2: Cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã quá mấy em, hôm nay thầy được 5 xị bỏ túi cộng với cả tiền kèo thằng Đạt thua, còn được bao ăn"
"Ủa mới đó mà đã 21h rồi, thầy về trước nha các em không mẹ lo"
"Trời con ngoan dữ ta"
"Ai như em đâu Bánh" nói rồi Quý rời đi
"Quý nó sợ mẹ gank còn anh em mình thì không, chơi đến 23h đi mọi người" Hữu Đạt lên tiếng
"Thằng này được, anh đánh giá cao" Lai Bánh gọi một thùng bia cho anh em.
.
.
.
Ngọc Quý trên đường về vô tình đi ngang qua con đường đến ngôi trường bỏ hang đó, giờ cậu mới thấy nơi đây thật đáng sợ dọc đường không có một chiếc cột đèn nào, đã thế trường kia thì ở một mình cái đường đó bảo sao trông âm u, rợn thế này ai giám học, cuối cùng là phá sản để rồi bỏ luôn cả đống tiền gây dựng. Quý thở dài, nó nhìn vào cái ánh sáng yếu ớt từ cột đèn giữa trung tâm trường, nó tự hỏi liệu chuyện thực sự chỉ xây xát nhẹ như lời Bâng nói.
"Hừ..lúc đi mình có vớ được cái dây thừng đâu đó, lúc về mình không thấy thằng Bánh cầm, ít nhất nếu là đồ của mình nó cũng phải nhớ cầm ra trả..hay là.." để kiểm chứng Ngọc Quý lấy hết can đảm bật đèn flash đi vô con đường dẫn đến ngôi trường bỏ hoang đó, nói thật xung quanh nếu không tính ngôi trường kia ở phía trước thì gần như bốn bề đều là cánh đồng bị bỏ hoang, Quý cũng rén lắm ấy chứ. Đến trước cổng trường, nó dùng chút lực đẩy chiếc cổng vào trong, chiếc cổng kẽo kẹt làm nó hơi do dự nhưng nếu Tấn Khoa bị trói ở đây thật thì tội thằng bé lắm, thế nên Ngọc Quý quyết tâm..
"Đụ máaaa concakk" một tờ giấy ô li bay ngang qua trước mặt Ngọc Quý làm nó hú vía, nam nhi đến mấy cũng sợ ma thôi..
"Xém bay màu con ip mới mua.." Quý tự chấn an mình "trên đời không có ma" rồi đi tiếp.
Ngọc Quý lên chỗ tầng hai phòng 4B1 lúc chiều, rọi đèn vào trong phòng học nó ngó ngang ngó dọc không thấy bóng dáng cu cậu kia liền bỏ sang phòng khác, lí do duy nhất Quý không nghĩ Khoa đã về là chiếc áo khoác của cậu vẫn còn nằm ngổn ngang ngoài hành lang, với kinh nghiệm nhiều năm rình rập chọc chó của Quý thì Khoa chỉ có thể ở đâu đó quanh tầng hai này thôi.
"Đã đi một mình rồi trường thì tối om, các phòng học không chút ánh sáng..tổng tầng hai có 14 cái phòng học.." Vậy là Ngọc Quý mò hết từ phòng này sang phòng khác, cuối cùng nó bất lực vì chẳng có thêm dấu tích gì, đột nhiên nhà vệ sinh gần đó thu hút sự chú ý của Quý, phải rồi nãy giờ nó chỉ mải lo đi tìm ở các phòng học đã chứ tìm ở nhà vệ sinh đâu. Quý một lần nữa cầm đèn bước vào nhà vệ sinh, vừa vào tới Quý lỡ tay ấn nhầm làm tắt đèn flash nó hoảng loạn lại vấp phải vật gì đó mà ngã xuống, vừa bật lại đèn lên lại làm Quý một lần nữa hét lên những câu đầy thương yêu nhớ nhung người mẹ đang chờ ở nhà.
"ĐỤ MÁAA" Quý giật mình khi vừa bật đèn trước mặt nó là một tấm gương, sau lưng nó là Tấn Khoa mặt bị tác động tàn không thể tả nổi.
"Làm gì mà hoảng vậy, tôi vẫn còn sống" Tấn Khoa mặt không chút biểu cảm nhìn Ngọc Quý trước mắt, mặc dù miệng và mũi thì vẫn đang rỉ máu, một bên mắt bị thâm tím.
"Anh đến đây làm gì? Không phải muốn tôi ở đây à?"
"Thầy lo em vẫn ở đây nên thầy mới đến đó chứ ai ngu đến nỗi sợ ma mà còn vô đây không" Quý lấy con dao dọc giấy thường để phòng thủ của mình cắt dây cho Tấn Khoa.
"Bị đánh đau lắm không.." Tự nhiên Quý cảm thấy áy náy, nếu lúc đó nó ra sức can ngăn thì cũng không đến nỗi này.
"Anh hối hận à?"
".."
"Cũng không phải anh làm thì áy náy cái gì, dù sao lúc trước ở đây tôi cũng quen rồi"
"Nhưng mà..khoan đã lúc trước? Vậy là em đã từng bị bạo lực á hả Khoa"
"Thôi về, chắc mẹ anh lo rồi, dù sao thì cũng cảm ơn.." Tấn Khoa muốn lảng tránh cái thời thơ ấu đó nên cố lơ câu hỏi của Quý, biết Quý sợ ma nên Khoa cũng nắm tay kéo Quý ra khỏi trường, còn Quý cả quãng đường ra ngoài cứ ôm chặt lấy cánh tay Tấn Khoa, như sợ chỉ cần nó lơ là là Khoa bỏ nó với ma chạy đi mất.
Ra khỏi con đường tối đó rồi cũng đường ai nấy về.
.
.
.
"À Quý, con cầm chút hoa quả sang cho nhà hôm nọ hộ mẹ, mẹ định đi mà bận quá, nhớ cầm chìa khoá nhà tí mẹ đi chút việc nên cho mày đi đâu chơi cũng được"
"Vâng ạ" Quý vui vẻ cầm rổ hoa quả sang nhà hôm nọ, nó nghĩ đưa xong rồi đi rủ mấy con báo nhóm bạn chơi, tiện hỏi Lai Bâng chuyện hôm qua.
"Bác ơi?" Quý gõ cửa, như hôm trước một người phụ nữ ra mở cửa, khi thấy Quý người phụ nữ kia trở nên tươi cười hơn.
"Chà, bác nhờ mẹ cháu mua hộ ít hoa quả, công nhận mẹ cháu lựa khéo thật đấy" Bà cười cười nhận lấy rổ trái cây từ Quý, nhận xong bà chưa vội đóng cửa mà hỏi Quý.
"Nhà bác có thằng con trai cũng kém cháu có hai tuổi thôi, có gì cũng người quen cháu vào chơi với nó chút không?"
"Sao cháu chưa bao giờ thấy con trai bác ra ngoài nhỉ, dù gì nhà bác chuyển tới đây cũng được 2 ngày rồi"
"Haiz nó lười ra ngoài lắm, suốt ngày ru rú trong phòng không à, em gái nó cũng đến chịu"
"Vậy cháu vào nhà bác tham quan chút nha"
"Tự nhiên lên cháu" Bà cười cười mời Quý vô nhà rồi đóng cửa.
"Nó ở trên tầng hả bác"
"Ừ, bác dẫn cháu"
"Dạ vâng" Quý và người phụ nữ kia cùng lên lầu, Quý phải cảm thán rằng bố cục căn nhà này rất đẹp mỗi một vật dụng được sắp xếp gọn gàng khéo léo không chiếm quá nhiều không gian tuy căn nhà rất rộng, nhận thấy sự trầm trồ của Quý người phụ nữ bên cạnh lên tiếng.
"Là con trai cô bày ra đó" Bà cười cười nhìn Quý, tuy con trai bà ít nói hay cách biệt với xã hội nhưng cậu ta rất giỏi, khá nhạy bén và thông minh vậy nên bà cũng không ít lần tự hào với đứa con này, bà quyết tâm sẽ không để con mình cứ mãi trong cảnh không bạn không bè được.
"Con trai bác giỏi thật đấy, có lẽ chắc cũng học cùng với 1 trong số những đứa em của cháu, chúng nó cũng kém cháu có 2 tuổi"
"Phòng này nè, cháu cứ vào đi bác xuống mang bánh trái lên cho hai đứa ngồi nói chuyện"
"Th-" Chưa đợi Quý trả lời xong người kia đã đi mất, nó thở dài tại sao thế giới này ai cũng muốn ngắt lời nó thế.
Cốc cốc..
Người trong phòng ra mở cửa, vừa mở cửa xong cả Quý và người đối diện đều sững người.
"Sao là em, Khoa"
"Sao anh tới đây, Quý"
"..."
"Thôi vô đi mỏi chân quá à" Ngọc Quý nói rồi đẩy Tấn Khoa vào tiện tay đóng cửa luôn, Quý rất tự nhiên nằm lên giường Tấn Khoa mà khai báo.
"Bác gì bảo anh vô chơi với con bác chứ anh biết đó là chú em đâu, đừng cau có như thế chớ"
"..." Quý như chợt nhớ ra cái gì đó quay lại nhìn Tấn Khoa, bây giờ cậu mới để ý nhìn mặt Khoa bị dán tùm lum băng gạc, do bây giờ Khoa mặc quần áo ngắn Quý mới thấy rõ chân tay bầm dập như thế nào, nỗi áy náy và tự trách trong nó lại dấy lên, ai nói trẻ trâu không có tình người chứ. Nhận thấy sự thay đổi thái độ của người anh kia Khoa chỉ biết thở dài không biết nói gì hơn, những gì cần nói cậu cũng nói hết vào tối hôm qua rồi còn gì.
"Tấn Khoa, anh thay mặt bọn kia xin lỗi chú em nhé hôm qua anh mới lấy được 5 xị hôm nay anh bù đắp cho chú em nè"
Cốc cốc..
"Bánh trái nè mấy đứa" Người phụ nữ kia mở cửa đặt đồ vào bàn rồi cũng đi nhường lại không gian cho mấy đứa nói chuyện.
"Haiz không phải lỗi của an- đauu" Chưa đợi Khoa nói hết câu Quý đã chọt vô vết thương của Khoa.
"Không nói nhiều đi là đi" Nói rồi Ngọc Quý kéo Khoa đứng dậy, vừa bị kéo lên đầu óc Tấn Khoa lại quay cuồng, có lẽ hôm qua do bị đập đầu vào bàn quá nhiều nên kết quả là một cơn nhức đầu không thể tả nổi, thấy người em trong tay mình nhăn nhó, đứng không vững bước đi thì loạng choạng nên Quý cũng thả Khoa để cậu ngồi xuống giường.
"Trông em không ổn lắm thôi để ngày kia thầy sẽ kéo em đi"
"Thôi không cần đâu, tôi muốn ở nhà hơn"
"Như Tấn Khoa ấy có mà chết sớm vì chán quá"
"...." Khoa không muốn nói chuyện với người anh này nữa cậu quay người lấy quyển sách đang đọc dở ở đầu giường ngồi đọc, Ngọc Quý thấy Khoa như vậy không khỏi tía lia đủ chuyện, được tầm 10p sau nó cũng đã thấm mệt nên chỉ nằm đó ngọ nguậy nghịch đủ thứ.
"Hửm, Khoa ơi muợn điện thoại tí nhá"
"..." Thấy người kia không trả lời Quý cũng mặc kệ chưa biết đã được cho phép hay chưa mà vào luôn, không ngờ Khoa không cài mật khẩu
"Không có mật khẩu có ngày bị người ta móc túi xài luôn á Tấn Khoa, sao em khờ dữ"
"..."
"Đụ má em câm hay gì"
"Anh im lặng coi"
"Đéo, nãy giờ là em khinh anh hay gì á Tấn Khoa anh cảm động chú em không có bạn anh mới nói nhiều, ngồi với em một lúc xong cái anh thành cảm lạnh mẹ luôn rồi"
"Là anh tự nói tự nghe chứ anh không thấy tôi đang đọc sách hả"
"Xùy, hiểu sao chú em không có bạn rồi" Quý mặc kệ Tấn Khoa, nó lại vào máy Khoa mà nghịnh.
"Ủa Khoa có chơi liên quân hả"
"..."
"Đụ má lại nữa"
"Thỉnh thoảng mới chơi thôi"
"Rank gì đây chiến tướng 80 sao rồi hả, chú em bằng anh nè"
"Chơi không Khoa?" Lúc này Khoa mới gấp sách lại nhìn Quý.
"Không-"
"Biết trước em nói không anh tạo phòng rồi vô giùm luôn rồi á" Quý cười cười đưa máy cho Tấn Khoa, lúc này mọi người đang pick lane
"..."
"Yên tâm đi chưa vỡ đầu chơi vẫn ổn mà" Nhìn Quý nằm thân dưới trên giường thân trên dưới đất, tay thì thi thoảng bốc đồ ăn cho vào miệng Khoa chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
"Em support đi anh ad cho mà xem nè"
JiroCaesar: Elsu
Kira:    3
..
..
..
"Ê còn ba giây nữa không pick hả"
JiroCaesar: Elsu
Kira: Aya
..
..
..
"Cailonma Khoaaaa" Quý quay sang thì thấy Khoa đang nằm cười bò làm nó một phen giật mình.
"Bộ em cũng biết cười hả"
Khoa không trả lời Quý mà chỉ nằm cười ha hả, Quý thì muốn đấm Tấn Khoa lắm rồi nếu không phải vì người kia mới bị tẩn từ hôm qua nó thề là sẽ hành hạ Tấn Khoa bằng cách bẻ đầu mấy con mô hình anime trong phòng này. Quay lại vào màn hình game thứ Quý chú ý là lời s5 nhắn.
JiroCaesar: Elsu
Kira: Aya
..: Nakroth
..: Qi
..: Zata - Sucvat Aya, mạnh dạn đoán Aya là con gái
-
JiroCaesar: Elsu - Yên tâm trận này a gánh được, vẩy c2 dính lắm
Kira: Aya
..: Nakroth
..: Qi
..: Zata
Chào mừng đến với bình nguyên vô tận
"Haiz coi em báo anh kìa Khoa, không sao vẫn chơi được"
Nakroth: Lên t nè Aya, theo Elsu lỡ nó ngồi rặn mãi ko dính thì sao
Qi: Ghét mấy thằng Nak tnvt vkl hãm như nhau
(Có người đã khoá .. phát ngôn)
Zata: Six gái à Nak vào pick đã bất ổn rồi, mới phút đầu đòi nó theo mày, ad ngóc đầu lên nổi à
Nakroth: Elsu đi vs Aya ph.ế vaiz lồn thề Aya leo t còn hơn
Aya: Đéo
Aya: Bình tĩnh còn thắng được
Nakroth: Nghe nói mấy đứa con gái chs Aya thích Nak vệ thần
Aya: Bố cú có gai
"Anh Quý đưa mượn Elsu, anh chơi Aya đi"
"Đụ má pick xong bắt anh mày chơi là sao em" Quý nói thế nhưng vẫn đồng ý cho Khoa mượn máy chỉ là mỏ vẫn còn hơi tía lia thôi
"Cứ ngồi yên trên đầu em, keme lộ sight"
".."
Với sự bắn Elsu siêu nghệ siêu dính của Tấn Khoa và Aya bộc phá Khoa pick đưa Quý thì.
Elsu 15/1/10
Aya 14/1/15
"Đụ má anh ăn nhiều vaiz"
"Gì gì anh mày thấy mày ăn không nổi mới bộc phá thôi nhá!"
Trong lúc mọi người đang đập trụ nhà chính thì.
Aya: Đứa nào bảo Elsu Aya ph.ế
Aya: Ph.ế ph.ế coin card
"Win rồi làm vài trận nữa không"
".."
"Muốn chơi thì nói đi ngại gì, không nói là đồng ý rồi nhé vô"
"Đợi thầy chút thằng Bánh gọi"
"Đụ má nói gì nói nhanh đi em anh đang ỉa"
"Má hèn gì điện thoại anh thúi quá em"
"Thằng này xàm l*n, sao nói gì nói đi"
"Đi chơi không, ra chỗ nhà thằng Thuyên đi"
"5p có mặt, đợi"
"Chào Khoa nha, thầy bị tào tháo dí đột xuất" Quý nói rồi mở cửa định ra ngoài
"Khoan đã-"
"Mai thầy tới chơi tiếp, mê thầy rồi chứ gì" Quý cười hì hì rồi đi luôn, để Khoa ở trong phòng với hai chiếc máy còn đang ở sảnh chờ.
"Bộ Quý không biết mình quên điện thoại hả, mà kiếm lí do hay ghê nãy quên không tắt loa mà"
.
.
.
.
"Ơ chetme điện thoại thầy quăng đi đâu rồi"
"Haiz em hay vậy lắm nha Quý"
"Hình như.."
"Thầy để quên ở nhà Khoa.."
_______________________________________

Thêm một Khoa Quý nữa nì mọi người, góc chia sẻ fic:3

Ông nì viết hay lắm, fav author của tui á 😈🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro