#2 Chuyện giống nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Tấn Khoa và Hoài Nam lại giận nhau, thế nên hôm nay họ sẽ kể về chuyện giống nhau nhé.

1. Hoài Nam và Tấn Khoa đều thích ôm.

Tấn Khoa ngủ rất nhiều, đa số những thời gian lớn trong ngày đều thấy nó ru rú trong phòng nhưng có mấy dịp đi ăn uống đồ thì Tấn Khoa bắt nhanh lắm, sao nó bắt nhanh á? Nhờ bồ nó chứ sao.

Hoài Nam người yêu nó dậy sớm lắm, đơn giản chỉ là gã không ngủ được thôi, có mấy hôm cố quá thì lại mắt nhắm mắt lịm đi ngủ sớm, cuối cùng thì sáng sau vẫn thấy hai con mắt đen thui đang nhâm nhi cà phê.

Hai đứa nó chẳng bao giờ dậy đúng giờ cùng nhau, một đứa quá trễ, một đứa quá sớm vì thế mà hầu như mối buổi sáng Tấn Khoa sẽ là người xung phong ôm ấp gã vào lòng, mỗi buổi tối sẽ là Hoài Nam khẽ ôm lấy cổ nó.

-"Ngủ dậy rồi à? Đi ăn với anh không?"

Hoài Nam sẽ luôn nhịn ăn sáng để đợi người gã yêu thức dậy đi ăn cùng gã, Tấn Khoa sẽ luôn thoải mái ôm ấp gã và lắng nghe lời gã nói.

-"Ngủ rồi ư? Ôm lâu hơn một xíu nào."

Tấn Khoa có thói quen hỏi nhanh rồi bắt ép người nó yêu phải nhún cao người để ôm thật lâu, Hoài Nam sẽ luôn thoải mái ôm lấy nó và nhún thật cao để chứng minh bản thân.

2. Tấn Khoa và Hoài Nam đều thích hôn.

Hoài Nam hút thuốc rất nhiều và Tấn Khoa ghét cái mùi hăng nồng ấy luôn vương vẩn trong miệng xinh yêu của gã, cảm giác khi hôn nhưng vẫn bị chiếm giành thuộc địa của mình rất không thoải mái.

Nhưng Tấn Khoa vẫn hôn lấy môi gã, mạnh bạo thấm nhuần vị ngọt gắt của mình lên môi anh nó.

Hoài Nam hả? Ảnh bình thườngg...

Hoài Nam ít khi chủ động hôn, mỗi sáng khi thức dậy chỉ có mình nó lại lẽo đẽo sau lưng anh, không được hôn liền xị mặt cả ngày, vốn mỗi tối chỉ cần được ôm là gã đã hạnh phúc thoải mái đi ngủ rồi, chỉ là thiếu cái hôn ngọt ngào mỗi sáng của nó cũng khó lắm.

-"Anh ơi, hôn hôn."

Khuôn mặt ngái ngủ của Tấn Khoa lững thững sau lưng gã, chỉ đợi cho đến khi Hoài Nam mỉm cười lại với nó, đôi môi khô khốc của nó sẽ đụng chạm vào môi của anh.

-"Em ơi, hôn anh."

Khuôn mặt đỏ bừng vì men của Hoài Nam lững thững trước mắt nó, chỉ đợi cho đến lúc này, đợi đến lúc Tấn Khoa hết giận, đôi môi mềm của gã lại được ịn thêm một dấu hôn.

Ừ thì Hoài Nam có hơi bất lợi thế trong việc hôn.

3. Tấn Khoa và Hoài Nam đều thích đi chơi.

Nghe thì trẻ con nhỉ nhưng chuyện thích đi là thật.

Tấn Khoa ghét phải ở nhà mãi, cảm giác bức bối và lười biếng khiến nó cảm thấy sức khỏe của mình luôn đi xuống cực hạn và Hoài Nam biết điều đó.

Hoài Nam chưa từng cảm nhận được cảm giác của Tấn Khoa, đơn giản là vì anh ra ngoài rất nhiều, kể từ khi rơi vào dự bị, tầng suất của gã xuất hiện ở gaming house là quá ít.

Gã đã từng nói với mọi người rằng ra ngoài luôn khiến Hoài Nam dễ dàng hút thuốc một cách tự nhiên hơn, nhưng khi yêu Tấn Khoa gã không đi ra ngoài nhiều như trước nữa.

Thay vào đó, Hoài Nam luôn đợi đến khi trời tối.

Vào mỗi khuya, khi nhìn thấy khuôn mặt non choẹt của Tấn Khoa đang lười biếng nằm phì phèo trên giường, Hoài Nam sẽ lại chủ động mở lời rủ rê.

Và sau đó khuôn mặt của Tấn Khoa sẽ lại sáng ngời và rực rỡ như ban mai, nó sẽ lon ton đi theo anh mà không thèm để ý lấy áo khoác rồi lại giở giọng mèo yếu đuối thì thều với anh.

-"Lạnh quá anh ơi."

Không cần Hoài Nam mở lời, bàn tay trắng của nó đã nắm lấy bàn tay kia và dí vào áo khoác của gã, ung dung đi từng bước vào lúc đêm tối mịch và nụ cười của gã sẽ lại rạng rỡ lên.

Tấn Khoa sẽ luôn đợi gã mở lời rủ rê, và rồi chủ động nắm lấy tay gã mỗi khi đi trên đường.

4. Hoài Nam và Tấn Khoa đều thích nghe giọng cho nhau.

Tấn Khoa luôn thích giọng nói của Hoài Nam mỗi khi đấu giải, cảm giác kích thích và căng thẳng đi cùng với lời nói mật ngọt của người nó yêu, nó nghiện cảm giác đấy.

Hoài Nam thích giọng nói trững trạc của Tấn Khoa, mỗi khi giao tranh bắt buộc phải giao tiếp nhiều hoặc trao đổi kĩ thuật, hay khi nó bước tới Hữu Đạt dõng dạc nói ra mấy lời an ủi mà xưa kia gã hay dùng cho nó.

Gã nghiện cái cảm giác bản thân trở nên an tâm, nói ra là hết căng thẳng, cái niềm tin mà Hoài Nam đặt ở nó chỉ là đến cái lúc nó trưởng thành mới được phát huy thôi.

Vì thế mà suốt quảng thời gian gã làm xạ thủ cho team, được sát cánh bên trợ thủ gã yêu, sự kì vọng và niềm tin chưa được phát huy ấy ép buộc gã phải hao mòn đi, trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

-"Anh ơi, coi chừng bụi trái."
-"Cover anh Khoa ơi..."

Âm thanh vắt vẽo ngang tai, Hoài Nam lần nữa cười vang lên khi chữ victory sáng bừng xuất hiện trên điện thoại, số phút ngắn ngủi để có thể kết liễu cái nhà chính team bạn.

Tấn Khoa và Hoài Nam không còn bước bên nhau trên đấu trường, không call team nhau như cái cách ở đấu giải, sự kích thích của Tấn Khoa liên tục bị hao hụt rồi liền cạn mòn.

Nhưng một lần nữa, Tấn Khoa ngắm nhìn nụ cười ấy khi nó vẫn mặc một bộ đồ thun, không phải đồ đấu giải, khi nó không có lấy cảm giác mạnh mẽ lúc đứng tại phòng lạnh ngày nào. Nó chấp nhận cảm giác hụt hẫng để lấp lại cơ thể hao mòn, gầy gộc của gã.

Tình yêu của gã đang cần được ủ ấm từng ngày.

--

Được rồi, kể đến đây thôi, Tấn Khoa còn phải đi dỗ người nó yêu nữa.

Quyết tâm là chân nó liền đứng thẳng dậy, cửa phòng bị đẩy mạnh, mở toang ra. Ngay sau đó tiếng cười khanh khách của Tấn Khoa lại xuất hiện ở phòng kế bên.

--

Còn tiếp.

Mấy cái này tớ ra nhanh vì đây toàn là ý tưởng ngắn bị đóng bụi không á:))

Cmt nhiều để tớ có động lực ra tiếp nhóe.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro