chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Tí tách ,tí tách ...'
Hoài nam ngước mặt lên bầu với một màu xám kịt , mưa rơi xuống từng hạt nặng trịu giống với tâm hồn của anh chàng xạ thủ lúc này .
Anh và khoa vừa cãi nhau 1 trận rất to , trong lúc cãi nhau không may khoa lúc này đang mất kiểm soát không giữ được miệng mà nói ra lời chia tay . Hoài nam nghe xong thì sốc không nói nên lời . Các thành viên khác cũng không ngờ em lại có thể nói ra lời chia tay cay độc ấy vì vốn bình thường em rất ngoan ngoãn , thường không nổi giận và biết cách kiềm chế lời nói của mình . Nam sau khi nghe xong thì mắt có chút cay cay , thế là từng giọt nước mỏng manh , yếu đuối cú thế mà thi nhau chảy trên gò má ấy . Khoa sau khi thấy như vậy tính kéo anh vào lòng mà dỗ dành nhưng red vì quá đau lòng mà chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đó . Nhìn bóng lưng người yêu rời đi khoa muốn níu lại , không hiểu sao trong đầu cậu lại nghĩ anh chắc chỉ muốn cậu dỗ dành nên mới làm thế , đôi tay thon gọn của em trợ thủ vô thức rút lại . Em không nói gì mà đi thẳng một mạch lên phòng , mọi người ai cũng nghĩ chuyện này không đơn giản nữa rồi . Họ lắc đầu ngán ngẩm .
Quay trở lại với hoài nam , anh lúc này đang đứng ở trạm xe buýt trong lòng muốn quay về để gặp khoa và xin lỗi , nhưng trời lại mưa to , anh còn ko mang theo dù hay điện thoại làm sao có thể về được đây ?
Phía tấn khoa cũng như vậy , em muốn gặp anh người yêu của mình và xin lỗi , nhưng lại không dám nói . Nhìn trời đổ mưa càng lúc càng lớn , em chợt nhận ra anh nam không mang theo dù mà chạy ra ngoài . Em bỗng lo lắng tội đồ , anh ấy là một người dễ bệnh , có lẽ sau lần này anh sẽ cảm nặng mất . Nghĩ rồi em cầm cây dù chạy thật nhanh để kiếm anh bé , mặc cho mọi lời khuyên ngăn trời mưa to có thể ảnh hưởng tới em . Chạy đi mỗi lúc càng nhanh chỉ để tìm bóng dáng ấy sao lại khó khăn đến thế ? Phải chăng anh đã rất giận đến nỗi khơng muốn gặp em . Vừa đi em vừa nghĩ như thế . Trong khoảng thời gian đó , em chỉ cầu mong sớm tìm được anh nam .
Như hiểu được lời em mong muốn , ông trời đã cho em 1 lần nữa nhìn thấy anh . Em vô thức chạy thật nhanh vồ vào lòng anh mà khóc thật lớn mặc cho bao nhiêu ánh mắt nhìn về mình .
"Em xin lỗi , em sai rồi đáng lẽ em không nên nói như thế anh tha lỗi cho em nhé hức..."
"Về nhà ta nói nhé ở đây không tiện lắm ."
Thế là anh cùng khoa dắt tay nhau mà về nhà . Đến nhà , anh liền nắm tay em mà chạy thật nhanh lên phòng . Sau đó đóng cửa lại đề phòng bao nhiêu ánh mắt của mấy con báo trong nhà này . Tụi nó mà nghe được chắc đem chuyện này kể và chọc cả hai muốn chết quá ấy chứ !
"Nào , nín khóc , kể cho anh nghe tại sao lại khóc khi em là người nói chia tay ?"
"Em xin lỗi hức , là do em không kiềm chế được anh tha cho em nha ..."
Nhìn mặt em người yêu thế này , hoài nam sót không thôi . Anh ôm vào lòng mà nói .
"Anh biết mà , sau này đừng nói như vậy nhé ! Anh sợ mất em lắm ...."
"Vâng "
Lời vâng từ miệng khoa phát ra đã làm dịu đi nỗi buồn trong lòng hoài nam biết , anh chắc rằng cả hai sẽ không bao giờ cãi nhau mà dẫn đến chia tay như vậy nữa đâu.
____end _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro