01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"anh đi đứng kiểu gì thế?"

 tấn khoa nhăn nhó, cúi xuống nhặt sách vở vừa rơi tung tóe trên sàn nhà. cậu vừa bị một anh chàng đâm sầm vào, làm rơi hết đồ đạc.

hoài nam cau mày, cũng nhanh chóng cúi xuống giúp nhặt.

-"xin lỗi, anh không cố ý. anh cũng đang vội."

tấn khoa ngước lên, ánh mắt lạnh lùng chạm vào ánh mắt có phần áy náy của hoài nam. 

-"vội gì thì vội, nhưng cũng phải để ý chứ."

hoài nam nhìn thẳng vào mắt tấn khoa, cảm giác khó chịu bỗng nhiên trào dâng.

-"ừ, biết rồi. lần sau anh sẽ cẩn thận hơn."


sau khi dọn dẹp xong, cả hai nhanh chóng rời đi, không ai muốn kéo dài cuộc nói chuyện này. nhưng số phận đã sắp đặt để họ gặp lại nhau chỉ vài giờ sau đó, trong phòng ký túc xá.

-"wtf, anh là người cùng phòng với em à?"

tấn khoa không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy hoài nam bước vào phòng với vali.

hoài nam cũng ngạc nhiên không kém.

-"ừ, anh cũng không ngờ lại gặp lại em ở đây."

không còn cách nào khác, họ đành phải chấp nhận tình huống này và bắt đầu học cách sống chung. mặc dù bắt đầu với sự khó chịu và đối đầu, nhưng những ngày tháng tiếp xúc dần dần khiến cả hai hiểu nhau hơn.


những ngày đầu sống chung, tấn khoa và hoài nam hầu như không nói chuyện nhiều. mỗi người đều bận rộn với lịch học và những hoạt động riêng của mình. tấn khoa thường xuyên chơi liên quân mỗi khi rảnh rỗi, trong khi hoài nam dành nhiều thời gian để vẽ.

một buổi chiều, khi tấn khoa đang ngồi chơi liên quân, hoài nam bước vào phòng với một cốc cà phê trong tay. 

-"em có thích cà phê không?" hoài nam hỏi, cố gắng mở đầu một cuộc trò chuyện.

tấn khoa ngước lên, ánh mắt vẫn lạnh lùng. 

-"ừ, em thích. còn anh thì sao?"

hoài nam cười, gật đầu. 

-"anh cũng vậy. cà phê giúp anh tập trung khi vẽ."

họ im lặng một lúc, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng. tấn khoa cảm thấy sự hiện diện của hoài nam ngày càng quen thuộc và dễ chịu. dù vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng cậu dần dần cảm nhận được sự ấm áp từ người bạn cùng phòng.


một buổi tối khác, khi cả hai đang ngồi trên giường, tấn khoa nhìn thấy hoài nam đang chăm chú vào bức tranh mới. cậu tò mò, tiến lại gần. 

-"anh đang vẽ gì thế?" tấn khoa hỏi, giọng dịu hơn thường ngày.

hoài nam ngước lên, ngạc nhiên trước sự quan tâm của tấn khoa. 

-"anh đang vẽ phong cảnh của trường mình. em có muốn xem không?"

tấn khoa gật đầu, ngồi xuống bên cạnh hoài nam. cậu nhìn bức tranh, cảm nhận được sự tài hoa và đam mê trong từng nét vẽ của hoài nam. 

-"đẹp lắm," tấn khoa khẽ nói, ánh mắt không rời khỏi bức tranh.

hoài nam cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. anh không ngờ rằng tấn khoa lại có thể dịu dàng như vậy. trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra rằng mình đã bắt đầu có những cảm xúc đặc biệt dành cho người bạn cùng phòng này.


những ngày tiếp theo, tấn khoa và hoài nam dần dần mở lòng với nhau hơn. họ bắt đầu chia sẻ những câu chuyện cá nhân, những niềm đam mê và ước mơ của mình. tấn khoa kể về việc cậu muốn trở thành một game thủ chuyên nghiệp, còn hoài nam chia sẻ ước mơ trở thành một họa sĩ nổi tiếng.

mỗi buổi tối, sau khi hoàn thành bài tập, họ thường ngồi lại bên nhau, trò chuyện và cùng nhau chơi game. những lần chạm mặt bất ngờ, những cái nhìn trộm, những câu nói đầy ẩn ý càng làm cho tình cảm giữa họ ngày càng sâu đậm.


sau khi ăn xong, họ ngồi trên ban công phòng ký túc xá, ngắm nhìn bầu trời đầy sao. hoài nam quay sang tấn khoa, khẽ hỏi: 

-"em nghĩ gì về tình yêu?"

tấn khoa suy nghĩ một lúc, rồi trả lời: 

-"em không biết. em chưa từng yêu ai. còn anh thì sao?"

hoài nam cười buồn, ánh mắt xa xăm. 

-"anh đã từng yêu, nhưng không thành công. có lẽ vì thế mà anh luôn cảm thấy cô đơn."

tấn khoa nhìn hoài nam, cảm thấy lòng mình nhói đau. cậu muốn nói điều gì đó, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. thay vào đó, cậu chỉ lặng lẽ nắm lấy tay hoài nam, truyền cho anh một chút ấm áp và an ủi.

hoài nam nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt tay mình, cảm thấy trái tim mình ấm áp hơn bao giờ hết. anh không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng anh biết rằng, ít nhất vào lúc này, anh đã tìm thấy một người đặc biệt để chia sẻ mọi thứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro