II. yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoa: em
Red-Hoài Nam: Anh

Thuyền là KhoaRed(KhoRin) không phải RedKhoa!!!!!

Chương này có một chút hint MarisFish, Maris(top) x Fish(bot). Nếu không thích thì cứ lơ cp này đi và đọc truyện thôi vì nó ít lắm ạ.

----

Khoa buồn thiu, mắt em đẫm lệ, lòng như bị dao đâm, ngực như bị đè nát, cảm giác khó thở và có gì đó đang dâng lên. Đầu vùi vào gối, cố nhắm mắt ngủ.

.
.
.
.

Mấy ngày nay, anh Rin của Khoa cứ lạ lắm, anh ấy chẳng còn quan tâm đến em nhiều như trước nữa, anh thường ra ngoài nhiều hơn, thậm chí ít ôm em hãy quấn lấy em lúc đêm xuống nữa. Hơn cả, anh còn thường cười tủm tỉm khi nhìn vào điện thoại, lại còn là đang nhắn tin với gái lạ nữa chứ. Điều đó khiến Tấn Khoa buồn chết khiếp, em sợ cô gái đó sẽ cướp đi anh Nam của em, sợ rằng Phạm Vũ Hoài Nam sẽ yêu cô ấy rồi chia tay em, Khoa không muốn, chẳng muốn chút nào!

"Tại sao lại thế nhỉ?"

Câu hỏi quên thuộc ám lấy em mấy ngày liền. Dù là tin buồn hay vui, dù là Hoài Nam hết yêu em rồi hay là anh chỉ mệt nên không quan tâm, ôm ấp em thường xuyên được thì em cũng muốn biết, dù là tình huống éo le thế nào đi chăng nữa.

"Làm sao vậy, Khoa?"

Hoàng Phúc đã chú ý đến em từ nãy giờ, em út của Saigon Phantom bị gì hắn cũng chẳng biết, cứ thẫn thờ như người mất hồn. Hắn lo lắm, nên cất tiếng hỏi.

"Em...em không sa-o"

Khoa giật mình, nhìn sang Hoàng Phúc mà lắp bắp, chẳng rõ mình đang nói gì.

"Anh không tin đâu, nếu có gì, hãy nói với anh bây giờ, có thể điều đó sẽ giúp em thoải mái hơn"

Cá đặt tay lên vai Khoa, ánh mắt lo lắng.

"Anh Rin...ảnh...ảnh"

Khoa lắp bắp...như muốn khóc tới nơi.

"Yên nào, nói rõ ra anh nghe xem"

Hắn trấn an tinh thần em, tạm thời làm em bình tĩnh được một tí.

"Anh Rin...ảnh không quan tâm em nhiều như trước nữa, mấy hôm nay anh ấy còn nhắn tin với gái lạ"

Khoa dụi mắt, mắt em đã ngấn lệ từ khi nào.

"Chỉ có vậy thôi mà, em đừng khóc! Red cũng chỉ là do tính ảnh hoà đồng với người khác thôi. Và có thể cô gái kia là fan girl của ổng thôi rồi sao, lạc quan lên đi em"

Cá xoa đầu em, sau đó dùng tay vuốt lưng để giúp em bình tĩnh lại.

"Nhưng...nhưng mà em sợ mất anh ấy"

"..."

Khoa bấy giờ đã khóc oà lên như một đứa trẻ lên ba, em chẳng còn quan tâm đến hình tượng nữa. Có mọi thứ nhưng mất anh Nam thì đời em coi như mất trắng rồi, bởi anh ấy là tất cả của em mà, Phạm Vũ Hoài Nam là cả thế giới của Đinh Tấn Khoa mà?

"Hức...hức"

Khoa bắt đầu nấc cụt và người đang khó xử nhất là Cá, hắn chẳng biết nên dỗ em thế nào nên đã rút điện thoại ra, bấm số và gọi ngay cho Red. Thủ thỉ với chiếc điện thoại của mình.

"Về nhanh đi"

"Làm gì?"

"Em bé yêu Tứn Kho nhà anh đang khóc đó, thút thít, khịt mũi nãy giờ kia kìa."

"Gì cơ chứ, ẻm khóc á???"

"Đúng rồi, xướt mướt luôn"

"Anh về liền, về liền đâyyy"

Thế rồi, Red cúp máy. Khoa cũng đã nghe thấy nhưng không rõ lắm, chỉ biết anh Rin về nên cũng đỡ khóc rồi.

"Anh Nam về hả anh, ảnh về giới thiệu người yêu mới rồi đá đít em ra khỏi cuộc đời ảnh hả anh Cá...Anh Cá?"

Khoa nhìn hắn, đôi mắt em cay nhẹ, mũi sụt sịt miết.

"Không, ảnh về với em"

Cá xoa đầu Khoa, trấn tĩnh tâm lí đang bất ổn của người em út.

"Thật hả anh...-?"

Khoa dùng hai tay nắm lấy tay của hắn, đôi mắt mong chờ câu trả lời.

"Thật mà em, anh đã bao giờ gạt em đâu?"

Bỗng nhiên, tiếng điện thoại hắn vang lên âm thanh cuộc gọi đến.

"Maris hả anh?"

"Ừm, anh có chút việc, xin lỗi em nhưng anh đi trước đây"

"Không sao mà anh"

Thế rồi, Cá bỏ đi, lòng Khoa bối rối. Hoài Nam về, anh chịu bỏ cuộc chơi đang dan dở chỉ để về nhà với em? Chẳng lẽ anh chán ghét em? Lẽ nào anh ghét kẻ phiền phức như em nên quay về nhà chia tay em rồi tống cổ em ra khỏi thế giới anh?

Khoa sợ hãi, em sợ cảm giác Hoài Nam ghét bỏ em, thật lòng chẳng muốn anh ghét mình chút nào.

"Khoa...Khoa, em đây rồi-"

Red lao đến, ôm lấy em, giống như anh sợ viên ngọc này có thể vỡ bất cứ lúc nào.

"Anh Nam..."

Khoa ôm lại anh, nước mắt từ lâu đã chảy dài gò má lần nữa.

"Gì thế này, sao em lại khóc?"

Hoài Nam lo lắng, tay anh đưa lên vuốt gò má em.

"Anh Nam...đừng bỏ em mà, làm ơn đừng đá đít em ra khỏi cuộc đời anh mà..."

Khoa khóc tức tửi, mắt em đỏ lên.

"?"

Red ngớ người, bé yêu của anh đang nói quái quỷ gì vậy chứ? Cái gì mà đừng bỏ em? Anh bỏ em thế đéo nào được? Em dễ thương vậy cơ mà?

Sgp Red và một nghìn câu hỏi vì sao

"Nói cái gì thế hả?"

Phạm Vũ Hoài Nam tức giận, anh nhéo yêu em bé của mình. Tay anh cũng bắt đầu ướt bởi nước mắt em.

"Hức...chẳng phải sao? Chẳng phải anh quen gái lạ xong ủ mưu tính kế đá cổ em đi hả anh?"

Khoa dụi đầu vào áo anh, làm ướt đẫm một vùng nhỏ.

"Điên quá, anh nào bỏ bé bao giờ? Gái lạ gì cơ chứ? Là một bạn fan girl ib đòi hẹn gặp trực tiếp để tặng quà cho anh thôi!"

Red kí đầu em một cái *cốc* yêu.

"Thì ra là vậy-"

"Chứ chả nhẽ không phải vậy?"

Red nhéo má em bé của mình. Em gầy nhưng được cái ăn toàn vào má nên má mềm kinh khủng.

"Vậy mình lên phòng nói chuyện tiếp nha anh, em nghĩ ở đây không tiện"

Khoa ôm eo Red nũng nịu.

"Thôi được rồi, lên phòng thôi Khoa"

"Vâng-"

---

Anh ngồi trên giường, em thì co mình một góc ôm con gấu bông yêu thích. Sau chuyện kia, có lẽ Khoa vẫn chưa hết buồn. Hoài Nam hiểu em còn hơn chính bản thân em. Anh biết rằng em vẫn chưa hết buồn, bởi Khoa không muốn mất anh, dù sao đi nữa thì em cũng đã rất sợ hãi thì làm sao quên ngay cái cảm giác đó được?

Nam thương em lắm, anh biết mình nên làm gì nên lếch qua góc tường em đang ngồi.

"Em, sao mặt buồn vậy?"

Red dùng tay mình đan với tay của Tấn Khoa thủ thỉ.

"Anh Rin...tại sao anh lại yêu em ạ?"

Khoa hỏi anh, nhưng mặt ẻm buồn hiu, nó làm Hoài Nam chẳng tươi tắn lên nổi.

"Yêu thì làm gì có lí do chứ em? Nếu có thì hẵng chẳng thể gọi là tình yêu rồi, Khoa ạ"

Hoài Nam xoa đầu em rồi đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ, phần nào đó anh đã xoa dịu trái tim em.

-End-

Idea chap này khá xàm lul nên mong mn thông cảm cho Tharr😥

Với cả mn cmt nhiều nhiều đi ạ, nhiều góp ý sẽ giúp Tharr phát triển hơn về khả năng viết truyện với cả tớ cũng thích đọc cmt của mấy ní lắm á🤭💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro