02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi sáng hôm sau, tấn khoa tỉnh dậy và lờ mờ nhận ra mình đã ngủ quên trên bàn học. trời đã sáng, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ, tạo nên những vệt sáng lung linh trong phòng. cậu nhìn quanh, thấy hoài nam đang nằm trên giường, đọc một quyển sách.

tấn khoa ngồi dậy, vừa vươn vai vừa hỏi: 

-"anh đọc gì vậy?"

hoài nam ngước lên, mỉm cười nhẹ: 

-"anh đọc lại cuốn sách cũ thôi. em dậy rồi à?"

tấn khoa gật đầu, cảm thấy hơi ngượng ngùng. cậu nhận ra mình đã để hoài nam thấy cảnh mình ngủ gật trên bàn. 

-"xin lỗi anh, hôm qua em mệt quá."

hoài nam lắc đầu, ánh mắt dịu dàng:

-"không sao đâu. anh cũng từng trải qua những lúc như vậy mà."


cả hai dành cả buổi sáng để dọn dẹp phòng, cùng nhau chuẩn bị bữa sáng và trò chuyện. dần dần, những khoảng cách giữa họ như được thu hẹp lại. tấn khoa bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên cạnh hoài nam.

vào buổi chiều, khi cả hai quyết định đi dạo trong công viên gần trường, tấn khoa không ngừng nghĩ về những khoảnh khắc vừa qua. cậu nhận ra rằng, từ lúc gặp hoài nam, cuộc sống của cậu đã có nhiều thay đổi. những nụ cười, những câu chuyện và cả những sự quan tâm nho nhỏ từ hoài nam đều khiến cậu cảm thấy hạnh phúc hơn.

hoài nam dừng lại, nhìn tấn khoa với ánh mắt ấm áp: 

-"em có biết không, từ khi anh gặp em, anh đã cảm thấy cuộc sống của mình thú vị hơn rất nhiều."

tấn khoa ngạc nhiên, nhưng cảm thấy lòng mình ấm áp. 

-"em cũng vậy. anh đã mang lại cho em rất nhiều niềm vui."

cả hai không nói gì mà tiếp tục đi dạo, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện vui buồn. từ đó, tình cảm giữa họ ngày càng trở nên sâu đậm. những buổi tối ngồi lại bên nhau, những cái nắm tay nhẹ nhàng, những ánh mắt trao nhau đầy ý nghĩa. họ không cần nói nhiều, nhưng cả hai đều hiểu rằng, tình cảm giữa họ đang dần chớm nở.


một ngày nọ, khi tấn khoa đang học bài, hoài nam bất ngờ mang đến cho cậu một ly trà sữa dâu.

-"anh thấy em thích dâu tây, nên mua cho em thử. hy vọng em sẽ thích."

tấn khoa mỉm cười, cầm lấy ly trà sữa. 

-"cảm ơn anh. anh luôn quan tâm đến em như vậy, làm em cảm thấy rất hạnh phúc."

hoài nam cười, ánh mắt dịu dàng: 

-"chỉ cần thấy em vui, anh cũng thấy hạnh phúc rồi."

những ngày tháng tiếp theo, tình cảm giữa tấn khoa và hoài nam ngày càng được thể hiện rõ ràng hơn. những cử chỉ thân mật, những lời nói ngọt ngào, tất cả đều chứng minh rằng, họ đã tìm thấy nhau trong biển người rộng lớn này.

một tối, hoài nam rủ tấn khoa đi xem phim. 

-"anh nghe nói có bộ phim mới ra rạp, mình đi xem thử không?"

tấn khoa đồng ý ngay. cả hai cùng nhau ra rạp, mua vé và chọn ghế ngồi. khi phim bắt đầu, tấn khoa không thể tập trung được vì cứ cảm nhận sự hiện diện của hoài nam bên cạnh. cậu cảm thấy tim mình đập nhanh mỗi khi hoài nam nhích lại gần hơn.

trong lúc phim chiếu, có một cảnh buồn khiến tấn khoa cảm thấy xúc động. hoài nam để ý và nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, như muốn an ủi. 

-"em có sao không?"

tấn khoa lắc đầu, cố gắng mỉm cười. 

-"em không sao, chỉ là phim cảm động quá."

hoài nam cười nhẹ, nhưng trong lòng cảm thấy ấm áp vì sự nhạy cảm của tấn khoa.


sau buổi xem phim, họ cùng nhau đi dạo quanh khu phố. ánh đèn lung linh chiếu sáng con đường, tạo nên không khí lãng mạn. tấn khoa và hoài nam đi bên nhau, nói về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. dường như, mọi thứ đều trở nên đẹp hơn khi họ ở bên nhau.

tối đó, khi trở về phòng, tấn khoa không thể ngủ được. cậu cứ nghĩ về hoài nam, về những khoảnh khắc bên nhau. cậu nhận ra rằng, tình cảm của mình dành cho hoài nam ngày càng lớn dần, nhưng vẫn chưa biết phải bày tỏ như thế nào.

hoài nam cũng không khác gì. anh nằm trên giường, nhìn lên trần nhà và nghĩ về tấn khoa. những cử chỉ, nụ cười và ánh mắt của cậu luôn làm anh xao xuyến. nhưng anh cũng chưa đủ can đảm để nói ra những gì mình đang cảm nhận.

và dần dần, trong lòng cả hai đã nảy nở một tình yêu chân thành và sâu đậm. nhưng liệu họ có đủ can đảm để thổ lộ tình cảm này với nhau hay không? đó là câu hỏi mà cả tấn khoa và hoài nam đều đang tìm kiếm câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro