VIII. Anh em thì lo là phải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả team sắp đi Thái Lan để tham dự Apl 2024, Tấn Khoa vừa tắm xong thì phải nghe mấy tiếng cười cợt về tốc độ chậm chạp trong khâu soạn hành lí của team từ anh Polo.

Cậu Khoa không quan tâm lắm, chỉ chăm chú đăm chiêu nhìn lấy bọc thức ăn bị vứt ngỗn ngang mà mình mua về. Hoài Nam cũng không bận tâm lắm, chỉ lúi cúi sắp xếp mớ đồ đạc vào vali để sáng mai là bắt đầu khởi hành.

Dù có chút hụt hẫng, nhưng Tấn Khoa cũng chẳng nói gì, tiến đến và cầm lấy bịch thức ăn. Nó không tiếc tiền gì đâu, mớ tiền thưởng từ đấu trường danh vọng kia là đủ nuôi nó từ giờ đến hết tháng. Nhưng có gì đó buồn bã lắm bám rít lấy thân nó, mà chính Đinh Tấn Khoa cũng rằng chẳng hiểu xúc cảm đó là gì.

Rằng hụt hẫng vì Hoài Nam không nhận quà? Không đúng, gã không nhận thì thôi chớ, liên quan gì nó mà phải buồn rầu. Rằng bị gã bơ mấy ngày liền? Đâu có gì to tát, vốn đã không thân nhau lắm nên Tấn Khoa thấy cũng 'bình thường'. Rằng anh Nam của nó mặc kệ nó, không cho nó một chữ danh, chữ phận?

"Càng không, mình đâu có thích anh Rin..."

Tấn Khoa lẩm bẩm, tay đột nhiên thuận theo thói quen kéo cổ áo trắng của Hoài Nam một cái. Đến khi gã quay đầu, nó chỉ biết huýt sáo vu vơ như bị ấm đầu cho cái hành động đột nhiên của bản thân.

"Hôm nay em sao vậy Khoa? Không khoẻ hả em"

Hoài Nam đứng dậy rờ lấy trán của nó, quái lạ chỗ này lạnh ngắt, thế là không khoẻ chỗ nào?

"Em không sao, anh đừng lo cho em quá"

Tấn Khoa gạt nhẹ tay của gã đi, dáng điệu hơi thắc mắc.

"Sao anh lo cho em vậy?"

"Tụi mình là anh em mà, trước giờ anh vẫn lo cho cu Đinh thôi~"

Hoài Nam phì cười, chỉ thấy Tấn Khoa có gì buồn man mác.

Thì ra, quan tâm là trước giờ, còn đây là mình nó bị biên kịch ra.

"Overthinking quá rồi"

Tấn Khoa ủ rũ mang nỗi ấm ức trút lên người Hữu Đạt đang nằm, đột nhiên bị đạp cú đau điếng, cậu chỉ biết ú ớ la khắp gian phòng.

"MÁA! THẰNG KHOA NÓ BỊ KHÙNG HẢ?"

Hoài Nam thấy vậy thì cười ngặt nghẽo, mặc kệ Tấn Khoa ấm ức đang chạy lên cầu thang rồi chốt cửa phòng.

-còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro