người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoài nam lại ngẩn người nữa rồi, hoàng phúc nhìn anh tựa người bên bệ cửa sổ quen thuộc chỉ biết thở dài cất giọng: " hai người cứ như vậy không thấy mệt mỏi sao? "

" làm gì có hai người nào ở đây. " hoài nam thản nhiên đáp lại hoàng phúc trong khi đôi mắt vẫn hướng về phía ngoài cửa sổ.

hoàng phúc từ từ tiến lại gần anh, ngồi vào chiếc ghế cạnh đó.

" anh biết em đang nói về chuyện gì mà. "

vờ như không biết hoàng phúc lại gần, hoài nam đưa tay vớ lấy con gấu bông ôm vào lòng.

" chuyện nên dừng lại cũng đã dừng lại, đâu có ai muốn rước ưu phiền vào người. "

hoàng phúc: " cứ như vậy mà dừng lại sao? "

làn gió khẽ lùa qua khung cửa sổ khiến hoài nam rùng mình " anh cũng đâu thể làm được gì nữa. "

hoàng phúc tiếp tục thở dài " mấy ngày hôm nay không khí trong gaming house trùng hẳn xuống. lúc lai bánh nói hai người chia tay em còn không dám tin. "

lúc lai bâng báo chuyện này cho hoàng phúc, cậu không tin thậm chí còn hỏi lại nhiều lần làm lai bâng bực bội.

đến cả hoài nam còn không tin rằng anh và tấn khoa đã chia tay rồi cơ mà...

" tấn khoa nói em ấy hết yêu anh nên muốn chia tay. đúng là nên dừng lại, nói sớm bớt đau khổ. " đến đây hoài nam nghẹn giọng, mắt anh rưng rưng muốn khóc.

hoàng phúc ôm hoài nam để anh tựa vào mình " đừng nhịn, anh muốn khóc thì cứ khóc em ở đây. "

lời nói của hoàng phúc như thôi thúc những giọt nước mắt của anh, chúng rơi xuống mặc cho chủ nhân mình kiềm nén. chưa bao giờ hoài nam cảm thấy mình yếu đuối như này, anh còn không nghĩ tới mình còn yếu đuối tới vậy.

" hức ... anh ... "

" anh không cần nói, không sao đâu. có phúc cá đây, em lau nước mắt cho anh. " tay hoàng phúc xoa xoa lưng anh, miệng không ngừng an ủi hoài nam.

chưa bao giờ hoàng phúc thấy anh cô đơn, tiều tụy như lúc này.








" thật sự chia tay? "

" vâng. "

lai bâng, quốc hận và tấn khoa mỗi người một chỗ trong phòng của cậu. lai bâng và quốc hận đợi mấy ngày sau khi hoài nam và tấn khoa chia tay mới lại phòng cậu để trò chuyện.

" lí do là gì? " cả quốc hận và lai bâng đều thắc mắc.

tấn khoa chẳng nghĩ ngợi " hết yêu thôi anh. "

" ??? " vẻ mặt của hai anh lớn như không tin vào lời em nhỏ vừa nói.

quốc hận: " anh mày nghe xong cảm thấy như đùa vậy. "

" nói thật đi em, lí do chia tay là gì? bình thường chúng mày dính nhau như sam, tách ra còn khó. " bình thường mà lai bâng thấy tấn khoa hoặc hoài nam thì chắc chắn bên cạnh sẽ là người còn lại. bây giờ hai người chia tay tự dưng thấy lạ lẫm, không quen.

" em nói thật, em cảm thấy em không còn yêu anh ấy như trước nữa. điều tốt nhất là dừng lại, tốt cho cả em và hoài nam. "

để nói ra lời chia tay với hoài nam, tấn khoa đã suy nghĩ rất kĩ. song cậu vẫn quyết định nói ra, suy cho cùng đôi khi dừng lại không phải là chuyện xấu.

" vậy cứ định tránh mặt nhau như thế hả, anh nam với nhóc cùng trong đội hình chính, sao tránh mặt nhau mãi được. "

vấn đề mà quốc hận đưa ra tấn khoa cũng chưa biết phải giải quyết như thế nào.

" thằng quý nó nói đúng đó, nhóc định tránh mặt hết đời hay gì. "

" em đang đau đầu vì chuyện này đây, bây giờ em phải làm sao. " tấn khoa vò đầu nhỏ giọng.








cả team sgp trở về trong sự vui vẻ, thoải mái sau chuyến du lịch tại đà lạt. vừa bước vào cửa nhà, tấn khoa đã dắt tay hoài nam lên phòng trước ánh mắt của sáu con người.

" hai nhỏ này làm gì mà vội dữ trời. "

anh huấn luyện viên của team - trung hiếu nói lên nỗi lòng của sáu con người tại đây.

nhưng vừa trở về sau quãng đường dài nên mọi người cũng nhanh chóng quẳng chuyện này qua sau đầu, mặc kệ đôi gà bông làm gì thì làm.

trong phòng, tấn khoa ngồi trên giường vòng tay ôm quanh eo hoài nam đang đứng trước mặt. đầu nhỏ dụi dụi vào bụng anh. " anh, mình chia tay nha. "

đôi tay hoài nam giơ lên chuẩn bị xoa đầu em nhỏ dừng lại giữa không trung.

" em cảm thấy bản thân mình không còn yêu anh như trước kia. "

giọng tấn khoa run nhẹ, anh còn nghe được cả tiếng khàn của cậu.

hoài nam vẫn tiếp tục giữ im lặng, tấn khoa vẫn tiếp tục nói.

" em cần thời gian, em đã suy nghĩ rất lâu rồi nhưng em vẫn quyết định nói ra, em không muốn lừa dối anh, hoài nam à. " tấn khoa ôm anh khóc nức nở như một đứa trẻ.

cuộc tình nào rồi cũng sẽ đến lúc tan, chỉ là bản thân mình chấp nhận nó ra sao. hoài nam cũng chỉ là một con người bình thường, cũng có cảm xúc, cũng biết yêu nhưng cũng biết chấp nhận dừng lại.

ôm lấy đầu em nhỏ đang dụi vào bụng mình nức nở, anh nhẹ buông " sao lại khóc, sao em lại khóc. người nên khóc phải là anh chứ, là em nói lời chia tay mà. sao em lại khóc chứ, hức... "

" !!! " lai bâng - người đã chứng kiến cảnh tượng này từ đầu tới cuối lấy tay che miệng ngăn phát ra tiếng động. hắn tới phòng tấn khoa để lấy cục sạc để quên trong vali cậu, chỉ là không ngờ lại nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người.








" anh... " tấn khoa đứng ngoài hành lang gọi với theo hoài nam.

cánh cửa đang đóng nửa chừng ngừng lại. hoài nam bên trong phòng không nói gì quay lưng lại với tấn khoa.

đây là lần đầu hay người gặp lại sau khi chia tay mặc dù cả hai cùng chung sống trong gaming house.

lần gặp lại này tưởng chừng là cuộc gặp gỡ giữa hai người xa lạ mà trước đây chưa từng quen biết.

" có thể nói chuyện với em một chút thôi, được không anh? "

hoài nam vẫn không nói lời nào nhưng cánh cửa được anh mở rộng, tấn khoa biết là anh đồng ý liền bước vào.

" chẳng phải em có chuyện cần nói sao? em nói đi. " anh đã nói chuyện với cậu rồi nhưng tuyệt nhiên chẳng nhìn cậu một cái, tấn khoa có chút thất vọng.

" em biết là bọn mình đã chia tay. " tấn khoa ngập ngừng rồi tiếp tục " nhưng mà bọn mình vẫn phải... "

nghe đến đây anh ngắt lời cậu " anh biết em định nói gì, anh sẽ cố gắng làm quen nhanh nhất có thể. "

tấn khoa níu nhẹ bàn tay hoài nam " anh, em..., em... "

" nếu như không còn chuyện gì nữa thì em đi đi. "

nói xong anh không quan tâm mà gạt nhẹ tay cậu khỏi tay mình.

tấn khoa tiến tới ôm chặt hoài nam vào lòng, không cho anh kịp phản ứng cậu đã nhanh chóng chiếm lấy đôi môi kia.

cậu nhớ anh phát mệt, nhớ mùi hương của anh, nhớ dáng vẻ, nhớ tất cả mọi thứ thuộc về phạm vũ hoài nam. tấn khoa tưởng sau khi chia tay cậu sẽ có thể chịu được nhưng cậu đã lầm.

cậu không thể rời xa anh ngay lúc này.

" em làm cái gì vậy. tụi mình đã chia tay rồi. " hoài nam đẩy cậu ra khỏi người mình.

" em sai rồi, đáng lẽ em không nên nói chia tay. em nhớ anh đến phát điên lên. " tấn khoa tiếp tục ôm anh lần nữa, cậu không ngừng lẩm bẩm bên tai anh.

" em xem anh là gì hả, lúc cần thì đến lúc không cần thì bỏ đi hả. "

" khô- không có, em không có. em thương anh mà. "

hai người cứ đứng ôm nhau như thế một lúc lâu. hoài nam cảm thấy hơi mỏi chân, anh lên tiếng chấm dứt bầu không khí im ắng này.

" em định ôm anh mãi sao, em không mỏi à. "

" em không mỏi. "

" nhưng anh mỏi chân, em không muốn nói gì nữa sao. "

" có, em có rất nhiều điều muốn nói với anh. anh có muốn nghe không? "

" ... "

" nếu anh muốn thì phải chấp nhận một điều kiện. "

" điều kiện là gì? "

" anh, mình quay lại nha. một lần nữa làm người yêu em. "

hoài nam kéo gáy em nhỏ xuống hôn nhẹ lên môi tấn khoa.

" anh đồng ý. "








tụi có 7749 cái plot về cặp này nhưng mà tui không triển được :))

cảm ơn mọi người đã đọc nha🌷












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro