2. Anh nhớ Khoa mòo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tấn Khoa có việc nên sẽ về khá khuya. Còn ở gaming house, người anh lớn đang nhõng nhẽo đòi cậu về.

"Tui lạy Rin tha tóc tuiii"-Lai Bông

"Huhu bánh gọi Khoa về cho anh đii, anh buồn ngủ.." - Hoài Nam

"Yêu ơi em về rồi đây" - Tấn Khoa

_______________________________________

Người anh lớn của Sì Gòn phantoms dạo này bị cảm, hiện giờ anh đang giãy nảy ở nhà, anh hết phá livestream của Cá, tới việc khóc lóc với Hữu Đạt vì cậu em quên mua đồ cho mình tới việc nắm đầu Lai Bâng trên livestream của anh chàng.

"Lạy anh Rin ơi tha tuiiii!" - Lai Bánh bỏ dở trận game mà quay sang dùng hẳn 2 tay gỡ Hoài Nam ra khỏi tóc của mình trước hơn 2 nghìn mắt xem.

"Huhu Bánh kêu Khoa về cho anh đi, anh mún đi ngủ" - Hoài Nam vẫn hành hạ mái tóc của người đội trưởng, mè nheo đòi em bé về dỗ

Con Cá của team thấy tình hình không ổn liền tiến tới bế xốc Hoài Nam lên, đặt anh ngồi yên vị trên ghế.

Lai Bánh thì một tay xoa xoa lông đầu yêu quý của mình, tay còn lại thì cầm điện thoại bấm số út báo Đinh Tấn Khoa.

Những tiếng tút tút vang lên làm Lai Bâng càng bối rối. Thằng út thì không có nhà, gọi điện cũng không bắt máy, còn người anh lớn đang sốt li bì thì lại đòi em yêu về dỗ. Khổ cái thân già Lai Bánh không cơ chứ.

"Thằng Khoa làm gì mà chưa bắt máy nữa trời?!" - Lai Bánh tắt điện thoại, vội chào các fan rồi cũng xuống live. Nhìn người anh lớn đang ôm con Nian của Khoa, cả người nóng phừng phừng mà Bâng không khỏi sót.

Điện cả 2-3 cuộc vẫn không thấy út báo nhấc máy làm cả Cá với Đạt đang live cũng phải off vì lo lắng.

Đến 11 giờ đêm, cánh cửa nặng nề mở ra, út báo nhà anh về rồi.

"Yêu ơi em về rồi nè..." - chất giọng lè nhè say của Tấn Khoa làm cả 4 người đang ngồi dưới phòng khách cũng phải quay lại nhìn.

Vừa thấy em yêu nhà mình, Hoài Nam liền chạy tới ôm em suýt vấp té cả ra đất. Tấn Khoa ôm lấy cái đầu nhỏ của anh mà xoa xoa.

Vừa an tâm được thì Lai Bánh lại nhìn ra phía sau lưng Tấn Khoa, một cô gái với bộ đồ không mấy kín đáo cũng lẽo đẽo đứng theo sau.

"Ê Khoa, ai sau lưng vậy?" - Cá là người lên tiếng trước. Nghe vậy cậu út Đinh Tấn Khoa cũng quay lưng lại, nhìn rồi lại quay lên ôm lấy quả đầu vàng của anh.

"Hong biết...mấy chú kia kiu người quen..." - giọng nói cậu càng lúc càng nhỏ, chắc là buồn ngủ rồi.

Hữu Đạt và Hoàng Phúc cũng dìu 2 con người 1 say 1 sốt lên phòng. Còn Lai Bánh sẽ đảm nhận trách nhiệm dò hỏi thông tin cô gái kia.

Đạt Phúc vừa đi mất, Hoài Nam đã thút thít. Anh lại overthinking rồi.

"Bé iu của em sao khóc òi?" - Tấn Khoa cố dụi lấy đôi mắt đang nhòe đi vì say, bước tới gạt từng giọt nước mặt trên mặt anh.

"Hức...cô gái đi với Khoa...hức...là ai vậy..?" - Hoài Nam đưa đôi mắt hờn dỗi nhìn cậu em út.

"Em nói òi mà, em hong biết... Bả đi theo em về chứ bộ...Rin đừng khóc mò" - nó ôm lấy anh vật xuống giường, tay ôm lấy eo nhỏ, gục đầu vào vai anh mà hít hà mùi cơ thể anh.

"Vậy chiều giờ Khoa đi đâu vậy...Khoa bỏ anh" - Anh quay mặt lại phía nó, dụi đầu vào ngực nó ra giọng hờn dỗi.

"Em đi mua đồ...gặp người quen cái bị kéo vô nhậu lun" - Tấn Khoa lí dí, nó tựa cằm lên mái tóc anh. -" sao nãy Rin khóc dạ? Em thấy nãy dưới nhà mắt anh sưng lắm lun"

"Tại anh nhớ Khoa mò" - Hoài Nam rướn người hôn lên môi nó.

"Anh iu ngủ ngon.."-dứt lời, Tấn Khoa đã chìm vào giấc ngủ, tay vẫn ôm lấy cái eo nhỏ của anh.

"Ummm, Khoa ngủ ngon"

_______________________________________

"Gì?? Hôm qua anh làm vậy thật hả??" - Hoài Nam tròn xoe mắt nhìn Lai Bánh. Con người vẫn đang chỉa tay vào phần tóc bị rụng của mình mà ăn vạ anh.

"Gì?? Hôm qua em dắt gái về nhà thật hả??" - Tấn Khoa cũng hoang mang nhìn Hoàng Phúc và Hữu Đạt.

"Là thật đó đôi bạn trẻ ơi!" - Cả 3 đồng thanh trước hai người.

"Không nhớ gì hết, em chỉ nhớ sáng dậy em đang ôm thiên thần của em mà ngủ thôii!" - Tấn Khoa bịt tai lại quay sang dụi đầu vào ngực Rin mà trốn tránh trách nhiệm.

"Trốn hả mạy!?" - Hoàng Phúc tiến tới kéo cái đuôi Tấn Khoa ra khỏi người anh xạ thủ nhà mình. Nhưng dường như không thành rồi cá ơi.

_______________________________________

Viết xong wattap bị lỗi và mất hết 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro