10. thiếu gia nhỏ và anh người hầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Tấn Khoa vừa tròn 18 tuổi, là một thiếu gia của gia đình tài phiệt và việc tìm cho cậu em người yêu là cả vấn đề nan giải của không những cha mẹ cậu mà còn của người anh họ Thóng Lai Bâng.

"Ư ứ ử ứ chịu đâuuu" - Tấn Khoa

"Mày rên ư ử như chó bị chọc tiết vậy em??" - Lai Bâng

"Anh làm gì làm đi em không thích con nhỏ đó đâu, em thích người khác cơ" - Tấn Khoa

_______________________________________

Đinh Tấn Khoa năm nay cũng đã 18 tuổi rồi nhưng cậu vẫn chưa có một mối tình vắt vai nào khiến cha mẹ cậu rất lo lắng.

"Trời ơi con mới 18 thôi mà cha mẹ làm như 28 không bằng ấy" - Tấn Khoa bĩu môi nhìn cha mẹ đang ngồi trên sofa.

"Tại lo cho mày thôi chứ, nết mày mà có người dám hốt tao gả luôn không cần môn đăng hộ đối gì hết, trai gái gì cũng được" - bố cậu đang xem thời sự cũng quay sang nhìn cậu bằng nửa con mắt.

"Bố nói vậy là bố sai rồi nha, con hơi bị hoàn hảo đó"

"Ừ, tao biết tao sai mà, sai đẹp chiêu" - người đàn ông nở nụ cười khinh bỉ nhìn cậu con trai đang giãy nảy lên.

"Xí, không thèm nói chuyện với bố nữa! Con đi đây!" - Tấn Khoa tức xì khói cầm balo bước ra khỏi phòng khách.

"Đi đâu đó con?" - mẹ cậu quay sang hỏi

"Con đi chơi với anh Bánh, tối con không về đâu"

"Về thì mang theo con dâu cho tao, còn không thì mày khỏi" - nghe người bố của mình nói như vậy làm Tấn Khoa suýt nữa thì nổ tung. Bộ con dâu quan trọng hơn cậu sao???

Bước ra cửa, thấy một cậu trai với bóng người nhỏ nhắn đang đứng cạnh xe mình, Tấn Khoa liền tiến tới vỗ nhẹ vai người đó.

"Anh Rin? Anh ra đây làm gì?"

"À- ông chủ bảo tôi đi theo chăm sóc cậu vì cậu vừa xuất viện" - Hoài Nam cúi đầu với người trước mặt. Tấn Khoa nghe vậy thì mặt nhăn như đít khỉ

"Không cần đâu, em tự lo đ-"

"Ông chủ bảo nếu cậu tự đi một mình mà không có người giám sát thì sẽ khóa thẻ cậu lại ạ" - Hoài Nam tiếp tục nói, sau câu nói của Hoài Nam thì mắt Tấn Khoa giật giật mấy cái.

"Tch- rõ phiền. Anh vào trong trước đi" - Tấn Khoa mở cửa xe cho Hoài Nam rồi ra chỗ khác gọi điện thoại. Sau một lúc cậu cũng quay lại. Ngồi vào ghế, khởi động xe rồi chạy đi.

Sau hơn 15 phút lái xe, cả hai cũng đến một khu cắm trại. Dẫn anh đi theo, Tấn Khoa nhìn thấy đám Lai Bâng thì tiến tới.

"Tới hơi trễ, xin lỗi nhiều" - Tấn Khoa cười cười nhìn mọi người nhưng nụ cười của cậu bỗng tắt ngúm khi thấy sự hiện diện của một người nữa.

"Ê Bánh, sao kêu có mỗi đám ông Mẹc, thằng Đạt, anh Cá, Quý với anh mà lòi đâu ra con My nữa vậy?" - Tấn Khoa nói nhỏ với Lai Bâng, tay đang chỉ chỉ về phía một cô gái.

Cô gái đó đang đứng nhìn Quang Hải và Văn Hiếu dựng lều thì quay lại. Vừa nhìn thấy Tấn Khoa cô ả liền nhào tới ôm cậu cứng ngắc.

"Tấn Khoaaa! Nhớ cậu quá à" - cái ôm đó làm Tấn Khoa bất ngờ nhưng sau cũng đẩy cô gái đó ra.

"Chỗ mình bên này này anh Rin" - cậu lờ đi sự xuất hiện của Hà My mà kéo tay anh ra chỗ khác.

"Anh giúp em dựng lều nhé?" - Hoài Nam gật đầu với cậu hỏi của nó. Tấn Khoa nghe vậy cũng đi ra phía Lai Bâng giúp anh chuẩn bị đồ nướng.

Cả bọn tập hợp lại chỗ lửa trại, bắt đầu nấu nướng đồ ăn. Hữu Đạt và Hoài Nam trải những tấm thảm xuống để mọi người ngồi. Hoàng Phúc ngồi với Quốc Huy, Hoài Nam ngồi với Tấn Khoa, Hà My ngồi cạnh Hữu Đạt và Ngọc Quý ngồi cùng Lai Bâng.

"Anh Rin ngồi xích lại gần em nè, coi chừng ông Huy ổng dê anh đó" - Tấn Khoa nói rồi kéo anh ngồi gần mình. Nghe mình bị Tấn Khoa nấu xói, Quốc Huy đáp lại ngay

"Ê tin tao đặc tím cục mày không Khoa"

"Sợ quá sợ quá"
.
.
.
Sau khi ăn uống no nê xong, cả bọn rủ nhau đi tham quang nhà ma gần chỗ họ cắm trại 1 km.

Khi đứng trước căn nhà ma được trang trí khá rùng rợn, Hoài Nam bất giác rùng mình mà lùi ra sau lưng Tấn Khoa.

"Được rôi giờ chia vầy nha. Tao, Quý, Mẹc với Cá đi chung còn Khoa, Đạt, My với anh Nam đi chung nha?" - Lai Bâng chia đều 8 người thành 2 nhóm rồi ra mua vé.

"T- thôi anh không chơi đâu... C- các cậu cứ chơi đi" - Hoài Nam lắp bắp nhìn căn nhà ma rồi lùi lại thêm vài bước.

"Hứ, con trai gì mà nhát gan quá chừng" - Hà My vênh mặt lên nhìn anh làm Tấn Khoa ngứa cả mắt.

"Không sao, anh đi chung với em" - Tấn Khoa nắm tay anh kéo anh lại gần mình, liếc mắt nhìn Hà My như muốn đánh cô tới nơi.

Cuối cùng dưới sự tự nguyện không ề bị ép buộc, Hoài Nam đành cắn răng bước vào nơi anh cho là địa ngục trần gian. Cả 2 nhóm tách nhau ra mỗi nhóm một nơi để làm nhiệm vụ giải mã căn nhà bí ẩn.

Hoài Nam bước vào trong mà run hết cả người. Chỉ biết đi sau lưng Tấn Khoa. Cả đám đang ngồi nghĩ cách phá khóa cửa thì sau lưng anh có một bàn tay chạm vào. Nuốt nước bọt nhìn xung quanh căn phòng. Hà My và Hữu Đạt đang ở đằng trước, Tấn Khoa cũng đi trước anh. Vậy bàn tay phía sau là của ai?

Quay nhẹ đầu về phía sau, nhìn thấy một người, đập vào mắt anh là hình ảnh một người hóa trang rất là kinh dị mỹ làm anh hét toáng lên rồi nhào tới ôm cậu. Cả 4 người tính luôn cả người hóa trang cũng giật mình.

Tấn Khoa nhìn Hoài Nam đang run run trong lòng mà Tấn Khoa có một cảm giác gì đó lạ lắm. Người hóa trang ma thấy cảnh tượng đó cũng rút lui để các bạn trẻ tình tứ.

"Huhu K- Khoa ơi cho anh ra đi mà" - giọng Hoài Nam nghẹn ngào nói làm Tấn Khoa thấy sót. Bế xốc anh lên, nó ra hiệu cho Hữu Đạt mở khóa nhanh lên.

Hà My thấy thế thì tức lắm, quyết làm như Hoài Nam để được Tấn Khoa quan tâm nhưng cô lại bị Tấn Khoa cười khinh bỉ.

Ra được bên ngoài thì Hoài Nam cũng đã ngủ từ bao giờ. Cả đám quay về khu cắm trại nhưng họ chưa chịu đi ngủ. Hoài Nam đã thức dậy sau khi về tới nơi, rối rít xin lỗi Tấn Khoa làm cậu em cũng phải đổ gục vì sự dễ thương này.

Cả đám lại ngồi quanh đám lửa trại đòi kể truyện ma. Hoài Nam nghe thấy truyện ma là sợ tái mặt. Cậu Đinh thấy thế thì cũng lôi anh ngồi vào lòng mình

"Không phải sợ, có em đây rồi"
.
.
.
Đêm đó Tấn Khoa ngủ chung lều với Hoài Nam, cậu để anh gối đầu lên tay mình, tay còn lại thì ôm eo anh ngủ.

Ngày hôm sau khi cả đám đã dọn đồ đạc để ra về. Vừa bước vào nhà chưa kịp dạ thưa gì thì Tấn Khoa đã kéo Hoài Nam đến trước mặt cha mẹ mình mà dõng dạc nói

"Cha! Mẹ! Con muốn cưới anh Rin làm vợ!" - Vừa nghe con trai quý tử nói, bố cậu đang nhâm nhi ly cà phê thì sặc mà phun hết ra, mẹ cậu đang trang điểm cũng làm rớt cây son yêu quý của mình. Còn Hoài Nam nghe vậy thì mặt đỏ như trái cà chua mà cố gỡ tay cậu ra.

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro