mèo con dính người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay cả team có trận đấu game cuối vòng bảng với team gg live, sức khỏe của hoài nam có vẻ không được tốt lắm. anh sụt sịt mũi từ lúc bước xuống xe, tấn khoa đương nhiên cũng để ý, vậy nên nó kè kè theo anh mọi lúc.

dù có mệt nhưng hôm nay hoài nam vẫn ẵm về cho mình một danh hiệu mvp nha. mọi thứ sẽ rất bình thường nếu như hoài nam không ăn mừng bằng cách meo meo??? giống như một con mèo!!!

tấn khoa kế bên biết anh khi ốm hay mệt sẽ có điệu làm nũng, vì mỗi lúc hoài nam ốm anh thường hay làm nũng với nó. nhưng mà tấn khoa vẫn sốc khi anh làm động tác meo meo trước ống kính.

cũng may là trận đấu ngày hôm nay không quá quan trọng về mặt điểm số hay thứ hạng nên cả hai team chơi rất cống hiến, vì cả hai team đều muốn kết thúc nhanh để về nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày mai đánh playoff.

trận đấu kết thúc với tỉ số 3-1 nghiêng về sgp. lúc ra khỏi studio tấn khoa vẫn đi cạnh hoài nam như lúc đầu, hiện giờ nó cảm thấy anh có xu hướng dựa hẳn vào người nó mà đi. nếu là thường ngày thì tấn khoa sẽ rất vui nhưng bởi hôm nay hoài nam có dấu hiệu bị ốm nên nó lo lắng cho anh hơn.

tấn khoa đưa một tay ôm lấy bả vai người bên cạnh kéo anh sát người nó hơn, tay còn lại nó sờ nhẹ lên má anh.

" chết thật má anh nóng như này chắc sốt cao lắm, dựa vào em mà đi. "

hai mắt hoài nam mơ màng nhìn tấn khoa, đầu nhỏ lắc nhẹ vào bàn tay tấn khoa đang để trên má anh.

" anh đau đầu quá tấn khoa ơi. "

tấn khoa nghe giọng anh như sắp khóc đến nơi lòng nó no sốt vó, vội gọi với theo anh titan phía trước " anh titan mau mời bác sĩ lẹ, anh rin ốm rồi, người ảnh nóng lắm anh. "

anh titan sau khi nghe được mấy lời của tấn khoa vội vã điện ngay cho bác sĩ riêng của team sau đó thúc giục mọi người nhanh chóng lên xe trở về gaming house.

hoài nam cứ vậy dựa vào người tấn khoa mà đi cho đến lúc ra xe.








bác sĩ sau khi khám xong cho hoài nam đã kê thuốc, dặn dò chăm sóc với tấn khoa. bác sĩ rời khỏi được vài phút, nó bước vào phòng.

" tấn khoa ơi. "

" em đâu rồi? "

" em đây, sao vậy anh. "

" em đi đâu vậy, anh sợ ở một mình. "

đấy, tấn khoa nói có sai đâu. cứ ốm là anh lại mè nheo với nó, nhưng mà nó không ghét đâu, nó thích lắm.

bình thường toàn nó chủ động ôm anh không à, vậy nên những ốm anh ốm như này nó chiều theo ý anh thôi, chủ yếu là tấn khoa cũng thích.

tấn khoa bước tới ngồi bên mép giường, sờ nhẹ lên trán anh kiểm tra xem đỡ nóng hơn chưa.

" chắc phải lát nữa mới hạ sốt được. "

" lúc nãy em đi đâu đó, anh không thấy em, em không yêu anh nữa à. "

ôi chết mất, những lúc anh ốm nó sợ nhất là những tình huống như này.

" em không có, em chưa bao giờ hết yêu anh bé, khi nãy bác sĩ khám cho anh nên em ở ngoài đợi. "

tấn khoa đặt một nụ hôn nhẹ lên bàn tay anh, nó bị nghiền hôn tay nhỏ của anh. bàn tay anh bé bé xinh xinh cầm thích lắm, được đặt lên đó một nụ hôn của nó còn thích hơn.

" anh buồn ngủ, khoa ngủ với anh đi. "

hoài nam cố gắng mở to đôi mắt đang díu lại của mình nhưng sao nó khó khăn quá.

" vâng, em ru anh ngủ nha. "

cứ vậy tấn khoa nằm ôm hoài nam cho tới khi anh chìm sâu vào giấc ngủ.








tui đặc biệt thích mấy tình tiết hôn tay nên truyện của tui tình tiết này sẽ xuất hiện thường xuyên.

tui thấy hun tay cứ bị đáng iu kiểu gì í huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro