#3 Chuyện bị ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Tấn Khoa bị ốm nên gã sẽ lại kể cho mọi người về chuyện Tấn Khoa bị ốm sẽ như thế nào nhe.

Tấn Khoa mang theo cái chiều cao quá nỗi khác biệt so với cân nặng mà nó đang có nên ốm vặt cũng là chuyện thường tình.

Chỉ là ốm bất ngờ 1 ngày thôi nên ít khi thấy Tấn Khoa lại ốm đến mệt lả người, phải vài tuần mới hết, nhưng mỗi khi nó ốm thì việc gì cũng có thể xảy ra được.

Khi bị ốm Tấn Khoa rất nhõng nhẽo, đòi gì là phải được nấy, không thì nó liền nhai đi nhai lại, cho đến khi được Hoài Nam chiều mới gật gù ngủ đi.

Với khuôn mặt đỏ chót lóng lánh nước, giọng nói nhèo nhẹo như bị bắt nạt, Hoài Nam chịu thế nào được.

-"Anh Nam ngủ cùng em."

-"Không được!"

-"Vậy thì mua cho em kem vani!"

-"Càng không được!!"

-"Vậy thì ngủ cùng em!"

Hoài Nam nhắm tịt mắt lại, lông mày díu vào, cả người cứng ngắc không di chuyển. Chuyện này đã xảy ra đã được 30 phút, cơ thể Tấn Khoa bất ngờ nóng phừng phực lên nhưng nó cứ liên tục đòi anh ngủ cùng.

Thế thì lây bệnh mất.

Hoài Nam thở dài, gã không thể nào chiều nó mãi được nhất là khi cơn bệnh của Tấn Khoa đang rất cao.

-"Hưm, anh không thì để em."

-"Hả!? Gì c-"

Tấn Khoa bóp lấy môi gã, một cái hôn mạnh bạo làm đứt suy nghĩ của Hoài Nam một tiếng tạch.

Chỉ chờ có thế.

Nhân lúc Hoài Nam bị phân tâm, Tấn Khoa liền kéo lấy cổ anh, ép anh nằm xuống giường cùng mình, mạnh bạo ôm lấy thân nhỏ vào lòng, chân đè lấy hông gã.

-"Tấn Khoa chơi xấu anh! Thả ra nàoo."

-"Hahaaha, Không đâu."

Tấn Khoa cười phá lên, hạnh phúc ôm anh sâu hơn nữa, hít lấy hít để cần cổ.

Thế nào? Sao mà đỡ được, đến cả Tấn Khoa còn không đỡ được nữa làa.

Ngay sau đấy người anh ad hiền dịu của team SGP bất lực bị ép ôm và ngủ li bì tới tận tối mới mò dậy được.

--

Hôm này, Hoài Nam bị ốm nên Tấn Khoa sẽ kể cho mọi người về chuyện Hoài Nam bị ốm sẽ như thế nào nhe.

Hoài Nam có một cơ thể quá nỗi bình thường, nhưng gã lại chẳng thèm chú tâm đến sức khỏe bản thân, vì thế mà mấy cơn ốm sốt luôn kéo dài.

Hoài Nam bị ốm luôn có lí do, một lí do nhỏ nhưng đủ để khiến gã có thể nằm li bì một ngày.

Chuyện này không có to tát, nhưng chuyện đằng sau nữa cơ, Hoài Nam lại bị di chứng rất lâu, nếu như bị cảm phải từ hai tuần trở lên cơn sổ mũi hay đau họng mới ngưng triệt để được.

--

-"A! Đau răng quá.."

Một tuần mới hết triệt để

-"Ư... sao sổ mũi hoài vậy trời."

Hai tuần mới hết triệt để.

-"Địt... Hắt xì nữa."

3 tuần.

...

Sớm quen Hoài Nam từ lâu nên mấy việc này Tấn Khoa đều rõ.

-"Anh Nam ơi, anh sốt rồi."

-"Ừa.. chắc vậy á tự dưng mặt anh nóng quá."

Vừa dắt Hoài Nam về phòng Tấn Khoa vừa nói, đến Hoài Nam ngồi yên trên giường mới yên tâm lấy cháo.

Cả người Hoài Nam nóng điên, mặt mày đỏ lè, chỉ vừa mới hôm qua Hoài Nam lỡ dầm mưa một chút, nay đã có biểu hiện của cảm rồi.

-"Ăn cháo rồi ngủ nè."
            
Nói là ăn nhưng Hoài Nam chỉ nhúp vài ngụm liền lè lưỡi xua tay, miệng nhỏ nói ngắn chán dài chê.

Tấn Khoa bất lực, chỉ đành để tô cháo qua một bên.

-"Ớ!?"

Cơ thể của gã bị xốc lên, ngay sau đó liền bị đè nặng trịch xuống giường, cơ thể bị ôm chặt. Tấn Khoa lựa đúng góc thoải mái cho cả hai rồi mới lên tiếng.

-"Không ăn nữa thì ngủ."

Và rồi sau đấy người ad của team bất lực bị ôm đến tối mới mò dậy được.

--

Còn tiếp.

Hơi ngắn nhưng mà lười quá nên lại thôi không ghi nữa >P

Cmt giao lưu thôi mn

 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro