#4 Chuyện là Hoài Nam bị cấm túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấn Khoa luôn căn dặn Hoài Nam rằng không nên hút quá nhiều trong một ngày và đặc biệt là trước những ngày đấu giải 1-2 hôm.

Hoài Nam luôn lấy lời cảnh báo ấy mà làm liều cai nhưng chỉ vào một hôm đẹp trời, mọi lời cảnh báo của Tấn Khoa luôn ghim vào đầu gã đều bay sạch.

-"Dạo này anh không hút nữa sao?"

Tiếng google kéo âm dài đến phát ngán, Hoài Nam không chờ lời nói ấy dứt, sớm đã nhanh tay bấm tách tách rồi đưa câu dịch nghĩa chỉa ra trước mặt Kai.

-"Bị em bé cấm."
-'被寶寶禁止了'

Ngay sau đó là tiếng cười giòn tan khích lệ cho tinh thần của Hoài Nam ngày một đi xuống.

-"No smile!!"

Gã tức tối, đôi tay bấu hết vào cổ áo người kia mà gằn giọng, cũng chẳng hẳn là gằn, căn bản chữ No Smile tròn chỉnh được nói ra cũng đã là một chuyện khó đối với Hoài Nam rồi.

Kai cười đến nỗi cả người co lại, hai tay run run giữ lấy điện thoại mà bấm từng chữ chậm rãi, khiến Hoài Nam tò mò. Sau đó, sự tò mò của Hoài Nam lại được bập bùng rất mạnh mẽ.

-"Có muốn hút cùng tôi không?"

-"What?? Riu đấy à?"

Hoài Nam không biết Kai đã hút từ lúc nào nhưng gã cũng đang thèm hút thuốc, vốn đã bị cấm quá lâu nên gã xém đã quên mất cái vị đắng nhè nhẹ của khói thuốc rồi.

Thế là hai đứa lại chia nhau vài điếu, nói chuyện bôn ba rất lâu, nói là vậy nhưng thật ra Kai là đứa ngoan, nó chỉ nhìn gã thở ra làn khói cho sướng mắt rồi tiện tay uống vài ngụm nước hưởng ứng.

Họ không nhớ là bao nhiêu tiếng, nhưng cả hộp thuốc đều bị Hoài Nam làm đến xơ xác.

Hoài Nam liền phải gấp rút kiểm tra lại mùi trên cơ thể nhưng chưa kịp vơi bớt được mùi bao nhiêu, Tấn Khoa đã đứng sau lưng gã và chứng kiến được toàn bộ.

Bị dắt về phòng, trong lòng Hoài Nam thấp thỏm lo âu, gã không biết mình đã ở phòng Kai lâu đến như vậy, bị bắt tại trận như thế này đúng thật là đáng xấu hổ.

-"A... Khoa."

Gã lên tiếng, nhằm muốn phá tan bầu không khí khó thở này.

-"Em không giận đâu, em hứa đấy."

Hứa cái con khỉ, mặt nó như muốn đấm nhau với lời nó nói vậy, quá khác biệt... Hoài Nam không dám thốt lên lời nào nữa.

Chắc cùng lắm là bị cấm túc thôi nhỉ?

--

-"Khoa đâu hả?"

Thanh Lâm nhìn hàng chữ dài tắp đua nhau kéo đi trên màn hình, lại bắt gặp được đúng dòng chữ mà chính anh cũng đang thắc mắc.

-"Ừ đụ má, sáng giờ anh còn không thấy Khoa nó ra khỏi phòng luôn á!"

-"Khoa ơiiii!"

Anh vọng lớn vào trong phòng Khoa, tiện thể nhanh tay tắt cam đề phòng trường hợp khẩn cấp.

-"Gì vậy anh?"

Gương mặt sáng sủa, thoải mái đến tận trời xanh của Khoa hé mở trước cửa, giọng điệu của nó nghèo nghẹo ngái ngủ thôi rồi.

-"Nè mọi người ơi, Khoa nè."

Yên tâm không có ai bên cạnh Tấn Khoa, Thanh Lâm mới bắt đầu chỉa cam thẳng vào mặt nó.

Không chần chừ một chút nào, Tấn Khoa liền vọng to giọng nói ồm ồm của mình làm một dãy số tài khoản.

-"Í đụ má!!"

Anh giật nãy, cả người bực tức chạy nhanh ra khỏi chổ Tấn Khoa nhằm mong cái giọng nó nhỏ đi, lại tìm kiếm chủ đề khác để lấn át mấy icon nụ cười kéo dài trên màn hình.

--

-"Sao thế?"

Giọng Tấn Khoa bỗng lớn lên làm gã giật mình, bị dập tắt mất giấc ngủ ngàn thơ khiến gã không khỏi khó chịu.

-"Hơm có gì."

Giọng nó nhẽo ra làm đôi, bò lên giường lại câu kéo lấy cổ gã, vùi toàn bộ khuôn mặt vào hõm cổ, thậm chí còn kéo căng cổ áo ra để thuận tiện ngửi mùi hơn.

-"Ư... không hôn nữa.."

Gã chặn lại môi của nó khi bất ngờ Tấn Khoa chuyển đối tượng để hành hạ, Tấn Khoa lại muốn hôn hôn rồi nhưng Hoài Nam không muốn, cảm giác cả thân thể đau nhức đến rách toạt ra khiến gã mỏi nhừ cả người.

-"Anh chiều em đi..."

Gương mặt non choẹt của nó bỗng thấp thỏm vẻ đượm buồn, cái hình ảnh giận dỗi hôm qua đều bay sạch, Hoài bắt đầu có cảm giác bản thân bị lừa bởi nó thật.

Bất đắc dĩ, gã bóp lấy hai má nó mà hôn lên môi, cái đụng chạm nhẹ nhàng ở hai bên mũi. Tấn Khoa được chiều, cảm giác như mình là em bé gã, nó liền dâng trào hạnh phúc mà cười tít mắt.

-"Hahahaa, em không giận thật mà."

Giọng cười nó vang lên khi nhìn thấy khuôn mặt của Hoài Nam trưng trưng ra cái bảng chữ Bị lừa.

-"Vậy anh đi chơi nhé?"

-"Không được."

Nụ cười Tấn Khoa tắt lịm, Hoài Nam lại lần nữa muốn trưng ra bộ mặt như Tấn Khoa lúc nãy, thật rất muốn phì cười.

Hừ... Có lỗi còn đòi đi đâu chứ? Không thành tâm là không cho đi đâu hết.

Tấn Khoa bực bội suy nghĩ liền tìm cách đấm người này bằng cách ngọt ngào nhất, thế là lại mò về chổ cũ.

-"Ui daa, đau anh!"

Hoài Nam thốt lên nhưng không ngăn việc nó làm, chỉ cười xòa rồi lần mò đến tóc nó để làm rối nhằm cảnh cáo.

--

Vào tối hôm qua vì biết Tấn Khoa giận dỗi nên Hoài Nam tự tìm đến làm hòa và cuối cùng vẫn bị cấm túc một tuần sau đó.

Biết rằng mình bị lừa nhưng Hoài Nam chỉ biết ngậm ngùi im lặng tránh em bé nhà gã lại giận to thêm.

--

Còn tiếp

Hôm nay tớ siêng hơn rồii, nhưng mà vẫn còn hơi ngắn ha xd.
Cmt để tớ có động lực nèe.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro