sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật của Đinh Tấn Khoa , là ngày em được sinh ra đời và là 1 trong những ngày quan trọng nhất đối với cậu bé này . Buổi sáng thức dậy , ánh nắng chói chang chiếu vào từ cửa sổ trong phòng ,làm em tỉnh giấc , khoa dụi mắt một vài cái rồi nhẹ nhàng đặt đôi chân của mình xuống giường  , bước vào nhà tắm để bắt đầu vscn . Sau khi làm xong , em liền xuống ăn sáng . Mới bước xuống lầu em đã nhận được vô vàn lời chúc mừng xinh đẹp dành cho em , em vui vẻ cảm ơn và nhận quà từ các anh lớn của mình . Gia đình vì không lên được nên đã gửi quà cho bé. Em vui đến nỗi không gì nói được , nhưng em vẫn cảm thấy thiếu gì đó , một cái gì rất quan trọng  .
À , đúng rồi nhỉ . Từ sáng đến giờ chưa thấy anh tặng quà , mới ngủ dậy anh giống như là một giọt nước biến mất khỏi thế gian này vậy , ko tìm thấy anh đâu cả .
"Cá này , anh có thấy anh rin đâu ko ?"
"Anh ấy nãy nói ra ngoài có chút việc xíu sẽ về . "
"Vâng"
Thế là khoa cứ ngồi ở phòng khách , ngồi chờ anh người yêu về . Lâu lâu lai bánh rủ reo rank chung , em sẽ chơi vài trận nhưng ko nhiều hầu như chơi 2,3 ván em liền kêu ko muốn chơi nữa . Khi không chơi game em sẽ xem những bộ anime mình thích , ko thì ngồi lướt facebook . Cứ chờ mãi như vậy cho đến tận 6h tối . Mọi ngươi lúc này ai cũng đi ra ngoài ăn do lạc lạc không nấu cơm , ban đầu họ rủ em nhưng em không đồng ý và bảo muốn chờ rin . Khi mọi người vừa rời đi được 15p , khoa bỗng nghe tiếng chuông cửa . Nghĩ rằng chắc do nãy có ai quên đồ nên liền chạy ra mở cửa , đập vào mắt em ko phải ai khác ngoài hoài nam . Anh ôm 1 bó hoa to trong lòng nhẹ nhàng đưa cho khoa và nói :
"Chúc mừng sinh nhật , bé khoa của anh ."
"Em cứ tưởng anh quên rồi chứ , hóa ra snh vẫn .... còn nhớ ?"
"Tất nhiên rồi , sinh nhật em sao anh quên được . Mà .... món quà đó là phụ thôi , món chính ở đây nè ."
Anh ngại ngùng quay sang chỗ khác tay chỉ vào mình , dường như sợi dây lí trí của khoa đã đứt . Em ko còn kiên nhẫn được gì nữa . Em liền nhanh tay bế anh lên phòng và khóa cửa lại . Hiếm lắm mới có dịp vậy , bình thường anh ấy không cho em làm chuyện đó đâu .
Đặt anh xuống giường 1 cách nhẹ nhàng , hai cánh môi áp sát vào nhau , tạo ra 1 nụ hôn khó có thể đứt rời , khoa hôn điêu luyện đến nỗi nước dãi của nam thi nhau chảy ròng ròng . Chán chê bờ môi đỏ sưng xinh xinh ấy em chuyển xuống yết hầu mà để lại rất nhiều vết cắn , có vết bầm , có vết chảy cả máu khiến anh đau đớn nhưng chẳng làm gì được . Chơi nãy giờ mới chú ý đến hai nhũ hoa của anh người yêu , em liền vén áo lên mà mút lâu lâu lại còn cạ răng vào đầu nhủ khiến nó sưng lên , một tay đang cùng miệng trêu đùa ở trên tay còn lại ko yên phận mà mò xuống dưới . Từ từ tháo từng lớp quần của anh ra , đổ 1 ít dung dịch bôi trơn để dễ đi vào . Ngón tay cùng dịch lạnh đi vào khiến anh rên rỉ không ngừng :
"Ah~... dừn..dừng....lại....a~"
"Yên nào , thả lỏng 1 chút ."
Nghe thế nam liền thả lỏng để em tiến vào dễ dàng hơn . Một ngón , hai ngón , rồi ba cứ như thể lỗ nhỏ đã giãn ra , dịch ruột non cũng thi nhau chảy xuống mép đùi tạo thành 1 hình ảnh quyến rũ không thôi . Không nói gì , khoa trực tiếp đẩy cả dương v*t vào trong mà ko nói trước . Hoài nam tính hét lên nhưng bị chặn lại bởi 1 nụ hôn , bên dưới là tốc độ ra vào kịch liệt . Bên trên nhẹ nhàng biết bao , bên dưới lại đi ngược lại . Cứ thế nam bị em hành cho đến tận sáng hôm sau mới tha ...
6h30
Hoài nam tỉnh dậy cùng cơn đau khắp người dữ dội đặc biệt là phần eo , nhìn qua người hành mình suốt đêm qua , nam liền uất khuất đến nỗi béo má người kia tỉnh dậy . Khoa tỉnh giấc trong cơn  mơ màn nhìn mặt của anh bé nhà mình là đã biết giận cỡ nào nên chỉ có thể ôm vào lòng mà dỗ dành ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro