1. sau chia tay của hai người nào đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chia tay, Hoài Nam vẫn còn lụy lên lụy xuống cậu em năm nhất Đinh Tấn Khoa, còn tên nhóc bạc tình đó cũng...lụy anh..??

"Rồi mắc gì chúng mày chia tay???" - Ngọc Quý

"Hết yêu thì chia tay thôi anh" - Tấn Khoa

"Cho tao thấy chỗ 'hết yêu' của chúng mày đi?" - Lai Bông

Mới được chỉ cái app này thú zị phết nên làm thử truyện (người tối cổ)
_______________________________________

Đã hơn 2 tháng kể từ khi cặp đôi hot hit khắp trường đại học Tấn Khoa và Hoài Nam chia tay. Người đàn anh nhìn badboy vậy chứ yêu vô lại lụy lên lụy xuống cậu em kia.

Nhìn men vậy thôi chứ anh yếu đuối lắm, mưa đến là anh lại sợ. Không phải sợ bão to cuốn mất mái nhà, mất wifi mà là sợ mất điện. Mất điện tối thui à anh sợ ma lắm...

Ngày trước khi yêu Tấn Khoa thường đến nhà anh chơi, có mưa thì ở lại với anh cho anh đỡ sợ. Nhớ khi trước nhóc đó còn thề non hẹn biển là sẽ không bao giờ bỏ anh, để anh một mình trong bóng tối vậy mà giờ lại chia tay anh. Giận hết sức!

Bài tweet của anh vừa đăng lên là có mấy trăm người vô xem rồi. Không phải khoe chứ anh cũng là người có tiếng tăm trong trường. Không những gái mà trai còn sếp hàng dài muốn theo đuổi anh. Vậy mà tên nhóc khó ưa Đinh Tấn Khoa đó lại dám làm đại ca ngành y này lụy đến mất ăn mất ngủ mấy ngày liền. Đáng trách!

Đang nằm đung đưa chân lướt Facebook cho đỡ sợ thì điện thoại anh hiện lên thông báo mới từ tweet.

Tấn Khoa không phải người hướng ngoại, cậu không thích bị soi mói, cậu thích bình yên nên trước khi quen anh, ít ai trong trường biết đến cái tên Đinh Tấn Khoa.

Cạch-

"Sao em lại qua đây giờ này? Lỡ bị gì rồi sao!?" - Hoài Nam từ trong nhà bước ra, vội mở cổng đã kéo tên nhóc kia vào, không quên cầm theo bịch đồ ăn.

Khóa cổng chắc chắn lại anh mới dắt cậu vào nhà. Nghĩ tới viễn cảnh cả người em ướt sũng phải mặc tạm áo anh, rồi hai người ôm nhau ngủ trên giường sau đó sẽ quay lại làm người yêu mà anh cười tít cả mắt.

Nhưng nhìn lại thì thấy người cậu em nhỏ khô ráo không ướt át chỗ nào.

"Ơ- em không bị ướt à?" - anh mắt anh thoáng thất vọng nhưng rồi cũng nhanh chóng trở lại bình thường.

"Em có dù" - cậu Đinh chỉ tay sang cây dù được dựng kế tủ giày.

"Không cần hỏi, đoán giờ anh chả ôm cái bụng đói mốc meo vì bỏ bữa giãy nảy với Lai Bánh nên em mang đồ ăn qua cho anh luôn" - cậu tháo đôi dép độn 5 phân để tránh bị ướt ra.

"Với lại nay mưa to, sợ tí có mất điện ai đó lại khóc ngất đi thì mệt lắm" - cậu kéo anh ra nhà bếp một cách thuần thục, nhìn cứ tưởng nhà này là của nó còn anh mới là khách không.

"Đừng có chọc anh!" - Hoài Nam phồng má lên nhìn vị khách đặc biệt kia ứng xử như cách người Việt luôn dùng để chào đón khách

'Tự nhiên như ở nhà'

Cậu tự nhiên đổ đồ ăn ra đĩa, hâm nóng lại rồi mang đến đặt trước mặt anh. Ngồi xuống ghế đối diện, nó nói

"Sao? Anh muốn tự ăn hay để em đút?"

"Em đút cơ. Nãy anh rửa chén bị dao cắt trúng tay rồi không cầm đồ ăn nổi đâuu" - nói bằng chất giọng nũng nịu, anh cũng cắp đít qua ngồi chung mâm với nó

"Xạo nó vừa. Há miệng ra" - nó lấy đũa gắp từng miếng đồ ăn đưa lên đến miệng anh - " A "

"Aaaaaa" - anh cười lộ ra hai cái răng khểnh rồi cũng há miệng ăn hết những gì em người yêu (cũ) gắp cho.

----2h45p AM-----

"Khuya òi, về nhà nguy hiểm lắm Khoa ở lại nhà anh nhaa" - Hoài Nam kéo tay áo cậu nhóc Tấn Khoa đang rửa chén.

"Em cũng đâu tính về đâu?" - câu trả lời tỉnh bơ của cậu làm anh phải xịt keo cứng ngắc.

"Rồi lỡ anh đuổi em về thì sao?"

"Anh đuổi thì kệ anh, em ở lại thì kệ em"

'là khách dữ chưa?'

"Em xong rồi, đi ngủ thôi Rin ơi" - nó lau tay qua cái khăn treo bên bồn rửa tay. Đi lại vỗ vào hai cái má nhỏ của anh.

"Ừmmm" - chỉ vừa đứng dậy, đèn điện trong nhà bỗng tắt ngúm làm anh giật mình mà ôm lấy người trước mặt.

"Khoa ơi cứu anhh...anh sợ maaa"

"Kh...Khoa ơi...?"

"Anh nghĩ em là Tấn Khoa thật à...?" - giọng nói trầm đục vang lên trong không gian vắng vẻ càng làm thêm vẻ đáng sợ của nó.

"Oa- huhu Khoa ơi có ma muốn bắt anh...hức" - sau màn dọa ma của Đinh Tấn Khoa, Phạm Vũ Hoài Nam chính thức đổ gục. Anh òa khóc nức nở, không lẽ đời anh đến đây là hết rồi sao?? Con quỷ giả dạng Tấn Khoa sẽ cắn chết anh sao???

"Nín, khóc cái gì? Sưng mắt hết bây giờ" - nó đưa tay ra gạt hết nước mắt trên mí mắt anh đi rồi ôm anh vào lòng

"Thôi xin lỗi, em trêu hơi quá làm anh bé khóc rồi, nín đi" - nó vỗ vỗ lưng anh để dỗ anh nín khóc. Anh thì ôm lấy cổ nó. Sau gần 15 phút thì anh bé của nó cũng nín khóc.

"khoa ơi lên phòng ngủ...." - anh khẽ nói với nó, tay vẫn ôm lấy cổ nó.

Nó bế xốc anh lên, dùng đen pin điện thoại soi đường lên cầu thang. Mở cửa phòng anh, khí lạnh bên trong tỏa ra ngoài làm nó có chút rùng mình.

"Anh dát đá lên tường hả mà lạnh vậy?" - nó đóng cửa, đặt anh nằm xuống giường. Anh nó ngủ mất tiêu òi.

Nó lấy chăn đắp cho anh, kéo rèm che cửa sổ lại rồi cũng leo lên giường ôm anh vào lòng.

"Anh bé ngủ ngon..."

_______________________________________

Viết fic xàm riết quen 🥀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro