1: Quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quý ơi, hôm nay khu mình có người mới chuyển đến, con cầm bánh sang làm quen với họ đi"
"Dạ"
"Nhà người ta chỉ cách nhà mình có hai nhà thôi" Nó gật đầu nhìn mẹ căn dặn rồi đi
.
.
.
"Có ai ở nhà không ạ?" Ngọc Quý gõ cửa, một bà cô ra mở cửa đón nó.
"Ah cháu là?"
"Cháu là Ngọc Quý con của nhà đằng kia ạ" Nó chỉ vào căn nhà cách đó không xa "Mẹ cháu bảo cháu mang bánh sang cho bác ạ"
Người phụ nữ kia mỉm cười hiền hậu nhìn Quý, bà xoa đầu nó cảm ơn rồi đưa cho nó một ít bánh kem.
"Hôm nay sinh nhật thằng con bác, còn nhiều bánh lắm cháu ăn nhé"
"Cháu cảm ơn bác, chào bác cháu về ạ" Ngọc Quý vui vẻ vẫy tay chào rồi chạy về nhà.
.
.
.
"Quý, con chuẩn bị đồ đi mai là buổi học đầu tiên trong năm của con đó"
"À dạ con biết rồi, con có còn nhỏ gì đâu ạ"
.
.
.
Hôm nay là buổi học đầu tiên của Ngọc Quý trong năm lớp 9. Lên lớp điều đầu tiên Quý làm sẽ là đi tìm Lai Bâng - người bạn hay đi chọc chó cùng nó.
"Ê Bánh tụi mình lại gặp nhau rồi nè"
"Học chung đừng có mà báo tui nha" Bâng bĩu môi nhìn người con trai cao hơn mình có 2 cm.
"Ủa gì vậy em bình thường toàn là em báo thầy lấy đâu ra thầy báo em vậy?"
"Các em ổn định chỗ ngồi đi, vào lớp rồi" Cô giáo bước vào làm cả lớp im bặt.
"Bây giờ cô sẽ sắp xếp chỗ ngồi"
Quý nghe xong tỏ vẻ buồn buồn nhìn Lai Bâng.
"Dù gì lớp có khác mấy đâu, sao không giữ nguyên chỗ cũ ha"
"Bỏ cái bản mặt đó đi giùm anh nha Quý, anh hiểu em đang sướng chetme ở đó mà bày đặc buồn với chả hiu"
"Hì hì, hiểu anh quá"
"Tí đi trốn học làm tí kèo chọc chó không"
"Đi, mà ai rủ?"
"Thằng Thuyên á, nó tia được có con chó ở đầu hẻm gần nhà nó, siêu ác luôn nó muốn thử cảm giác bị dí chạy tụt quần" Quý vừa nói vừa há miệng cười bò
"Rủ chơi khôn vậy có ngày chết sớm.."
"Ơ thế em có chơi không?"
"Có"
"Làm màu quá Lai Bánh ơi" Nó bĩu môi nhìn người bạn đồng trang lứa.
.
Hiện tại Quý và Bâng đã trốn ra được ngoài cổng trường, hai đứa chạy đến chỗ hẹn, vừa mới đến đã thấy bóng dáng Thuyên đứng ăn bánh mỳ.
"Chờ Quý với Bánh lâu muốn chết"
"Hì hì thầy xin lỗi, nãy đi gặp ông giám thị đứng ngay cổng"
"Nó á mồm to gì đâu không, ông giám thị mới đặt tay lên vai bọn tao cái nó đã ngoác mồm hú hét rồi, điếc hết cả tai"
"Đừng có hãm hại thầy nha Lai Bánh, coi chừng quả báo tới"
"Thôi vô việc nè, Quý với Bánh theo Thuyên"
Cả ba đứa dắt nhau chạy ra con hẻm gần nhà Thuyên, vừa đến Quý trèo lên tường đã tia được chó không xích, đã thế cổng còn mở, xui Quý vừa trèo xuống Lai Bánh lỡ trượt chân vô vỏ chuối rồi té thế là mỏ Quý lỡ tía lia.
"Há há quả báo lúc nãy đó Lai Bánh, giờ em đã-"
"Gâu gâu gâu"
"Ây chạy mọi người, nó dí kìa!!"
"Áa đụ má tại em không á Quý!!"
"Ơ tại em mà sao đổ anhh!! Ê nó chạy sắp bằng Lai Bánh kìa"
"Chạy vô trường đi Quý, Bánh!!"
"Nãy thấy bác bảo vệ khoá cổng rồi!!"
"..."
Lúc này Lai Bâng đang chạy mà không để ý đường, thế là đập đầu vào cột mà ngã con chó kia tưởng chết nên chỉ dí theo Quý với Thuyên thôi. Bâng tự cảm thấy mình thật may mắn nhưng may mắn này hơi đau đầu.
"Chừi ưi sao nó dí dai dữ vậy Thuyênn, đụ má anh sắp gẫy chân rồi nó vẫn dí kìa!!"
"Ê tới trường rồi kìa hay trèo tường đi Quý!!"
"Ờ ha"
Nói rồi Quý leo lên cái ghế đá gần đó, vội trèo lên tường bao của trường đúng lúc con chó đó nhảy lên định cắn yêu chân Quý. Thuyên thì trèo lên cổng trường thoát nạn.
"Suýt thì tật.."
"Chắc lần sau phải có kế hoạch cụ thể hơn để chọc chó quá"
"Vô trường đi Thuyên, mất công tí ông hiệu trưởng ra bắt thì chết"
Đợi con chó đó đi Thuyên cũng trèo lên tường với Quý, hai người nhảy xuống trường định ra căn tin trốn cho hết tiết này rồi vào lớp.
"Này hai người kia"
Quý quay lại nhìn phía phát ra giọng nói, nó cười cười nhìn người kia.
"Hả, gì đây? Sao đỏ hả em"
"Hì hì khai luôn là nãy anh mới chọc chó nên mệt lắm, không phiền chú em thông cảm bỏ qua ha, nhỉ Th- ủa.." Quý quay lại nhìn sang bên cạnh mình từ lúc nào người kia đã biến mất.
"Ơ thằng này được, bỏ anh một mình gánh nạn" Quý hậm hức nhìn ngó xung quanh
"Trình bày xong rồi tôi dẫn anh về lớp nhé?"
"Ơ này sao sống mà không có lòng người vậy, hết cách rồi vậy thì đừng để anh nóng, anh nóng là anh đốt tiệm Lai Bánh lonma nhầm..Lai Bánh múc chú em đấy" Quý ra vẻ tự hào nhìn người kia, đúng lúc nói xong thấy Bâng đang nhảy tường vào, do không để ý Bâng lỡ chân đá vô đầu Quý một cái, không ngoài dự đoán..
"Đụ má em khùng hay gì hả Lai Bánh, muốn gây sự với thầy nữa hả, anh nói nhá nãy do em hãm hại thầy nên mới bị té rồi để cả ba đứa bị chó dí á"
"Bộ không phải do ai tía lia hả"
"Hừm, tôi còn đứng đây đó"
"Hửm?" Bâng liếc sang nhìn người kia, cái bảng tên đập vào mắt anh "Gì đây Đinh Tấn Khoa.. à cái đứa tự kỉ học cùng Thuyên lúc gì Thuyên kể nè Quý"
"Ờ nhỉ nhắc mới- đụ má đang trước mặt người ta luôn á Bánh, nói xấu trắng trợn vậy" Quý giật mình vội nhìn sang biểu cảm người tên Khoa kia, nó vội thở phào nhẹ nhõm khi thấy mặt Khoa vẫn lạnh như ban đầu.
"Haiz, nói xong rồi thì hai anh theo tôi vào phòng giám thị"
"Ây em zai hổng có tình người vậy luôn á hả"
"Đụ-"
"Em câm cái mỏ chó lại nha Lai Bánh"
"Đụ má hai người im coi!!" Khoa dùng chút sức đập vào đầu hai người anh trước mặt, chưa biết lớn hơn bao nhiêu nhưng vừa nhìn là đã thấy trẩu tre rồi, sau câu nói của Tấn Khoa là hai sự câm lặng đến từ vị trí của Ngọc Quý và Lai Bâng, hai người kia nhớ là người em họ luôn tin tưởng nói thằng này bị tự kỉ mà ta.
"Giờ thì mời hai người đi" Nói rồi Khoa túm hai con báo kia đi như đang xách gà chuẩn bị đi cắt tiết.
"Đen thôi Lai Bánh, đỏ là blue.."
"Lonma xui thật chứ.."
.
.
.
"Cái đụ má anh thề ông đó nói nhiều vaiz, mày nữa anh chưa tính tội mày đâu Thuyên, mới quay ra cái đã thấy mày xách quần chạy từ đời nào rồi, mày bỏ anh mày với Lai Bánh gánh tội, tỏi vaiz Thuyên ơi"
"Em xin lỗi em sẽ bù cho Quý năm triệu tổn thất tinh thần mà"
"Mẹ mày bị J97 nhập hả, à còn tao nhớ mày bảo thằng Tấn Khoa gì gì đó bị tự kỉ mà sao tao thấy nó cứ bình thường biết đi, biết nói, biết thở nè" Bâng gãi đầu khó hiểu
"Lonma em ngu vậy Bánh, người có bị tật đâu mà không có mấy cái đó"
"Cái đó em nghe mọi người nói mà, em có chơi với nó bao giờ đâu mà biết, thấy nó ít nói hay tách mình ra khỏi tập thể lớp thì cũng khác đéo nào bị tự kỉ đâu"
"Hừm thôi gạt chuyện đó qua một bên đi mà thầy vẫn cay nó vaizz, ngồi nghe ông giám thị kia nói cũng phải một hai tiếng lủng mẹ màng nhĩ"
"Haiz, có gì gặp tiếp thì tính sau..đi net không anh em?"
"Oke rủ thằng Đạt với thằng Phúc đi nữa, hôm qua anh thắng kèo mà chưa đòi nợ được tiện rủ chơi chung để anh đòi"
".."
.
.
.
"Xời ngon thế hôm nay lại có 250k nhét túi"
"Xui thôi chứ mày tuổi nha Quý" Hữu Đạt bĩu môi không phục nhìn Quý
"Anh hơn mày hai tuổi đấy Đạt, mất tiền nên cay anh hả há há, nhìn thằng lò vi sóng Liliana kìa nó có kêu gì đâu"
"Má ai thèm"
"Ê ê Quý, Thuyên cái thằng Khoa gì đó hôm qua chặn tụi mình kìa" Bâng nheo mắt nhìn
"Ủa thì sao em?"
"Đụ má cay đéo chịu được, ra tẩn nó mấy nhát cho nó chừa tật đi"
"Ê Thuyên có khi thằng Bánh còn khùng hơn anh nữa"
"Ừ đúng thật"
"Ê không nói nhiều nha, theo anh mọi người"
"Có tí tấm lòng nào không?" Quỳ xoè 1 tay ra trước mặt Bâng, tay còn lại cầm máy khoe độ uy tín JiroCaesar 100.
"Thằng này sống tư bản dữ, anh giàu nên là mỗi đứa 5 xị"
"Uầy đi đi mọi người"
.

"Ê thằng kia" Lai Bâng bước lên trước theo sau là Quý với Đạt cầm sợi dây thừng cỡ ngón cái, tiếp đó là Phúc Lương với Vương Thuyên.
"Gì đây?" Khoa nhướn mày, chưa đợi được câu trả lời Khoa đã bị Lai Bâng đẩy ngã, đầu cậu đập vào chiếc bàn trong phòng học cũ, hiện tại mọi người đều ở trong một trường học bỏ hoang, là Tấn Khoa về thăm ngôi trường ngày trước cậu đã từng học vô tình bị Lai Bâng kiếm cớ gây chuyện. Khoa loạng choạng vừa định đứng dậy lại bị Phúc Lương đấm ngã đập đầu lần hai. Ngọc Quý và Hữu Đạt nhân lúc Khoa ý thức gần như lu mờ liền trói cậu bằng dây thừng ở rào cản tầng hai.
"Hôm qua bố mày cay mày lắm đấy, hôm nay bố xả không cho mày tật tao không phải Thóng Lai Bâng" nói rồi Bâng đấm vào một bên mặt của Khoa, Hữu Đạt và Phúc Lương cũng phối hợp, Vương Thuyên thì đứng một bên che mắt Quý.
"Ủa Thuyên không cho anh xem anh biết gì mà đánh, vậy tiền đâu mà được"
"Đánh hay không Bánh nó cũng cho thôi, đi hai bọn mình ra ngoài"
Khoa bị đánh cho thừa sống thiếu chết, cậu bị trói không phải kháng được gì chỉ có thể chịu trận, cuối cùng sau khi đánh xong Khoa bị lôi đi trói ở cột cửa nhà vệ sinh lúc đó cậu vì bị tác động ở vùng đầu nhiều quá nên cũng đã ngất rồi, Lai Bánh với tâm trạng vui vẻ ngỏ lời bao anh em đi ăn và không quên lời hứa mỗi người năm xị.
"Có quá tay không vậy Bánh" Quý bị Thuyên dẫn đi lung tung không thể vào trong nghe ngóng nên tò mò hỏi người anh em. Lai Bâng bình thản trả lời.
"Tụi tao đánh nó có tí thôi à mà đã ngất rồi, không xây xát nhiều lắm yên tâm đi nhẹ tay mà"
"Rồi vậy chở tụi này đi ăn đi, thầy là thầy cũng có công trói tay trói chân đó nha em"
"Có tí mà hôm nay tâm trạng anh tốt nể mặt là đàn em của anh, anh cho"
_

Truyện ko có thật nên có đấm nhau đến chột đừng bê tui lên tik nha :((
Truyện xàm buổi tối 👽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro