm anh thôi, em dẫn họ tới phòng chờ rồi!"

Trong phòng chờ nhỏ bài trí rất đơn giản, chỉ có một bàn tiếp khách và một quầy bar, không có món vật dụng trang trí nào là thừa thãi. Tiểu An ngượng ngùng nhìn mẹ mình đang đánh giá xung quanh, dáng ngồi tiêu chuẩn của thiểu nữ thơ mộng rất khiến người yêu thích, cô nhỏ giọng nói, "Mẹ thấy thế nào ạ? Tuy công ty anh ấy rất nhỏ nhưng tương lai có thể phát triển, con với anh ấy đã quen nhau từ hồi cao trung nên rất hiểu con người anh ấy..."

"Vừa giỏi lại biết lễ nghĩa, không chỉ có bề ngoài đẹp trai mà còn là một alpha có trách nhiệm!" Mẹ Tiểu An lặp lại những lời mà cô đã nói cho bà không biết bao nhiêu lần rồi, "Con đúng là bị alpha kia câu mất hồn rồi, xem con đi, mẹ còn chưa nói lời nào chê nó mà con đã bênh rồi."

Tiểu An bị mẹ cô nói đến mức đỏ ửng hai má, cô cúi đầu vỗ cánh tay bà, "Mẹ đừng nói vậy mà, không phải con bênh anh ấy, con chỉ muốn nói cho mẹ biết anh ấy tốt tới nhường nào thôi."

Mẹ Tiểu An không phản đối, "Tốt thì tốt thật, nhưng so với toà nhà đối diện thì mẹ cũng không đánh giá cao nó lắm đâu!" Toà nhà bà nói chính là tháp đôi Love and War, vì cùng nằm trong khu trung tâm thương mại đa ngành lớn nhất thành phố nên đôi khi Kỹ thuật 68 sẽ bị đem ra làm bàn đẩy cho kỹ thuật LW, ai ai cũng có thể thấy sự khác biệt.

"Mẹ hy vọng sau này khi hai đứa kết hôn thì nó có thể chuyển sang làm cho LW, có vậy thì tiền đồ mới khởi sắc được" Mẹ Tiểu An nhìn con gái mình khuyên nhủ, "Con cũng nên nói với nó ý kiến của mình đi, mẹ không chấp nhận một người con rể kém cỏi đâu!"

"Mẹ nói gì thế?" Tiểu An hoảng hốt nhìn ngang nhìn dọc, rất sợ ai đó tình cờ đi qua nghe thấy lời này của mẹ mình. Vì hôm nay cô tự chủ chương dẫn mẹ tới gặp Vương Tuấn Khải nên vẫn cảm thấy có chút chột dạ. Xem mắt hết lần này tới lần khác không thành công khiến Tiểu An rất mệt mỏi, tình cờ gặp lại Vương Tuấn Khải khiến trái tim thiếu nữ của cô bắt đầu rộn ràng, cô từ chối rất nhiều mối quan hệ mà mẹ giới thiệu, nhưng vài cái cớ không thể đem ra dùng mãi. Cuối cùng Tiểu An quyết định nói với mẹ rằng mình đã có bạn trai, cô muốn nhờ Vương Tuấn Khải diễn một vở kịch với mình, tất nhiên mục đích vẫn là biến giả thành thật, có điều đã bị từ chối ngay từ đầu. Thế nhưng Tiểu An vẫn ôm hy vọng có thể nảy sinh mối quan hệ tình cảm với Vương Tuấn Khải, vì vậy lần này cô dứt khoát làm theo ý mình, cô tin rằng với tính cách lịch thiệp của người kia sẽ không từ chối cô trước mặt nhiều người vậy đâu.

Cũng chính vì hành động này Tiểu An đã vô tình gây ra rắc rối lớn!

Vương Tuấn Khải vừa ra khỏi phòng làm việc thì nhóm Thiên Tỉ cũng tới nơi, nhờ có thẻ công vụ của anh mà bọn họ không cần người dẫn cũng có thể trực tiếp đi vào. Vừa thấy cậu, anh đã không kìm được khoé miệng cười, "Hai bác tới sao không báo trước với cháu để cháu xuống đón ạ?"

Mẹ Dịch hiền hậu đáp, "Đến cả thẻ công vụ cậu cũng đưa cho chúng tôi rồi thì còn khách sao gì chứ?"

Nhân viên trong Kỹ thuật 68 lần đầu nhìn thấy Vương Tuấn Khải niềm nở đón người như vậy nên cũng lây sự nhiệt tình, mọi người rộn ràng chào hỏi khiến mẹ con Tiểu An trong phòng chờ chú ý tới.

"Cái gì kia? Chàng trai mà con nói ấy hả, sao nó lại có thái độ thế kia?" Mẹ Tiểu An bất mãn, "Không phải nó nên vào gặp bạn gái nó trước hay sao?"

Tiểu An cũng khá sửng sốt, nhưng cô đủ hiểu biết để nhìn ra người đứng cạnh Vương Tuấn Khải là một nam omega thu hút, nụ cười của hai người khiến lòng cô nảy sinh sự tức giận khó diễn tả thành lời. Cứ như lời mẹ cô trách cứ là thật, Vương Tuấn Khải bị đặt vào thế một gã tồi không thèm quan tâm tới bạn gái vậy.

"Để mẹ ra nói chuyện với nó!" Mẹ Tiểu An nhìn gương mặt nhẫn nhịn tới biến sắc của con gái, bà lại càng ấm ức hơn. Không đợi cô lên tiếng ngăn cản, bà hùng hổ đẩy cửa hô lớn, nhằm thu hết sự chú ý về phía mình, "Vương Tuấn Khải!"

Vương Tuấn Khải đang nói chuyện với mẹ Dịch rất ăn ý thì bị tiếng gọi suồng sã kia đánh thức, anh quay đầu nhìn người phụ nữ lạ mặt đang đi tới, bất ngờ ăn một cái tát rất mạnh!

Cái tát này khiến cho những người có mặt ở hiện trường đều kinh ngạc gần như chết đứng, nhất là Tiểu An không kịp ngăn mẹ, cô cảm thấy vừa có lỗi với Vương Tuấn Khải lại vừa xấu hổ khôn cùng muốn chạy ra kéo bà đi. Thế nhưng lúc này mẹ Tiểu An cố chấp hơn bao giờ hết, có lôi kéo cỡ nào cũng không ảnh hưởng tới bà.

"Bác là ai vậy ạ? Có phải bác nhận nhầm người không?" Vương Tuấn Khải che một bên mặt vừa ăn đau, nhíu mày nhìn Tiểu An đang lắc đầu nguây nguẩy và mẹ cô.

"Cậu còn dám hỏi tôi là ai?" Mẹ Tiểu An quát lớn, "Lẽ ra tôi phải hỏi cậu mấy người này là ai mới phải! Cậu ở sau lưng con gái tôi làm trò gì thế hả? Gặp gỡ omega khác sao?"

Lời nói này của bà khiến cho tất cả những người ở đây đều choáng váng, không chỉ chụp cho Vương Tuấn Khải danh người đàn ông tồi có bạn gái rồi mà vẫn lén lút gặp mặt omega khác mà còn gián tiếp ảnh hưởng tới danh tiếng của Thiên Tỉ. Cho dù cậu cũng là một người đàn ông, nhưng vì là omega nên cũng có thể bị mọi người không ngần ngại bàn tán, giả như Vương Tuấn Khải thực sự là gã tồi thì cậu cũng là một omega không biết liêm sỉ, kẻ thứ ba mặt dày phá hoại hạnh phúc của người khác.

Trên thực tế thì mọi rắc rối nằm ở việc Tiểu An đã quá xem trọng bản thân mình mà không nghĩ tới cảm xúc của Vương Tuấn Khải, vô tình bị đặt vào hoàn cảnh như vậy thì ai lại không ủy khuất.

May mắn làm sao những người có mặt tại đây đều là anh em theo Lai Nghiêm Dương và Vương Tuấn Khải đã lâu, dĩ nhiên hiểu được con người của anh không giống như những gì người phụ nữ lớn tuổi kia đã nói. Vì vậy mà họ bắt đầu lục tục lên tiếng bênh vực, ngay cả Tiểu An cũng phải ra mặt nói tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, xung quanh nhất thời loạn thành một đoàn.

Tiểu An hổ thẹn tới mức không còn mặt mũi nào đối diện với Vương Tuấn Khải nữa, cô nửa lôi nửa kéo mẹ mình như muốn trốn chạy thật nhanh khỏi nơi này. Duy Nhất ở sau lưng mẹ con họ bất mãn thay Vương Tuấn Khải, "Dù là hiểu nhầm cũng bị ăn một cái tát, lẽ nào không nên xin lỗi sao?"

Lời nói này khiến hành động của Tiểu An càng thêm chật vật, Vương Tuấn Khải nghĩ dù sao họ cũng từng là bạn cao trung nên nhanh chóng ngăn Duy Nhất lại, anh nói, "Tiểu An à, chuyện ngày hôm nay hãy về và giải thích với mẹ cậu thật rõ ràng nhé, tôi sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn luôn nghĩ mối quan hệ của chúng ta như cố hữu!"

Tiểu An bối rối gật đầu cùng mẹ rời khỏi, hai chữ cố hữu đã nói lên tất cả. Lần này là cô tự làm tự chịu, rất may Vương Tuấn Khải còn cho cô một bậc thang để bước xuống...

Chuyện xảy ra bất ngờ khiến Vương Tuấn Khải không kịp trở tay, ngay lúc anh không hiểu những gì đang diễn ra đã bị ăn một cái tát chóng vánh. Alpha lo lắng tâm trạng của Thiên Tỉ và các trưởng bối sẽ bị ảnh hưởng, may sao Duy Nhất đi theo bọn họ, omega này biết cách khuấy động không khí nên rất nhanh sau đó họ đã quên hết chuyện vừa rồi.

Mẹ Dịch lần đầu nhìn thấy nhiều người máy và tiếp xúc với nhiều thanh niên trẻ tuổi hăng hái như vậy, vì tỏ ra rất hào hứng với công dụng của robot nên bà bị một nhóm nhân viên quây xung quanh hướng dẫn cách sử dụng. Dượng đứng chắp tay sau lưng hạnh phúc quan sát nụ cười của bà.

Duy Nhất vì tình cờ gặp lại Lai Nghiêm Dương sau vụ được hắn cho mượn áo nên cũng có vài điều muốn nói, chủ yếu là khách sáo cảm ơn.

Cho nên sau cùng hai người mất tự nhiên nhất là Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ. Anh mời cậu cafe hoà tan của công ty, hơi ngập ngừng hỏi, "Uống được chứ? Chỉ là loại tương đối rẻ thôi nhưng phù hợp với hầu hết nhân viên ở đây nên mấy năm nay chúng tôi chỉ dùng loại này."

Thiên Tỉ uống một ngụm rồi lắc đầu, "Không vấn đề gì!"

Cậu quay sang nhìn bên mặt sưng đỏ của Vương Tuấn Khải, phì cười hỏi, "Có đau không vậy? Mặt cậu ấy."

Vương Tuấn Khải đưa tay lên xoa má, dở khóc dở cười, "Không đau lắm, bác ấy thật mạnh tay! Có vẻ như bác ấy là mẹ của bạn thời cao trung với tôi, chúng tôi mới gặp nhau không lâu kể từ hôm đi mua nến thơm cho anh, sau đó cũng tình cờ gặp lại mấy lần, cô ấy nhờ tôi chút việc nhưng tôi từ chối vì không phù hợp, không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện này"

Khi anh nhắc tới nến thơm, Thiên Tỉ mới nhớ ra hình ảnh anh và cô gái xinh đẹp kia đứng trò chuyện mà cậu bắt gặp cách đây khá lâu rồi, lúc ấy trong lòng cậu có một sự khó chịu không thể lý giải được, có lẽ do nhạy cảm nên cậu sớm biết cô gái có tình ý với Vương Tuấn Khải rồi.

"Đừng lo, chúng tôi không nghĩ gì đâu." Thiên Tỉ đưa tay xoa đầu vai alpha, hành động này khiến anh ít nhiều cảm thấy nhẹ nhõm, may là khởi đầu không ảnh hưởng tới tâm trạng về sau của cậu. Vì rất xem trọng omega nên alpha mới lo lắng như vậy.

Mọi người mặc định coi chuyện đó như chưa hề xảy ra, mẹ Dịch thăm quan một vòng mãn nhãn trở về khen ngợi Vương Tuấn Khải rất nhiều, thậm chí còn nhân lúc dượng không chú ý, âm thầm kéo cậu sang một bên dặn dò, "Cậu Vương tốt như thế, anh mau tìm cách nắm trong tay đi, nếu không đến lúc bị người khác cướp mất thì đừng có mà khóc!"

Khoé môi Thiên Tỉ giật giật, bất đắc dĩ đáp lại bà, "Con đã nhấn mạnh bao nhiêu lần rằng chúng con chỉ là bạn bè thôi!"

"Đừng có lừa mẹ, mẹ nuôi anh lớn bằng từng này lẽ nào mẹ không biết!" Mẹ Dịch tiếp, "Anh có dám bảo đảm là chuyện lúc chiều nay anh không bận tâm tí nào không? Đừng tưởng người ta xem trọng anh là anh có quyền lơ đi nhé."

Chân mày của omega thoáng nhíu lại, nếu trước đó khăng khăng khẳng định rằng mình và Vương Tuấn Khải chỉ là bạn bè, vậy cảm giác buồn lòng khi nghĩ tới cảnh anh và cô gái tên Tiểu An kia thực sự phát sinh quan hệ là như thế nào? Không nỡ ư, hay là cậu cũng thực sự dành cho alpha một vị trí nào đó không thể xem thường trong trái tim mình rồi.

Cho dù có như vậy thật thì vị trí ấy có đủ vững vàng để giúp Thiên Tỉ vượt qua ám ảnh và mặc cảm về cuộc hôn nhân đã tan vỡ hay không?

Lần đầu tiên trong mấy tháng qua cậu nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai người, tính toán thiệt hơn và bắt đầu cảm thấy tự ti. Một alpha như Vương Tuấn Khải xứng đáng gặp được người tốt hơn cậu, ngược lại cậu rất không nỡ để anh rời đi, dường như có một thói quen vô hình đáng sợ nào đó đã khiến hình bóng của Vương Tuấn Khải trở nên không thể thiếu trong cuộc đời của một người như Thiên Tỉ rồi...

Thiên Tỉ ôm suy nghĩ của mình vượt qua những ngày khó khăn và những đêm mất ngủ liên tục. Liệu người đàn ông với bờ lưng vững chãi đáng tin cậy như thế xuất hiện và rảo bước trên đường, có khi nào chỉ một mình cậu nghe thấy tiếng gót giầy của anh nện trên mặt đất, có khi nào chỉ mình cậu nhìn thấy đôi mắt sáng và nụ cười an ủi lòng người, hay có khi nào chỉ một mình cậu say mê mùi hương bạc hà thoang thoảng quanh anh hay không?

Câu trả lời đã bày ra ngay trước mắt Thiên Tỉ, còn quyết định của cậu sẽ như thế nào...hồi sau sẽ rõ!

E hèm, nay Hạ bé con không lên sàn nhìu, cô chú có nhớ bé hem???

Nhớ bé vậy có nhớ bà Ớt lười biếng kia hem???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro