#1 Chuyện khác biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoài Nam và Tấn Khoa khác nhau lắm, người đời bọn họ nói vậy, nói rằng cả hai chỉ là nhất thời rung động nên mới chớm nở tình yêu, một tình yêu trong cái tuổi phát triển sự nghiệp.

Tấn Khoa là một trợ thủ, một quái vật mà họ đồn đại, quá tốt để cất bước với một ad xứng tầm, quá đỉnh để phải nói rằng nó có thể phát triển hơn cả bây giờ rất nhiều.

Hoài Nam là một xạ thủ già tuổi, đã cống hiến hết toàn bộ khả năng mà mình có, không lấy nỗi cái gì để khai thác thêm lần nào nữa, sớm đã phải từ bỏ đi cái danh xạ thủ mà bản thân đang có, để nhường lại cho một người trẻ tuổi hơn, có nhiều điều mới mẻ hơn.

Thế nhưng bọn họ cười hề hề, lắc đầu mà kiêng nghị bỏ qua mấy cái khuyến nghị này, ngay bây giờ họ sẽ chỉ cho những người đời bên ngoài biết rằng sự khác biệt đáng yêu mà bọn họ hay phải gặp là như thế nào.

--

1. Hoài Nam thích hút thuốc nhưng Tấn Khoa ghét lắm.

Ừ thì rõ mồn một luôn, cái khung cảnh mà khi Hoài Nam bị bắt tại trận đang cầm dở một điếu, và khuôn mặt của Tấn Khoa nheo hết lại vì mùi hăng nồng.

-"Cảm giác thế nào á? Bất lực lắm, khi mà 20 tuổi đầu đời rồi còn phải ăn kẹo thay hút thuốc ấy mọi người, quá đáng sợ..."

Hoài Nam từng nói vậy trên một đợt live, tuy câu chuyện dở khóc dở cười nhưng khuôn mặt gã hạnh phúc lắm, cười ngây ngô như một đứa trẻ.

Thế nên họ đều biết rằng Hoài Nam tuy bị cấm kị nhưng gã thích cách người mình yêu cấm kị mình bằng những thứ ngọt ngào.

-"Cảm giác thế nào ư? Ghét lắm, cứ phải nhắc ảnh mãii, khi nào mà train team nè hay ngồi ở phòng đợi nè, đều phải nhắc ảnh hay phải đi mua ảnh cây kẹo mới tịch thu được thuốc lá."

Tấn Khoa từng nói vậy trên một đợt live, lời nói nó bâng quơ lắm, cảm giác rất tự nhiên, tuy câu chuyện mà nó nói trông quá nghiêm khắc, nhưng nó cười tươi lắm, hạnh phúc như Hoài Nam, như người nó yêu ấy.

Thế nên họ đều biết rằng Tấn Khoa luôn ghét những thứ độc hại vây bủa xung quanh người nó yêu, nhưng suy nghĩ nó lại quá dễ dàng vì thế mà nó khắc chế ad nhà nó chỉ bằng một cây kẹo, một cây kẹo ngọt ngào.

--

2. Tấn Khoa thích nước ngọt nhưng Hoài Nam lại không thích.

Cái này thì ai cũng biết rồi, rằng mọi người đều nói rằng Tấn Khoa nghiện nước ngọt có ga lắm, mỗi lần đi ra ngoài lại thấy nó mang về vài lon nước, để đầy ắp trong tủ.

Còn Hoài Nam thì khác hơn, có nhiều khi Tấn Khoa hỏi gã rằng gã có thích nước ngọt không, gã cười xòa, xoa đầu nó mà bảo.

-"Anh không thích."

Đúng là vậy, Hoài Nam không thích nước ngọt, chỉ đơn giản là không hảo loại có ga mạnh đến nỗi sặc lên mũi, hay quá ngọt đến nỗi sẽ tíu hết lông mày lại.

Nhưng Hoài Nam lại khá thích nước ép, đủ vị luôn, vị nào cũng đều được gã uống qua thử, cảm giác vị trái cây vẫn chưa được ghiền đủ, để lại cặn dưới đáy ly, vị ngọt nhè nhẹ, rất mát lại rất phù hợp khi ở nhà vừa làm việc vừa uống.

Thế nên kể từ khi yêu, Tấn Khoa chỉ mua cho mình một ly nước ép, đi về mà tự tin rằng bản thân đã có một lon nước ngọt đợi sẵn.

Thế nên kể từ khi yêu, Hoài Nam chỉ mua cho mình một lon nước ngọt, đi về mà tự tin rằng bản thân đã có một ly nước ép đợi sẵn.

"Em ơi, anh thèm nước épp."
-"Trong tủ anh ơi, đừng uống nhiều ly quá nhé."
--
-"Anh ơi, em thèm nước ngọtt."
-"Trong tủ em hỡi, đừng uống nhiều lon quá nhé."

--

3. Tấn Khoa thích cười nhưng Hoài Nam lại không.

Không một ai biết, Tấn Khoa bảo khi nó cười, đó là một nụ cười chân thành nhất, và tươi tắn nhất, vì đó là khi nó hạnh phúc.

Họ sẽ luôn có những câu chuyện kì quặc và Tấn Khoa sẽ luôn là người hạnh phúc mà cười vì điều đấy, nụ cười của nó được rất nhiều người khen rằng rất tươi tắn.

Nhưng Hoài Nam lại khác.

Chẳng quá khó để nhìn thấy Hoài Nam cười, một nụ cười xòa xễu, một nụ cười ngoặt ngẽo cho những đợt thi đua, hay là cười nhạt cho các trò đùa của từng thành viên.

Gã bảo mỗi lần da gã nhăn lên, nụ cười trên môi buộc phải cong thành một vầng khuyết, một giây phút gã không thể suy nghĩ được gì nữa, ngay sau đó, mặt gã tắt lịm, cảm giác nhức nhối ở hai bên má khiến gã trở nên khó xử.

Gã không thể cười một cách tuyệt vời được nữa khi luôn buộc phải cười xòa mỗi ngày, cái nhức nhối đấy luôn làm gã trở nên rối ren trong đống suy nghĩ tùy tịu.

Chỉ có Tấn Khoa biết được thôi, nó nhìn cái đượm buồn của gã ngay sau khi cười, một khắc nó lại nhìn cả tâm tư sâu thẳm bên trong.

Vì thế mà nó bắt đầu bày mấy cái trò quái đản.

-"Anh Nam, cười cho em xem nào."
-"Hah.. Từ... t-từ từ."

Từng cái hôn ướt đẫm, mị muội trong căn phòng tối, nó đè lên người gã, ép cả bộ phận gã bằng chân, ngắm nhìn con người dưới thân bị hôn đến mềm nhũn ra, răng va chạm mạnh với môi, thấm đẫm mùi máu tanh cũng mùi nước bọt ngọt ngào.

Ừ thì sau cùng vẫn là Tấn Khoa thích cười thôi, còn Hoài Nam à? Hoài Nam vẫn không, chỉ có sự thay đổi lớn ở đây là gã luôn bị ép cười trong căn phòng tối mịch thôi.

Cái nhức nhối trong lòng vẫn như vậy, nhưng nó được thay đổi bằng những hạnh phúc trong môi của Tấn Khoa.

--

4.Hoài Nam thích đi vô club nhưng Tấn Khoa cực kì không.

Cấm kị! Từ quan trọng phải để đầu, Tấn Khoa cực kì ghét cái khung hình khi người nó yêu say mèm nằm bẹp dí trong cái club đấy, xung quanh chỉ toàn những con người không đáng tin cậy, bọn họ thậm chí còn xém đem Hoài Nam lên giường.

Sau cái ngày gã bước vào club chỉ vì giận dỗi nó, đi ra lại chỉ có một mảnh áo che thân, thút thít khóc, miệng run run đến nổi không nói được lời nào, Tấn Khoa liền cấm túc gã ở nhà 1 tuần, không cho đi đâu chơi.

Dù cho gã có năn nỉ ỉ ôi rằng có người đi theo hay gi gỉ gì gi đủ thứ, nó vẫn nhất quyết bắt gã ở nhà, không chịu thì quất lên giường tâm sự thôi.

Không phải là chiếm hữu hay quá keo kiệt, bản thân Tấn Khoa khi nhìn thấy gã tàn tệ như vậy, nó cũng xót lắm chứ lại còn dằn vặt bản thân mình rất nhiều.

Chưa một lần nào Tấn Khoa mắng chửi gã hay cố gắng làm gã đau đớn, căn bản chỉ cần gã uất ức nói điều gì với nó, Tấn Khoa liền nghe lời mà không minh oan cho bản thân nữa, thế mà ngày ấy chỉ mới vào được 2 tiếng, gã đã phải mang về cho bản thân biết bao thương tích.

Tấn Khoa biết rằng đó là chuyện cũ rồi, cái câu của miệng của nó ấy nhưng chính chuyện này, nó nhất quyết không thể bỏ qua.

---

-"Hahahaa, em còn nhớ chuyện đấy ư? Nó đã từ lúc mình chưa yêu nhau."

Hoài Nam cười ngoặt ngẽo, nhìn lấy khuôn mặt đen xì của nó đang lẩm bẩm cái khác biệt của gã. Cả hai không phải quá ít khác biệt, nhưng chuyện đau thương này Tấn Khoa muốn để ở cuối cùng và Hoài Nam nguyện theo ý nó.

Cho dù nói là nguyện theo nhưng cái đau thương mà nó mong muốn để ở cuối chính là đang dằm vô cái bản mặt gã hai chữ báo đời.

Chỉ là họ không nói câu chuyện ở phía sau, chuyện mà cả hai ôm nhau khóc ầm ầm trước cửa nhà người ta rồi tỏ tình nhau một màn chấn động, làm tất cả mọi người trong team phải cuống quít ra hóng chuyện rồi kéo về hai đứa nó về.

--

Còn tiếp

Cmt nhiều để tui có động lực làm tiếp nhóe.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro