8. hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấn Khoa có một anh người yêu rất xinh xinh đó là Phạm Vũ Hoài Nam. Nhưng cậu nào hay từ khi sinh ra cậu đã được gia đình lập hôn ước cho một người khác môn đăng hộ đối với gia đình cậu. Cả hai phải chia tay nhau trong nước mắt...

"Em cũng chỉ mới biết điều này thôi anh Rin..." - Tấn Khoa

"Nhưng...thôi, anh chúc em hạnh phúc" - Hoài Nam

"Rin ơi, Hoài Nam ơi...em muốn hôn anh lần cuối được không?" - Tấn Khoa

_______________________________________

Đinh Tấn Khoa có một anh người yêu rất tuyệt vời. Anh ấy có đủ 4 tế, gì cũng tốt trừ chiều cao. Nhưng không sao, Tấn Khoa có thể bù lại được.

Cả hai bên nhau đã gần 5 năm rồi. Tấn Khoa cũng tính sẽ đưa anh về ra mắt gia đình mình. Nhưng vào một buổi tối nọ, khi cậu đang ăn tối cùng mẹ, nói ra dự định sẽ đưa người yêu về ra mắt thì...

"Tốt nhất con nên chia tay người ấy đi" - Giọng mẹ cậu nghiêm lại sau khi hay tin cậu có người yêu. Nghe được lời nói của mẹ, Tấn Khoa vô cùng hoang mang.

"T- tại sao ạ? Con với người yêu vẫn đang..."

"Không được đâu Tấn Khoa. Mẹ có chuyện muốn nói với con. Thật ra từ khi mang thai con, mẹ đã lập hôn ước cho con với con của bạn thân mẹ. Mẹ và cô ấy cũng rất muốn hai con được gặp nhau và thành đôi, nên mẹ muốn khuyên con hãy chia tay với người yêu đi, vì hôn ước của con sẽ chỉ làm người ta đau thôi." - những lời của bà khiến tai cậu Đinh ù đi. Từ trước tới giờ, Đinh Tấn Khoa luôn là người muốn gì được nấy. Mẹ cậu cũng thuộc dạng người chiều con nên việc bà kiên quyết từ chối việc cậu và người yêu tiếp tục là sự hoang mang không hề nhẹ dành cho cậu Đinh.

Một đêm dài đằng đẵng với Tấn Khoa đã trôi đi, đêm đó Khoa không ngủ, cậu tự ngẫm lại những gì mẹ cậu nói. Vì không muốn Hoài Nam chịu khổ đau do mình nên Tấn Khoa quyết định sẽ nói lời chia tay dù thâm tâm cậu không muốn.

Biết được buổi xem mắt sẽ diễn ra vào 2 tuần nữa nên Tấn Khoa quyết định dành trọn 2 tuần cuối cùng để ở bên Hoài Nam.

Trước hết, cậu sẽ sắp xếp một chuyến đi chơi dài ngày với anh.

"Rin ơi mình đi chơi đi" - Tấn Khoa từ đằng sau ôm lấy eo nhỏ của anh người yêu, cúi đầu xuống hít lấy hương thơm trên người anh.

"Đi đâu cơ? Mà em làm anh nhột quá Khoa ơi" - Hoài Nam đang rửa chén cũng phải dừng lại, quay người đẩy đầu cậu nhóc đang gục xuống vai mình kia.

"Đi biển đi, em biết chỗ này đẹp lắm nè. Mai mình đi luôn nha??"

"Cũng được, mà đi bằng gì? Đừng bảo em định chở anh đi phượt nha"

"Đúng òi, Hoài Nam của em là giỏi nhất" - cậu hôn nhẹ lên đôi môi mỏng của anh. Chỉ còn 2 tuần nữa thôi, 2 tuần nữa thôi Hoài Nam này sẽ không phải là của Tấn Khoa nữa rồi.

"Ừm, nếu em thích"

_______________________________________

Trong suốt 2 tuần, Tấn Khoa đã chụp lại rất nhiều hình ảnh của cậu và anh bên nhau. Dặn lòng sẽ không bao giờ xóa nó đi. Cả hai cũng có nhiều món quà lưu niệm.

Cậu để màn hình điện thoại, avatar mạng xã hội đều là hình của anh. Móc khóa điện thoại cũng là của anh tặng, ốp lưng cũng là cậu đặt riêng hình anh và cậu.

Ngày cuối cùng ở bên nhau, Tấn Khoa đã chở anh đến một cây cầu mà mọi người thường bảo là cầu "tình yêu"

Đêm ấy Tấn Khoa đã nói rất nhiều điều với anh. Tấn Khoa nói nó thích anh từ cái nhìn đầu tiên, rằng anh là người kiến nó biết là yêu một người như thế nào.

Cậu ôm anh vào lòng như thể chỉ cần buông ra, anh sẽ biến mất mãi mãi.

"Hoài Nam của em này... Em có chuyện muốn nói với anh"

"Sao đấy, hôm nay Khoa có vẻ trầm nhỉ" - Hoài Nam ngước mặt lên nhìn em người yêu của mình, đôi mắt anh long lanh như bầu trời sao vậy.

"Em cũng vừa mới biết... Rằng gia đình em đã lập hôn ước với một người khác, và em không thể từ chối mỗi quan hệ đó. Em biết em là một thằng tồi, em đã làm anh lãng phí cả 5 năm thanh xuân của mình cho em. Nhưng nếu tiếp tục mối quan hệ này, em sợ anh sẽ phải chịu những áp lực từ gia đình, xã hội...nên Hoài Nam à. Chúng ta chia tay nhé anh?" - Tấn Khoa thủ thỉ bên tai anh, tay vẫn ôm chặt anh vào lòng. Tấn Khoa chỉ muốn thời gian ngưng đọng, để cậu có thể ôm lấy anh mãi như này.

"A- anh...Khoa...Khoa- hức" - giọng anh nghẹn lại, nước mắt đã tuôn rơi trên gương mặt xinh đẹp ấy từ bao giờ.

"Rin ơi...cho em xin lỗi, Rin đừng khóc"

"K- không phải lỗi của Khoa đâu...hức"

"Anh Rin... Em có thể hôn anh lần cuối được không?" - Tấn Khoa xoay người anh lại, mặt đối mặt với mình. Khẽ lau đi những giọt nước mắt trên mặt anh. Nhận được cái gật đầu của người đối diện, Tấn Khoa kéo Hoài Nam vào một nụ hôn sâu. Cùng lúc đó phao hoa từ bên kia sông cũng được bắn lên. Khung cảnh thơ mộng làm sao nhưng nó thật đau đớn với hai con người nhỏ bé này.

Sau đó, Tấn Khoa chở anh về nhà, dặn dò anh phải biết giữ gìn sức khỏe, lo lắng cho bản thân rồi cũng tạm biệt anh mà ra về.

Hai hôm sau, Tấn Khoa sẽ đến một nhà hàng sang trọng trong sài thành để gặp mặt nửa kia theo yêu cầu của gia đình. Cậu đã chuẩn bị từ sớm, cố gắng che đi sự tiều tụy, bơ phờ của mình khi chia tay anh.

Đúng 6 giờ tối, Tấn Khoa bước tới bàn ăn sang trọng trong căn phòng vip. Người kia đã đến từ bao giờ.

"Xin lỗi, lần đầu gặp đã bắt cậu đợi"

"K- không sao, tôi cũng mới tới-" - Người đó quay mặt lại nhìn cậu. Mở to đôi mắt như không thể tin vào mắt mình. Cậu lắp bắp nói

"A- anh- anh Rin!?" - người kia cũng bất ngờ trước sự hiện diện của cậu, không kìm được cảm xúc, Hoài Nam nhào tới ôm lấy Tấn Khoa.

"Là anh, đúng thật là Hoài Nam của em rồi!" - nó mừng rỡ hôn lên ai má hồng của người kia.

Buổi ra mắt diễn ra tốt đẹp với việc không lường trước được của hai người.

Sau bữa tối, Tấn Khoa dắt Hoài Nam lên sân thượng tòa nhà ngắm nhìn thành phố. Nó nắm chặt tay anh không buông.

"Em không thể tin được người đó là anh đó Rin"

"Anh cũng vậy. Hôm ấy em làm anh buồn lắm đó Khoa"

"Bất đắc dĩ thôi anh ơi"

Tấn Khoa bước ra sau lưng ôm lấy anh vào lòng, nó thủ thỉ bên tai anh

"Em xin lỗi vì năm năm qua đã làm lãng phí mất thanh xuân của anh, cũng xin lỗi những lần giận dỗi trẻ con kia. Nhưng em hứa, lần này em sẽ yêu anh bằng cả cuộc đời này. Nên Hoài Nam này, cho em theo đuổi anh lại một lần nữa nhé?" - nó đặt lên môi anh một nụ hôn thoáng qua, nhưng đó cũng đã thể hiện được tình cảm của nó dành cho anh. Nở một nụ cười nhẹ, anh đặt lên má nó một nụ hôn

"Được, anh cho phép em theo đuổi anh một lần nữa"

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro