9. chuyện hẹn Hoài Nam ra sau trường của Tấn Khoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoa AOG có một Hoài Nam với thành tích luôn thuộc top đầu khối và một Đinh Tấn Khoa dù học giỏi nhưng côn đồ vãi lìn. Một ngày nọ, Phạm Vũ Hoài Nam bị cậu đàn em Tấn Khoa hẹn ra sau trường...

"A- anh làm gì s- sai ạ?" - Hoài Nam

"Anh là thằng ném quyển sách vào đầu tôi đúng không?" - Tấn Khoa

"Hay để em tiễn anh vào bệnh viện nhé?" - Tấn Khoa

_______________________________________

Tại Khoa AOG có một người luôn có thành tích cao chót vót, luôn thuộc top của trường. Không ai xa lạ chính là Phạm Vũ Hoài Nam. Và người có thành tích không hề tồi, cũng thuộc hàng top trường đó là cậu em năm nhất Đinh Tấn Khoa.

Nhưng trái ngược với một Hoài Nam hiền lành, ôn nhu thì Tấn Khoa lại là người có máu mặt, hung hăng, dễ cọc nên không khó để cậu em lên làm trùm trường (mền).

Sẽ không có chuyện gì sảy ra vì Tấn Khoa không phải người cạnh tranh vị trí top 1 top 2, sẽ không gây sự chuyện vô cớ với người đàn anh của mình chỉ vì dăm ba cái top ấy.

Group "tụt top làm chó":

Phạm Vũ Hoài Nam:
Ê chúng mày ơi
Huhu cứu tao
@mọi người

Thóng Lai Bâng:
Gì vậy?
Mai kiểm tra à?
Anh thì sợ cái chó j mấy bài dễ ẹc đó

Nguyễn Hữu Đạt:
Sao đấy sao đấy
Cho em hóng với
Ai tỏ tình anh hả??

Nguyễn Văn Hiếu:
Ai kêu chim đó?
Có chim đây 💃

Nguyễn Quốc Hân:
Gì vậy chú em?

Phạm Vũ Hoài Nam:

🥹
Anh có gây sự với e đó đâu
Cứu voiii

Thóng Lai Bâng:
Má kì này anh tôi một đi không trở lại rồi ae

Nguyễn Văn Hiếu:
Bộ anh chặn đầu gây sự với nó hả anh

Phạm Vũ Hoài Nam:
Anh hong có mà 🥹
Huhu mấy bữa nay anh ngồi trong thư viện ôn bài không à 🥹
Ai nói cho anh biết anh đang mơ đi 🥹

Thóng Lai Bâng:
Ôi anh tôi, sợ sắp ngất rồi

Nguyễn Quốc Hân:
Anh mua đủ bông băng thuốc đỏ rồi e yên tâm mà ra trận @HNam.1902

Phạm Vũ Hoài Nam:
Huhu mọi người đành lòng nhìn em bị đánh hả
Alo ai cứu em vớii
@mọi người cứu em đii 🥹

---4h30 chiều hôm sau---

Hoài Nam đang đứng kép nép dưới gốc cây sau trường, thật sự anh đang rất sợ vì không biết tại sao lại bị hẹn ra đây.

"Tới sớm quá nhỉ?" - Giọng nói trầm ấm của người đó làm anh giật thót mình mà quay lại nhìn. Người đó là Đinh Tấn Khoa, đi sau còn có gần 20 người làm anh sợ xanh mặt.

"Anh là Phạm Vũ Hoài Nam 12a3?" - Tấn Khoa ép anh sát vào tường, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh làm anh rợn tóc gáy. Kẽ gật đầu sau câu hỏi của cậu em kia.

"Anh biết tại sao tôi hẹn anh ra đây chưa?"

"A- anh c- chưa" - Hoài Nam lắp bắp trả lời, không dám đưa mắt nhìn người trước mặt.

"À, để tôi nhắc cho anh nhớ, ngày hôm qua dưới cửa sổ thư viện trường anh là người ném sách vào đầu tôi, nhớ chưa" - Nó nâng cằm anh lên để mặt đối mặt với nó. Trước mặt nó là biểu cảm hoang mang lẫn sợ hãi không hề nhẹ đến từ phía của người đàn anh.

"Hôm qua? Đúng là anh có đến thư viện nhưng...anh đâu dám ném sách vở vào người ai đâu" - Hoài Nam biện minh, mắt nhìn vào Tấn Khoa với vẻ e dè.

"Vậy cái này là cái gì?" - Tấn Khoa ra hiệu cho một người mang một quyển sách đến. Trên quyển sách đó còn có ghi họ tên lớp của anh.

"Đây...!?" - Hoài Nam sửng sốt khi nhìn thấy quyển sách của mình nằm trên tay Tấn Khoa.

"Chắc hôm qua anh lo ôn bài nên làm rơi xuống cửa sổ lúc nào không hay..." - Hoài Nam cúi đầu xuống lí nhí đáp.

"À...anh giỏi nhỉ, dám ném đồ vào người thằng này luôn cơ?" - Tấn bóp miệng anh, mở to mắt nhìn người trước mặt đang run lên từng đợt.

"Anh k- không cố ý m- mà..."

"Chà chà.... Chỗ này của anh chắc nhiều máu lắm nhỉ?" - nó dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào đầu anh làm anh sợ điếng người.

"A- anh xin lỗi, anh xin lỗi em nhiều lắm..."

"Xin lỗi à? Không có tác dụng đâu Hoài Nam à~" - dứt lời, nó dùng tay đập mạnh vào bụng anh làm anh khụy xuống, tiếp theo là những cú đá giáng xuống thân ảnh nhỏ bé đó của anh. Máu từ miệng anh chàng chảy ra. Đau đến phát khóc, vừa ôm đầu anh vừa rối rít xin lỗi nó. Nó đánh đến khi anh đau đến nhất đi mới thôi. Nhìn người đàn anh nằm bất động trên nền đất mà Tấn Khoa chỉ đáp lại ánh nhìn chán ghét.

Sau hơn 10 phút không thấy anh tỉnh thì Đức Toàn mới đi đến vỗ vai Tấn Khoa hỏi nhỏ

"Giờ sao mày? Ảnh cứ nằm im vậy tao thấy không ổn cho lắm" - Nghe cậu bạn nói vậy, Tấn Khoa cũng đi đến kiểm tra tình hình. Thấy Hoài Nam không có dấu hiệu gì sẽ tỉnh lại sau đó, nó liền bế anh lên.

"Ê Mẹc, em về trước chắc tí không đi với mọi người được đâu"

"Dữ ta, trúng tiếng sét ái tình rồi nên bỏ anh em à?"

"Xàm vừa thôi" - nó bế anh ra chiếc oto đang đậu ngoài cổng trường trước sự chứng kiến của biết bao người.

Đặt anh nằm lên ghế phụ, đắp cho anh cái áo khoác hàng limited của mình rồi phóng xe chạy vù về nhà.

Mà nó cũng không hẳn là nhà nữa, phải gọi là biệt thự mới đúng. Nó bế anh đến phòng bệnh riêng của nhà. Dặn dò bác sĩ riêng chăm sóc anh đặc biệt rồi xuống bếp gọt táo.

Sau hơn 30 phút thì Hoài Nam cũng dần tỉnh lại, nhìn thấy mình đang trong căn phòng như phòng bệnh hoang mang lắm. Khó khăn ngồi dậy, nhìn người ngồi kế bên mình là Tấn Khoa mà anh giật mình té nhào xuống đất.

Tiếng động làm Tấn Khoa thức giấc, nhìn Hoài Nam vừa tỉnh lại đã nằm một cục dưới đất làm cậu em không khỏi buồn cười.

Đi lại định bế anh lên giường thì bị anh cự tuyệt. Anh ôm đầu liên tục nói xin lỗi nó làm nó thấy cũng tội.

Đến gần nó xoa lưng anh làm anh hoang mang tưởng mình bị đánh đến hoang tưởng rồi. Tấn Khoa đây á?? Vừ phút trước đấm anh sấp mặt lờ giờ đang xoa lưng trấn an anh á?? Diễn viên lật mặt 8 à?

Thấy anh ngồi im bật động nó cũng thuận tay bế anh lên. Thay vì đặt anh lên giường luôn thì nó ngồi xuống giường rồi để anh ngồi lên đùi nó.

"Còn đau không?" - Nhìn mặt anh bối rối, Tấn Khoa thật sự muốn cười vl vì mặt anh quá đỗi dễ thương.

"H- hơi hơi"

Nhìn mặt anh càng ngày càng đỏ, sắp đỏ chót như trái cà chua làm Tấn Khoa không nhịn được mà nhéo hai cái má phính của anh. Anh đau nhưng không dám nói, sợ nói nó đấm anh ngất phát nữa thì chắc anh không lết nổi về nhà mất.

"Anh ở nhà với ai?" - nó dừng hành động nhéo mad anh lại, nhìn anh hỏi.

"M- một mình"

"Vậy từ giờ anh ở đây với tôi, tôi nuôi anh"

"Nhưng mà-"

"Anh không có quyền từ chối, một là anh ở đây không sức mẻ cái gì, hai là tôi đấm anh rồi anh cũng phải ở đây" - Nghe Tấn Khoa đe dọa mình làm Hoài Nam sợ xanh mặt vội gật đầu lia lịa.

"Anh đói chưa?" - nói nhìn anh rồi chuyển hướng sang hai cặp má phính kia lần nữa.

"C- chưa" - vừa dứt lời thì cái bụng của Hoài Nam réo lên làm anh đỏ mặt mà cúi đầu xuống không dám ngước mặt lên.

Nó nghe lời nói và cơ thể anh hành động trái ngược nhau thì phì cười, không nói gì mà bế anh xuống phòng bếp.

"Bác làm món gì ngon ngon đi, con đãi vại tương lơ" - nó thì thầm vào tai bác đầu bếp làm bác cũng phì cười đồng ý.

Giây trước đấm em cho bỏ giận, giây sau đòi nhận em làm mẹ của con anh. Lật mặt 8 nợ anh một lời mời 💃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro