VII. Không, em cứ giữ lấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấn Khoa lảng vảng khắp Sài Gòn chốc lát mới vác thân trở về gaming house. Hôm nay trời đang hiu hiu, gió cũng vờn với tấm thân em lạnh ngắt từng đợt. Cũng chợt cảm giác có hơi ẩm trong không khí, từng đợt mây đen cũng dần mà phủ kín bầu trời thì Tấn Khoa cũng đã rợn người một cái. Chắc đêm nay mưa rồi.

Em bước nhanh để về đến nhà, nếu như bản thân không rông chơi cả vòng thành phố tự nãy giờ mà về sớm thì chắc sẽ không dính dáng tới cái đợt mưa lớn như vỗ vào mặt từng cái tát như này rồi.

Từng giọt nước của ông trời rơi lên vai, lên tóc, lên gương mặt Tấn Khoa, lạnh ngắt mà ngặt nghẽo một nỗi, em lại chẳng đem áo khoác hay thậm chí là một cây dù bên mình.

Cứ thế, lúc đặt chân về gaming house thì cả người em ướt đẫm.

Bước vào nhà với cái lo lắng của mọi người, Hữu Đạt thấy Tấn Khoa ướt nhẹp, liền lo lắng cho đồng niên thân thiết mà hỏi vài câu.

"Khoa có sao không? Mưa lớn lắm đấy, lau người rồi thay đồ đi, không bệnh đó"

"Ừ, Khoa biết rồi Đạt, mà anh Rin đâu?"

Tấn Khoa quay đầu nhìn 4 góc, Hoài Nam cũng dễ dàng xuất hiện ngay trên võng đặt trong góc tường. Em nhanh chóng bước lại gần gã với một tia hy vọng gì đó rồi chìa ra túi thức ăn.

"Anh Rin, em mua cho anh"

Hoài Nam thấy Tấn Khoa đưa cho mình, chỉ cười ngượng mà dùng tay đẩy ngược cái túi về phía em. Gã đứng dậy rồi bước thẳng vào trong nhà để lại Tấn Khoa đứng hình vài giây.

Quay lại với cái khăn mới vớ được, gã đưa cho em và khẽ nhếch môi một cái nhưng mắt lại dán lên trần nhà, chẳng để tâm đến cậu em.

"Không, em cứ giữ lấy, giờ thì thay đồ đi kẻo bệnh đó"

Hoài Nam quay lại võng rồi bắt đầu chơi tiếp ván game đang dở dang. Tấn Khoa vẫn cứng đờ người, rồi thở dài bước ngược vào nhà trong.

Thật sự là khó chấp nhận thế sao?

-còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro